Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tỷ Phu Của Ta

Ôm hận mà chết

Trong đêm gió gào mưa giật, giữa mùi máu tanh nồng nặc trùm kín đất trời, quân Bắc Thần bất ngờ công kích thành Tây Bắc.

Trận đánh nổ ra như lửa gặp dầu, nhanh ,tàn khốc , không báo trước.

Xác binh lính nằm la liệt khắp nơi, máu ngấm đỏ đất, tiếng chém giết vang dội suốt một dải chân trời.

Hơn ba vạn quân Tây Bắc, như không màng sống chết, liều thân chống trả.

Cứu viện từ Quân Tây Nam của Tướng quân Tự Khanh nhận được huyết thư xin chi viện quá muộn, khi lệnh vừa tới tay thì thành đã bắt đầu thất thủ.

Tự Khanh không kịp đợi toàn quân tập kết, một mình thúc ngựa chạy suốt ba ngày ba đêm không ngơi nghỉ, chỉ để đến kịp.

Áo giáp nhuộm bụi đường, môi khô đến rớm máu. Khi vừa đặt chân đến trận địa, nơi xác người chất thành núi, máu chảy thành mương, y chỉ kịp nhìn thoáng quân ta thoi thóp kháng cự, rồi khụy xuống giữa đống xác, từ cổ họng bật ra một ngụm máu đen.

Phía trước , nơi hai bên giáp mặt Tướng quân Kỳ An của Tây Bắc đã chém giết đến đỏ mắt, thân mình nhuộm máu, mắt không chớp lấy một lần.

Giữa làn tên mưa đao, hắn một mình mở ra con đường máu, điên cuồng gầm thét như muốn lấy mạng trời đất, giữ lại từng tấc thành cuối cùng cho dân.

Tự Khanh thúc ngựa, lao thẳng vào chiến trường như gió lốc. Thương trong tay mỗi nhát vung lên là một mạng địch rơi xuống.

Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, Tự Khanh đã xuyên sâu vào giữa trận địa, vừa đánh vừa chém, máu địch và máu quân ta bắn tung tóe nhuộm đỏ cả giáp y, hòa lẫn trên thân ngựa , phân biệt không nổi ai sống ai chết.

Bỗng “choang!”

Một tiếng kim thiết va chạm chói tai vang lên giữa khói lửa.

Mũi giáo của Oán Thần đại chỉ huy quân Bắc Thần vừa mới lao đến chí mạng vào ngực Kỳ An, thì Tự Khanh từ sau xông tới, một kích tung thương đánh lệch mũi giáo.

Lực va chạm mạnh đến mức khiến y thối lui nửa bước, vai run rẩy vì chấn động, còn Oán Thần cũng phải lùi về hai bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn y lần đầu.

Kỳ An chớp mắt giữa làn khói độc và máu me, đôi mắt bị khói độc làm mù mờ, chỉ nghe được tiếng gió gào và tiếng chém giết hỗn loạn.

Trong phút chốc, khi mũi thương đó cứu hắn thoát khỏi tử vong, hắn cố căng mắt nhìn về phía người ấy mơ hồ chỉ thấy bóng áo giáp đẫm máu, và mùi hương quen thuộc…

Hắn khàn giọng thốt lên:

- Tỷ phu...

Không có thời gian để hỏi. Không có thời gian để trả lời.

Tự Khanh đã quàng tay qua eo hắn, một phát bế cả người hắn lên ngựa, ôm chặt vào lòng.

Ngựa hí dài, rồi phi vun vút xuyên qua mưa đao lửa tên.

Tự Khanh vừa đánh vừa mở đường máu rút lui, giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng hắn vang lên, áp vào tai:

- Giữ được tướng thì trận chưa nát. Tỉnh táo lại, đệ không được chết.

Ngựa phóng băng băng giữa rừng, sau lưng là tiếng vó truy binh gào rít không ngừng. Gió bấc rít qua tai, tuyết cũng bắt đầu rơi, trắng xoá một mảng u ám.

