Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tianxuning - Ziyu | Last Time

intro.

___
chúng ta là ai?
tử du
tử du
xin chào, tôi là tử du.
tử du - một cậu trai 23 tuổi, gia thế bình thường, học lực bình thường, nhan sắc không bình thường, cậu rất đẹp. nét đẹp khiến lòng người xao xuyến, nhưng lại có nét buồn không phải ai cũng nhìn ra.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
chào, là điền hủ ninh.
điền hủ ninh - một diễn viên nam có tiếng trong làng diễn xuất trung quốc vì nét đẹp đặc biệt, từng nốt ruồi trên mặt anh đều đem một nét đặc biệt riêng. ánh mắt của anh lúc nào cũng đượm buồn, cái kiểu tiếc nuối gì đó, cái kiểu vuột tay khỏi thứ mình đang cố níu.
chúng ta yêu nhau thế nào?
tử du
tử du
chúng ta đến với nhau khi trái tim họ tan vỡ và cần sự chữa lành. chúng ta đến với nhau đễ chữa lành cho nhau, để làm đối phương hạnh phúc, và làm bản thân mình hạnh phúc.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
chúng ta đến với nhau vì chúng ta thiếu thốn sự yêu thương.
chúng ta kết thúc ra sao?
tử du
tử du
tôi cần để anh ấy đi tiếp trên con đường anh ấy đã chọn, còn anh ấy còn để tôi ra đi vì tôi cần…thời gian cho chính tôi.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
em ấy rời bỏ tôi vì em ấy muốn tôi tự do, tôi để em ấy đi vì tôi muốn em ấy hạnh phúc.
rồi chúng ta có gặp lại không?
rồi sẽ hạnh phúc như lúc đầu?
rồi sẽ chữa lành cho nhau như cách chúng ta đã từng không…
tử du
tử du
có lẽ ở một thế giới khác, có thể sẽ là anh và em.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
có lẽ ở một thế giới khác, anh sẽ ở bên em lâu hơn.
___
tình tiết trong truyện không hề có thật
lowercase
có gì mọi người góp ý giúp tớ ạ ( ._. )

#1

___
hôm cả hai gặp nhau là khi ngày nắng đẹp, trời man mát, gió thổi nhè nhẹ.
lúc đó, tử du đang ngồi trước một cậu bé đang khóc. cậu luống cuống, tay chân loạng xạ chả biết làm gì chp phải
đúng lúc cậu cũng gần khóc thì một dáng người cao ráo đứng trước mặt cậu, bế cậu bé kế bên lên.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
xin lỗi cậu, đây là cháu tôi. lúc nãy tôi đang nghe điện thoại, mảy may lạc mất cháu bé.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
chân thành xin lỗi cậu.
hủ ninh cúi đầu, thành thật nói lời xin lỗi.
tử du
tử du
à thế thì tốt rồi, thấy bé nó khóc quá tôi cũng lo.
tử du
tử du
may anh là anh tới.
hủ ninh chỉ gật đầu rồi bế đứa nhỏ trên tay đi.
tử du
tử du
phù…
tử du
tử du
mình tưởng mình sắp khóc tới nơi rồi.
tử du
tử du
mấy giờ rồi nhỉ
tử du nhìn xuống cổ tay nơi chiếc đồng hồ nhỏ đang nằm yên trên đó, kim đồng hồ chỉ đúng mười giờ ba mươi phút.
tử du
tử du
t-trễ rồi!
hôm nay là ngày đầu thử việc của cậu, thế nào đứng với đứa trẻ mới lên ba lại trễ mất rồi!
___
đứng trước thang máy, khoé miệng cậu giật giật. đông quá, thật sự rất đông người đó!
tử du
tử du
đánh liều vậy…
cậu chạy tới cửa than bộ, dùng hết sức mình lao lên tầng bảy.
lên được tới phòng bảy cũng là lúc, các ban cán sự, các sếp lớn bước ra khỏi phòng họp.
tử du
tử du
chết…toi rồi.
cậu ngồi gục trên mấy bậc thang, một tay mở cửa để nhìn sự thành công trước mắt của mình đang dần rời xa.
tử du
tử du
ơ!
nhưng người cuối cùng bước ra khỏi căn phòng này thật sự quá quen rồi!
tử du
tử du
anh là…
điền hủ ninh
điền hủ ninh
sao cậu lại ở đây…
tử du
tử du
chả là tôi đi xin việc, nhưng xui quá, tới trễ mất rồi…
dù lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng tử du vẫn nở một nụ cười rất chi là gieo rắt thương nhớ.
lúc này hủ ninh chỉ mới có hai mươi thôi, vẫn rất ngây thơ. nhìn thấy nụ cười đó, hai má của hủ ninh lập tức đỏ ửng lên.
hai vành tai cũng chẳng kém gì mà thay nhau đậm màu dần, chẳng phải là quá lộ liễu rồi sao?
điền hủ ninh
điền hủ ninh
v-vào trong đi, tôi có thể nhờ ba tôi phỏng vấn cậu chút ít.
tử du
tử du
được sao, thế thì may quá. cảm ơn anh!
___

