[Haikyuu!!] Không Hệ Thống, Không Đọc Tâm; Tôi Là Nữ Phụ Phản Diện Xinh Đẹp
Gia đình tôi
Nvp
Hime, con là tuyệt nhất
Nvp
Mẹ tin tưởng vào con, con gái yêu
Nvp
Thằng anh con không thể làm trò gì nên hồn đâu nên mẹ đều trông cậy vào con đấy
Nvp
Hãy đứng đầu nhé,Hime? con là niềm tự hào của ta
Một tiểu thư sinh ra trong một gia đình tài phiệt đời thứ ba
Từ lúc có nhận thức tôi luôn nhận được những lời tâng bốc có cánh của ba và mẹ
Nhưng mối quan hệ của tôi và anh không khả quan cho lắm, anh ấy luôn lơ đi sự hiện diện của tôi
Cho dù tôi mở miệng chào anh thì anh ấy chỉ liếc đôi mắt lạnh lùng rồi cố tình đẩy tôi ngã
Tôi được mọi người tâng bốc là xinh đẹp như một viên ngọc trai.. sáng lấp lánh, nhưng cô độc
Từ nhỏ bố mẹ luôn mua những bộ sách toán,các môn khác đưa cho tôi và khích lệ rằng tôi có thể thành một thiên tài
Tôi thích được nhìn họ mỉm cười lắm, nên dù bản thân có mệt mỏi tới đâu thì tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn họ giao phó
Tôi không muốn học nữa, tôi thực sự rất mệt nhưng ba mẹ tôi lại luôn giương đôi mắt thất vọng hướng về phía tôi như thể tôi là một tội đồ vậy
Trái tim tôi thắt lại, không muốn họ thất vọng chút nào... và lại cố gắng học thêm nữa, để đổi lấy nụ cười của họ
Thức đêm nhiều khiến mặt tôi nổi những mụn nhọt đỏ chót làm xấu đi khuôn mặt xinh đẹp của tôi
Nvp
Con... mặt con sao lại thế này? Thật xấu xí!
Nvp
Mày thật xấu xí! Tao thật thấy mất mặt khi có đứa con như mày! Cút đi
/Ném đồ đạc/
Watanabe Hime
Con.. sẽ trở nên xinh đẹp mà mẹ ơi? Con sẽ trở nên xinh đẹp mà, con sẽ vẫn là con gái của mẹ-
Nvp
Cút đi!! Con quái vật xấu xí
Tôi đau khổ dằn vặt khi nhìn thấy trong mắt mẹ... là một sự kinh tởm nhìn những cái mụn trên mặt tôi
Đáng lẽ ra tôi không nên trở nên như này, tôi vốn rất xinh đẹp, tôi không thể là như này!
Watanabe Hiroshi
Mày đéo biết chăm chút bản thân à?
Watanabe Hiroshi
Chả trách bà ta coi mày như một con quái vật
Anh trai tôi nói những lời nặng nề khi thấy tôi trở nên u uất dằn vặt bản thân. Anh đã quăng cho tôi những chiếc mặt nạ chăm sóc da mặt đắt tiền và những món đồ skincare
Anh bỏ đi trong sự bất ngờ của tôi, thực sự thì khi có kí ức tôi chưa nghe giọng nói của anh bao giờ... vì tôi mà anh bắt đầu nói chuyện sao
Tôi dần biết chăm sóc bản thân hơn, khi tôi thoát khỏi những cái mụn đỏ chót thì thái độ của ba mẹ dần trở nên bình thường trở lại
Nvp
Con yêu, con thật xinh đẹp. Chúng ta cùng đi trung tâm thương mại nhé, mẹ sẽ mua cho con những chiếc váy đẹp
/Mỉm cười/
Nvp
Con cũng chuẩn bị lên cấp ba rồi, đừng lơ là việc học nhé! Đây là thẻ ngân hàng, ba đã chuyển cho con 500 nghìn yên vào thẻ rồi, không có hạn mức, nếu được thì hãy kết giao với những người bạn tốt nhé?
Nvp
Mỗi tháng ba sẽ chuyển tiền vào thẻ cho con, bởi vì con là công chúa nhỏ trong nhà mà
/Mỉm cười/
Ba mẹ yêu thương tôi, anh trai tuy nặng lời nhưng cũng rất yêu thương tôi, gia đình tôi là một gia đình tốt nhất quả đất!