Hai người một ngựa, máu nhuộm yên cương, rốt cuộc cũng bị ép tới vách núi dựng đứng, trước mặt là vực sâu không thấy đáy, sau lưng là rừng đen dày đặc bóng giặc. Không còn đường lui. Chỉ có nhảy.

Giữa không gian mờ mịt đầy khói tuyết, một bóng người lặng lẽ bước ra từ sau tảng đá lớn.

Bước chân chậm rãi. Giọng cười như rắn độc lướt qua da thịt. Quen thuộc. Rợn người.

Giọng nói của Mỵ Lan - Trung Dũng hầu, vang lên như kẻ xem trò hay:

- Ca ca…Hôm nay, món nợ máu của nhà chúng ta… cũng đến lúc Trần Kỳ An hắn phải trả rồi.

Tự Khanh không nhìn hắn. Không có thời gian nghe một kẻ điên lải nhải.

Y quỳ xuống đỡ Kỳ An, người gần như không còn tỉnh táo, nhẹ nhàng đặt hắn tựa vào vách đá lạnh.

Máu từ tai và mắt Kỳ An không ngừng chảy ra, đỏ tươi trên nền tuyết trắng.

Tự Khanh rút vội một dải vải sạch từ bên trong áo, tay run run quấn quanh mắt hắn, mỗi động tác đều nhanh gọn mà đau đến nghẹt thở.

- Kỳ An…Đệ đừng sợ...ta đến rồi

Kỳ An đã không còn thấy được gì. Hắn chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng máu chảy bên tai, và hơi ấm từ tay người kia.

Hắn níu chặt lấy tay Tự Khanh, máu và nước mắt hòa lẫn trong hốc mắt mờ.

- Tỷ phu…Giọng nói này là...là Mỵ Lan hầu… hắn… vừa nói gì vậy ?

Thính giác hắn cũng bắt đầu rè rè, âm thanh như lọt qua tầng băng dày, không còn rõ nữa.

Phía trước, Mỵ Lan cười lớn , tiếng cười vang dội giữa trời tuyết như tiếng quạ gọi xác:

- Ta nói gì à? Ta nói, tỷ phu của ngươi, từ đầu đến cuối… chẳng qua chỉ muốn báo thù. Trấn Long An bị diệt , cả nhà huynh đệ ta vùi trong biển lửa, chính là lệnh của cha ngươi. Mà ta… muốn nhà họ Trần các ngươi, từ nay về sau… tuyệt tử tuyệt tôn.

Kỳ An sững người.

Toàn thân hắn như bị đông cứng lại giữa trời tuyết đang rơi.

Tất cả rơi vào im lặng. Không ai lên tiếng. Cả gió cũng như ngừng thổi.

Tự Khanh đột ngột giật tay, phi tiêu trong tay xé gió phóng ra

Lưỡi thép lướt sát qua má Mỵ Lan, để lại một vết rướm máu.

Mỵ Lan không né, chỉ bật cười như thể điên loạn:

- Huynh nổi điên cái gì ? Nào… giết hắn đi.

Ngay lúc đó, trong gió tuyết rít gào ,có tiếng trường thương lao tới.

Tiếng xé gió bén ngót. Lực đâm hung hãn. Không phải cảnh cáo. Là đòn kết liễu.

Không còn ai lên tiếng nữa.

Không ai ngăn được.

“Xoạt ”

Mũi giáo thép lạnh lẽo xuyên thẳng qua ngực Kỳ An.

Âm thanh đó khô khốc, rợn người. Như một cánh cửa sinh mệnh vừa bị đâm thủng.

Dưới lớp băng vải bịt mắt, đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng ấy mở to ra trong vô thức.

Hơi thở nghẹn lại.

Máu trào ra nơi khóe miệng.

Đôi tay hắn vươn về phía trước, như bản năng muốn chạm vào một người.

- Tỷ… phu…Ngươi… vì sao…Vì… sao…?

