“HùngAn” TẦNG HẦM CỦA QUỶ.
CHƯƠNG 1 - MỞ MÀN MÁU.
BẢNG TIN NỘI BỘ – MẬTNgày: 07.08 | Múi giờ +07:00 | Phòng 9 – Cục Điều Tra Đặc Biệt Hùng Phong
Nhóm tác chiến: Lê Quang Hùng – Quang Anh – Đăng Dương
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Báo chí đang đòi câu trả lời. Ba người các cậu là tổ duy nhất còn được tin tưởng. Tôi muốn tiến hành điều tra ngay tối nay.
Quang Anh.
Đã 5 người mất tích. Không liên kết, không hiện trường, không camera, không tiếng động.
Đăng Dương.
Nạn nhân đều dưới 30 tuổi. Nam, nữ đều có. Mất tích vào khung giờ 0h – 3h sáng.
Cùng một điểm: không ai biết họ rời khỏi nhà bằng cách nào.
Lê Quang Hùng.
Kẻ này không giết người – ít nhất là chưa.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Ý cậu là gì?
Lê Quang Hùng.
Người sống cuối cùng sẽ là “tác phẩm hoàn chỉnh”. Hắn đang “thu thập”. Từng người một.
Đây là săn mồi có chủ đích.
Chỉ Huy - Tướng Lưu - một người không thích ồn ào không thích bị truyền thông bẩn bao vây , không thích mọi vụ án bị xé ra to , hắn chỉ cần làm gọn lại hết sứ tránh truyền thông bẩn.
Hắn - chỉ huy với lấy cuốn tài liều , nhìn đi nhìn lại rồi cầm chặt ném vào người Quang Hùng.
Quang Anh.
Anh làm gì thế chỉ huy?
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Tôi cần cậu vẽ thêm chuyện sao ?
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Tôi cần các người nói những lời này sao ?
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Tôi cần các người bắt thủ phạm trấn an người dân , dẹp loạn cái bọn báo chí.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Chứ không phải là ngồi đây nói những lời ba xàm ba láp.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Cút hết ra ngoài.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
MAU !!
Hắn ta - chỉ huy , phủi hết đống tài liệu , xuống đất.
📁 [HÌNH ẢNH HIỆN TRƯỜNG – VỤ MẤT TÍCH THỨ 5]
📷: Bàn ăn vẫn còn nóng. Cửa nhà không có dấu hiệu cạy phá.
📷: Điện thoại, ví, thẻ ngân hàng… còn nguyên.
📷: Camera hành lang bị mất tín hiệu đúng 2 phút tại thời điểm biến mất.
📷: Dưới sàn, một mảnh giấy viết tay:
“Khi con chiên ngủ quên, Thánh Phán Xét sẽ đánh thức kẻ tội đồ.”
Quang Anh.
Tên này có dấu hiệu tôn giáo cực đoan hoặc hội kín dị giáo.
“Thánh Phán Xét” không phải lần đầu xuất hiện. Ba năm trước ở Berlin, đã có vụ tương tự.
Đăng Dương.
Còn nhớ vụ “Đấu Trường Chết” không? Bắt người nhốt vào tầng hầm, chơi trò sinh tồn?
Lê Quang Hùng.
Vụ đó tôi điều tra. Nhưng kẻ chủ mưu tự thiêu – hồ sơ đóng băng.
Đăng Dương.
Nếu hắn còn sống?
Lê Quang Hùng.
Vậy đây là phần hai , sau phần một.
Kiều Linh
Chỉ Huy có lệnh mời cảnh sát trưởng vào phòng họp.
Quang Anh.
Tên điên đó lại muốn làm gì?
Kiều Linh
Chỉ cảnh sát trưởng được mời , còn Đăng Dương , Quang Anh xin tiếp tục công việc.
Lê Quang Hùng.
Được rồi , tôi vào liền.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Truyền thông rò rỉ. Dân bắt đầu hoảng loạn.
Tôi cần các cậu họp báo sớm. Đưa ra lời trấn an.
Lê Quang Hùng.
Nói dối để làm dân yên lòng?
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Đúng.
Lê Quang Hùng.
Tôi không tham gia trò hề đó. Tôi không nói khi chưa bắt được hắn.
