Những Ngày Mình Có Nhau - Bên Cạnh Gió Và Bóng Cây Cuối Chiều.
Chap 0: Giới thiệu nhân vật
Tô Ngọc Nhi là một tiểu thư danh giá ở Thượng nhưng không kiêu kì mà rất thân thiện với mọi người. Cô là người thẳng thắn, chân thật, không ngại bộc lộ con người thật của mình. Luôn là người có ước mơ và không bao giờ chịu gục ngã trước khó khăn. Cô gặp anh khi cả hai còn nhỏ, cả hai từng là hàng xóm với nhau nhưng lớn lên đã dần bị mất liên lạc nhiều năm, có những kỉ niệm có lẽ cô cũng quên lúc nào không hay.
Nguyễn Khánh Hưng là một người bạn thân thiết, là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ của Ngọc Nhi, luôn bên cạnh yêu thương âm thầm bao bọc bảo vệ cô từ nhỏ như một người anh trai . Anh là một Đại thiếu gia Thượng Hải, tính khí khá trầm lặng ít nói lạnh lùng, rất chu đáo và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Đặc biệt luôn coi cô là bảo bối mà nâng niu trong lòng bàn tay. Anh là một thiếu gia ẩn thân, một CEO của một tập đoàn tài chính lớn người người biết đến ngưỡng mộ. Sau khoảng thời gian xa cách anh tự mình gây dựng sự nghiệp thành công như ngày hôm nay để có thể bảo vệ cô tốt hơn.
Viết Linh Đan Và Viết Linh Nhi là cặp chị em sinh đôi, từng là bạn khá thân thiết của Ngọc Nhi. Nhưng 2 cô gái này đều là mối gây hoạ lớn của Ngọc Nhi. Linh Đan-một cô nàng béo với tính thèm khát đàn ông, từng là một người bạn mà Ngọc Nhi hết lòng giúp sức. Linh Nhi là một cô nàng gầy gò xấu xí bị cô lập, chính Ngọc Nhi đã mở lòng và đưa cô ra lớp vỏ bọc của bản thân mình. Nhưng vì quá ghen tị với Ngọc Nhi mà đã khiến cho Ngọc Nhi phải trải qua một khoảng thời thanh xuân sụp đổ.
Mộc Gia Hưng là một nam thần ở trường đại học mà Ngọc Nhi đã từng theo học lúc còn du học ở Pháp. Vì say mê vẻ đẹp tri thức lẫn ngoại hình của cô mà anh ngày đêm mong nhớ về cô. Không biết từ bao giờ anh đã yêu cô đến chết đi sống lại.
Lưu ý: Mọi tình tiết đều do tác giả tự viết. Nếu có sự giống nhau cũng chỉ là trùng hợp không có ý động chạm đến, hay xúc phạm cũng như toxic. Ai thích đọc thì ở lại, không muốn có thể không xem, không bắt buộc cũng không muốn toxic. Xin cảm ơn
Tô Ngọc Nhi
Cùng ủng hộ truyện các bạn nhé
Nguyễn Khánh Hưng
Nhớ Không toxic nha
Mỗi tuần đều ủng hộ 1 chương cho mình nhé
Tô Ngọc Nhi
chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ
Tô Ngọc Nhi
Nếu hay hãy cho 1 lượt theo dõi nha
Tô Ngọc Nhi
Vì sợ bận quá nên sẽ có thể đăng tải lâu 1 chút mong mọi người thông cảm
đây là lần đầu tiên mình viết truyện ạ
Chap 1: Sự hội ngộ sau bao ngày xa cách
Sau chuyến du học thời trang ở Pháp về, Ngọc Nhi trở nên bỡ ngỡ hơn với mọi thứ trong nước, thật may cho cô là bên cạnh vẫn còn Khánh Hưng-người đàn ông luôn sẵn sàng bên cạnh cô bất cứ lúc nào. Hôm nay là ngày trở về sau chuyến du học của Ngọc Nhi. Khánh Hưng đã đợi sẵn cô ở cửa sân bay.
Nguyễn Khánh Hưng
Ngọc Nhi, anh ở đây.....
Em đi có mệt lắm không
Anh tiến lại gần đỡ đồ cho cô, dìu cô về chiếc Rolls Royce Phantom đậu trước đó của mình thật nhẹ nhàng, vừa đi vừa hỏi han để cô thoải mái dễ chịu hơn sau chặng đường dài
Tô Ngọc Nhi
Em không sao, cảm ơn anh, em muốn lên xe nghỉ 1 lát trước ạ.
Nguyễn Khánh Hưng
Đi thôi, chiếc xe này anh mới mua dành riêng cho em đấy. Màu đen tuyền kết hợp với nội thất xe màu đỏ rượu em thích đây, mọi chăn gối đến đồ ăn vặt đều chuẩn bị cho em rồi đấy. Đói thì lấy ăn nhé, cứ nằm nghỉ trên xe đi, có lẽ đoạn đường sẽ khá xa đấy.
Tô Ngọc Nhi
Wow, anh chu đáo quá, toàn thứ em thích thôi. Cảm ơn anh.