Tay buông xuống. Đầu nghiêng sang một bên.

Hắn không còn hơi thở nữa. Kỳ An… đã chết.

-----

Trùng sinh

Trần Kỳ An ...đã chết

Tiếng gió tuyết gào rít bỗng chốc im bặt.

Khi đôi mắt không còn thấy, khi cơn đau nhói ở ngực tan biến , mọi thứ rơi vào bóng tối hoàn toàn.

Nhưng trong bóng tối ấy, một tia sáng dần hiện ra.

-----

Tây Bắc Hầu phủ, ba ngày sau biến loạn.

Trong gian phòng phía tây, Trân Nhi , hầu nữ thân cận đi theo Tỷ Tỷ của Kỳ An , đang nhẹ tay lau mặt cho thiếu niên đang bất tỉnh trên giường.

Thiếu niên ấy, chính là Kỳ An, vừa hơn mười sáu tuổi.

Hắn đã nằm mê man suốt bốn mươi tám giờ, sau một đêm cả phủ chìm trong biển máu.

-----

Đêm đó , chính là đêm đại hôn.

Ngày Tỷ Tỷ hắn thành thân với Trương Tự Khanh, cũng là ngày cả nhà bị tàn sát.

Kẻ đến tập kích không phải thổ phỉ, không phải giặc ngoài biên ải , mà là một đội thích khách vô danh, ra tay tàn độc, gọn ghẽ, dứt khoát như thể đã nhắm vào phủ Tây Bắc từ lâu.

-----

Kỳ An từ nhỏ thân thể yếu ớt, bệnh tật quấn thân, sống trong chùa Thừa Tự cùng Tỷ Tỷ , nương tựa nhau mà lớn.

Tự Khanh, khi ấy mới được phong Phó tướng dưới trướng cha hắn Trần Hầu , là người có tài, có chí, có tấm lòng.

Hầu Gia quá quý trọng nhân tài, nên gả trưởng nữ của mình cho hắn.

Hôn lễ tổ chức ở Phủ Tây Bắc, hôm đó Kỳ An cùng Tỷ Tỷ từ chùa về, lần đầu tiên gặp mặt Tự Khanh.

Hôn lễ còn chưa kịp diễn ra, chưa kịp bái đường, còn chưa kịp vén khăn hỷ, thì biến cố ập đến.

Bóng đêm phủ xuống. Tiếng chém giết vang lên khắp phủ.

Khói lửa, máu tanh, xác người mọi thứ tan tành trong một khoảnh khắc.

-----

Giây phút Tự Khanh vén khăn cưới, cũng là giây phút Tỷ Tỷ hắn giao đệ đệ bé nhỏ gầy ốm, đang ngất xỉu vì bị thương vào lòng hắn.

- Chàng… hãy bảo vệ đệ ấy. Một đời. Hứa với ta…

Tự Khanh nghẹn ngào, nước mắt chực rơi.

- Được.

Phu thê mới gặp lần đầu, phu thê chưa hành lễ bái đường này không có thời gian để ôm nhau. Không có thời gian cho một cái hôn ly biệt . Chỉ có máu và lời hứa.

Tự Khanh bế Kỳ An vai sóng vai cùng Tỷ Tỷ chạy giữa lằn tên mũi giáo, bên tai hắn là tiếng hô sát, tiếng người thân từng người gục xuống.

-----

Sau đêm đó , cả phủ Tây Bắc không còn ai sống sót.

Chỉ còn Tự Khanh và Kỳ An đứa trẻ hơn mười sáu tuổi với đôi mắt buồn và thân thể yếu ớt, từng được giao cho hắn trong khoảnh khắc tận thế.

Kỳ An tỉnh lại trong thân xác một thiếu niên hơn mười sáu tuổi, nhưng đầu óc lại mang theo ký ức của một kiếp trước.

Cái chết hắn vẫn nhớ rõ do mũi thương xuyên ngực, nhớ rõ cơn đau cào xé tận xương tủy và cả giọng nói lạnh như băng cuối cùng của Tỷ phu hắn.

