Phương Ngữ vừa mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên một cái giường đơn, tay chân bị khóa chật bởi bốn cái còng sắt. Cô chưa kịp nhận ra đây là đâu đã bất giác hoảng hốt, giãy giụa khiến còng sắt va chạm kêu ồn ào.
"A Ngữ à, em đừng làm loạn nữa, đợi sau khi xong việc anh sẽ thả em ra. không sao đâu, đừng sợ. Anh không phải muốn làm tổn thương em đâu."
Phương Ngữ giật mình ngừng vùng vẫy, nhưng rồi biểu tình càng thêm mê mang không hiểu nhìn người vừa xuất hiện.
"Thịnh Hiên, chuyện này là sao?"
Cũng trong nháy mắt đó Phương Ngữ dần cảm thấy bất an, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh nhìn cái người vốn tưởng gần gũi thân mật nhất nhưng hôm nay trông cũng thật xa lạ: "Có, có phải anh lại muốn bày ra trò đùa gì không? Nhưng mà em không thích trò đùa này, con nó cũng không thích đâu, nó sẽ sợ đấy, đừng lại đi được không?"
Lâm Thịnh Hiên không đáp lại cô ngay mà chỉ cười cười, nụ cười khiến cô rét lạnh gần đến gần cô. Bàn tay giơ lên, gần như là dịu dàng lại mang theo chút gì đó khiến Phương Nhữ phát run đặt lên trên bụng cô.
Có nháy mắt đó Phương Ngữ tưởng như bàn tay kia là một con rắn độc. Cô và đứa bé mới hơn ba tháng, còn nhỏ đến nổi đến bụng còn chưa lộ ra đang gặp nguy hiểm.
Bất an trong lòng cô dần lớn, lại không muốn nghĩ sâu xa nhưng giọng nói đã không giữ được mà muốn phát run: "Thịnh, Thịnh Hiên?"
Lâm Thịnh Hiên chỉ đặt tay lên bụng cô chứ không hề làm gì, lúc này mới lên tiếng nhưng lại càng khiến cô sợ hãi không dám tin, cứ ngỡ mình nghe nhầm.
"Nhưng mà không được đâu, phải đợi lấy nó ra thì chuyện này mới xong được."
Lấy, lấy nó ra?
Lâm Thịnh Hiên đang nói cái gì?
Lấy cái gì? Ai?
Phương Ngữ có cảm giác mình đang bị ù tai, đến mức nghe ra ảo thính, nhất thời chỉ trố mắt ra nhìn Lâm Thịnh Hiên mà không thể thốt nên lời.
Trong khi đó Lâm Thịnh Hiên vẫn còn đang nói, lại giống như đang độc thoại một mình: "Mặc dù có sẽ có lỗi với em lắm nhưng anh không thể để em giữ đứa bé này lại được, nếu không tiền đồ của anh sẽ tiêu tan mất."
Từng lời từng chữ lại như sóng dội vào tai, đánh thẳng vào não Phương Ngữ, nháy mắt khiến cô tỉnh ra, rồi cất giọng không thể tin được ngay lập tức: "Anh nói cái gì vậy?"
"Anh muốn bỏ bé con!?"
Mấy chữ cuối Phương Ngữ gần như là hét vào mặt Lâm Thịnh Hiên.
Mới đó cô trông vừa yếu đuối vừa hiền lành đến nổi mặc ai cũng bày bố cuộc đời cô được, nháy mắt đã trở nên hung dữ, hở ra là muốn cắn chết người. Mà người cô muốn cắn chết bây giờ là Lâm Thịnh Hiên, cái người mà cô tưởng đã yêu đến chết đi sống lại.
Cũng phải, đều nói đứa con là tim là phổi của người mẹ. Người ta đều muốn đào tim đào phổi cô ra luôn rồi sao cô có thể bình thường cho được.
Có thể Lâm Thịnh Hiên lại không xem sự giận dữ của cô ra gì. Là bởi vì cô vẫn đang là cá nằm trên thớt?