Watanabe Hime
Dạ con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Con là đứa trẻ hạnh phúc nhất
/Mỉm cười/
Karasuno
Tôi đã đi nhận được đồng phục trường, với điểm số rất cao vốn dĩ tôi có thể đậu một trường chuyên ở tỉnh Miyagi hoặc có thể là Tokyo nhưng cha tôi lại bảo rằng ông ấy có cảm giác nơi đó thuộc về tôi
Tôi hỏi tại sao tôi lại thuộc về đó
Nhưng ông chỉ mỉm cười đáp gọn lỏn vài câu cho có lệ nhưng vô cùng thâm thúy
Nvp
Ta tin ngôi trường ấy sẽ rửa sạch những bùn lầy bám trên con và để con tỏa sáng rực rỡ
Tôi nửa câu hiểu nửa câu không nhưng vẫn mím môi gật đầu, đôi mắt xanh khẽ lay động như thực sự bị thuyết phục
Tôi có cảm giác như mọi thứ không thật nhưng chỉ lắc đầu cho qua, rồi nhìn ông mỉm cười đồng ý với đề nghị chọn trường Karasuno
Đồng phục được may rất vừa vặn nhưng chỉ có phần trên vòng một của tôi có phần chật chội, nếu cài hết cúc áo tôi nghĩ rằng bản thân sẽ bị nghẹn chết nên đành phải cởi bỏ hai cúc áo. Áo khoác bên ngoài màu đen
Mặc xong đồng phục cũng là lúc chuông đồng hồ reo lên, tôi chỉ bấm tắt đồng hồ rồi cầm Gakusei kaban lên xong bắt đầu chậm rãi bước xuống cầu thang.
Ba, mẹ, anh trai đã ngồi trên bàn ăn đợi tôi xuống. Người giúp việc thấy tôi liền mỉm cười gượng rồi cúi đầu, nhà bếp thì đang loảng xoảng chuẩn bị đồ ăn, có vẻ họ sắp đưa ra, thật chuẩn giờ
Nvp
Hôm nay con xuống muộn 5 phút đấy! Lễ nghi của con đâu rồi
Nvp
Con thật làm ta thất vọng... lần sau à không đừng bao giờ xuống muộn lần nào nữa nhé!
Watanabe Hiroshi
Vô giáo dục
Watanabe Hime
Con xin lỗi, lần sau con sẽ chuẩn bị nhanh hơn
Họ không nói gì nữa chỉ cúi đầu làm việc bản thân đang làm giang dở. Ba thì đọc báo cáo tài chính, mẹ thì cúi đầu nhìn xuống bàn như một con rối và không nói gì, anh trai thì cầm máy điện thoại lướt đến những bản tin giới trẻ.. tất cả mọi thứ tôi đều thu vào trong tầm mắt nhưng tôi biết điều và không nói gì liền đi đến chỗ ngồi cạnh mẹ và ngồi xuống bàn, im lặng không nói gì
Bàn ăn nhanh chóng được dọn ra, xong thì mọi người giúp việc đều im lặng lui ra chỉ còn trợ lí của ba đứng kế bên ông cầm tờ báo cáo ông đưa và không nói gì.
Thời gian chầm chậm trôi qua, ba tôi gác dụng cụ ăn xuống bàn rồi đứng dậy bước lên phòng làm việc và anh trợ lí vẫn im lặng đi theo, anh tôi đeo tai nghe lên tai đứng dậy bước lên phòng, mẹ thì đứng dậy đi đến sofa và bắt đầu gọi điện. Tôi chầm chậm đứng dậy vác gakusei kaban lên vai rồi bước ra cửa
Tài xế đã đứng lặng từ đó không biết từ khi nào nhìn thấy tôi mắt lão sáng lên và mở cửa sau. Tôi bước vào và lão nhanh chóng đóng cửa bắt đầu di chuyển.
Ngôi trường ở huyện Miyagi hiện ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn bên ngoài cửa sổ rồi chậm rãi mang giày vào chân. Xe dừng lại, tại xế nhanh chóng bước ra và vội vàng mở cửa cho tôi.
Điều chỉnh cảm xúc trên mặt tôi bước ra quay lại nhìn tài xế rồi mỉm cười cảm ơn đầy lễ phép. Không đợi lão ta phản ứng tôi quay đi chậm rãi bước vào trường
Mái tóc trắng buốt, đôi mắt xanh dương cùng khuôn mặt thanh tú không bất ngờ gì lại có những ánh mắt với những biểu cảm khác nhau hướng tới. Tôi khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng tiến tới bảng sơ đồ trường học dán ở bảng xanh cạnh cổng trường 50 mét.