Vì sao Tự Khanh lại giết hắn? Đêm ấy trấn Long An rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Mối thù của Mỵ Lan là gì ? Mỵ Lan cùng Tự Khanh có quan hệ gì ?

Một tiếng hét thất thanh xé tan cơn mê:

- Aaaaa, Thiếu gia tỉnh rồi

Là giọng của Trân Nhi, nha hoàn thân cận.

Tiếng bước chân dồn dập bên ngoài vang lên. Chưa đến hai khắc, cánh cửa bị đẩy ra.

Nam nhân cao lớn bước vào, y phục đơn giản nhưng chỉnh tề, gương mặt tuấn mỹ tựa thần nhân.

Trên người y, sát khí chiến trường vẫn chưa tan hết, từng bước từng bước như giẫm lên máu tươi.

Tự Khanh ngồi xuống bên giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn chăm chú, giọng nói trầm thấp mà ôn hòa:

- Đệ đã tỉnh rồi…

Kỳ An cứng người.

- Tỷ phu…

Hai chữ đó trào lên cổ họng, suýt nữa hắn hất tay đối phương ra mà tra hỏi ngay: “Vì sao lại giết ta?”

Nhưng hắn kịp dừng lại.

Ánh mắt cụp xuống, tay siết chặt vạt chăn. Trái tim loạn nhịp. Người này, kiếp này vẫn chưa phải là kẻ đã đâm chết hắn.

Không phải lúc này.

Ông trời đã cho hắn trùng sinh, nhưng sao lại trớ trêu đến vậy?

Không phải lúc phủ Tây Bắc còn vững vàng.

Không phải khi Tỷ Tỷ còn nắm tay hắn, cười dịu dàng mà nói: “Chờ ta lấy chồng rồi, sẽ dẫn đệ về kinh thành.”

Cũng chẳng phải lúc cha mẹ còn sống, bếp còn khói, hoa trước sân còn chưa bị máu nhuộm đỏ.

Hắn sống lại vào chính thời khắc mà hắn đã mất tất cả.

Không còn ai ngoài tên Tỷ phu khốn kiếp này ,người mà hắn từng kính trọng. Người mà sau cùng, chính tay một thương xuyên ngực hắn.

Nực cười thay, ông trời lại một lần nữa đem cả mạng hắn giao phó cho người này.

Kỳ An cắn chặt răng, đầu ngón tay găm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. "Trương Tự Khanh"

Người vẫn như năm năm trước : bình thản, ôn hòa, lạnh nhạt mà dịu dàng đến khó lường.

Y không nói gì nhiều, chỉ ngồi cạnh giường hắn, tay cầm chén trà ấm, lặng lẽ đặt xuống bàn.

Tựa như bao năm qua chưa từng có máu đổ, chưa từng có ai chết cả.

Ánh mắt Tự Khanh rơi trên gương mặt hắn, ngữ khí nhẹ tênh, không chút gợn sóng:

- Tây Bắc phủ… đã không còn nữa. Đêm ấy, gần trăm sát thủ bất ngờ đột nhập, phụ thân đệ tử chiến không lui, Tỷ Tỷ… đều không qua khỏi.

Ngữ điệu của y không sắc bén, không mang sát khí, không mang hận ý.

Chỉ có thứ gì đó rất khẽ như là thương tiếc, hoặc diễn quá quen.

Kỳ An ngẩng đầu, gương mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt đã tối như vực sâu.

“Giả dối,” hắn nghĩ. “Tất cả đều giả dối. Ngươi, lời nói của ngươi, ánh mắt của ngươi, cả sự tử tế này cũng là giả dối…”

Hắn cười nhạt, nụ cười như không thuộc về thiếu niên mười sáu tuổi đang nằm trên giường bệnh nữa.

- Tỷ phu, huynh bảo vệ ta thế nào… mà cả phủ, chỉ còn mình ta sống?

