Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

52 Tuần.

Tuần 1.

Đình Khôi,1 chàng trai khôi ngô tuấn tú
Hiện tại anh đã 25 tuổi,thừa kế tài sản cha mẹ để lại
Vốn đã tốt nghiệp trường đại học danh tiếng,nổi tiếng nhất thế giới
Hiện tại:
Đình Khôi
Đình Khôi
//Đang làm việc//
Kính cong!
Đình Khôi
Đình Khôi
//?//
Đình Khôi
Đình Khôi
//mở cửa//
Thái Kiên
Thái Kiên
//lúng túng//,chào anh,tôi là Kiên,là người đưa thư mới,anh có thư này
Đình Khôi
Đình Khôi
//?//,được rồi,tôi cảm ơn.
Anh chưa từng nhận 1 bức thư nào
Từ khi bố mẹ anh mất,anh chưa từng nhận bức thư nào
Ở mép thư,có 1 dòng để tên 1 người.
Đình Khôi
Đình Khôi
*Thanh Thi?,là ai vậy?*
BẮT ĐẦU!
__________________
Tuần 1:
Đình Khôi
Đình Khôi
*Thôi,cứ làm nốt việc đã rồi tính sau*
1h sau
Bức thư vẫn ở cạnh bàn nơi anh làm việc
Vương vấn chờ đợi anh mở nó ra
Đình Khôi
Đình Khôi
*Hm,để xem*
Đình Khôi
Đình Khôi
//mở ra//
Đình Khôi
Đình Khôi
*là 1 tờ giấy?*
Đình Khôi
Đình Khôi
//mở ra//
Trong bức thư viết:
NV phụ
NV phụ
Chào anh!Có lẽ sau từng đấy năm thì anh đã quên em rồi,nhưng để em giới thiệu 1 lần nữa!
NV phụ
NV phụ
Em tên là Thanh Thi!
Đình Khôi
Đình Khôi
*Thanh Thi?Là ai vậy?Mình đâu quen biết gì?*
Thanh Thi
Thanh Thi
Anh chắc cũng chả còn nhớ em là ai nữa rồi.
Thanh Thi
Thanh Thi
Em là người con gái đã từng ngồi sau lưng anh 3 năm cấp ba đó!
Thanh Thi
Thanh Thi
Em đã từng nghĩ rằng mình đã c.h.ế.t vì thiếu anh trong cuộc sống này,nhưng em vẫn còn sống,còn anh thì đã quên em rồi.
Đình Khôi
Đình Khôi
//nhíu mày,cảm thấy hẫng 1 nhịp//
Đình Khôi
Đình Khôi
*Mình không biết Thi là ai,vậy tại sao cô ấy lại biết mình?Lại còn là 3 năm cấp ba?*
Khôi cố gắng nhớ lại,nhưng vẫn không thể nhớ được người con gái tên Thi đó
Dòng chữ lấm lem mực xanh,tựa như bị nhúng nước,cứ như là mảnh ký ức anh đã đóng lại,hoặc thậm chí là chưa từng mở ra.
Mảnh thư nhỏ đó chỉ vỏn vẹn lời giới thiệu của cô,không một thông tin,không một manh mối,không một kí ức...
Đình Khôi
Đình Khôi
//hoang mang// *Mình không hề biết cô gái này,và cũng chẳng nhớ cô ấy đã từng ngồi sau mình,hay thậm chí là nhớ đến kí ức mình và cô ta.Nhưng cứ như thể cô ấy biết mình rất nhiều!*
Trong căn phòng trống vắng,không có một bóng người nào ngoài Khôi,đang thẫn thờ trên chiếc bàn làm việc của mình
Vô thức trong hư vô.
Anh vẫn ngồi đó,ngẫm nghĩ rằng liệu mình có đang quên gì không?Liệu anh có đang hoang tưởng?Hay anh chỉ đang lừa dối bản thân?
12h đêm.
Đình Khôi
Đình Khôi
//trằn trọc,không thể ngủ được//
Anh nói với chính mình rằng:
Đình Khôi
Đình Khôi
Hmm,mình thực sự đã có cô ấy trong cuộc sống mình ư?Hay là chỉ là 1 bức thư trêu ngươi người khác?
Đình Khôi
Đình Khôi
Chả lẽ lại là bọn con nít bày trò?
Đình Khôi
Đình Khôi
Nhưng chúng không thể bịa chuyện như vậy,thậm chí là còn nhớ rõ mồn một!
Nhưng anh không biết rằng
Anh vẫn còn bỏ sót 1 chi tiết quan trọng trong bức thư...
1 ngày
2 ngày
3 ngày
Chưa 1 bức thư nào được gửi đến lần nữa
Đình Khôi
Đình Khôi
//lo lắng,bồn chồn,đầy sự mong đợi//
Anh vẫn cứ chờ,chờ rồi lại chờ,nhưng chẳng có một lá thư nào cả.
Mỗi đêm anh đều lo lắng,mong chờ một bức thư làm sáng tỏ suy nghĩ trong đầu anh
Mỗi lần như thế,anh đều không ngủ được,mà chỉ là sự thấp thỏm trong tim anh mà thôi...
_________________________________
Tác Giả
Tác Giả
Hí lu,tui là tác giả của bộ chuyện này
Tác Giả
Tác Giả
có thể là mng sẽ thắc mắc là sao nhiều lời dẫn chuyện vậy
Tác Giả
Tác Giả
Thì đơn giản là do đây là 1 câu chuyện kể,nên là nó sẽ khá nhiều lời thuật
Tác Giả
Tác Giả
Có rất ít lời thoại của nhân vật,nhưng tui sẽ cố gắng
Tác Giả
Tác Giả
Lưu ý! Câu chuyện này dựa trên một câu chuyện thanh xuân vườn trường của chị:"Lại Hoàng Trâm Anh",đây là 1 chị nổi tiếng trên Tiktok về việc rất giỏi trong việc làm truyện.Mọi người có thể ghé qua nếu có điều kiện nhó
Tác Giả
Tác Giả
Mong mọi người đón nhận nhe💕
__________________________
END