Nếu dân chúng cần một lời hứa – thì đây là câu của tôi:
“Tôi sẽ lôi hắn lên khỏi đáy địa ngục. Còn nếu tôi không làm được – thì người xuống đấy… sẽ là tôi.”
Tại Trụ Sở Công An 2h Sáng.
Quang Anh.
Anh không định nghỉ ngơi sao? Suốt hai đêm rồi…
Lê Quang Hùng.
Khi thằng điên đó còn sống, tôi không được phép ngủ.
Phòng họp chiến lược – Cục Điều Tra Đặc Biệt Hùng Phong
📎 [Ghi âm nội bộ – đã mã hóa]
Chỉ Huy - Tướng Lưu Tức Giận Đập Bàn.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Bắt được thằng nào chưa? Có tên? Có hình? Có dấu vết gì không?
ĐỪNG IM NHƯ TƯỢNG!
Đăng Dương.
Thưa sếp… chúng tôi đã khoanh vùng—
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
KHOANH VÙNG?! Cái tôi cần là một tên tội phạm bị còng tay, không phải cái đống lý thuyết nghe như trong phim truyền hình!
Tiếng vật nặng rơi – tài liệu bị ném xuống bàn
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Cậu nói đi – Lê Quang Hùng, tổ trưởng “đặc biệt” đấy.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Truyền thông sắp nổ tung. Bộ trưởng gọi tôi hai cuộc trong 30 phút.
Cậu định diễn “Sherlock Holmes bản lạnh lùng” bao lâu nữa?
Lê Quang Hùng.
Đến khi bắt được đúng người.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
TÔI KHÔNG CẦN ĐÚNG NGƯỜI!
TÔI CẦN… MỘT CÁI TÊN, một cái mặt cho truyền thông đưa lên báo, để dân hết loạn, để không ai gọi đây là “thành phố chết” nữa!
Lê Quang Hùng.
Nếu ông cần diễn viên để lên hình… mời gọi cảnh sát hình sự sân khấu.
Chỉ Huy - Tướng Lưu.
Đây là trụ sở công an, không phải phim trinh thám!
Tôi cho cậu ba ngày. Nếu không ra kết quả – tôi giải tán tổ của cậu. Rõ chưa?
Lê Quang Hùng.
Nhưng nếu ông ép tôi bắt sai người…
Thì khi kẻ thật ra tay thêm lần nữa – máu sẽ tính vào đầu ông.
Quang Anh.
Sếp sắp “xì khói” rồi…
Đăng Dương.
Nhưng anh Hùng đúng. Nếu bắt sai người, “Chúa Tể Phán Xét” sẽ kích động hơn.
Lê Quang Hùng.
Đừng để ông ta làm các cậu dao động.
Án này không phải để giải quyết cho xong.
Án này là để kết thúc vĩnh viễn.
Tập hồ sơ bị ném vào người Hùng – 5 nạn nhân mất tích
CHƯƠNG 2 NẠN NHÂN THỨ 6
Hiện trường vụ mất tích – Quận 7, TP.HCM
⏱ Thời gian: 02:43 sáng
🌧 Trời mưa nhẹ. Đường vắng.
Hình ảnh hiện trường:
– Xe máy dựng gọn gàng bên lề.
– Mũ bảo hiểm treo ở tay lái.
– Một ly trà sữa rơi lăn lóc giữa đường, đá tan hết.
– Điện thoại nằm sát mép cống, màn hình còn sáng, hiển thị dòng tin nhắn chưa kịp gửi:
Đặng Thành An.
Em sắp tới rồi nha chị Hương ơi.
📁 Báo cáo sơ bộ:
– Không có dấu hiệu chống cự.
– Không vết máu.
– Camera gần đó bị nhiễu đúng 1 phút 13 giây.
– Bên trong ba lô còn nguyên tiền lương ca tối: 300.000 đồng.
📂 Danh tính nạn nhân:
Tên: Đặng Thành An
Tuổi: 22
Nghề nghiệp: Nhân viên giao hàng
Đặc điểm: Mắt to, gầy, trắng, hay đeo khẩu trang hình thỏ.
Tình trạng: MẤT TÍCH
Chuyển cảnh – Tầng hầm không tên
Không rõ thời gian , vị trí.
Không gian:
Tối đen như mực. Mùi ẩm mốc. Tiếng nhỏ giọt vang dội khắp nơi.
