Bảng Điểm Tử Thần
chap1: đến kí túc xá
Lâm Vân Chi
Thằng ngu kia! Ai xúi mày đi chọn cái kí túc xá xa lắc xa lơ vậy hả!?
Tống Kì Lam
Xa thì sao, xa thì dậy sớm một chút là được. Ai kêu đồ ăn ở đây ngon quá làm chi.
Cứ như thế chiếc xe buýt vốn yên tĩnh đột nhiên trở ồn ào lạ thường.
Thẩm An Nhiên
haiz- tại sao tụi mình lại tin tưởng để nó chọn kí túc xá nhỉ?
Vân Lạc Thư
tch- tao nói rồi mà, trông cậy vào nó không bằng trông cậy vào chó, có khi còn uy tín hơn
Thẩm An Nhiên
ặc...vậy cũng hơi đụng chạm cậu ấy đó.
Vân Lạc Thư
sự thật thôi. chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu
Thẩm An Nhiên
nói vậy chứ, không biết những năm tháng đại học sắp tới chúng ta sẽ đi về đâu đây
bên nhóm 4 người bọn họ thì cực sôi động (đa phần là tiếng cãi nhau của hai con người kia)
còn phía đối diện là 3 chàng trai khác
Khương Bách Du
ôi trời~nhìn nhóm bọn họ năng động chưa kìa. Hay chúng ta cũng-
Phó Ngạn Minh
ngậm mồm vào đi, không nói không ai nói mày câm đâu Bách Du
Khương Bách Du
ể~Tư Mặc cậu xem cậu ta kìa
Vương Tư Mặc
tôi nghĩ cậu nín được rồi đó
Khương Bách Du
các cậu đúng là. chẳng biết đùa là gì. chán chết
đột nhiên Lạc Thư nhận ra điều gì
Vân Lạc Thư
cậu không thấy xe buýt hôm nay hơi vắng à, bình thường không phải rất đông sao
Tống Kì Lam
omg có khi nào chúng ta là những người đầu tiên đến kí túc xá không
Lâm Vân Chi
xì... có cái nịt á, có khi méo có ma nào thèm chọn cái kí túc xá xa lắc xa lơ kia
Tống Kì Lam
gì?! ê nha, chỗ đó tao phải tính toán lắm mới lựa được đó
Lâm Vân Chi
chứ không phải do cô quản lí kí túc xá nói ở đó có đồ ăn ngon à
Tống Kì Lam
thì sao kệ tao đi, tao đang cố gắng giúp tụi mày nạp năng lượng còn gì
Lâm Vân Chi
có cái khỉ khô á, sáng căn tin chưa kịp mở là phải lên xe đi học rồi
Lâm Vân Chi
vậy thì ăn bằng niềm tin à
Lâm Vân Chi
ăn không được mà ngủ nướng một chút cũng không xong
Lâm Vân Chi
số tôi khổ quá mà. (。・´д`・。)
Tống Kì Lam
... cũng có lí(..)