Tuần 2.

Tuần 2
Là một bức thư
Không người gửi,không người nhận
Nhưng vẫn còn lem nhem mực ở mép thư
Đình Khôi
Đình Khôi
//sốt ruột//
Kính Cong!
Đình Khôi
Đình Khôi
//mở cửa//
Thái Kiên
Thái Kiên
Anh Đình Khôi đúng không ạ?Có thư mới gửi anh!
Thái Kiên
Thái Kiên
//chìa tay ra//
Khoảnh khắc Khôi thấy bức thư sờn cũ,mép thư còn vương vấn nét mực xanh nhem nhuốc
Anh đã đón lấy mà không cần nghĩ ngợi
Đình Khôi
Đình Khôi
Tôi cảm ơn!
Anh đóng sầm cửa vào
Căn nhà trống trải,tiếng cửa đóng sầm lại vang vọng khắp ngôi nhà
Đình Khôi
Đình Khôi
//mở ra//
Vẫn là mảnh giấy gập đôi đó
Vẫn là nét mực nhem nhuốc đó
Nhưng lại là một kí ức khác
Trong bức thư:
Thanh Thi
Thanh Thi
Nè anh,anh có nhớ chúng ta gặp nhau khi nào không?Đó là vào một buổi sáng thứ 6.Lúc đó em mới nhập học vào lớp của anh.
Thanh Thi
Thanh Thi
Anh ngồi ở dãy 3 bàn 5 cạnh cửa sổ
Thanh Thi
Thanh Thi
Ánh nắng hắt xuống khiến anh càng khôi ngô,càng đẹp trai.
Thanh Thi
Thanh Thi
Em được điều xuống ngồi dãy ba bàn sáu
Thanh Thi
Thanh Thi
Anh biết không,từ lúc em nhìn thấy anh,tim em như đã tìm được chân ái đời mình,tìm được tình yêu của đời mình.
Thanh Thi
Thanh Thi
Em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.Anh ngồi thảnh thơi,tựa lưng vào tường
Thanh Thi
Thanh Thi
Anh chống cằm,anh dựa gối,đều khiến em thấy lưu luyến
Thanh Thi
Thanh Thi
Giờ ra chơi,anh cười tủm tỉm với con bé lớp bên.Trùng hợp là em đang đứng sau nó.
Thanh Thi
Thanh Thi
Khi đó em còn tưởng anh đang cười với em.
Thanh Thi
Thanh Thi
Em thậm chí còn viết chữ lên cánh tay mình chữ "Đình Khôi" bằng bút mực xanh rồi lấy áo khoác che đi.
Thanh Thi
Thanh Thi
Em biết em thực sự rất giống con "điên"
Thanh Thi
Thanh Thi
Nhưng em đã từng,ngốc nghếch,lặng lẽ yêu anh như vậy đó.
Đọc xong bức thư
Khôi ngồi lặng im trong phòng
Tiếng quạt trần kẽo kẹt quay trên đầu
Ánh nắng ngả vàng chiếu xuống,ảm đạm,bình yên
Trong giọng văn của cô khiến Khôi rùng mình
Anh không rùng mình vì sợ,mà vì trái tim anh bắt đầu tin rằng anh đang nợ cô thứ gì đó.
Đình Khôi vẫn ngồi yên
Chiếc laptop còn sáng những kế hoạch hợp tác,kinh doanh
Anh không biết đã ngồi suy nghĩ bao lâu
Nhưng anh biết rất rõ,rằng mình không quen người con gái tên Thi này,hoặc anh có thể đang nhớ,rồi lại nhớ,rồi lại nhớ,sau đó lại quên
Vòng lặp vô tận
Anh càng nhớ thì càng quên
Anh càng mở thì càng đóng
Anh không biết phải làm gì,ngoài việc chờ bức thư kế tiếp,chờ sự thật.
_________________________________________
END!
Tác Giả
Tác Giả
Ờm hơi ít á,tại vì nó chủ yếu toàn lời kể thui nên=))
Tác Giả
Tác Giả
Mng không phải lo nhe,tại tui sẽ ra chap tiếp
Tác Giả
Tác Giả
💕🤫

