[All Nguyên] Truyện Ngắn
Lâu đài Quỷ(p1)
meo meo~
Chào mừng đến với truyện mới của tui
Trương Chân Nguyên
Hừm..chắc là lâu đài này phải không nhỉ*nhìn xung quanh*
Em_một nhà nghiên cứu những thứ kì quặc chẳng giống ai, nói sao nhỉ những thứ mà người khác càng cấm thì em càng muốn xem, vì thế mà bạn thân mỗi lần khuyên em đều bất lực chẳng thể nói nên lời
Từng tiếng quạ kêu trong rừng sâu không một bóng người, thậm chí khi người khác nghe được cũng đã sợ mà quay đầu rồi, những con quạ đen với tiếng kêu của sự đen tối và chết chóc..
Em nghe nói ở đây có nhiều vụ mất tích không một dấu vết
Nhưng đến khi tìm ra được, nạn nhân cũng đã chẳng còn gì ngoài bộ xương khô khốc..
Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, một lâu đài phủ đầy cỏ dại, xung quanh um tùm một cách đáng sợ..
Trương Chân Nguyên
Nơi này..cũng kì quái thật
Em khẽ chạm vào cửa, đột nhiên nó lại tự mở ra khi em chưa dùng lực, người ta nói nơi này không nên vào..
Em muốn xem trong lâu đài bỏ hoang này..có thứ gì đặc biệt
Trương Chân Nguyên
nơi này..chắc đã bỏ hoang rất lâu thì phải
Trương Chân Nguyên
*nhìn xung quanh*
Một nơi hoang vắng, từng bước bước chân vang vọng đến mọi ngõ ngách, nơi này càng khơi dậy sự tò mò của em..
Một căn phòng mang ánh sáng kì lạ đã thu hút em đến gần, khoảnh khắc em mở cửa ra, là một thân ảnh bị xích lại, cả hai chân khụy xuống sàn, xung quanh xích là nhưng cây leo quấn quanh giống như đã ở nơi này từ rất lâu thì phải
Trương Chân Nguyên
ở đây..có người này*ngạc nhiên*
Trương Chân Nguyên
Thuê cả người đóng giả luôn sao
người khác nhìn thấy đã hoảng sợ quay đầu bỏ chạy rồi
Còn em coi nó như một trò hề vậy
Em có chút thích thú muốn chạm vào, nhưng chẳng hiểu sao khi em chạm vào, một thứ gì đó vô hình tựa như dao cứa mạnh vào ngón tay em chạm khẽ lên gương mặt ấy
Trương Chân Nguyên
ấy....mình chỉ chạm vào người..làm gì có gai đâu nhỉ*nhìn vết thương đang chảy máu*
giọt máu khẽ rơi xuống sợi dây xích, em khẽ nhăn mặt nhìn vết thương, em chỉ là muốn chạm vào một chút thôi, có cần phải làm như vậy không
Nghiêm Hạo Tường
*mở mắt ra*
Một ánh mắt mang màu đỏ của máu, hắn khẽ rít một tiếng như được rã đông sau những chuỗi ngày bị phong ấn tại nơi quái quỷ này..
Em giật mình nhìn hắn, một thân ảnh cao lớn mang trên mình đầy rẫy vết thương dần,trong người như có thêm sức mạnh , móng vuốt nhọn nhanh chóng chặt đứt sợi dây xích, thành công SỐNG DẬY
Trương Chân Nguyên
*đột nhiên đầu choáng váng*
Một mùi hương kì lạ toả ra lan vào không khí, không may khi em hít phải nó, cả đầu đột nhiên choáng nhẹ, cả tầm mắt đột nhiên từ từ nhắm lại, chìm vào giấc ngủ..
Nghiêm Hạo Tường
*khẽ nâng cằm em lên* cũng gan thật
Nghiêm Hạo Tường
Còn dám vào tận trong này
Nghiêm Hạo Tường
Máu của em..đã tái sinh lại tôi đây~
Em đã tái sinh lại một con QUỶ dữ
Nghiêm Hạo Tường
Tôi sẽ không quên em đâu~
Nghiêm Hạo Tường
đến lúc..những kẻ tạo phản..
Nghiêm Hạo Tường
Phải trả giá rồi!