Có tiếng chuông đồng hồ kêu từng tiếng khô khốc: “cạch… cạch… cạch…”
🎧 Âm thanh nền:
– Tiếng thở gấp.
– Tiếng cào vào tường.
– Tiếng nước chảy như ai đang khóc dưới sàn nhà.
Đặng Thành An.
…lạnh quá…
…tối quá…
Mình đang ở đâu?
Đây là đâu vậy…?
Đặng Thành An.
A… Alo… có ai không…?Mình bị… tai nạn à? Có ai cứu với
– Cổ tay bị trói bằng dây thừng thô, rớm máu.
– Chân mang vớ người lạ, quần giao hàng bị dính bùn.
– Cạnh đó là một camera nhỏ đang chĩa thẳng vào mặt cậu.
📹 Đèn đỏ: ĐANG GHI HÌNH.
Góc tầng hầm – tường đá cũ kỹ
Một dòng chữ khắc nguệch ngoạc bằng vật nhọn, như người điên:
NGƯỜI PHÁN XÉT ĐANG NHÌN BẠN.
Đặng Thành An.
Không phải mơ… không phải mơ… mình bị… bắt cóc…Tại sao là mình… mình đâu có làm gì xấu…?
Tiếng khóa lạch cạch. Một cánh cửa mở ra ở đầu hành lang.
Ánh đèn vàng rọi thẳng vào mắt.
Một bóng người xuất hiện. Mặc đồ đen, đeo mặt nạ bằng sứ trắng.
Không nói. Chỉ cầm một tấm bảng có dòng chữ to:
CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI THỨ SÁU.
Loa vang lên – giọng méo mó như AI lỗi:
Ngươi đã được lựa chọn.
Mỗi người ở đây là một tội đồ.
Chỉ một kẻ được sống.
Trò chơi… bắt đầu.
Đặng Thành An.
Không… làm ơn… tôi chỉ đi giao trà sữa thôi…
Camera an ninh tầng hầm – phòng điều khiển
👤 Một người đang ngồi theo dõi 6 màn hình. Trên mỗi màn là một “người chơi”.
Một tay của hắn chống cằm, tay kia vuốt ve một con dao mảnh dài như kim tiêm.
📄 Hồ sơ nạn nhân hiện lên:
Đặng Thành An – hiền lành, ngoan ngoãn, từng sống ở trại trẻ mồ côi Phúc Minh.
Tiền án: Không có.
Biểu hiện bất thường: Mất trí tạm thời 6 tháng năm 2015.
Người đó cười khẽ, gõ lên màn hình An
Cậu lại đến đây rồi, nhóc con.
Tại tổ đặc vụ - Trụ Sở Công An.
Quang Anh.
Vụ mới nhất – người tên Đặng Thành An. Không thân nhân, không có bạn thân nào báo mất tích.
Mãi đến khi khách đặt trà sữa báo giao chậm, người ta mới phát hiện.
Lê Quang Hùng.
Đánh dấu hồ sơ. Đưa vào danh sách liên kết với chuỗi mất tích.
Quang Anh.
Anh nghĩ… hắn còn giữ nạn nhân này?
Lê Quang Hùng.
Tất cả nạn nhân đều chưa tìm thấy x.a.c.
Lê Quang Hùng.
Nên tôi vẫn tin tất cả còn sống , chỉ là sống trong đế chế địa ngục của tên đó.
Tầng hầm – Phòng theo dõi trung tâm | Ẩn danh | 06:13 sáng
👤 Kẻ điều khiển
Ba đứa cùng sống sót bảy năm trước… lại cùng tụ về đây.
👤 Kẻ điều khiển
Còn trí nhớ chưa về à? Đừng lo. Tầng hầm sẽ… giúp các ngươi nhớ lại từng mảnh.
📂 [Hồ sơ – Mật]
Số hiệu: #004 – Hoàng Đức Duy (Đức Duy)
– 23 tuổi.
– Sinh viên đại học Y (tạm hoãn học kỳ).
– Biểu hiện: Lạnh lùng, ít nói, luôn nhìn chằm chằm camera.
– Ký ức năm 2015: Trống hoàn toàn trong 7 tháng.
Đức Duy - ngồi bệt, chống cằm vào đầu gối.
Đức Duy.