Hắn vẫn ung dung từ tốn nói: "A Ngữ à em yêu anh mà phải không, em phải thông cảm cho anh chứ. Anh sắp có được tất cả!"
"Ý anh là gì?"
Phương Ngữ khó tin ngờ vực nhìn hắn ta, ánh mắt như muốn tóe ra lửa.
Lâm Thịnh Hiên cũng không định giấu, khẳng khái nói: "Em biết mà, khó khăn lắm anh mới leo lên được vị trí trưởng phòng của tập đoàn đá quý Giang thị. Tổng giám đốc Giang thị vừa ý anh, tỏ vẻ muốn giới thiệu con gái ông ta cho anh, sau đó là chức vị tổng giám đốc tương lai, em nói xem, anh phải làm sao đây?"
Làm sao đây?
Phương Ngữ gần như là tức đến muốn cười ngay lập tức.
Lâm Thịnh Hiên vẫn còn đang dùng một bộ thâm tình nhìn cô mà nói: "Em yên tâm, không có đứa này thì chúng ta sẽ có lại đứa khác. Quan trọng là anh yêu em, chúng ta sẽ còn tương lai rất dài mà em."
Phương Ngữ giận đến nổi lòng ngực phập phồng kịch liệt, muốn mắng chửi, nhưng cảm thấy chẳng tìm thấy lời nào đủ để gói gọn tâm tình của cô lúc này.
Nhưng bởi vì tâm tình của cô phản ứng quá lớn, dẫn tới tim đập nhanh khiến máy đo nhịp tim trong phòng kêu vang. Bác sĩ phụ trách phẫu thuật phá thai cho Phương Nhữ đi vào nhăn mặt nói: "Tâm tình người bệnh quá kích động sẽ ảnh hưởng đến phẫu thuật. Cái thai đã hơn ba tháng mới lấy ra vốn đã rất nguy hiểm, bây giờ nói không khéo sẽ là một xác hai mạng."
Lâm Thịnh Hiên nghe xong thì biến sắc, lời nói lại là: "Không được, phải phẫu thuật ngay, không thể kéo dài thêm nữa."
Nếu ánh mắt có thể giết người thì Lâm Thịnh Hiên có thể chết ngàn lần. Phương Ngữ đi từ cực giận đến cực phản, không nói một lời mà chỉ dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn Lâm Thịnh Hiên.
Cô nhìn tên bác sĩ kia nói bao nhiêu điều nghiệp thuật chuyên tâm nhưng cuối cùng vẫn đồng ý làm phẫu thuật theo ý Lâm Thịnh Hiên thì cô liền mình đã lọt vào hang ổ của một phòng phẫu thuật không chính quy, nói thẳng là phẫu thuật chui. Biết mình không thể phản kháng, Phương Ngữ tức giận khó thở, nôn nóng đau lòng cho đứa bé mới hơn ba tháng còn chưa kịp thấy ánh nắng mặt trời đã gặp phải độc thủ nhường này nhưng cô cũng không muốn chết. Chỉ có sống thì cô mới có thể trả thù.
Cô muốn trả thù... Phương Ngữ mang ý niệm này mà phẫn hận đau đớn tiếp nhận phẫu thuật phá thai chui.
Nhưng số phận thật trớ trêu, Phương Ngữ vẫn chết trên bàn mổ vì rong huyết.
Bởi vì chết quá oan khuất, ở một khoảnh khắc cuối cùng cô bỗng thấy mình tồn tại ở một trạng thái kỳ lạ, phẫn nọ tuyệt vọng vô cảm nhìn Lâm Thịnh Hiên đem xác cô ném xuống biển rồi lạnh lùng quay đầu bỏ đi không hề có chút đau thương.
Cảm nhận nước biển lạnh lẽo bao trùm linh hồn cô hận, muốn lao về phía hắn nhưng bất lực nhìn thân thể hư ảo dần tan biến, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức.
______
"Bà chủ ơi! Cô chủ tỉnh rồi!"
Loảng xoảng.
Trong tiếng kêu hối hả là những tiếng vang chói tai nối tiếp nhau, chỉ không tới vài phút mà trong căn nhà sang trọng bề thế đã trở nên hỗn loạn chỉ vì một câu này.