Tự Khanh im lặng một hồi, giọng thấp như sương sớm mờ giăng:

- Ta ôm đệ nhảy xuống giếng.

Kỳ An nghiêng mặt nhìn y, ánh mắt không hề động.

Một thoáng sau, hắn khẽ bật cười ,cười đến lạnh gáy.

- Vậy sao? Vậy… sao phụ thân ta không nhảy xuống? Mẫu thân ta không nhảy xuống ? Tỷ Tỷ ta… người mà ngươi gọi là “thê tử”, sao ngươi không ôm nàng nhảy cùng?

Lời nói sắc như lưỡi dao, không cao giọng, không dữ dằn, nhưng từng chữ đều đâm vào lòng.

Tự Khanh không biện minh, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt thâm trầm, như chứa cả ngàn vạn điều muốn nói mà không lời nào thốt ra.

Một lúc sau, y chỉ đứng dậy, phủi nhẹ y phục, giọng trầm xuống:

- Ta phải vào cung một chuyến. Đệ yên tâm… vị trí Tướng quân Tây Bắc, ta sẽ liều chết giữ lại.

Kỳ An nheo mắt, “giữ lại” cho ai?

Cho hắn? Hay giữ lại để xưng vương xưng bá?

Tự Khanh vỗ nhẹ lên vai hắn, bàn tay lớn rắn chắc, vỗ lên đôi vai nhỏ gầy guộc của thiếu niên vừa trùng sinh như một loại an ủi, như một lời hứa.

Tựa như đang nói: “Ta vẫn là ta, vẫn sẽ bảo vệ đệ như xưa.”

Nhưng Kỳ An đã không còn là đứa trẻ 16 tuổi năm đó nữa.

Hắn chỉ khẽ quay đi, đôi mắt rũ xuống, giọng đều đều:

- Tỷ phu… huynh bảo vệ cả nhà ta như thế nào… ta đều nhớ rõ.

-----

Dùng mạng đổi lấy Ấn soái

Tự Khanh từ cung trở về, hai tuần liền không đến thăm hắn.

Sự việc chẳng có gì thay đổi, y vẫn giữ được Ấn soái quân Tây Bắc cho nhà họ Trần, mà dường như cũng chỉ giữ lại được mỗi thứ đó.

Kỳ An nhớ không lầm, sau hơn hai tháng, y mới lại nhìn thấy Tự Khanh lần nữa.

Thiếu niên năm ấy từng tưởng mình cô độc, từng sống lay lắt như cánh cúc héo úa trong phòng, hai tháng dài tự hỏi bản thân có phải đã bị bỏ rơi.

Nhưng giờ hắn đã hai mươi hai tuổi, người lớn lên cùng máu, cùng sắt đá, mùi máu tanh trên người đã không còn là thứ khiến hắn run rẩy, càng không thể khiến hắn ngồi yên chịu đựng nữa.

Đêm đó, hắn bước đến trước cửa phòng Tự Khanh.

Ánh nến vàng vọt hắt qua lớp màn lụa, mơ hồ chiếu lên một cảnh tượng như ảo mộng

Tự Khanh đang ngâm mình trong chậu thảo dược, nước bốc hơi nghi ngút, mùi thuốc đắng nồng lẫn với mùi máu nhè nhẹ lan ra trong không khí.

Vai trái y được quấn sơ sài, vết thương rỉ máu loang đỏ mặt nước.

Một tiếng bước chân rất khẽ.

Tự Khanh không quay lại, chỉ thở dài nói:

- Bách An, ngươi ra ngoài đi.

Kỳ An khựng lại, đứng sững nơi cửa.

- Ta đã nói là vết thương không đáng ngại, đừng làm lớn chuyện. Động tĩnh truyền ra, lại ảnh hưởng đến Tiểu Kỳ…

Hắn đứng lặng.

Nghe rõ từng chữ “Tiểu Kỳ” vang trong tai như một nhát đâm.