Hắn đã từng bị đám thợ săn truy đuổi và đến cuối cùng bọn chúng dùng bùa chú và ma pháp để trấn giữ hắn, hành hạ đánh đập hắn một cách dã man
đến lúc hắn nên trả lại những gì mà hắn đã phải chịu đựng lâu nay rồi
Trương Chân Nguyên
ayda~...sao đầu đau dữ vậy ta
Em chợt nhìn xung quanh, em trở về nhà khi nào vậy, một chút kí ức kia chợt như bị xoá vậy, giống như nó chưa từng xảy ra trong cuộc đời em vậy...
Trương Chân Nguyên
Bụng đói quá đi..
Trương Chân Nguyên
Huhu..khi nào mới có lương đây
Một nhà nghiên cứu chẳng qua chỉ là ngành nghề mà em theo đuổi, nhưng cuối cùng vẫn phải chọn học kinh tế theo ý muốn của mẫu hậu đại nhân..
Em sắp nuốt không trôi tô mỳ gói rồi, còn vài ngày nữa mới tới lương cơ..
Em sống một mình trong một căn nhà cho thuê đầy đủ tiện nghi..
Cũng may tiền lương cũng có thể sống qua ngày
meo meo~
Mỗi phần sẽ là một thể loại khác nhau
meo meo~
để xem thử tui có thể thử sức được với bao nhiêu thể loại
Lâu Đài Quỷ(p2)
meo meo~
Khà khà tui đã quay lại rồi đây
meo meo~
Thực ra tui cũng biết mấy ní tiếc bộ kia nhưng hết duyên thì thôi vậy
Màn hình điện thoại sáng lên tin nhắn gửi đến, thì ra là của quản lý công ty em..
Một tệp tin được gửi qua với nội dung dòng tin nhắn vỏn vẹn
"em làm gấp giúp chị nhé để ngày mai họp"
Em thở dài, vốn dĩ đây chẳng phải lần đầu tiên em làm, cuối cùng cũng phải lê lết lên phòng lấy laptop
ưỡn người trên chiếc ghế lười, từng chút cặm cụi làm bản báo cáo nộp vào ngày mai..
Trương Chân Nguyên
ấy...trời ơi..
Trương Chân Nguyên
Sao lại cúp điện giờ này
Cả ngôi nhà chìm vào khoảng tối im lặng, cũng may còn chiếc đèn ngủ trong phòng, tuy không quá sáng nhưng cũng có thể soi sáng..
Trương Chân Nguyên
à..quên mất
Trương Chân Nguyên
Hôm nay..trời trở mưa giông
Em nhìn ra cửa sổ, mây đen kèm gió lạnh thổi qua rèm cửa, em cảm thấy có chút lạnh nên nhanh chóng đóng cửa lại..
Trong khoảng lặng chỉ nghe tiếng gõ của bàn phím với màn hình sáng
đột nhiên một cơn gió lạnh đập mạnh vào cửa khiến cánh cửa bật ra, em khẽ tặc lưỡi, khi nãy nên chốt cửa lại chẳng phải đỡ tốn công đi lại không
Trương Chân Nguyên
nhưng mà cúp điện.. cũng có chút nóng
Trương Chân Nguyên
Thôi kệ vậy..cứ để như thế đi
thực ra công việc này làm thoáng chút cũng đã sắp đến công đoạn cuối cùng, mưa rơi lách tách xuống đất, những giọt mưa cũng những ngày đầu mùa hè oi bức..
Kèm chút giông nhấp nhá giữa đêm..
Trương Chân Nguyên
Xong rồi..ah~*vươn vai*
Trương Chân Nguyên
Mùi gì cứ loanh quanh đây vậy nhỉ
Trương Chân Nguyên
Vừa tanh như..máu vậy
Em vừa xoay đặt laptop lên bàn, vốn dĩ định đóng cửa lại, một bàn tay dính máu nắm chặt lấy cửa, một thân ảnh nhìn em, theo phản xạ liền lùi về sau..
Nghiêm Hạo Tường
*khẽ liếm môi* tôi đến rồi đây~
Trương Chân Nguyên
Anh..anh là ai*lùi về sau*
Hắn lấy tay khẽ lau vết máu trên mặt, miệng nở nụ cười bí hiểm, em liền với lấy điện thoại định gọi cho cảnh sát..
