Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[JsolNicky] Làm Dâu Nhà Họ Nguyễn

VỀ LÀM DÂU NHÀ HỌ NGUYỄN

Nguyễn Thái Sơn – cậu hai nhà họ Nguyễn, Alpha, 28 tuổi, là người thừa kế của một tập đoàn nông sản lâu đời ở miền Tây, sống cuộc đời khuôn mẫu, cứng rắn và… rất ghét bị ép buộc
Thế mà, trong một đợt về quê dự đám giỗ họ, anh bị chính bà nội đưa hôn ước ra ép cưới một “mợ nhỏ” mới mười chín tuổi – Trần Phong Hào, Omega, gầy gò, ít nói, quê mùa, nhưng đôi mắt lại có thứ gì đó khiến người ta khó rời
Mọi người đều tưởng Hào chỉ là một Omega may mắn được cưới vào nhà quyền thế
Chỉ có Thái Sơn biết… “mợ nhỏ” này hình như không hề đơn giản – cơ thể cậu quá thu hút đối với một Alpha cấp cao như anh, lại luôn né tránh tiếp xúc trong khi đang ở giữa kỳ phát tình
Thái Sơn lạnh lùng, không thèm ngó ngàng, cưới về chỉ để “cho có”, ai ngờ lại vô tình ép Hào dọn lên ở cùng… rồi càng ngày càng không kiểm soát được bản thân
Sáng sớm
Tiếng trống cưới vang vọng cả xóm nhỏ. Bên trong căn nhà ba gian lợp ngói đỏ rực, mọi người quây quần đông đúc, miệng cười nói rôm rả
Phong Hào ngồi thu mình trong gian buồng nhỏ, trên người là chiếc áo dài gấm trắng thêu hoa văn chìm, cổ tay áo hơi dài, che lấp cả những vết đỏ mờ mờ nơi cổ tay
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//Ánh mắt dán vào đôi bàn tay đang run run siết chặt nhau, tim đập rộn ràng chẳng rõ vì hồi hộp hay sợ hãi//
Cậu sắp trở thành… “mợ nhỏ”
Một danh xưng không ai mong, lại được định đoạt chỉ qua một lời bà nội bên nhà chồng dứt khoát
Bà Nội Sơn
Bà Nội Sơn
Cậu Hai của tụi bây gần ba mươi rồi, chưa cưới vợ, coi sao được
Bà Nội Sơn
Bà Nội Sơn
Cưới thằng Hào về đi, con trai út nhà dì Ba, coi như giữ lại máu mủ dòng họ
Không ai hỏi Hào muốn gì
Không ai quan tâm cậu là Omega đang học dở dang, chưa trải đời, lại càng chưa từng phát tình lần nào
Chỉ một tờ giấy kết hôn ép đặt lên bàn, buộc cậu cúi đầu ký tên, kèm theo lời hứa: “Vào nhà đó, con ngoan hiền, đừng cãi. Ổn định rồi má sẽ lên thăm.”
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nghe mà cay mắt//
Lễ cưới truyền thống, không rước dâu rình rang, chỉ có đoàn xe từ thành phố chạy về, dẫn theo một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị – Cậu Hai Nguyễn Thái Sơn
Alpha
Mùi hương bạc hà lạnh thoáng qua khi người ấy bước vào gian nhà, ngồi lên bàn trên
Ánh mắt Thái Sơn không một lần hướng về phía cậu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//Gương mặt lạnh lùng, chẳng buồn giả bộ vui//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ cưới vì bà nội bảo
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Còn lại, đừng mong gì hơn
Chỉ một câu nói khi hai người bị nhốt trong buồng thắp hương tổ tiên, đủ khiến Hào lạnh sống lưng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//khẽ gật đầu, môi mím chặt, cúi đầu thật thấp//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em biết thân phận mình
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu hai yên tâm
——
Lì
Hú hú
Lì
Mấy bà kêu tui raaa
Lì
Tui raa rồi nèee

ĐÊM ĐỘNG PHÒNG KHÔNG LỬA

Đêm đầu tiên sau lễ cưới, trời miền Tây lất phất mưa
Căn phòng mới chuẩn bị vội vã, giường lớn trải nệm hoa đỏ, bên trên còn vương vài sợi chỉ màu từ mấy phong bao lì xì bị xé ban chiều. Góc phòng đặt khay trầu cau chưa ăn, hương còn tỏa khói
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngồi thẫn thờ bên mép giường, hai tay siết lấy gấu áo dài ngủ//
Là đồ mới, nhưng lụa không vừa người, cổ hơi rộng để lộ xương quai xanh gầy gò, làn da trắng đến xanh
Đồng hồ trên tường điểm mười một giờ. Ngoài kia, đám họ hàng đã tàn tiệc, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran lẫn tiếng mưa lộp độp trên mái ngói
Cậu Hai vẫn chưa vào phòng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngẩng lên, ánh mắt hoang mang nhìn ra cánh cửa khép hờ//
Cậu không dám ra gọi
Không phải vì ngại… mà vì sợ
Sợ người ấy sẽ lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh, nói mấy lời như dao cứa
Cậu từng nghe người ta nói đêm động phòng đáng nhớ lắm…
Nhưng không ai kể nếu chồng không buồn bước vào phòng thì sẽ nhớ cái gì?
Đến gần nửa đêm, cánh cửa mới mở ra
Thái Sơn bước vào, tay xắn ống tay áo sơ mi, áo vest vắt trên vai, gương mặt mỏi mệt và khó chịu như thể vừa xong việc chẳng vui vẻ gì
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//vội đứng bật dậy, khẽ cúi đầu//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu hai…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi ngủ dưới đất
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mợ ngủ giường đi
Chỉ một câu. Không nhìn mặt cậu, không cần hỏi han
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đặt áo khoác lên bàn, lấy gối mền quăng xuống sàn rồi nằm xuống//
như thể chốn này chẳng liên quan gì đến anh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đứng yên, ngực nghèn nghẹn//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Em… em có thể xuống dưới nằm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhường giường cho cậu…
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không cần
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không chạm vào mợ, yên tâm ngủ đi
Không khí chết lặng
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//siết chặt tay, móng tay in hằn vào da//
Cậu quay đi, trèo lên giường thật khẽ, nằm sát mép như sợ chiếm chỗ của ai đó không tồn tại
Bóng lưng cậu nhỏ thó, run nhẹ từng đợt. Không biết vì lạnh hay vì tủi
Bên ngoài vẫn mưa
Trong căn phòng tân hôn, hai người nằm cách nhau một khoảng, không ai nói với ai một lời
Một đêm đầu tiên – không tiếng rên, không hơi thở nồng nàn, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái nhà
Và tiếng tim một người… âm thầm vỡ ra từng mảnh