Khi ấy ở trong một căn phòng, Phương Ngữ không hiểu bỗng nhiên chết rồi sống lại đang ngơ ngác ngồi trên giường nhìn người hầu ở xung quanh xoay quanh.
Cô mê mang không rõ vì sao mình lại còn sống.
Cô đã chết, cô biết. Xác còn đang nằm ở dưới biển, cô...
"Con gái! Ôi con gái! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"
Từ ngoài cửa chạy vào một phụ nữ tuổi chừng bốn năm mươi có dáng vẻ vô cùng sang quý, chồm tới ôm lấy Phương Ngữ ngay lập tức làm cô giật cả mình bất giác muốn đẩy bà ra.
"Cô chủ, bà chủ lo cho cô lắm! Cô đừng dại dột như vậy nữa! Có gì không thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, cô bỗng dưng lái xe chạy ra ngoài, lúc nghe tin cô đụng xe suýt văng ra khỏi vách núi phu nhân đã xỉu ngay tại chỗ."
Tiếng người làm ra rả bên tai khiến tay cô khựng lại.
Lái xe? Cô không biết lái xe... Không, quan trọng là cô chưa chết.
Ngay lúc này một loạt thông tin bỗng nhiên tràn vào đầu cô như suối phun không cho cô kịp phản ứng.
"A..."
Phương Ngữ ôm đầu kêu đau, sau đó ngã vào vòng tay hoảng hốt của người phụ nữ nọ.
"Con gái, con gái! Con làm sao vậy?"
Tiếng kêu đầy lo lắng của bà ấy vang vọng bên tai cô: "Người đâu, gọi bác sĩ!"
"Vâng vâng bà chủ, tôi đi ngay!"
Lại một phen hỗn loạn... Nhưng Phương Ngữ lúc này đã chẳng còn hơi sức để quan tâm.
Cô bị mớ thông tin bỗng nhiên ập vào đầu kia làm cho căng nứt cả não, vật lộn để hiểu hết mọi thứ từ đó xong cả người cô như vừa được vớt từ trong nước ra.
Phương Ngữ ngơ ngác nằm trên giường, đôi mắt khi thì nhìn cảnh vật xung quanh, khi thì nhìn người phụ nữ gọi cô là con gái... Cô, sống lại. Nhưng là trên thân thể của một người khác, sự thật này thật khó mà tin được.
Làm sao có thể có chuyện này...
"Bác sĩ, nó làm sao vậy? Đau đầu, tỉnh lại rồi vẫn ngơ ngác như vậy, nó thật sự không sao cả ư?"
Người phụ nữ nọ khóc rấm rức, lôi kéo hồn Phương Ngữ trở về.
Bác sĩ bị gọi tới vô cùng kiên nhẫn kiểm tra cho cô, vạch mí mắt cô ra, đo nhịp tim, đo huyết áp, nên làm đều làm, sau đó kết luận: "Sức khỏe của cô nhà không có vấn đề gì, tôi nghĩ có thể là do bị kinh hách từ chuyện vừa rồi. Người nhà có thể giúp cô ấy tìm một vị bác sĩ tâm lý đến khai thông cảm xúc là được rồi."
"Thật sự ư?"
Người phụ nữ nọ hơi không dám tin nhưng trên mặt vẫn có vẻ nhẹ nhỏm hẳn.
Bà thật sự quan tâm đến con gái mình... Phương Ngữ nghĩ vậy.
Đợi bác sĩ đi rồi, bà ngồi bên giường nhìn cô vẫn còn ngơ ngác, đau khổ chấm nước mắt giải bày: "Mẫn Chi à, nếu con không muốn kết hôn bây giờ, không, không muốn kết hôn luôn cũng được, chúng ta không kết hôn, nhà chúng ta có thể cho con cả đời sung túc, được không?"
"Chúng ta không hề muốn ép con kết hôn, càng không phải muốn ép con lấy người con không thích, con hiểu không?"
Phương Ngữ nhìn bà, mấp máy môi, muốn nói lý do con gái bà kích động lái xe chạy ra ngoài không chỉ vì việc này.
