Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Giải Thoát [Nguyên Hằng]

1

#1
Tại Trùng Khánh
Nơi được biết đến là thành phố đầy rẩy những bóng đèn lấp lánh từ những tòa nhà cao trọc trời
Vẻ đẹp phải nói là tuyệt mỹ
Tại đây, ngay giữa trung tâm
Đang có một buổi tiệt ra mắt công chúng về việc đứa con trai nhà họ Trần vừa lên tuổi thiếu niên
...
Đa nv
Đa nv
Ông Trần: thưa quý vị, họ hàng, quý hành khách đang có ở đây tham gia buổi tiệt ra mắt con trai của chúng tôi
Ông Trần----> ot
Đa nv
Đa nv
Ot: nếu mọi người đã biết và.. không biết, thì tôi và bà xã đã có con muộn
Đa nv
Đa nv
Ot: sao bao lần cố gắng cuối cùng kì tích đã tới, rất hoan nghênh mọi người đã góp mặt, bây giờ không lòng vòng nữa!
Đa nv
Đa nv
/hướng về cánh gà/
Đa nv
Đa nv
Ot: con trai tôi!
Đa nv
Đa nv
Ot: người được ẩn danh suốt 15 năm!
Đa nv
Đa nv
Ot: nay sẽ ra mắt!!
Tiếng nhạc van lên, tất cả đèn trong phòng bỗng tắt ngúm, hướng 1 chùm về phía cánh gà
*Bùm bùm
:Aaaa!! có.. có người chết!!
:Không hay rồi, ở đây có sát thủ!!!
:Cứu!! cứu vớii!!
:Không.. không!! tôi không muốn chết!
Ở đâu, trong khán phòng có tiếng súng nổ, người chết không ai khác là Ông Trần
Không may, người bí ẩn không tha cho ai có mặt, tàn sát tất cả người vô tội
*Cạch cạch
Đa nv
Đa nv
Bà Trần: Dịch Hằng.. nghe mẹ.. chạy đi con!
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/lắc đầu/ không đâu! mẹ..mẹ đi với con đi mà.. ức /khóc nấc/
Đa nv
Đa nv
Bt: /nhìn em òa khóc/ nào.. đi rồi, sao này quay lại báo thù cho cha mẹ
Đa nv
Đa nv
Được chứ..? /nghẹn/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Ức! không mà!! mẹ.. con xin mẹ.. /nấc Không nói được/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Mẹ.. mẹ đi với con đi mà.. /níu tay bà/
Đa nv
Đa nv
/ôm chằm em vào lòng/ mẹ.. mẹ xin lỗi..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/ôm chặt bà/ức.. không muốn mà.. hức..
Đa nv
Đa nv
/đẩy em ra/ ngoan nghe mẹ.. /lau nước mắt cho em
Đa nv
Đa nv
Hiện tại thân phận con vẫn chưa bị bại lộ.. nhớ lời mẹ.. ai hỏi con tên gì phải nói là Ngụy Hằng, không được nói họ tên
Đa nv
Đa nv
Nghe mẹ.. được chứ..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/gật nhẹ đầu/ mẹ.. mẹ đi với con..
Đa nv
Đa nv
/hun nhẹ tóc em/
Đa nv
Đa nv
Trai ngoan, mẹ yêu con.. /cười nhẹ/
:Có người bên này!!
:Tôi nghe tiếng nói!!
Đa nv
Đa nv
/hoảng hốt/ mau!! mau đi!
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/lắc đầu/ không.. không..
Đa nv
Đa nv
/đẩy em/ bảo bảo mẹ yêu con..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/đứng chết chân/ mẹ.. đi.. đi với con.. /lắc đầu/
Đa nv
Đa nv
/đóng cửa/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/ngồi sụp/
Giữa cơn mưa lạnh giá
Giữa màn đêm tĩnh mịch,em ấy.. đã mất đi tất cả người mình yêu
Chỉ trong một đêm..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Không.. không được.. phải chạy!
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Phải chạy trả thù cho cha mẹ.. /cố đứng dậy/
Đôi chân em bây giờ mềm nhũn, không đi được những bước nào, bây giờ đi với em lại khó đến vậy
Nhưng Dịch Hằng, là người quyết tâm, không chỉ vì một chút lí do này mà bỏ mặt được
Phải trả thù!