Tôi thấy lớp của mình ở lầu 1 cạnh sân bóng đá. Từ nhỏ là một người điên cuồng học tập để nhận được sự thừa nhận của ba mẹ tôi vốn học rất giỏi không bất ngờ mấy khi học ở lớp chuyên
Vốn tính đi tìm lớp nhưng tôi lại bị chặn đường bởi một cô gái lạ mặt. Tôi khẽ nheo mắt lục tung trí nhớ xem bản thân có quen không thì cô ấy cất lời
Nvp
1:Này, cậu có thể cho tớ xin mail không? Cậu xinh quá
Watanabe Hime
Tớ không muốn cho mail lung tung xin lỗi nhiều nhé?
Nvp
1: K-không có gì, cho hỏi cậu học ở lớp nào vậy?
/Đỏ bừng mặt/
Tôi cảm giác cơ mặt mình nheo lại, nhìn cô gái cũng có vẻ ưa nhìn trước mắt tôi muốn nói thẳng rằng cô ấy đang làm phiền tôi nhưng rồi tôi lại chợt suy nghĩ lại vì không muốn làm tổn thương người ta...
Watanabe Hime
1-7.. có thể tránh ra chứ, tớ đang vội đến lớp. Xin lỗi?
/Mỉm cười/
Thành công trải qua một kiếp nạn tôi bước nhanh đến lớp, bỏ qua mọi ánh mắt, tôi chỉ tiến thẳng đến lớp học.
Watanabe Hime
Xin lỗi vì làm phiền
Tôi mở cửa, cầm lấy quai túi rồi đứng thẳng, tôi muốn gây dựng ấn tượng tốt trong mắt bạn học mặc dù tôi không quan tâm đến kết giao cho lắm bởi vì ba muốn tôi kết bạn với những người tài giỏi xứng tầm nên chỉ đành vậy thôi
Khi tôi bước vào, ánh mắt các bạn học hướng về phía tôi. Phán xét có, bất ngờ có, ngây ngẩn thất thần có, và cả ghen tị. Tôi không quan tâm cho lắm, chọn một bàn trống đặt túi và ngồi xuống, lưng thẳng đầu dựa lên tay phải bày ra một dáng vẻ xinh đẹp không thực
Tôi không muốn để tâm xung quanh nữa chỉ im lặng đi vào thế giới của riêng mình
Tôi không nói chuyện với ai và cũng không có ai bắt chuyện với tôi
Nvp
2: C-cậu ơi, cô bảo cả lớp đi xuống chụp ảnh lớp
Watanabe Hime
/Ngước đầu lên nhìn/
Tớ cảm ơn, chúng ta cùng đi nhé?
Nvp
2: /// ĐƯỢC CHỨ!!
/Phấn khích/
Tôi đã chụp xong ảnh lớp, vị trí đứng ở giữa hàng 2 bên cạnh là hai bạn nữ, một mọt sách đeo kính và... nhiều mụn,nó làm tôi khá ám ảnh thời kì đen tối đó. Còn kế bên thì cũng được coi là xinh đẹp, đang mỉm cười gượng gạo.
Và tôi đã thực sự nhập học trường cấp 3 Karasuno
Hữu duyên
Ra về, tôi không gọi tài xế về ngay mà đi bộ đến một hiệu thuốc gần trường mua một hộp vitamin C. .
Sau đó tôi đi đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ vật dễ thương mà học sinh nữ yêu thích.. Những thứ dễ thương mà rẻ, không phải vì tôi sợ hết tiền mà là vốn dĩ tôi chỉ định xã giao thôi không cần phải suy nghĩ chọn quà như chọn quà cho một người bạn.
Watanabe Hime
"Phiền phức thật, giao tiếp với những người bình thường thật khó.."
Đi qua hàng đồ ăn, tôi chợt khựng lại một chút, trên đó toàn là những món tôi chưa ăn bao giờ.
Mẹ luôn nói với tôi những món đó đều dành cho những người bình thường và cấm tôi ăn chúng và bà luôn thao túng tôi rằng tôi khác biệt, tôi là một tiểu thư danh giá không được ăn những thứ tầm thường như vậy.