MỢ NHỎ ĂN ĐIỂM, CẬU HAI ĂN CHỬI

Sáng hôm sau, gà vừa gáy là cả nhà họ Nguyễn đã rộn ràng như có hội
Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ cưới, theo truyền thống, cậu Hai và mợ nhỏ phải cùng nhau chuẩn bị bữa sáng đãi họ hàng. Coi như “ra mắt” lần cuối trước khi dọn về nhà riêng
Phong Hào dậy từ rất sớm
Cậu mặc áo bà ba trắng, tóc búi gọn, ngoan ngoãn ra sau bếp phụ bà nội lặt rau, vo gạo. Dù không quen làm mấy việc nặng tay, nhưng Hào vẫn cố gắng làm tròn vai “mợ nhỏ mới cưới”. Nhất là khi cả họ đang nhìn vào
Chỉ có điều… cái người được gọi là “Cậu Hai”, từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đã bỏ ra vườn sau tập tạ
Không phải chạy bộ. Không phải tưới cây.Mà là… tập tạ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//ngồi trong bếp nhìn ra cửa sổ//
thấy bóng Thái Sơn mặc mỗi cái áo ba lỗ, tay gân cuồn cuộn, đang nâng cục tạ sắt mà khóe miệng cậu muốn giật giật
Lấy vợ xong sáng đầu tiên không nắm tay vợ, không phụ vợ, mà đi nâng tạ. Đúng là Cậu Hai mẫu mực
Tới gần 7 giờ, họ hàng lục tục kéo tới dùng bữa
Bà Sáu đầu tiên hỏi
Đa nv
Đa nv
Ủa chớ thằng Sơn đâu? Nó không phụ con nấu gì hết hả Hào?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//cười nhẹ//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Dạ… cậu Hai tập thể dục ạ
Đa nv
Đa nv
Trời đất, cái thằng!
Đa nv
Đa nv
//quay sang nói lớn//
Đa nv
Đa nv
Cưới vợ về rồi mà không biết đỡ đần, chồng gì kỳ cục!
Vừa dứt câu
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//bước vô, người vẫn còn mồ hôi, tay cầm khăn lau đầu//
Vừa thấy hắn, mấy cô mấy bác mấy dì trong nhà xúm lại như được dịp xổ ra một bài giảng dài như sớ Táo quân
Đa nv
Đa nv
Cưới vợ mà sáng không nấu phụ là sao?
Đa nv
Đa nv
Mợ nó mới cưới về, lẽ ra con phải phụ nó tiếp đãi chứ!
Đa nv
Đa nv
Con trai nhà giàu mà không biết thương vợ là không được nghen!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//đứng ở góc bếp, nghe mà sướng cả lỗ tai//
Đôi mắt cong cong, miệng mím lại để không phá lên cười. Nhưng đuôi mắt đã lộ hết tâm tư
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//liếc qua, thấy Hào nhìn mình chằm chằm với vẻ rất hảo hê//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mợ cười cái gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đâu có…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Há há
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//vờ quay đi, nhưng tiếng cười không giấu nổi//
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thấy tôi bị mắng vui lắm hả?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Vui chớ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lần đầu thấy cậu Hai nhà ta bị mắng tới mức không ngẩng mặt lên nổi mà~
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mợ…-
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hôm nay mợ thắng rồi nghen
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
1 – 0 nha cậu Hai!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
//đứng đó, mặt đơ một khúc, muốn độn thổ xuống đất//
Mặt lạnh cỡ nào cũng không cứu nổi hình tượng sau trận bị hội đồng tập thể
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cười đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cười cho đã vô
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Để tối nay, coi còn cười nổi không…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
//nghe vậy, má hơi ửng đỏ, nhưng vẫn nghênh mặt, rửa rau trong thau nước đá lạnh mà miệng hát líu lo//
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ai sợ cậu chứ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Người ta là mợ nhỏ nhà họ Nguyễn đó nha!
Đến trưa, họ hàng ai cũng khen mợ nhỏ lanh lợi, chịu thương chịu khó
Còn Cậu Hai? Lạnh lùng, đẹp trai, cao ráo… nhưng “không ga-lăng bằng mợ nhỏ”
——-
Lì
Hí hí
Lì
NovelToon
Lì
Mới đc cho acc mà bị hack
Lì
Quỉ tht😔
Lì
Mà hên đăng nhập lại đc oy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play