Ánh Nắng Sau Lưng Cậu(DooGem)
Giới thiệu
Bống bít bay
Lại là Bống đây,Bống lại mang thêm sản phẩm mới cho mn nèe
Bống bít bay
Chúc mn đọc try vui vẻ nha,còn giờ thì giới thiệu nhân vật thôi
Hùng Huỳnh
HÙNG HUỲNH – “Cậu ấy là kiểu người khiến người ta muốn bảo vệ, nhưng lại giỏi chịu đựng một mình.
• Tuổi: 23 tuổi – làm chủ tiệm hoa nhỏ
• Tính cách: Trầm lặng, tinh tế, dễ xấu hổ, sống nội tâm
• Ngoại hình: Da trắng, gầy, cao, gương mặt thư sinh, ánh mắt luôn như đang suy nghĩ điều gì đó
• Sở thích: Viết nhật ký, nghe nhạc lofi, đọc sách
• Gia đình: Sống với dì,tự lập vào năm 15 tuổi,ít nói về chuyện gia đình
• Điểm đặc biệt: Tuy ít nói nhưng mỗi lời nói ra đều thấm. Luôn giữ khoảng cách với người khác… cho đến khi gặp Hải Đăng
Hải Đăng
HẢI ĐĂNG – “Người như cậu ấy… vừa là ánh nắng, vừa là ngọn gió làm tan đi mọi khoảng tối trong tim.”
• Tuổi: 25 tuổi – đang làm KOL nổi tiếng – chuyên về lifestyle, du lịch, chăm sóc bản thân
• Tính cách: Ấm áp, chủ động, hài hước, đôi khi hơi trẻ con nhưng lại rất tinh ý
• Ngoại hình: Thể thao, cao ráo, tóc xoăn nhẹ, luôn mang nụ cười tự nhiên
• Sở thích: Đá bóng, chơi game, chụp ảnh linh tinh
• Gia đình: Sống với mẹ, ba mất từ khi cậu còn nhỏ
• Điểm đặc biệt: Là người duy nhất nhìn thấy những cảm xúc mà Hùng Huỳnh luôn giấu đi. Ban đầu chỉ định làm bạn – nhưng càng ở bên, càng muốn giữ cậu ấy là của riêng mình
All-ai thì-
Con này thì chắc ai cũng biết công dụng của nó rồi ha
Đăng lúc nhỏ
Đây là Đăng lúc nhỏ
Hùng lúc nhỏ
Còn đây là Hùng
Dì của Hùng
Còn đây là dì của Hùng,gọi là dì nhưng mà như mẹ của Hùng vậy
Bống bít bay
ngày mai Bống đăng try nhaa
Bống bít bay
tặng ảnh bạn lớn của Bống bức thư
Bống bít bay
“Có thể với người khác, chuyện em làm là nhỏ… nhưng em biết với anh thì không phải vậy. Em sai khi không nghĩ đến cảm xúc của anh. Em hứa sẽ lắng nghe anh nhiều hơn… Chỉ cần anh đừng rời xa em là được”
Mùa hoa bắt đầu
bối cảnh hiện đại, lời kể nhẹ nhàng, mở đầu bằng một khoảnh khắc rất đời thường
Một buổi sáng tháng Năm.
Thành phố chưa quá nóng, nắng vừa đủ để khiến cánh hoa trước tiệm hoa của Hùng bung nở
Hùng Huỳnh đặt tay lên cánh cửa gỗ, đẩy nhẹ
Mùi thơm của hoa cúc trắng, hồng phớt, và một chút lavender phảng phất trong không khí. Tiệm hoa nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh, lọt thỏm giữa phố xá ồn ào – như chính chủ nhân của nó vậy
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Một giọng nam vang lên phía ngoài
Hải Đăng
Ủa? Có ai ở đây không ạ?