Tuần 3.

Tuần 3:
Lại 1 bức thư nữa
Vẫn là của cô gái ấy
Anh lập tức mở ra
Mong ngóng có,chờ đợi có,sốt ruột có.Đợi mong,có!
Bức thư ấy viết:
Thanh Thi
Thanh Thi
Anh nhớ lúc anh bắt chuyện với em là trong hoàn cảnh gì không?
Thanh Thi
Thanh Thi
À không,phải nói là em bắt chuyện với anh mới đúng
Thanh Thi
Thanh Thi
Khi đó là lúc thi giữa kì I,lúc đó anh học giỏi nhất trường,còn em thì mới đến,chưa kịp thích nghi và không học tốt lắm.
Thanh Thi
Thanh Thi
Em đã bắt chuyện với anh,hỏi rằng liệu anh có thể kèm mình học không.
Thanh Thi
Thanh Thi
Nhưng có lẽ câu trả lời chỉ vỏn vẹn 1 từ mà thôi.
Bức thư cũng chỉ vỏn vẹn nửa mảnh giấy
Không còn một lời nào khác
Không còn một thứ gì khác
Chỉ có những dòng chữ khiến người ta tò mò.
Anh phân vân mãi,anh cố gắng lục lại kí ức năm xưa,cố gắng cho đến kiệt sức
Đình Khôi
Đình Khôi
//mệt đến bở hơi tai// *Rốt cuộc,cô gái tên Thi này là ai?Mà 1 từ đó là gì?*
Anh suy nghĩ đến tận 12h đêm
Vẫn không nghĩ ra được 1 từ đó là gì
_______________
Ngày hôm sau:
Tại công ty của Khôi
NV phụ
NV phụ
Này sếp,sao mắt sếp thành gấu trúc rồi thế kia
NV phụ
NV phụ
Không đủ giấc à
NV Phụ
NV Phụ
Đúng đó,trông sếp cứ như là thức khuya rồi dậy sớm không bằng
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Này,thôi đi
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Đừng có chọc cậu ấy nữa
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Mà này,cậu có việc gì mà suy nghĩ đến nỗi vậy vậy?
Đình Khôi
Đình Khôi
//ngước lên// Không phải chuyện của cậu
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Gì vậy,sao hôm nay cáu hơn mọi khi vậy?Bộ cậu thực sự có chuyện gì à?
Đình Khôi
Đình Khôi
Tôi bảo là không có chuyện gì! //đập bàn//
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
//rén// Rồi rồi không làm phiền đến cậu nữa.
Đình Khôi
Đình Khôi
Khoan
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
//quay lại// Hả?
Đình Khôi
Đình Khôi
Tôi muốn nhờ cậu chuyện này
Tác Giả
Tác Giả
Giới thiệu nhân vật một chút he🐧
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia 25t Là bạn học cấp ba,chung lớp với Đình Khôi Hoạt bát,thích đùa
Đình Khôi
Đình Khôi
Đình Khôi 25t Là sếp của Thẩm Lữ Gia nhưng không quan tâm mấy Vốn bình thường,tốt bụng nhưng trở nên cáu kỉnh.
Tác Giả
Tác Giả
Rồi zô truyện tiếp👌
Trong văn phòng
Đình Khôi
Đình Khôi
Cậu có nhớ cô gái nào tên Thanh Thi không?
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Thanh Thi á hả? //ngơ ngác// Không,cái này đến tôi cũng không biết.
Đình Khôi
Đình Khôi
//thở dài//
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Chả lẽ đây là cô gái mà khiến cậu mất ngủ ngày đêm à? //cười khúc khích//