Trả thù!
...
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/bước đi khó khăn/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/ngồi sụp xuống/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Haa.. mệt.. mệt quá, mình.. mình đã chạy cả đêm rồi..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/dựa lưng vào tường/
Từ đâu, một chiếc xe lao tới, chiếc xe đen ngầu, óng ánh, toát lên vẽ quý phái kiêu ngạo
Đa nv
Đa nv
Quản gia: thiếu gia, phía trước có người
Đa nv
Đa nv
?? : Hửm..
Đa nv
Đa nv
Qg: trong còn trẻ lắm ạ
Đa nv
Đa nv
?? : mau xuống hỏi tên gì, bao nhiêu tuổi rồi
Đa nv
Đa nv
Qg: Vâng
*Cạch
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/ngước lên/ ông.. ông là ai
Đa nv
Đa nv
Qg: chào nhóc, không có gì ác í
Đa nv
Đa nv
Qg: ta chỉ muốn hỏi, nhóc tên gì, bao nhiêu tuổi..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
*sao lại hỏi tên.. *
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Ngụy Hằng..
Đa nv
Đa nv
Ồ.. nhìn tầm này chắc 15,16 tuổi nhỉ
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Đúng cháu 15
Đa nv
Đa nv
?? : *15 , nhìn nét này khá giống ông Trần*
Đa nv
Đa nv
?? : *Nhưng con ông ta tên Trần Dịch Hằng mà?*
Đa nv
Đa nv
?? : Đem về
Đa nv
Đa nv
Qg: H-hả? ngài chắc chứ?
Đa nv
Đa nv
?? : Ừ..! *về rồi tra sao*
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Gì hả! mấy người muốn đem tôi đi đâu!?
Đa nv
Đa nv
?? : /nhíu mày/
Đa nv
Đa nv
?? : lẹ lên, ta không muốn đợi
Đa nv
Đa nv
Qg: Vâng!!
Đa nv
Đa nv
Qg: xin lỗi nhóc
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Gì hả!? -
*Bịch
Đa nv
Đa nv
Qg: /vác em lên/
Đa nv
Đa nv
Qg: /bỏ vào xe/
_end_

2

#2
Tại căn biệt thự, được xây trong khu rừng đen tối, um ám, và hoang dã
Nơi ít người biết đến, cũng là nơi gây ra đầy rẩy những tội ác ít ai biết
...
Đa nv
Đa nv
Qg: ngài.. ngài Trương cậu nhóc này để đâu?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Gì chứ hả, ông đánh nó ngất chưa dậy luôn à
Đa nv
Đa nv
Qg: lão đây hình như hơi quá tay rồi.. /cười gượng/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Đem đại vào phòng kho đi
Đa nv
Đa nv
Qg: Vâng
...
Trong căn phòng kho đó, vừa âm u,lại khá đáng sợ. Trong căn phòng chỉ chứa những vũ khí nguy hiểm, đáng sợ, kinh hãi
Như súng, kiếm, dao, rìu....
Đa nv
Đa nv
Qg: đặt đây được rồi nhỉ..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Um.. /cựa nhẹ/
Đa nv
Đa nv
Tỉnh rồi..
Vừa mở mắt, theo thói quen em nhìn xung quanh một lược, sao đó nhìn về phía trước mình
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
AAA! /giật mình/
Đa nv
Đa nv
Gì vậy!? /giật mình theo/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/run rẩy ôm thân/ Ông.. ông là ai!!
Đa nv
Đa nv
Ai za, chuyện này giải thích sao, cậu ngồi đây đợi tôi, tôi đi gọi cậu Trương
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Cậu Trương..?