Watanabe Hime
"Cơm nắm? Nó là gì"
Tiếng chuông cửa bị đẩy ra, là hai học sinh dáng vẻ to cao có vẻ là năm ba và họ mặc đồng phục giống tôi có vẻ là cùng trường. Tôi khá ấn tượng với chiều cao của anh tóc vàng đeo kính kia.
Watanabe Hime
"Cao thật.. 1m8 sao? "
Ánh mắt tôi dừng lên người hai người kia một chút rồi quay đi không để ý nữa, xách cái đựng đồ nhựa tiến tới bàn thanh toán và đặt lên với sự ngạc nhiên của nhân viên thanh toán.
Watanabe Hime
Giúp em thanh toán chỗ này ạ
Giọng tôi vang lên trong không gian im lặng vang vọng. Chị nhân viên khẽ liếc nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng như bị luộc trong nước sôi 200 độ.
Nvp
T-tổng cộng 6,520 yên, em tính quẹt thẻ hay tiền mặt?
Tôi mỉm cười nhẹ, rút trong Gakusei kaban một chiếc ví trông khá đắt tiền, rút trong đó ra một tấm thẻ ngân hàng, tôi đẩy thẻ đến chỗ chị.
Ngước lên, tôi thấy miệng chị lắp bắp gì đó nhưng tôi không nghe được..và tôi cũng không muốn quan tâm cho lắm
Tiếng hệ thống vang lên, khuôn mặt chị khẽ mỉm cười trong vô thức, rồi chị đưa thẻ cho tôi bằng hai tay trông rất kính cẩn.
Chị bắt đầu bỏ những đồ tôi đã mua vào túi bóng, mặt tôi đầy khó hiểu nhìn chiếc túi đó nhưng rồi cũng không nói gì nữa.
Watanabe Hime
"Trông ôi nhiễm thật, chị gia sư đã bảo rằng tầng lớp bình thường thì hay dùng những chất liệu ôi nhiễm môi trường, đúng là vậy thật"
Nvp
Cảm ơn em nhé, đồ của em đây!
Tôi gật đầu quay người tính đi thì đụng phải một bờ vai cao ráo, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì chợt hơi khựng người rồi mỉm cười nói lời xin lỗi đầy chân thành.
Watanabe Hime
Xin lỗi nhiều, vô ý quá. Anh không sao chứ?
Tôi vẫn nghĩ người kia là một anh năm 3 nào đó...
Cậu ta có mái tóc vàng... Là cậu khi nãy, nhưng tình huống cả hai trông thật ngượng ngùng. Tôi đợi lời nói tiếp theo của cậu để rời đi, nhưng 1 phút sau cậu không nói gì cả chỉ nhìn tôi chằm chằm
???
A! Xin lỗi nhé tôi không sao
Cậu tránh ra nhường đường cho tôi, tôi gật đầu thay lời cảm ơn rồi bước ra khỏi cửa hàng.
Đứng ngoài hiên, tôi rút điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón, lão ta nói vọng ra mang giọng oán thán tôi vì sao không ở yên một chỗ..giọng và thái độ xấc láo của lão khiến mặt tôi nheo lại đầy khó chịu, lão ta là ai mà dám nói tôi chứ, công việc này ngày hôm sau lão ta chắc chắn sẽ không có phúc phận mà hưởng nữa.
Watanabe Hime
Tôi đang đứng ở cửa hàng tiện lợi hướng nam cổng trường, hãy đến nhanh nhé
Nvp
Được rồi! Tiểu thư thật nghịch ngợm, cô chờ tôi ở đó nhé!
Tôi thầm chửi lão tài xế kia không biết an phận, mồm miệng biết nói chuyện thì giữ việc này lâu hơn rồi. Lão ta là cái thá gì mà bảo tôi nghịch ngợm cơ chứ? Càng nghĩ càng bực mình tôi quyết định không nghĩ nữa
Watanabe Hime
Sắp mưa rồi...
Watanabe Hime
Mẹ không thích trời mưa... mình cũng thế
Tôi thẩn thờ nhìn những đám mây đang nhanh chóng kéo tới bao trùm cả bầu trời đang sáng sủa. Trong vô thức tôi không biết bản thân đã lỡ miệng nói ra tâm trạng của mình.
Nếu ba hoặc anh trai biết thì sẽ phạt tôi gia pháp mất, là một tiểu thư danh giá.. tôi nên biết yên phận, không tiếng nói không cảm xúc đối mặt với mọi thứ và phải thể hiện cảm xúc đúng mực
???
Cậu cần ô chứ? Chúng tôi có hai ô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play