Hải Đăng
Tôi… đến lấy hoa theo đơn đặt hôm qua
Giọng Hùng Huỳnh – dịu dàng, hơi khàn vì sáng sớm
Hùng Huỳnh
Chào anh. Đợi một chút nhé… đơn của anh tên gì ạ
Hải Đăng hơi ngập ngừng, nhìn quanh tiệm
Hải Đăng
À… Hải Đăng. Người đặt hoa là trợ lý của tôi, chắc ghi tên đó. Một bó lavender, một bó hướng dương
Giọng Hải Đăng hơi trầm, rõ ràng, nhưng nghe rất đời thường. Không hề giống một người nổi tiếng
Hùng không ngước lên ngay. Cậu loay hoay với giấy gói, kéo ruy băng tím, và dán nhãn nhẹ tay.
Chỉ đến khi bó hoa đặt ngay ngắn trên quầy, Hùng mới ngẩng đầu.
Và lúc đó, đôi mắt hai người… chạm nhau
Khoảnh khắc im lặng vài giây
Hải Đăng không ngờ người bán hoa lại trẻ như vậy. Mặt trắng, mắt rõ, dáng người mảnh – nhưng không hề yếu đuối.
Còn Hùng Huỳnh thì ngạc nhiên vì vị khách trước mặt… lại là cái tên từng lướt qua newsfeed của cậu mấy hôm trước
(anh nói, trong lúc nhận hoa)
Hải Đăng
“Không ngờ trong hẻm lại có một chỗ yên thế này”
Hùng Huỳnh
“Cũng ít người biết đến. Người biết rồi thì… thỉnh thoảng quay lại.”
Câu nói đơn giản. Nhưng Hải Đăng bất giác cười
Và hôm đó, anh đã nói với trợ lý của mình
Hải Đăng
“Từ giờ, hoa của tôi… đặt chỗ này.”
Tập 1 kết thúc với tiếng chuông cửa đóng lại, mùi lavender còn vương… và một ánh mắt nhìn theo chưa kịp rút lại
Hoa hướng dương không chỉ dành cho mùa hè
Sau lần gặp đầu tiên, Hùng Huỳnh nghĩ… chắc cũng như những vị khách khác thôi. Đến, mua hoa, rồi đi.
Nhưng chỉ một tuần sau, tiếng chuông cửa “leng keng” lại vang lên
Hải Đăng
Xin chào… lại làm phiền rồi
Hùng Huỳnh
Anh cần hoa gì hôm nay
Hải Đăng
Cũng hướng dương, nhưng… thêm ít baby trắng
Hải Đăng
Cậu tự phối giúp tôi nha, tôi tin gu của cậu
Hùng hơi ngẩng mắt nhìn.
Khách hàng mà giao trọn quyền chọn hoa cho người bán… hoặc là không quan tâm, hoặc là… rất tin tưởng
Hùng Huỳnh
Anh lấy hôm nay à?
Hải Đăng
Ừ. Có thể chờ được không? Tôi không vội
Tiếng ghế kéo, Hải Đăng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ ở góc tiệm]
Anh bắt đầu nhìn quanh, thi thoảng ngắm những bức ảnh hoa được treo trên tường
Hải Đăng
Mấy tấm này cậu chụp hả
Hùng Huỳnh
Ừ… lúc rảnh thì chụp thôi
Hải Đăng
Nhưng có hồn. Hoa không chỉ đẹp ở màu sắc… mà ở cảm giác khi nhìn vào. Cậu làm được cái đó
Hùng không trả lời ngay.
Trong tiếng kéo giấy và cột ruy băng, tim cậu hơi khựng lại.
Lâu rồi… không ai nói điều gì với cậu như vậy
Khi bó hoa hoàn thành, Hải Đăng nhận lấy. Ánh mắt anh vẫn sáng và nụ cười thì dễ khiến người khác mềm lòng
Hải Đăng
Hoa đẹp. Cảm ơn nha… À, tiện thể, cậu có Instagram không
Hùng Huỳnh
…Có. Nhưng tôi không đăng gì nhiều
Hải Đăng
Không sao. Gửi tôi, để khi nào cần hoa… tôi biết tìm ai
Hôm đó, khi Hải Đăng rời đi, Hùng mới nhận ra…
Trên quầy, ngoài tiền thanh toán, còn có một tấm thiệp nhỏ
“Hoa hướng dương không chỉ dành cho mùa hè. Giống như nụ cười của cậu… không chỉ đẹp trong nắng”
Bống bít bay
để chap sau kể tiếp,chứ biết tới đây làm Bống nhớ tới quá khứ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play