Tựa như, trong mắt người kia, hắn mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không nên biết gì, không nên chạm vào bất kỳ góc khuất nào trên cơ thể y, không nên dính máu, không nên lớn lên.

Hắn nấp khuất sau tấm bình phong. Một lát sau, Bách An bưng chậu thảo dược bước vào, hơi nước bốc lên nghi ngút, làm mờ cả gương mặt uể oải của hắn.

- Tướng quân, ngài thêm chút thảo dược này vào nước.

- Vết thương không sao, cứ để đó đi.

- Không sao ư? Ngài chỉ sợ mạng mình dài thôi, đúng không?

Bách An bật cười, giọng vừa chua chát vừa đau xót:

- Tám mươi roi da gai. Hình phạt tàn khốc nhất trong quân doanh. Ngài chưa tàn phế đã là đại phúc tu mấy kiếp rồi.

Kỳ An đứng chết lặng sau tấm bình phong: Tám mươi roi da gai…?

Tự Khanh nghe vậy cũng không phản bác, chỉ khẽ nhếch môi cười, nụ cười nhạt như gió đêm:

- Giữ được ấn soái, đáng.

- Tên nhóc con đó chịu bốn mươi roi là cùng. Ngài giành làm gì chứ ? Tám mươi roi ?

Tự Khanh khẽ rũ mắt, ánh nhìn ẩn nhẫn. Trong ánh sáng mờ nhòe, khó thấy được khoé mắt y hơi ửng đỏ:

- Tiểu Kỳ thân thể yếu, đừng nói bốn mươi, chỉ cần hai mươi roi thôi cũng đủ đưa đệ ấy đến quỷ môn quan. Ấn soái ta đã hứa, nhất định giữ được cho đệ ấy.

Bách An bật cười khàn khẽ, nụ cười nghèn nghẹn:

- Ha… tám mươi roi ấy, chiến mã còn không sống nổi. Ta vất vả lắm mới vá được đống thịt nát sau lưng ngài. Trong vòng ba tháng tới, phải dưỡng thương cho kỹ, bằng không… suốt đời cũng đừng nghĩ tới việc cầm thương nữa.

- Ngươi nói nhiều quá.

Tự Khanh nhẹ buông một câu. Nhưng giọng điệu không có lửa, chỉ có mỏi mệt.

Bách An sợ mình sẽ buông lời chửi tới mười tám đời tổ tông nhà tên nhóc họ Trần kia, vội cắn răng im lặng lui ra.

Kỳ An vẫn đứng bất động.

Đôi chân như chết lặng.

Hóa ra, hai tháng của năm đó y không đến gặp hắn…

Là bởi y không thể rời nổi phòng, chứ đâu phải không muốn đến.

Hóa ra, để giữ được ấn soái, Tự Khanh xin chịu thay hắn bốn mươi roi.

Bốn mươi roi đổi bằng tám mươi. Đổi bằng một tấm lưng rách toạc.

Tên tỷ phu khốn kiếp. Muốn giết ta, lại muốn giúp ta?

Rốt cuộc là muốn giúp, hay muốn ta cả đời mang món nợ không trả nổi?

Trong khi đầu óc còn hỗn loạn giữa trăm ngàn mâu thuẫn, tiếng nước nhẹ lay trong chậu vang lên, kéo hắn trở lại.

Giọng người trong chậu thuốc vang lên, khàn đục vì đau nhức, lại như ẩn chứa tiếng rên rỉ nhẹ gợi khiến người run lòng:

- Tiện thể… ngươi giúp ta thoa ít thuốc lên lưng đi. Có vài chỗ… ta không với tới.

Bách An đã rời đi. Vậy người y đang gọi giờ đây chỉ còn có hắn. Nên bước ra không ? Mạo danh Bách An ?

Đôi chân có chút run rẩy, hắn lặng lẽ bước đến từ phía sau. Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút, mờ mịt phủ lấy dáng người đang ngâm mình trong bồn gỗ.

Thiếu niên cúi người, tay khẽ nâng bát thuốc đã nguội phân nửa. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn chạm vào tấm lưng trần trước mặt, nhịp tim chợt khựng lại .