Đa nv
Đa nv
/gật đầu/ ngồi im đó
Thế là ông ta bỏ đi, để em sợ hãi ngồi một góc.Không dám cử động vì xung quanh toàn là vũ khí sắt nhọn, lớ hớ một cái không nhìn thấy mà đi vấp cái lại bị thương
Sao 15p ông ta đi, cuối cùng ổng cũng quay lại
Đa nv
Đa nv
Được rồi, nhóc theo ta
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/đứng dậy từ từ/
Đa nv
Đa nv
Bám sát ta nhé
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/gật đầu/
Ông ta dẫn em đi kiếm ai đó, đúng là biệt thự, nó rất bự và xa hoa, đi cũng mõi chân nữa
Tới một căn phòng, ông ta liền gõ cửa, được người bên trong cho phép, ông ta mới quay lại nói gì đó với em
Đa nv
Đa nv
Được rồi cho chắc ăn, bây giờ nhóc bịt mắt lại nhé
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Làm gì? /nhíu mày/
Đa nv
Đa nv
Không làm hại nhóc đâu, ta chỉ làm theo lời của cậu Trương mà thôi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
... /do dự/
Đa nv
Đa nv
Không sao, không sao đâu mà, nào quay lại
Suy nghĩ một lúc, em cũng quyết định nghe theo
Từ khi bị bắt tới đây, em cứ thấy là lạ, tự nhiên bắt về, rồi bảo bịt mắt
"Không lẽ.. là bắt mình làm nô lệ..." , đó là suy nghĩ của em trong phút chốc, suy nghĩ xong rồi tự dọa bản thân luôn
...
Đa nv
Đa nv
Cậu Trương, người đây ạ
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Bảo cậu ta đứng đó, ông đi ra đi ❄
Đa nv
Đa nv
/cuối người/ vâng thưa cậu
Đa nv
Đa nv
? : ây za, nhóc nào thế kia~
Đa nv
Đa nv
? : nhìn cũng được đó hai, cho em đi
Bỗng từ đâu, trong căn phòng có tới 3 giọng nói khác nhau làm em hoảng sợ mà run rẩy
Quế Nguyên bước xuống chầm chậm tiến lại chỗ em, sao đó dùng tay khẽ vuốt cằm của em
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/run rẩy/ ai.. anh.. anh là ai!?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Hửm.. nhóc đây là sợ à ❄
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Bắt người ta rồi hỏi "sợ à"!
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Anh.. anh nghĩ sao vậy
Đa nv
Đa nv
? : mạnh miệng dữ ta~
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Rốt cuộc mấy người.. là ai!
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/kéo em vào lòng mình, sao đó nói khẽ bên tai/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Thả lỏng~
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nhóc con
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/rùng nhẹ/
Em không phải vì sợ gì hắn muốn làm gì mình, mà là cứ có cảm giác hắn tỏa ra sát khí cứ làm người ta sợ hãi
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Mau.. mau cởi trói cho tôi..
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nhóc đây là ra lệnh? ❄
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
... /cúi đầu/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Hàm, mau qua mở trói cho nó đi ❄
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tại sao là em chứ!?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Lẹ lên❄
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/bực bội tiến lại/ rồng thúi đáng ghét!
Một lúc sao, cậu mới mở trói cho em
Cậu nhìn một lược, sao đó mới mở khăn mắt cho em, vì cứ có cảm giác cậu đã thấy em đâu rồi
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
"Khoan.. khoan đã.." /bất ngờ/
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/nhìn anh/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Sao vậy?
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Không.. không có, anh.. anh cho em mượn nhóc này chút được không?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/nhíu mày/ người của anh? ❄
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
...
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Vâng..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/mở mắt ra từ từ/
Em nhìn xung quanh, sao đó dừng lại ở người đứng bên mình
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Kỳ.. Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/giật mình, ra hiệu/ mau.. mau im!
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/nhướng mày/ em biết nhóc này à?❄
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Không.. không có.. /lắc đầu/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nói dối❄ /nhíu mày/
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
... /sợ hãi rụt rè/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Dương Bác Văn, mau đem người mày về❄
Từ đâu ngoài ban công, một chàng trai với mái tóc đen óng ánh, tấm lưng to lớn, chiều cao khiêm tốn, chắc tầm 1m8 trở lên
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/phà hơi/ em lại làm hắn bực rồi cưng à~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/run rẩy/ em.. em xin lỗi..
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/bước vào/ về thôi, anh thưởng~ /nháy mắt/
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/run rẩy, hoàn hồn/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
??