Nguyễn Khánh Hưng
Cảm ơn anh gì chứ, em thích là được.
Nguyễn Khánh Hưng
Anh có mang thêm chút đồ ăn vặt em thích này.
Tô Ngọc Nhi
Anh mua gì cho em đấy?
Nguyễn Khánh Hưng
Là bánh su kem với cả trà sữa trân châu đường đen, hai món em thích nhất hồi xưa. Anh biết em hay buồn miệng nên...
Tô Ngọc Nhi
Trà sữa ngon không anh?
Nguyễn Khánh Hưng
Ừm... anh nghĩ là ngon. Quán này mới mở, nghe bảo là công thức đặc biệt, lại còn có cả trân châu phô mai nữa. Em muốn thử không? Anh lấy cho.
Tô Ngọc Nhi
Anh ăn thử trước đi
Anh khẽ cười nhẹ, nụ cười sau lớp khẩu trang đen khiến trái tim của anh khẽ rung động vì cô.
Nguyễn Khánh Hưng
Anh... anh không quen ăn trước, em cứ thử đi. Với cả... anh muốn em vui vẻ một chút. Có gì không ổn thì cứ nói với anh nhé. Nếu không ngon thì đừng cố, cứ để lại cho anh là được
Tô Ngọc Nhi
Ngại quá, vậy để em thử trước.
Nguyễn Khánh Hưng
Ừm. Cứ từ từ thôi. Anh biết là... mọi chuyện vẫn còn khó khăn. Nếu em cần gì, cứ bảo anh. Anh luôn ở đây.
Tô Ngọc Nhi
Cảm ơn anh, sao anh tốt với em vậy
Nguyễn Khánh Hưng
Không có gì đâu. Mà... em thích ăn gì nữa không? Anh đi mua cho. Hay là... mình đi đâu đó cho khuây khoả được không?
Tô Ngọc Nhi
Hôm sau nhé, này em muốn nghỉ ở nhà. Mai chơi đi ha, lâu lắm rồi em không về nước, cảnh vật thay đổi nhiều quá.
Nguyễn Khánh Hưng
Đi chơi cũng được. Em muốn đi đâu? Quán cafe, rạp chiếu phim, hay... mình đi loanh quanh công viên một lát, ở quanh công viên có khu trung tâm thương mại mới mở, chúng ta có thể qua đó xem thử được chứ?
Tô Ngọc Nhi
Thế nào cũng đc ạ.
Nguyễn Khánh Hưng
Vậy mình đi dạo Công viên nhé? Trời mát, lại có gió. Anh sẽ đi cùng em. Mình đi bộ một lát, rồi muốn làm gì thì làm. Em thấy sao?
Tô Ngọc Nhi
Đến nhà em rồi. Hẹn anh ngày mai nhé. Em vào nhà nghỉ trước đây ạ. Tạm biệt.
Nguyễn Khánh Hưng
Hẹn em ngày mai, có gì nhắn anh nhé, anh về đây. Bye.....
Cả 2 tạm biệt nhau rồi nhà ai người nấy về.
Chap 2.1: Đi dạo cùng nhau.
Hôm nay là một ngày đẹp trời để đi dạo mát nên Khánh Hưng đã chủ động mời Ngọc Nhi ra ngoài chơi để thăm quan và chiêm ngưỡng sự thay đổi của đất nước mình. Hôm nay hãy người sẽ dự định có 1 ngày vui vẻ cùng với nhau.
Hôm nay Ngọc Nhi rất háo hức được đi chơi cùng Khánh Hưng, cô dậy rất sớm để tắm rửa trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp cùng bộ váy tiểu thư sang chảnh của mình để gặp anh.
Tô Ngọc Nhi
Em chuẩn bị xong rồi,
Nguyễn Khánh Hưng
Okie. Vậy mình đi thôi. Anh qua đón em nhé? Hay em muốn anh đợi ở dưới nhà?
Tô Ngọc Nhi
Anh đón em bằng gì vậy
Nguyễn Khánh Hưng
Anh... đi xe máy, là chiếc xe đua của anh. Em thích đi xe máy không? Nếu không, mình có thể gọi taxi. Hay em muốn anh... đi bộ qua đón em?
Tô Ngọc Nhi
Thôi để em lái ô tô qua, em muốn tập thêm
Nguyễn Khánh Hưng
Ừm... cũng được. Vậy em cứ từ từ lái xe nhé. Anh đợi em ở... cổng nhà được không?
Tô Ngọc Nhi
Em mới lấy bằng...
(Giọng điệu của anh có chút lo lắng)
Nguyễn Khánh Hưng
Mới lấy bằng à? Vậy em cứ cẩn thận nhé. Cứ từ từ thôi, không cần vội. Anh đợi em. Cứ lái xe an toàn là được.
Tô Ngọc Nhi
Em lái Ferrari qua. Đợi em. Yên tâm đi em mua bảo hiểm rồi 😅
Ngạc nhiên lẫn bất ngờ, anh cười nhẹ mà nói
Nguyễn Khánh Hưng
Ferrari á? Oách xà lách đấy! Nhưng mà... cẩn thận vẫn hơn em nhé. Đường xá bây giờ của nước mình cũng hơi... đặc biệt. Anh đợi em. Cứ từ từ thôi.