Đây không phải lần đầuCảm giác này… mùi ẩm ướt này… nơi này… quen lắm…
Đức Duy.
Chẳng lẽ… mình đã từng ở đây…?
Camera xoay nhẹ – âm thanh nhỏ
👤 Kẻ điều khiển
Người chơi số bốn, cậu từng phản bội bạn mình để thoát chết. Còn nhớ không?
Đức Duy.
Không tôi không nhớ.
Đức Duy.
Tôi chưa từng làm vậy.
📂 [Hồ sơ – Mật]
Số hiệu: #005 – Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
– 22 tuổi.
– Con trai chủ tiệm vàng lớn.
– Biểu hiện: Phản ứng cảm xúc thất thường, mất phương hướng, sợ tiếng động mạnh.
– Ký ức năm 2015: Xoá sạch trong vòng 6 tháng.
Kiều - mắt mở to nhìn trần nhà đá ẩm.
Thanh Pháp.
Tôi đã… từng nghe tiếng chuông này.Trong mơ… mỗi lần nghe tiếng này… ai đó sẽ biến mất.
Cậu nhìn xuống bàn tay, có một vết rạch mờ như sẹo cũ
Thanh Pháp.
Vết này… là từ đâu ra?
Trên tường căn phòng khắc dòng chữ cũ mờ:
KẺ THẤT HỨA PHẢI TRẢ GIÁ BẰNG THỊT.
Thanh Pháp.
Tôi không muốn chơi trò này nữa… Tôi đã từng chơi rồi… tôi nhớ mà… một chút thôi…
Camera nội bộ – chuyển cảnh – 6 ô chia màn hình
📺 Người chơi #1 → ??? (dữ liệu ẩn)
📺 Người chơi #2 → ??? (dữ liệu ẩn)
📺 Người chơi #3 → Đặng Thành An
📺 Người chơi #4 → Đức Duy
📺 Người chơi #5 → Pháp Kiều
📺 Người chơi #6 → ??? (sắp xuất hiện)
Thanh Pháp.
Alo? Có ai ở đây không?! Tôi… tôi tên là Pháp… tôi bị nhốt…
Đức Duy.
Tắt giọng đi. Hắn theo dõi. Mở miệng quá nhiều là kích bẫy
Đặng Thành An.
Tôi… tôi không biết gì hết… tôi tên là An… tôi không hiểu chuyện gì đang…
Thanh Pháp.
An? Đặng Thành An? Cái tên… nghe quen…
Đức Duy.
Im lặng. Tụi nó không cho trò chuyện lâu.
📢 Loa:
“60 giây đã hết. Đừng kết nối với nhau. Kẻ phản bội bạn bè… là đứa đáng chết nhất.”
🚨 (Tín hiệu chat tắt)
Phòng điều khiển – giọng Chúa Tể thì thầm:
👤 Kẻ điều khiển
Ba con thỏ non… ngày xưa cũng như thế. Núp sau lưng nhau, run rẩy… khóc lóc…
Rồi cuối cùng – cũng phải chọn xem ai sẽ bị đẩy xuống.
👤 Kẻ điều khiển
Lần này, không còn may mắn đâu.
Tầng trên – Trung tâm chỉ huy
Quang Anh.
Anh ơi, người mất tích mới – tên Đức Duy. Ở trọ gần chỗ An.
Và một người tên Nguyễn Thanh Pháp – mất tích cùng đêm hôm đó.
Quang Anh.
Trực giác em nói không. Ba người này… như bị chọn sẵn.
Lê Quang Hùng.
Hắn đang dựng lại quá khứ.
Mảnh ghép ngày càng đầy…
Chúng ta đang chạy sau thời gian.
CHƯƠNG 3 " BA MẢNH GHÉP CÒN LẠI.
Camera số 1 → Người chơi #1: Lâm Gia Huy
Camera số 2 → Người chơi #2: Vương Nhã Thiên
📂 [Hồ sơ người chơi #1 – Mật]
Họ tên: Lâm Gia Huy
Tuổi: 24
Nghề nghiệp: Vệ sĩ tư nhân, từng làm cho giới tài phiệt
Tiền án: Bạo hành thân chủ năm 2020 (thoát tội nhờ thiếu bằng chứng)
Biểu hiện: Kiểm soát cảm xúc tốt, thích sử dụng vũ lực, thái độ bất cần
Mối liên hệ với các nạn nhân: Không rõ
Huy - đang gõ móng tay vào tường, đếm nhịp
Lâm Gia Huy.