Em ngơ ngác nhìn người bạn thân của mình bị kéo đi, nhưng trong tình trạng lo sợ, và run rẩy
Đúng, Hàm là thiếu gia thành đô, nổi tiếng với biệt danh con nhà tài phiệt, được yêu thương nuông chiều
Nhưng cách đây 2 tháng, cậu đã mất tích không kết quả, khiến cha mẹ cũng như em, lo lắng cho người bạn thân của mình
Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn
Vậy hãy lắng xem
_2 tháng trước_
Tại nhà Họ Tả
Nơi đang tổ chức tiệt ăn mừng
Bổng nơi đó, có một vụ xả súng kịch liệt, khiến hơn 50 mấy hành khách thiệt mạng, và trong số đó có một người sống sót
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/cầm điếu thuốc/ mau kiểm tra, còn sót ai không?
Đa nv
Đa nv
Đàn em: dạ rõ!
15p sao
Đa nv
Đa nv
De: thưa cậu Dương, còn một nhóc con của ông ta còn sống
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Hửm.. ~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/run rẩy bật khóc/ tên đáng chết!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Giỏi gi3t tôi luôn đi! /hét/
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/bật cười/ thách thức tôi à
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Đem về❄
Đa nv
Đa nv
De: dạ rõ!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ức!! buông ra! /dãy/
Và đó là lúc cậu bị bắt đi, về tới căn biệt thự đó, cậu liên tục bị hành hạ, làm tay sai của Bác Văn
Sao này làm luôn người tình chung chăn gối, dù y biết cậu nhỏ chưa đủ vị thành niên, nhưng là kẻ được biết đến với biệt danh dị hợm, ba mấy cái này, hắn mặc kệ
Hở nếu làm họ tức giận, Bác Văn lại đem cậu về mà....khỏi nói cũng biết ha
Vì đã bị Văn cho kích điện, quên đi khoản thời gian mà nhà cậu có biến(nhưng vẫn nhớ khoảng thời gian cách đây 4 tháng) , thì bây giờ cậu mới ngoan ngoãn như vậy
Tại sao lại gọi Nguyên là Hai, là do bị thao túng mà ra
_Thực tại_
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/bế em lên trên đùi mình/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nhóc con~
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nói cho ta biết, nhóc con ai, và họ gì~
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/tránh né hắn, run nhẹ/ mắc.. mắc gì tôi phải nói cho anh biết!
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/vuốt má em/ nào~
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Ngoan chút đi chứ, mình nhỏ hơn người ta 5 tuổi xưng hô phải đàng hoàng nha~
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
... /cắn môi/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/nhìn em khó chịu/
*Chụt
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/sững xốt nhìn anh/ A-anh!?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/liếm môi/ ngọt~
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/ngại đỏ mặt/ /quay đi/ bỏ tôi xuống!
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nói tên đi chứ!?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Anh xưng tên trước, tôi xưng sao!
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/cười/ chiều em
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Tôi Trương Quế Nguyên, 20 tuổi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Còn em?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Tra-.. Ngụy Hằng.. 15
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/nhướng mày/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Mồ côi sao?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/nhìn anh/ ...
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/thở dài/ ừm..
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/ôm eo em/ đứa trẻ đáng thương..
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
...
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Được rồi, ta muốn nhận nuôi em
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Em chịu chứ?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Dù gì cũng không có nơi sống, tạm thời vậy đi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/cười/ nhưng không muốn làm anh muốn làm cương vị khác~
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Chứ làm gì?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Cha hả?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/hun nhẹ vào miệng em/ xằng bậy
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
A-anh!
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nuôi vợ từ nhỏ được không~
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
H-hả?
_end_

3

#3
Vừa về đến nhà, Văn liền kéo Hàm một cái thật mạnh sao đó hất về phía tường, lực rất mạnh khiến Hàm đau đớn rên nhẹ
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ức.. em xin lỗi mà.. /sợ hãi/
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Lâu rồi tôi chưa đánh em
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Nay lại làm tên Quế đó tức giận.. hay~
Y cứ nói ấp ấp mở mở, khiến lòng cậu càng sợ hãi, vang xin liên tục, đã thế phải dùng chiêu cuối thôi
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tối.. tối nay..
Cậu nói, mặt cuối gầm, giọng hơi run và ấp úng
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Hửm~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tối nay để em, phục vụ anh..