Nguyên nhân thật sự là do cô gái tên Phương Mẫn Chi này đột nhiên nhận được tin tức bạn trai của cô ấy bắt cá ba tay, còn từng chơi 2P, 3P với rất nhiều người phụ nữ, muốn đi bắt quả tang, đồng thời cắt luôn cái của quý của gã.
Nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì.
Trong đám ký ức kia cô biết Phương Mẫn Chi lớn lên trong sự nuông chiều của cha mẹ, tính tình vô cùng kiều quý, không chịu được ấm ức. Sự thật về bạn trai, sự phản bội của bạn trai khiến một cô công chúa như cô ấy không chịu được để rồi lái xe ra ngoài trong khi thật khéo, Phương Mẫn Chi cũng khá giống cô, cô ấy lái xe không giỏi, bình thường càng không hay lái xe. Đã vậy nhà họ còn nằm ở khu biệt thự trên núi, Phương Mẫn Chi cứ thế đâm vào vạch ngăn cách bên đường, cứ thế lao xuống vách núi bên dưới nhưng không rơi hẳn xuống mà vắt vẻo giữa chừng.
Nhưng Phương Mẫn Chi đã chết hay chưa Phương Ngữ không biết. Ký ức của Phương Mẫn Chi kết thúc khi xe lao xuống vách núi.
Cô chỉ biết bây giờ cô là Phương Mẫn Chi.
Cô... Nên làm gì đây?
Có phải ông trời thương xót cô...
"Bà chủ à, hay để cho cô chủ nghỉ ngơi đã. Cô chủ vừa mới tai qua nạn khỏi, rất cần nghỉ ngơi."
Người làm thấy Phương Mẫn Chi cứ lơ ngơ, có vẻ thật sự bị kinh sợ nên khẽ nói bên tai người phụ nữ nọ.
Bà ấy nhìn cô, cuối cùng thở dài giúp cô vén lại góc chăn: "Vậy con nghỉ ngơi đi Mẫn Chi, nhưng đừng nghĩ ngợi gì cả, chỉ cần biết rằng cha mẹ đều thương con, không nỡ thấy con chịu tổn thương."
Nói rồi chấm nước mắt ngậm ngùi đứng dậy.
Nhưng ngay khoảnh khắc bà quay lưng Phương Ngữ, à không, bây giờ là Phương Mẫn Chi, bỗng nhiên bật lên, nắm lấy tay bà gọi: "Mẹ..."
Tiếng gọi của cô còn có chút gượng gạo, chút chắc, biểu tình cũng không được tự nhiên nhưng vẫn cố nói hết: "Mẹ... Hôm nay là ngày mấy..."
Cô nói xong cũng hết hơi, ngã lại vào giường.
Mẹ Phương vội vã đỡ cô, lo lắng nói: "Con đừng kích động, đừng kích động."
"Mẹ nói cho con mà."
Phương Mẫn Chi nhìn bà chăm chú, trong đáy mắt có cảm xúc mẹ Phương không hiểu được, nhưng bà vẫn nói: "Hôm nay là ngày ba tháng mười."
Ngày ba tháng mười... Phương Mẫn Chi có chút kích động, nắm chặt tay mẹ Phương hỏi dồn: "Năm, năm bao nhiêu vậy mẹ?"
Lúc này mẹ Phương cũng sinh ra nghi ngờ, bất giác nghĩ chẳng lẽ con mình mất trí nhớ?
Nhưng bà mau chóng phủ nhận điều này. Mặc dù bây giờ trông con gái có vẻ không giống trước đây, nhìn ngoan hơn, khiến người ta an tâm hơn nhưng nó biết gọi mẹ, chính là nhận ra bà. Sở dĩ hỏi như vậy có thể là do vụ tai nạn.
Mẹ Phương nghĩ đến con gái gần như từ cõi chết trở về, giọng điệu càng thêm kiên nhẫn dịu dàng nói: "Năm 2022."