Mấy trò giam lỏng này… quen thuộc lắm.
Giam người, giết người, rồi chờ xem ai phát điên trước…
Cậu đấm nhẹ lên vách tường, máu thấm qua nắm tay
Lâm Gia Huy.
Chúa tể gì đó à? Tao không chơi – nhưng mày dám nhốt tao, mày sẽ phải trả giá.
Người chơi số một – từng làm vệ sĩ cho nạn nhân đã chết trong vụ thí nghiệm 2015.
Có nhớ không, Gia Huy?
Lâm Gia Huy.
Cái gì? Mày nói gì? Tao không nhớ vụ nào cả…
📂 [Hồ sơ người chơi #2 – Mật]
Họ tên: Vương Nhã Thiên
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: Nhà báo tự do
Tiền sử: Mất trí nhớ cục bộ năm 2015 sau tai nạn
Biểu hiện: Im lặng bất thường, thường xuyên thì thầm với chính mình
Mối liên hệ với các nạn nhân: Cô là người từng viết bài phanh phui vụ “Trẻ Mồ Côi Biến Mất” năm 2015 – vụ việc bị bịt miệng ngay sau đó.
Nhã Thiên (ngồi co ro, viết bằng máu trên tường):
Vương Nhã Thiên.
2015… Căn phòng gỗ… Chiếc camera cũ… Đứa trẻ với vết khâu ở mắt…
✍️ Dòng chữ nguệch ngoạc trên vách: KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU HỌ ĐÃ CHẾT HẾT RỒI – CHỈ CÒN MÌNH MÌNH MÌNH MÌNH MÌNH MÌNH
Loa vang lên giọng quen thuộc:
Người chơi số hai – là nhân chứng sống duy nhất còn lại…
Nhưng đáng tiếc, cô đã chọn im lặng.
Vương Nhã Thiên.
Tôi không nói dối… tôi chỉ không được phép nhớ…
📂 [Hồ sơ người chơi #6 – Tuyệt mật]
Số hiệu: 000
Tên: KHÔNG RÕ
Tuổi: ???
Dữ liệu sinh trắc học: Bị xoá khỏi hệ thống
Mối liên hệ: Không xác định
Trạng thái: Đang ngủ nhân tạo – chưa kích hoạt
📍**[Buồng giam số 6 – Ánh sáng đỏ chớp nhẹ]**
⚠️ Camera 6 hiện cảnh một người đàn ông nằm trong buồng dưỡng dịch – da trắng bệch, có nhiều vết kim tiêm và đường ống xuyên thẳng vào sống lưng.
Trên trán có khắc một mã số: Δ-017
👤 Kẻ điều khiển
Mảnh ghép cuối cùng…
Chỉ khi ba đứa kia nhớ lại… hắn mới thức tỉnh.
Quang Anh.
Hùng… Cái tên Vương Nhã Thiên, anh có thấy lạ không?
Em nhớ năm đó có một bài báo viết về các “trẻ mồ côi biến mất”…
Lê Quang Hùng.
Đừng nhắc đến bài báo đó.
Nó từng bị chặn toàn quốc. Lúc đó… anh là người đầu tiên tiếp cận hiện trường.
Nhưng không có bất kỳ đứa trẻ nào còn sống.
Đăng Dương.
Vậy những đứa đang trong tầng hầm… là gì?
Lê Quang Hùng.
Thí nghiệm đó chưa bao giờ kết thúc. Nó chỉ đang lặp lại – theo cách tàn bạo hơn.
Tầng hầm – hệ thống đếm ngược bật sáng
60 phút nữa – Trò chơi đầu tiên bắt đầu.
6 người, 1 người bị loại – theo cách đau đớn nhất.
“Kẻ nhớ quá khứ – sống.
Kẻ chối bỏ – chết.”
– Chúa Tể Phán Xét
Đèn tròn bật sáng rực. Toàn bộ 6 người chơi bị kéo ra khỏi phòng giam – bị trói tay, miệng bị bịt, bịt mắt – rồi bất ngờ ném vào một căn phòng vuông khổng lồ như phòng thí nghiệm bỏ hoang.