Đình Khôi
Đình Khôi
Cậu câm miệng vào cho tôi
Đình Khôi
Đình Khôi
Bớt nói nhảm đi
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Chứ tại sao cậu lại hỏi tôi xem biết cô ấy là ai không?
Đình Khôi
Đình Khôi
//cạn lời//
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Sao,nói đúng quá chứ gì //cười đắc ý//
Đình Khôi
Đình Khôi
Đúng cái đầu cậu,đừng có nói linh ta linh tinh
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Nhưng mà Thanh Thi à,nghe quen vậy?
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Hình như là nó ngồi sau cậu thì phải,nhưng tôi chỉ nhớ đến thế thôi
Đình Khôi
Đình Khôi
*Cô gái này thực sự rất bí ẩn.Bí ẩn hơn mình nghĩ rất nhiều.*
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Chứ cậu thích nó à?
Đình Khôi
Đình Khôi
Thích?Tôi còn chả biết cô ấy là ai thì nói gì đến thích?
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Tưởng ẻm bắt chuyện cậu rồi?
Đình Khôi
Đình Khôi
Bắt đâu mà bắt
Đình Khôi
Đình Khôi
Cậu nghĩ tôi đủ khả năng để nhớ hồi cấp ba à?
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Vậy mà cậu vẫn nhớ tới tôi thây
Đình Khôi
Đình Khôi
Bộ cậu không có nếp nhăn trên não à
Đình Khôi
Đình Khôi
Cậu làm việc cùng tôi thì lại bảo không nhớ
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Thì?Có thể cậu không nhớ mà
Đình Khôi
Đình Khôi
Nhưng cậu hay lải nhải nên tôi nhớ luôn rồi ạ
Đình Khôi
Đình Khôi
NovelToon
Đình Khôi
Đình Khôi
Nhưng tôi vẫn đang thắc mắc
Đình Khôi
Đình Khôi
Cô gái này là ai vậy?
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Ai cơ?
Đình Khôi
Đình Khôi
Thanh Thi
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Nhưng mà sao tự nhiên cậu biết đến tên cô ấy?
Đình Khôi
Đình Khôi
Tôi nghe ngóng được thôi
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Nghi lắm à nha
Đình Khôi
Đình Khôi
Cậu quay lại làm việc đi,nói nhiều
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Cậu bảo tôi đến đây xong lại bảo tôi nói nhiều
Đình Khôi
Đình Khôi
Tôi bảo cậu đến đây để nhờ,chứ không phải để xà lơ ất ơ,cậu nói đến đâu nhảm nhí đến đó thì thà nhờ con chó nó còn biết tìm ra.Ở đấy mà cãi
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Này nha rất xúc phạm nha!!
Đình Khôi
Đình Khôi
Tôi làm vậy để đuổi khéo cậu đấy
Đình Khôi
Đình Khôi
Ra làm việc đi
Đình Khôi
Đình Khôi
Đừng để tôi cắt lương
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
Dạ vâng,sếp nói gì cũng đúng
Thẩm Lữ Gia
Thẩm Lữ Gia
//bước ra ngoài văn phòng//
Đình Khôi
Đình Khôi
//thở dài// *Không biết còn điều gì mà cô ấy muốn nói nữa...*
______________________________________________
END!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play