Chi chít vết roi hằn lên da thịt, có vết đã mờ, có vết còn rớm máu, như từng bị xé toạc ra rồi gắng gượng lành lại.

Đây là lưng của một người từng vì hắn mà lĩnh đủ 80 roi mà kiếp trước hắn không hề hay biết.

Kỳ An cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Hai năm học võ, ba năm chinh chiến Tây Bắc, hắn từng thấy người bị móc ruột, từng chứng kiến đầu rơi máu chảy, nhưng chưa từng… chưa từng thấy loại thương tích nào khiến lòng hắn đau như thế.

Bàn tay hắn run lên, nhưng vẫn cố gắng cẩn trọng đưa thuốc chạm vào làn da rách nát.

Ngay khi lớp thuốc vừa chạm đến vết thương, Tự Khanh khẽ rên một tiếng, thanh âm như kim châm vào lòng.

Hai tay y siết chặt lấy thành bồn, lưng gồng lên, sống chết không để tiếng rên bật ra thêm lần nữa.

Kỳ An giật thót. Hắn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ lại yếu ớt đến thế này.

Ngón tay hắn chạm đến bả vai trái và rồi khựng lại.

Giữa những vết roi chằng chịt, hai lỗ thủng rõ ràng xuyên qua da thịt lộ ra dưới lớp nước.

Là vết tên.

Không quá một tháng tuổi thương, da thịt còn chưa lành, hai mũi tên kia từng xuyên từ lưng ra ngực, suýt chút nữa lấy mạng người.

Kỳ An chết lặng.

Tay hắn rút về, ánh mắt tối sầm.

Phía trước truyền đến tiếng cười khẽ, mang theo chút trầm mệt:

- Tiểu Kỳ từng hỏi ta… vì sao Hầu gia và Tỷ Tỷ không nhảy xuống giếng để trốn. Giây phút ấy, tim ta như bị khoét một lỗ...

Y khựng lại, bờ vai khẽ run. Giọng nói trầm xuống như thể đang kể lại một giấc mộng chết chìm:

- Ta vừa đỡ nàng ấy xuống giếng, tay còn chưa kịp chạm đến Hầu gia, hai mũi tên từ miệng giếng đã lao xuống. Là thích khách ẩn trên cao, chờ chúng ta rơi vào thế bị động mà giương cung…Tiểu Kỳ bên dưới, may mắn nhờ ta che chắn...nếu không...

Tựa như bị lột ra từng thớ da thịt.

Y hít một hơi thật sâu, mùi dược thảo nhàn nhạt không xua nổi máu tanh vẫn vương trong ký ức.

- Nếu nói cho đệ ấy biết… Cha và Tỷ đệ đều chết vì tiễn xuyên tâm, ở cái giếng ngay bên cạnh… đệ ấy sẽ ra sao đây ?

Một nụ cười mơ hồ vẽ nơi khóe môi y.

- Đúng là tên nhóc ngốc, cứ ngỡ ai cũng có thể chạy thoát .

Kỳ An không nói được lời nào. Tự Khanh cứ thế kéo hắn từ một sự thật đến một sự thật khác, mỗi câu là một lưỡi dao, cứa thẳng vào lòng.

Nếu không phải trái tim này là của một tướng quân Tây Bắc, có lẽ hắn đã ngừng đập từ lâu rồi.

Thì ra, khi ấy… tỷ phu đã giấu mình quá nhiều điều.

Tay hắn khẽ run, men theo vết thương vẫn còn rướm máu, bất giác vòng ra trước ngực y.

Nơi đó… chính là chỗ hai mũi tên từng xuyên qua.

Kỳ An nghiến chặt răng, cổ họng nghẹn lại đến mức chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Cảm giác có gì đó không đúng.

Chỉ trong một tích tắc, cổ tay Kỳ An bị người kia chụp lấy. Một lực mạnh giữ chặt không kẽ hở, tay còn lại vòng ra sau, túm lấy cổ áo hắn kéo mạnh.