📺 Loa phát thanh:
“Trò chơi đầu tiên – ‘Ký ức đổi mạng’ – bắt đầu.”
“Luật chơi đơn giản:
Trong vòng 10 phút, mỗi người phải đặt một kỷ vật quan trọng nhất trong đời vào chiếc hộp trung tâm.
Ai không thể – sẽ bị xử tử.
Ký ức là mạng sống. Ai từ chối, sẽ không còn là con người.”
Chiếc hộp đen giữa phòng tự động mở ra – bên trong chỉ là một màn hình cảm ứng nhỏ và khe nạp dữ liệu sinh học.
Lâm Gia Huy.
Trò quái gì vậy? Tụi mày bắt ký ức đổi mạng? Cứ đến đây, tao cho bể sọ từng đứa!
Thanh Pháp.
Bình tĩnh! Đây là dạng trích xuất sinh học – giống công nghệ từng dùng trong trung tâm thần kinh…
Đức Duy.
Tao có cảm giác… như đã từng làm việc này rồi. Nơi này… giống hệt chỗ năm đó.
Đặng Thành An.
Em… em không nhớ gì cả… nhưng tim em nhói khi nhìn cái hộp đó…
Vương Nhã Thiên.
Chiếc hộp… giống hệt như… 2015…
Người chơi số hai: Vương Nhã Thiên – cảnh báo cuối cùng.
Vui lòng xác nhận ký ức cần trích xuất. Nếu không – sẽ bị xử tử sau 60 giây.
Nhã Thiên- mắt đờ đẫn, tay siết chặt sợi dây chuyền cổ
Vương Nhã Thiên.
Tôi… không biết ký ức nào là quan trọng… Tôi không nhớ…
Đặng Thành An.
Cô phải cố lên! Lấy sợi dây chuyền! Hay bất cứ gì cũng được!
Vương Nhã Thiên.
Tôi không biết… tôi không biết đâu là thật… đâu là giả… Còn ai trong tôi nữa đâu…
Lâm Gia Huy.
Đồ điên. Không làm được thì cút.
Thanh Pháp.
Im đi đây là mạng người.
📺 Loa phát thanh (ngắt đếm):
“Hết thời gian.
Người chơi số hai – không đạt yêu cầu.
Ký ức không xác định.
Tiến hành thanh lọc.”
Một tiếng “phụt” vang lên. Một kim tiêm tự động bắn ra từ hộp trung tâm – xuyên thẳng vào cổ Nhã Thiên
Nhã Thiên (co giật, mắt trợn trừng, miệng sùi bọt máu):
Vương Nhã Thiên.
Tôi… nhớ rồi… cái tên… cái phòng đó…
Cô ngã gục. Cơ thể co rút trong vài giây rồi bất động hoàn toàn. Trên màn hình hiện chữ: “ĐÃ THANH LỌC”.]
Căn phòng trở lại im lặng – 5 người còn lại sững sờ, trong đó Thành An hoảng loạn đến mức sắp ngất. Đức Duy siết nắm tay. Pháp Kiều nhìn thẳng vào xác Nhã Thiên, không chớp mắt.
Đức Duy.
Tụi nó không giỡn chơi. Chúng thật sự sẽ giết từng đứa nếu không làm theo.
Thanh Pháp.
Tao không nghĩ đây là trò chơi. Đây là một cuộc khảo nghiệm. Chúng muốn đánh thức cái gì trong tụi mình.
Lâm Gia Huy.
Tụi mày càng nói càng điên. Tao chỉ cần biết – lần tới, tao không phải là người bị bắn.
Đặng Thành An.
Em không muốn chết… Em không muốn chết đâu…
📺 Loa phát thanh:
“Trò chơi đầu tiên kết thúc.
Người chơi số 2: Vương Nhã Thiên – đã bị loại.
Số người còn lại: 5.
Trò chơi tiếp theo bắt đầu sau 2 giờ. Hãy nghỉ ngơi – nếu còn dám ngủ.”
Cửa trượt mở ra, các buồng giam cá nhân lại nuốt lấy từng người, kéo họ trở về như chưa có gì xảy ra. Chỉ còn xác của Nhã Thiên – bị kéo đi bằng một sợi xích sắt loằng ngoằng như xúc tu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play