Năm 2022... Ngày ba tháng mười... Phương Mẫn Chi vốn còn đang quần quại giữa ranh giới tin hay không tin, tiếp nhận hay không tiếp nhận sự thật bất giác kiên định ném mình ra ngoài.
Cô... Bây giờ không phải lúc để hoang mang mơ hồ.
Bất kể ông trời là thương xót cô hay quỷ thần làm trò, thì cô, Phương Ngữ đã có thêm một có hội sống. Chính là có thêm một cơ hội báo thù, mà cơ hội đó ở ngay trước mặt.
Hôm nay là ngày ba tháng mười năm 2022.
Ngày Phương Ngữ bị ném xuống biển là hai tháng mười.
Không ngờ thời gian lại cách nhau gần như vậy... Ông trời thật sự muốn cô báo thù này thay cho cô kiếp trước.
Cô phải báo thù.
"Bà chủ, từ lúc cô chủ tỉnh lại cả người cứ là lạ, như vậy không sao chứ?"
Mẹ Phương đang ngồi trong vườn nhà, từ chỗ này có thể nhìn thấy bóng dáng mảnh mai ngồi ở vườn treo trên lầu hai, nghe người làm nói vậy thì không khỏi âu sầu.
Nhưng biết làm sao được, họ chỉ sợ Phương Mẫn Chi còn bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn, sợ nói gì không đúng tốt lại hóa dở. Họ không chịu nổi kích thích nữa nên mới quyết định cho cô không gian để bình tĩnh.
"Nó vẫn ngồi ở đó à? Cũng không có yêu cầu gì?"
Mẹ Phương hỏi, ánh mắt không rời thân ảnh kia, cứ sợ một chớp mắt không chú ý nó sẽ biến mất.
Người làm cung kính đáp: "Dạ không bà chủ."
"Không thì thôi, đừng làm phiền nó."
Mẹ Phương dặn.
"Vâng."
Ở một gốc độ mà người dưới lầu không thấy được, trên lầu, Phương Ngữ_Phương Mẫn Chi sau một hồi ngồi yên như tượng thì bỗng vươn tay lấy điện thoại từ trên bàn trà trước mặt.
Khuôn mặt cô không có biểu tình gì khác ngoài sự tĩnh lặng trước cơn dông tố trong lòng, bình tĩnh bấm một số điện thoại tương đối đặc biệt.
Bên kia chuyển đổi một hồi rồi một giọng nam trầm vô cùng vững vàng vang lên: "Alo, đồn cảnh sát Tân thành xin nghe."
Phương Mẫn Chi điềm tĩnh nói: "Xin chào, tôi là Phương Mẫn Chi người Giang thành."
Bên kia nghe vậy thì có hơi sững sốt, có vẻ còn kiểm tra cả đầu số điện thoại, xác định được người gọi đích thị là người Giang thành thì càng ngạc nhiên. Nhưng tố chất nghề nghiệp khiến họ nhanh chóng lấy lại nhịp điệu, hỏi: "Xin hỏi cô có việc gì cần cảnh sát Tân thành giúp đỡ?"
Người cảnh sát sợ cô gọi nhầm đầu số, cố ý nhắc nhở.
Phương Mẫn Chi biết, nhưng không nhấn mạnh cũng như khẳng định mình không gọi sai mà nói thẳng những lời cô đã suy nghĩ kỹ: "Hôm qua tôi mơ thấy một giấc mộng, trong mơ có một người con gái gọi là Phương Ngữ, cô ấy không ngừng nói với tôi cô ấy chết oan quá. Cô ấy bị người hại chết, ném xác ở dưới biển. Ở đó lạnh, bụng cô ấy đau lắm, con cô ấy chết rồi."
"Cô ấy cầu tôi cứu, nói xác cô ấy bị ném xuống bãi đá ngầm phía đông Tân thành."
Như một câu chuyện rùng rợn, cảnh sát bên kia vốn mang theo mối nghi ngờ, bây giờ đồng loạt thẳng lưng.
Bởi vì đồn cảnh sát đang rảnh, không gian im ắng như phóng đại âm thanh đều đều của Phương Mẫn Chi truyền ra từ điện thoại bàn.