Thẩm An Nhiên
ừm có lẽ do chưa đến ngày nhập học nên mọi người chưa đến thôi
vừa dứt lời thì chiếc xe buýt chở bọn họ cũng tới nơi
tài xế
đến nơi rồi các cháu xuống xe đi
tài xế
tiền vé là 5 nghìn nhé
vì lo kiểm tra xem 2 đứa kia có để quên cái gì không nên An Nhiên và Lạc Thư đã xuống cuối
trước mặt họ lúc này là 3 chàng trai ngồi đối diện
và 2 người đã chứng kiến 1 tình huống vừa khó xử lại vừa buồn cười
Khương Bách Du
ặc bác ơi bác nhận giùm cháu đi
tài xế
không được, tính cả 3 đứa thì cũng chỉ có 15 nghìn thôi
tài xế
mấy đứa đưa bác tận 500 thế này thì bác không có tiền thối
Khương Bách Du
thôi mà, hay bác coi như tụi cháu mua vé đi
tài xế
không được, bác chỉ lái nốt tháng này thôi, sang tháng có người thay rồi
tài xế
mà giờ chưa vào năm học mấy đứa đi đâu mà nhiều lần thế
tài xế
mấy đứa không có tiền lẻ thật à
Thẩm An Nhiên
ừm bác ơi hay tiền vé của họ để cháu trả cho, cháu có tiền lẻ
chưa để 3 người kia phản ứng cậu và Lạc Thư đã trả tiền xong rồi
tài xế
ôi chao đúng là nam nhi, vậy mới ra dáng nam nhân chứ
tài xế
à mà sao 3 đứa còn ở đây, xuống xe đi chứ
trước mặt họ lúc này là kí túc xá, nơi ở của bọn họ trong khoảng thời gian học đại học sắp tới
chap 2: cùng phòng
it's me
ehe truyện hơi xàm nên mọi người thông cảm
it's me
với lại đây là tác phẩm đầu tay của tui nên văn phong có lẽ hơi cứng với lại ngang ngang á
it's me
nên có gì mọi người góp ý cho tui nhe. cảm ơn ( ・∇・)
Thẩm An Nhiên
á đù này là kí túc xá đó hả
Thẩm An Nhiên
to vaiz luôn á
Vân Lạc Thư
hình như nó có 7 tầng
Vân Lạc Thư
nam ở tầng 1,2,3
Vân Lạc Thư
còn nữ ở 4,5,6 thì phải
Thẩm An Nhiên
vậy sao, thế là chúng ta phải chia lìa từ đây rồi
Thẩm An Nhiên
tôi sẽ nhớ cậu lắm đó
Vân Lạc Thư
khác tầng chứ tao có cook khỏi đây đâu
Vân Lạc Thư
mà 2 con giời kia đâu rồi
Thẩm An Nhiên
erm...chắc là lên trước rồi
2 người vừa đi vừa nói chuyện
đột nhiên 1 giọng nói vang lên
Khương Bách Du
cậu gì ơi đợi bọn tôi với
Thẩm An Nhiên
cậu là ai vậy, có gì sao
Khương Bách Du
cậu vừa trả tiền xe hộ chúng tôi mà
Thẩm An Nhiên
cậu cần gì sao
Khương Bách Du
ờm cũng không có gì chỉ muốn cảm ơn thôi
Khương Bách Du
đợi tôi tí nhé
Khương Bách Du
HAI THẰNG KIA TỤI MÀY CÓ BIẾT MỞ MỒM CẢM ƠN NGƯỜI TA KHÔNG
Phó Ngạn Minh
từ từ đợi bố mày tí đi
Vương Tư Mặc
mả cha nhà mày vứt cái thẻ phòng ở đâu rồi giờ bắt bọn tao tìm
Vương Tư Mặc
mày tin tao xiên mày luôn không
Thẩm An Nhiên
... thật ra cũng không cần cảm ơn đâu
Thẩm An Nhiên
tôi với lạc thư còn phải tìm 2 người kia để lấy thẻ phòng nữa
Thẩm An Nhiên
nên là bye bye
Thẩm An Nhiên
*và hẹn không bao giờ gặp lại*
it's me
*....* là suy nghĩ nhe
nói rồi cậu và lạc thư nhanh chân chuồn đi
Thẩm An Nhiên
hầy đúng là những người kì lạ
Vân Lạc Thư
tôi nghĩ chúng ta lác cmnr
Thẩm An Nhiên
lạc quan lên nào
Thẩm An Nhiên
đi từ giờ đến tối chắc chắn sẽ tìm được phòng á
Vân Lạc Thư
làm có chìa khóa mà mở cửa phòng, tao còn không nhớ mình ở phòng bao nhiêu
30 phút sau, 2 người cuối cùng cũng tìm được 2 con báo kia
Tống Kì Lam
aha...2 cậu đây rồi, tôi còn tưởng 2 cậu đi lạc chứ
Thẩm An Nhiên
bỏ qua vấn đề đó đi
Thẩm An Nhiên
chìa khóa phòng của bọn tao đâu
Tống Kì Lam
cậu ở phòng bao nhiêu thế Nhiên Nhiên
Thẩm An Nhiên
để xem nào...là 406
Thẩm An Nhiên
còn các cậu thì sao
Lâm Vân Chi
cùng tầng với Thư luôn nè
Tống Kì Lam
vậy thì ai về phòng nấy đi, đến tối thì hẹn nhau ở căn tin nhe
Lâm Vân Chi
xì ăn là nhanh
it's me
/.../ là hành động
An Nhiên sau 1 hồi tìm kiếm cũng tìm thấy phòng mình
Đúng là ghét của nào trời cho của đó mà
Khương Bách Du
bất ngờ thật nha
Khương Bách Du
không ngờ chúng ta lại chung phòng
Khương Bách Du
đúng là duyên phận mà
chap 3: ...