Nghiêm Hạo Tường
*bóp nát điện thoại* em sợ tôi...
Trương Chân Nguyên
Anh mau ra khỏi nhà tôi..!
Trương Chân Nguyên
Không tôi la lên đấy!
Nghiêm Hạo Tường
Ha~..em ngốc thật đó
Nghiêm Hạo Tường
ân nhân của tôi~
Trương Chân Nguyên
ân nhân..cái gì cơ
Trương Chân Nguyên
Tôi không biết anh nói gì hết
Nghiêm Hạo Tường
Em quên rồi sao*từ từ tiến lại gần*
Trương Chân Nguyên
đừng đến đây*hoảng sợ*
Trên người hắn đều là máu..máu của những tên thợ săn đã từng làm hắn chết đi sống lại
Hắn đã hút máu cạn từng kẻ một, bẻ gãy xương, móc tim, rạch da..
Trương Chân Nguyên
Anh...anh giết người
hắn nhìn vệt máu trên nay đã dần khô lại, một nét mặt với nụ cười đáng sợ, muốn vươn tay chạm vào em, nhưng em càng lúc càng sợ hơn vậy..
em vặn lấy tay nắm cửa, nhưng em không biết được hắn đã đến rất gần, bàn tay gân guốc ôm lấy eo em vứt lên giường...
Nghiêm Hạo Tường
đừng chạy...tôi sẽ không giết em~
Trương Chân Nguyên
Không..không..
Trương Chân Nguyên
anh..anh không phải là người
Nghiêm Hạo Tường
Em bây giờ mới nhận ra sao
Nghiêm Hạo Tường
đúng vậy..tôi không phải là người
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là Quỷ..một con Quỷ bị phong ấn
Nghiêm Hạo Tường
Và chính em..đã giúp tôi sống dậy~
Hắn áp sát em dưới thân mình, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng mà ngấu nghiến, bàn tay hắn đan khẽ vào những ngón tay trắng nhỏ của em..
Một vị tanh vẫn vương trên môi em
Hắn xoay em lại áp người vào thành giường, cắn nhẹ lên vành tai khiến em kêu khẽ như một chú mèo con uất ức..
Nghiêm Hạo Tường
Tôi tìm được em rồi~
Hắn khẽ tiến vào khám phá vào nơi nóng ẩm ướt phía dưới ,từng nhịp đưa đẩy khiến nhiệt độ thân thể như dần dần nóng hơn..
Tiếng rên rỉ thở dốc, khuôn mặt em ửng hồng, chóp mũi đỏ hoe như say rượu vậy, khuôn mặt tèm lèm nước mắt khi hắn bắt nạt em..
Trương Chân Nguyên
Hức..ah.~
Nghiêm Hạo Tường
Ngoan một chút nữa thôi~
Trương Chân Nguyên
ha..ức...ah~*nức nở*
Em khẽ chìm vào giấc ngủ, trên tấm lưng trần trắng điểm xuyến vài vết cắn nổi bật, cả thân thể trần trụi chỉ có lớp chăn che giấu..
Lâu đài Quỷ(kết)
meo meo~
cho xin 1 tym 1 comment nhó:)
Nghiêm Hạo Tường
bao nhiêu năm rồi..
Nghiêm Hạo Tường
Cuối cùng anh cũng đã tìm được em
Hắn cúi người thơm nhẹ vào trán em, khuôn mặt này đã khắc sâu trong tâm trí của chính hắn, người mà hắn dùng cả tính mạng,dùng cả trái tim để yêu thương
Nhưng rồi bọn chúng lại sát hại em
Người ta thường hay nói nếu kiếp này con người có một dấu vết kì lạ trên cơ thể chẳng hạn,thì tức kiếp trước có họ chính là một mối tình duyên trắc trở..
Hắn khẽ chạm vào vết bớt trên vai em, kiếp trước chính hắn đã liên luỵ đến em,chỉ vì cuộc chiến năm đó..
Một cuộn chiến đẫm máu..đã cướp đi người hắn yêu nhất
Trương Chân Nguyên
mau..mau chạy đi
Trương Chân Nguyên
Nếu ở đây..cả hai sẽ cùng chết mất..