Nguyễn Khánh Hưng
Vậy... em cứ lái xe từ từ thôi nhé. Anh sẽ ra cổng đợi. Cứ đến từ từ, không cần phải vội. Anh ở đây.
Tô Ngọc Nhi
Em đi đây. Gặp lại sau
Nguyễn Khánh Hưng
Ừ, đi cẩn thận nhé. Gặp lại em sau. Anh sẽ đợi.
(Vội vàng bước ra, nở nụ cười tươi tắn sau lớp khẩu trang)
Nguyễn Khánh Hưng
Anh đây! Em đến rồi à? Xe em... đẹp quá! Em có mệt không? Đi đường có ổn chứ?
Nguyễn Khánh Hưng
Ừm... không sao là tốt rồi. Vậy... mình đi đâu bây giờ? Em muốn đi đâu trước? Anh... theo em hết.
(Gật đầu, mở cửa xe cho Ngọc Nhi)
Nguyễn Khánh Hưng
Tiểu thư Ngọc Nhi, xin mời
Tô Ngọc Nhi
Đừng vậy mà, em ngại lắm, cứ bình thường như trước nhé.....
.....Mình đi thôi
Nguyễn Khánh Hưng
Em muốn đi đâu trước
Tô Ngọc Nhi
Đi dạo công viên đi, đi xe mui trần nhé, lâu lắm rồi em không được thử cảm giác ấy. Tiện thể hóng gió luôn. Mà...... Em mỏi rồi, anh lái xe giúp em nhé.
Nguyễn Khánh Hưng
Lái mui trần... Tuyệt vời! Để anh mở mui cho em. Mình cứ từ từ thong thả ngắm phố phường nhé. Em thích nghe nhạc gì? Anh mở cho.
(Cười nhẹ, vòng tay qua người Ngọc Nhi, nhẹ nhàng cài dây an toàn)
Nguyễn Khánh Hưng
Ok, để anh lái cho. Em cứ nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đưa em đi dạo một vòng quanh Công viên. Em muốn nghe nhạc gì? Hay là mình cứ để nhạc nhẹ nhàng thôi nhỉ?
Tô Ngọc Nhi
Lái tốc độ 200km/h đi, lâu lắm rồi em không được thử, thấy mọi người chạy mà ham quá!!!
(Anh giật mình, quay sang nhìn cô, giọng có chút lo lắng)
Nguyễn Khánh Hưng
200km/h á? Em... em chắc chứ? Đường này không an toàn đâu. Mình cứ thong thả thôi được không? Anh... anh không muốn có chuyện gì xảy ra với em đâu.
Tô Ngọc Nhi
Haha.......Anh sợ bị xuống dạo chơi Âm Phủ à, yên tâm đi
(Im lặng một lát, ánh mắt thoáng buồn, khẽ thở dài)
Nguyễn Khánh Hưng
Không phải anh sợ. Chỉ là... anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra với em thôi. Em là... quan trọng với anh. Mình cứ từ từ thôi được không? Cứ thong thả ngắm cảnh, mình còn nhiều thời gian mà.
Tô Ngọc Nhi
Alo, đứa nào tranh địa bàn, cổ phần, cổ phiếu với tôi, lôi đến đại bản doanh đi, tôi đang đi dạo với anh trai rồi.
(Khánh Hưng khẽ nhíu mày, giọng có chút khó chịu)
Nguyễn Khánh Hưng
Ai gọi vậy? Sao lại nói chuyện như vậy? Em có cần anh giúp gì không? Cổ phiếu... là sao?
Tô Ngọc Nhi
À.....chỉ là chút trò chơi nhỏ trong hè của em thôi...... Hihi
Nguyễn Khánh Hưng
À... trò chơi nhỏ thôi à. Anh cứ tưởng... Vậy thì không sao. Em cứ chơi vui vẻ nhé. Mình cứ thong thả đi dạo thôi. Em muốn đi đâu nữa?
Tô Ngọc Nhi
Thật ra thì em là chủ công ty Thời trang á. Hihi
Nguyễn Khánh Hưng
(Mắt hơi mở lớn, ngạc nhiên) Chủ công ty thời trang á? (Cười) Oa, giỏi quá! Anh cứ nghĩ... em là... (ngập ngừng) thôi, không có gì. Vậy là em bận rộn lắm nhỉ? Công việc thế nào rồi?
Nguyễn Khánh Hưng
(Gãi đầu, cười) Nói thêm gì cơ? Về công ty của em à? Hay là... về chuyện khác? Anh... không biết nên nói gì nữa. Tại... (khẽ liếc nhìn bạn) anh không giỏi ăn nói cho lắm. Em cứ hỏi đi, anh sẽ cố gắng trả lời.
Tô Ngọc Nhi
Không sao đâu.... Chúng ta mau đi đi, em muốn đi chơi nhiều chỗ lắm á🤩
Nguyễn Khánh Hưng
Vậy chúng ta mau đi thôi. Nghe theo em hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play