‐--------------------------
Thẩm An Nhiên
/ đóng cửa lại, nhìn số phòng/...đúng phòng rồi
Thẩm An Nhiên
sao nay xui thế nhỉ chắc nay là ngày xui nhất đời sinh viên luôn quá
Khương Bách Du
(*>∇<)ノ hé lô, chúng ta lại gặp nhau rồi, có duyên ghê á
Thẩm An Nhiên
haha...phải, thật sự là có duyên
Thẩm An Nhiên
duyên vaiz luôn
Khương Bách Du
/tiến đến khoác vai cậu/ được rồi vào trong đi tôi sẽ giới thiệu cho cậu 2 thằng kia
bước vào phòng sau 1 lúc quan sát cậu thấy căn phòng này khá rộng rãi, thoải mái, nói chung là rất đáng ở (nếu bỏ qua thanh niên lắm mồm kia)
Khương Bách Du
ê 2 thằng kia bạn cùng phòng cuối đến rồi nè
Phó Ngạn Minh
/đang lấy đồ khỏi vali/ ồ xin chào, tên tôi là Phó Ngạn Minh, cảm ơn cậu đã giúp khi nãy
Vương Tư Mặc
/vừa dọn giường xong/ còn tôi là Vương Tư Mặc, cũng cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nhé
Thẩm An Nhiên
erm...cũng không có gì, tên tôi là Thẩm An Nhiên, có gì thì giúp đỡ nhau nhé
Khương Bách Du
HaHaHa...đương nhiên rồi dù gì cũng chung phòng mà
Phó Ngạn Minh
tao thấy mày hơi ồn rồi đó, tém tém lại đi
Khương Bách Du
xì...xin lỗi nhưng tại cha sinh mẹ đẻ giọng nói hơi to, thông cảm đi
Vương Tư Mặc
tao nghĩ mày được lượm từ bãi rác thì có
Thẩm An Nhiên
/sau khi dọn dẹp chỗ mình xong/ ừm...tôi xuống căn tin trước đây, các cậu có muốn đi không
Khương Bách Du
tôi chưa đói lắm đâu nên chắc xíu mới xuống
Phó Ngạn Minh
tôi cũng vậy
Vương Tư Mặc
cậu đi trước đi
vì có kinh nghiệm lạc đường hồi nãy nên cậu tìm được căn tin rất nhanh
lúc đến nơi thì thấy mọi người đã đến đủ rồi
Tống Kì Lam
cậu đến trễ quá đó, tớ đói sắp chết rồi
Lâm Vân Chi
đói cái gì chẳng phải mày vừa đớp 2 cái bánh mì rồi sao
Tống Kì Lam
tch...tao đang dùng biện pháp tu từ nói quá đó, hiểu không
Vân Lạc Thư
hình như biện pháp đó không được sử dụng để làm việc này
Thẩm An Nhiên
bỏ qua đi Thư à, bỏ qua đi
Và thế là ngày đầu của An Nhiên và bạn mình ở kí túc xá đã diễn ra như thế
nhưng liệu nó có suôn sẻ như thế mãi không
hãy đón chờ chap tiếp theo nhe
it's me
tui thấy chap này nó nhạt thật sự
it's me
mong mọi người không chê nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play