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/cười khoái chí/
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Hảo~ là em nói đấy nhé~
Lâu lâu cậu mới tự động, nên y rất phấn khích, mong chờ cậu sẽ làm gì để y hài lòng
...
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Tối.. tối nay, tôi ngủ ở đâu..?
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Với tôi, được không
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/híp mắt/ nhìn anh tà râm lắm..
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/vuốt tóc/ anh đây còn chưa làm ai mất tri.nh bao giờ đó, nói xằng bậy
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Không tin..
Em nói nhỏ đủ mình nghe
Nhưng với cái lỗ tai, tới Châu Phi còn nghe của anh vậy nó nhầm nhò gì:)
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không tin cũng ngủ, ở đó lèm bèm
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Tôi ngủ ở sofa được rồi
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không ngủ với tôi, tối nay tôi Chjch nát l.ỗ nhỏ của em đó
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
/rùng mình/ Ngủ! ngủ thì ngủ
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/cười khẩy/ Ngoan~
...
*Bạch
*Phập
Những tiếng động ám muội vang lên trong căn nhà to lớn
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Nhún mạnh lên, mới chơi được 3 tiếng mới đó, em mệt à?
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ức.. không nổi nữa../chân run nhẹ/
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/nhíu mày/ bực ghê
Y dứt khoát nắm eo cậu dập xuống một cái thật mạnh, cậu bị dập bất ngờ nên trợn cả mắt
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ah~ .. đau!!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nhẹ.. ưc-xin anh.. /thút thít/
Y giả điết mà lật người y lại thú.c liên hồi, cậu chã biết làm gì ngoài rên và cầu xin
Cậu gác tay lên mặt, ưỡn người đau đớn xin tha, mà hình như tên bò tót nào đó chẳng nghe
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ha~ nhẹ..ức.. nhẹ thôi~
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/cười/ em bảo mạnh á~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/lắc đầu/ nhẹ mà!!
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Ồ, nay em bạo muốn mạnh cơ~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Hức..Văn Văn tha em đi mà!
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/cuối xuống/ em bảo phục vụ tôi mà~ /nũng nịu/
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Nhưng.. giờ em đau-
*Bạch
Không nghe cậu nói hết câu,y thú.c một cái s.ư.ớ.ng đ.iên tới tận não
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Ha~ /vuốt tóc/
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/ĩu sìu/ mệt.. ha.. không muốn nữa
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Vậy đi ngủ nha~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Vâng..!
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/rú.t/
Đang rút được nữa chừng, y liền thú.c cái lú.t cán
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ức!
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Ah~ anh.. lừa em~
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Anh đổi í rồi, để vậy ngủ đi
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
Không! không muốn
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/đẩy/ hay muốn làm tiếp?
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/mếu/ không ạ..
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
/nằm xuống ôm cậu/
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Chụt~
Dương Bác Văn_y
Dương Bác Văn_y
Bé ngủ ngon~
Tả Kỳ Hàm_cậu
Tả Kỳ Hàm_cậu
/thở dài/ Vâng~
...
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/vỗ vỗ bên cạnh/ lên đây
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Hứ.. không muốn mà..
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Lẹ lên!
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Anh quát tôi..
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Không có mà~ lên ngủ thui, trễ gòi..
Anh dùng ánh mắt long lanh nhìn em, và giọng điệu nũng nịu nói với em
Nghe xong em nổi da khủng long lên, rồi quyết định lên ngủ liền dứt khoát, nếu không anh lại bắn vài câu với cái giọng điệu đó chắc em chớt
Vì quần quật cả ngày nên em cũng mệt lừ đi rồi, nên lên giường 10,15p sao đó em ngủ ngon giấc luôn
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/nhìn em/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
"em có phải Trần Dịch Hằng không vậy.."
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Um~ mẹ ơi../mớ/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/giật mình/ nhỏ này!! /nói nhỏ/
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Hằng Hằng nhớ mẹ.. hức.. Hằng Hằng sẽ trả thù.. /ôm chặt cái chăn/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/nhìn sang em/ ...
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Baba.. mama.. Dịch Hằng nhớ bama..
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
/cười khẩy/
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Giấu thân phận giỏi nhỉ
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Nhóc con~
_end_
NovelToon
[1/2]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play