#2

___
làm chung công ty, cùng một toà nhà, nên ngày nào tử du và hủ ninh cũng gặp nhau hết.
tử du đi làm rất sớm, cỡ năm giờ là cậu đã có mặt ở quán cà phê kế bên để nạp năng lượng cho buổi sáng rồi.
cũng như bình thường, cậu lại xuất hiện ở quán quen.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
cậu cũng hay uống ở đây à.
tử du
tử du
ừm, nó gần công ty mà. sáng ra đây mua cho tiện.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
cậu uống gì, lâu rồi mới gặp. tôi trả tiền.
tử du
tử du
có ly cà phê thôi mà, tôi tự mua cũng được.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
nói đi, uống gì. tôi không có thời gian đứng đây đâu.
tử du
tử du
americano ly nhỏ, nhiều đá ít đường.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
ra đó ngồi đi.
tử du chỉ biết gật đầu rồi ra góc ngồi đó đợi.
năm phút sau, hủ ninh cũng thấy bóng dáng hủ ninh cầm hai ly cà phê trên tay đi về phía này.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
của cậu
tử du
tử du
cảm ơn anh.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
không có gì.
tử du
tử du
anh mấy tuổi rồi?
điền hủ ninh
điền hủ ninh
hai mươi mốt, cậu thì sao.
tử du
tử du
tôi à, mười chín. anh lớn hơn tôi hai tuổi nhỉ?
điền hủ ninh
điền hủ ninh
mười chín thôi à, sao không học tiếp.
tử du
tử du
tôi vẫn còn đi học mà, xen kẽ với nhau. tôi đi làm đóng tiền học với cả…
tử du im lặng,
điền hủ ninh
điền hủ ninh
với cả?
tử du
tử du
đóng tiền viện phí.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
cho ba mẹ à.
tử du
tử du
à không, ba mẹ tôi mất lâu rồi. tiền viện phí là đóng cho tôi.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
à…xin lỗi.
___
rồi sau đó, ngày nào hủ ninh cũng kiếm cớ mua cà phê cho tử du.
dần dần, cả hai đi ăn trưa, ăn tối.
đi về chung, rồi thỉnh thoảng ngủ lại nhà nhau.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
tử du à, em nghĩ tình cảm giữa hai người con trai có kỳ quặc không.
tử du
tử du
ưm..không? sao lại thế.
điền hủ ninh
điền hủ ninh
vậy chúng ta tìm hiểu nhau được không…
hủ ninh lại đỏ mặt, ảnh rất dễ đỏ mặt, dù là tức giận hay ngại ngùng thì vành tai và hai bên má đều hây hây đỏ
tử du
tử du
ừ…được!
dù chẳng có lời tỏ tình chính thức nào, chỉ là lời hỏi dò nhưng trong lòng hai người đã định sẵn là của nhau rồi.
___

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play