Nước thuốc bắn tung. Kỳ An mất thăng bằng.

Phút chốc, cả người hắn bị lôi xuống, lọt gọn vào chậu thuốc lớn, đối diện là gương mặt nam nhân kia, gần đến mức hơi thở còn vướng trên đầu mũi. Y quát lớn :

- Là ai ?

Theo phản xạ của người luyện võ, Kỳ An lập tức đưa tay lên chắn ngang yết hầu người đối diện, cơ thể căng thẳng đến cực độ.

Tư thế hai người bất động.

Nửa thân Kỳ An ngập trong nước thuốc, cánh tay đặt lên cổ Tự Khanh, một chân hắn vắt sang hông y, tay còn lại chống dưới đáy chậu để không ngã ngửa ra sau.

Hơi thở gấp gáp trộn lẫn mùi thảo dược và hơi ấm thân người.

Chỉ đến khi nhận ra người kia là ai, y mới dần hạ tay xuống.

Tự Khanh buông lỏng vòng tay, y như sực tỉnh. Nhưng cử động đột ngột khiến vết thương nơi ngực y lại rách ra, máu tươi nhạt nhòa loang vào nước thuốc, vẽ lên mặt nước một sắc đỏ ảm đạm.

- Đệ…

Giọng y khàn đặc.

Gương mặt Tự Khanh lúc này tái đi, không biết vì đau hay vì chấn động. Ánh mắt y nhìn hắn như thể không dám tin vào điều trước mặt.

- Đệ… làm gì ở đây ?

Lần đầu tiên, Kỳ An thấy người kia không nói nên lời.

Trầm tĩnh, kín đáo, điềm đạm tất cả đều vỡ tan trong một cái chớp mắt này.

Còn hắn thì chết sững.

Ngón tay vẫn còn áp nơi cổ người kia, mà lòng đã loạn như có sóng đánh tràn vào bờ, từng đợt.

- Lâu chưa gặp, ta đến thăm Tỷ phu, vừa bước vào đã nghe người nói muốn bôi thuốc… ta chỉ tuân mệnh mà làm theo thôi.

Kỳ An nói, mắt vẫn nhìn không rời gương mặt đỏ lên từng chút của người kia.

- Đệ… nghe thấy rồi?

Giọng Tự Khanh nhỏ hẳn đi, ánh mắt liếc ngang liếc dọc như thể mong có cái lỗ nào đó để chui xuống.

- Nghe thấy gì ? (Kỳ An hỏi lại, cố nén ý cười.)

Tự Khanh càng luống cuống. Mặt y thoắt đỏ, thoắt trắng, như thể trong đầu vừa lướt qua hàng vạn suy đoán không đâu vào đâu. Biểu cảm đó làm Kỳ An thật sự muốn bật cười.

Cuối cùng hắn lắc đầu, giọng thản nhiên:

- Không có gì , một chuyện đã từ lâu nên biết nhưng không được biết . Dù sao ở đây cũng chẳng còn việc của đệ. Tỷ phu nghỉ ngơi đi, ta về trước.

Tự Khanh như được cứu sống. Y vội vã với lấy áo choàng bên cạnh, luống cuống khoác vào người, rồi cao giọng gọi ra ngoài:

- Trân Nhi, lấy áo choàng đưa công tử về phòng. Trời về khuya dễ lạnh, đừng để đệ ấy bị cảm .

Cửa chưa kịp mở, Kỳ An đã xoay người bước ra. Nhưng đi được hai bước, hắn quay đầu, cười nhẹ:

- Tỷ phu… sau này nếu muốn “giấu” gì, đừng nói lớn tiếng quá.

Dứt lời, hắn đi thẳng.

Tự Khanh ngẩn ra mất một lúc, sau đó dùng mu bàn tay che trán, thở dài một hơi.

Tên tiểu tử này, không ốm yếu như y nghĩ.

-----

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play