Mấy người cảnh sát đang rảnh rỗi lập tức quay đầu nhìn nhau sau đó tiến ngay vào tình trạng hoạt động.
Họ đánh mắt với người phụ trách nhận điện thoại. Anh chàng hiểu ý, lập tức hỏi Phương Mẫn Chi: "Xin hỏi cô Phương, cô cho rằng đây là sự thật ư?"
Phương Mẫn Chi nói: "Tôi không biết. Nhưng tôi đã xác nhận địa điểm kia có thật. Bất kể là thật hay mơ, tôi chỉ có thể giúp cô ấy được như vậy, đó là báo cảnh sát, để họ hỗ trợ tìm kiếm thử. Nếu thật sự tìm được xác cô ấy thì mọi chuyện có thể chứng thực."
"Được, vì tính chất của sự việc, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra thử."
Cảnh sát nói: "Cô nói cô ấy tên là Phương Ngữ, người Tân thành? Có biết cô ấy bao nhiêu tuổi không, chúng tôi có thể kiểm tra trước xem có người này trong hồ sơ nhân khẩu của Tân thành không, có đang an toàn hay đã mất tích."
"Nếu cô ấy bị giết thì khả năng sẽ không có người báo án."
"Cô ấy còn khá trẻ, tuổi từ hai mươi đến hai mươi lăm, các anh thử xem."
"Được, cảm ơn cô đã cung cấp thông tin, hi vọng cô giữ cho mây luôn ở tình trạng hoạt động để chúng tôi tùy thời có thể liên lạc."
Phương Mẫn Chi vẫn điềm tĩnh ngỡ như mình không phải cái người đã chết trong miệng mình kia, nghiêm túc nói: "Các anh yên tâm, tôi cũng muốn biết tình huống cụ thể. Hi vọng các anh nhanh lên, để tránh cho càng lâu càng khó tìm."
Những lời này dù là đùa giỡn hay không đều đã thành công nhắc nhở cảnh sát.
Đúng vậy, xác bị ném xuống một vùng biển, đặc biệt là vào mùa này biển hay biến động, lỡ nó trôi dạt đi đâu hay bị cá rỉa sạch đều gây khó khăn cho việc điều tra.
Bên kia lập tức cúp máy.
Phương Mẫn Chi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt tĩnh lặng hướng về bầu trời phương xa.
Có thể nói rằng hành động tự mình báo tin của cô là rất mạo hiểm nhưng Phương Mẫn Chi vẫn làm.
Cô đánh cược, đánh cược cho dù có bị nghi ngờ thì người ta cũng không nghĩ được cô chính là Phương Ngữ. Cô chính là Phương Mẫn Chi, có ký ức của Phương Mẫn Chi. Cô cũng đã rất cẩn thận khi cung cấp thông tin cho cảnh sát, hầu như mọi thứ đều mơ hồ trừ cái tên và địa điểm, để cảnh sát tự tìm tòi.
Bị nghi ngờ thì sao, chỉ cần cô vẫn là Phương Mẫn Chi...
Phương Mẫn Chi, xin lỗi, đành phải mượn thân xác của cô làm chuyện này. Bất kể tất cả những chuyện đang xảy ra là sao, miễn tôi vẫn còn là Phương Mẫn Chi, tôi buột phải sống. Tôi sẽ giúp cô chăm sóc cha mẹ cô. Kẻ cặn bã kia tôi cũng sẽ giúp cô tính toán đầy đủ.
"Mẫn Chi..."
Phương Mẫn Chi hơi giật mình, sau đó bình tĩnh quay mặt lại.
Cô nhìn thấy mẹ Phương đứng ở cửa với vẻ mặt có chút không được tự nhiên, lúc nhìn cô lại mang theo áy náy cùng lo lắng mơ hồ. Phương Mẫn Chi không hiểu, đưa mắt nhìn người đàn ông phía sau mẹ Phương.
Đối phương rất cao, không thể không khiến cô chú ý tới.
Đối phương cũng rất điển trai, là một nét đẹp rất sâu sắc, khiến người ta bị chấn nhiếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play