Em run rẩy đẩy hắn ra, trong cuộc chiến tranh khốc liệt đã vô số mạng người nằm xuống, đám người kia đang không ngừng truy đuổi cả hai..
Nghiêm Hạo Tường
Anh không đi..có đi chúng ta cùng đi
Trên vai hắn đang không ngừng chảy máu, nhưng tình thế ngày càng cấp bách nếu không chạy,e rằng cả hai sẽ cùng bỏ mạng ở đây mất
Đám người kia nhanh chóng bao vây cả hai, quyết diệt sạch không chừa một ai...
Trương Chân Nguyên
*chắn cho anh*
một thanh kiếm xuyên qua tim em,cả giây phút ấy hắn như chết lặng, bàn tay cố gắng đỡ lấy thân thể ngã quỵ..
Nghiêm Hạo Tường
Không..sao lại đỡ cho anh
Nghiêm Hạo Tường
Cố gắng một chút nữa thôi..nghe anh..có được không
Trương Chân Nguyên
*khẽ lắc đầu* không..kịp..đâu
Nghiêm Hạo Tường
Không..nhất định..
Nghiêm Hạo Tường
Nhất định sẽ có cách mà..đúng..đúng..
:còn diễn kịch..giết chết hắn đi!
Nghiêm Hạo Tường
Chờ anh..
Anh từ từ đặt em xuống gốc cây gần đó, một thân ảnh lớn lao vào đám người kia, từng chút từng chút một giết chết từng người một, em có thể cảm nhận được..anh đang phát điên..
đôi mắt hoá đỏ,từng nhát từng nhát chém đều rất mạnh bạo..
đến khi đám người đó chẳng còn ai sống sót,anh mang trên người vết thương từng bước đi về phía em..
Em như một ngọn đèn dầu trong gió, chỉ một chút nữa em sẽ không còn trên cuộc đời này..
Trương Chân Nguyên
*khẽ cười*
Trương Chân Nguyên
*bàn tay chạm vào khuôn mặt anh*
Trương Chân Nguyên
Nếu em..không sống được nữa..
Trương Chân Nguyên
Thì đừng làm hại bản thân..sống thật tốt..
Nghiêm Hạo Tường
sao em ngốc như vậy hả..*đau lòng*
Anh ôm cả thân thể nhỏ bé vào lòng, nụ cười cuối cùng anh có thể nhìn thấy đang dần lụi tàn đi
Trương Chân Nguyên
*từ từ nhắm mắt lại*
giây phút bàn tay buông thả xuống đất, anh chỉ im lặng hôn nhẹ vào môi em..
Nhưng chẳng ai biết sâu trong lòng anh là một vết thương khó lành, hắn muốn khóc muốn gào thật lớn, nhưng cuối cùng chỉ là khoảng lặng và một thân xác đang dần dần lạnh đi...
Nghiêm Hạo Tường
*Cột một sợi dây đỏ vào tay em*
Nghiêm Hạo Tường
anh sẽ không bao giờ rời bỏ em
trong đêm tối chỉ có hắn thao thức dưới ánh trăng, sau bấy lâu con tim hắn hoá đá, chẳng có ai có thể chạm vào trái tim hắn một lần nữa
khi đôi mắt hắn mở ra nhìn lại thế giới, khuôn mặt em lại hiện lên một cách chân thật..
Hắn đã từng đi tìm em, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một ảo ảnh hư vô,..
Nghiêm Hạo Tường
Đến lúc anh rời đi rồi..*lưu luyến nhìn em*
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng yên tâm..anh sẽ luôn bên cạnh em
hắn biết nếu em nhận ra hắn không phải là con người, em sẽ tránh né thậm chí mắng đuổi hắn..
nhưng hắn không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa..
Cuối cùng hắn lại chọn âm thầm phía sau bảo vệ cho em
Cuối cùng hắn vẫn không dám đối diện với em..
Nhưng nếu em gần hắn, một quá khứ đau thương đó lại tái hiện một lần nữa thì sao
Nghiêm Hạo Tường
*khẽ nhìn em*
Hắn từ từ rời đi trong sự im lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đều và một thân hình nhỏ bé đang say giấc..
anh đã gặp được em giữa bộn bề..nhưng lại ở một kiếp chúng ta lại chẳng thể bên nhau trọn vẹn, một kẻ âm thầm bảo vệ em..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play