[Tokyo Revengers] Tiều Tuỵ
Chapter 1: Tư thục Yokohama
Yamada Konkyuu
Nắng thật đấy
Yamada Konkyuu
Mới 6 rưỡi thôi mà
Tóc dài đen bóng xoã tung
Sơ mi trắng đóng thùng cùng quần tím than
Nhìn sơ ra trông vừa kỳ cục vừa ngăn nắp
Nhưng đôi giày vải bệt đã bạc màu và sờn ra thế kia
Rõ ràng là nhà quê lên tỉnh
Vẫn còn sớm, ngoại trừ những giáo viên có công vụ ở trường
Yokohama đầy nguy nga tráng lệ vắng tanh vắng lặng
Toan bước chân vào trường
Bảo vệ
Giờ này trường chưa mở cửa đâu
Yamada Konkyuu
Cháu đến gặp ngài hiệu trưởng có giấy hẹn gặp đây ạ
Tóc đen truyền thống dài mềm óng
Rõ là xinh xắn ngoan ngoãn
Vừa nhìn đã thấy có thiện cảm rồi
Bảo vệ
Cho bác xem giấy hẹn gặp đã nhé
Nếu đám học sinh mà biết gã bảo vệ khó tính xưng bác cháu ngọt xớt với nữ sinh mới
Chúng sẽ quỳ xuống lạy lục Yamada mất
Bảo vệ
Được rồi cháu vào đi
Mặt bác ta dường như hồng nhuận cả ra
Bảo vệ
“Sáng sớm gặp được học sinh ngoan như thế”
Bảo vệ
“Chắc chắn là ngày lành tháng tốt”
Bảo vệ
“Tín hiệu vũ trụ không tha cho học sinh đi học muộn”
Yamada không hiểu bác bảo vệ nghĩ gì
Mà dường như có cả hiệu ứng hoa nở thế kia
Yamada Konkyuu
Cháu cảm ơn ạ, cháu chào bác
Không đứng lại xem phản ứng của người bảo vệ
Nên chỉ thấy người đàn ông trung niên yêu đời nhìn theo bóng lưng nữ sinh
Nếu không phải ánh mắt lộ rõ tình cảm “người cha già yêu con”
Lại tưởng ấm dâu thì chết
Trường tư thục Yokohama quả như lời đồn
Chẳng khác gì một đế chế với những toà giảng đường như lâu đài cả
Yamada Konkyuu
//nuốt nước bọt//
Yamada Konkyuu
“Cố lên Konkyuu, mày phải nắm được cơ hội này”
Cô ta đến gặp hiệu trưởng với mục đích gì?
Chapter 2: Điều kiện
Yamada Konkyuu
Con chào thầy
Hiệu trưởng
À, con là Yamada Konkyuu nhỉ?
Hiệu trưởng
Theo giấy giới thiệu thành tích của con luôn rất tốt
Hiệu trưởng
Chúng ta hoan nghênh con về với Yokohama
Căn phòng sang trọng như một sàn diễn opera của giới quyền quý
Chủ nhân căn phòng cũng mang trong mình giọng nói ôn hoà vô cùng
Tất cả tạo nên một không gian khiến người ta thoải mái
Nhưng Yamada là một con nhỏ nghèo kiết xác
Yamada Konkyuu
Thưa thầy, con cảm ơn thầy
Yamada Konkyuu
Nhưng con còn một điều kiện ạ
Người đàn ông đang cúi đầu lật sách sột soạt ngưng tay lại
Rõ ràng ông ta vốn có ý định đuổi khách
Hiệu trưởng
Ồ, con nói thử xem?
Yamada Konkyuu
Con không có tiền
Yamada Konkyuu
Con muốn phía trường hỗ trợ học phí thưa thầy
Nhưng ánh mắt khinh khỉnh đã phản bội ông ta
Hiệu trưởng
Ta nghĩ với học lực của con
Hiệu trưởng
Thì trường ta cũng không phải lựa chọn duy nhất
Hiệu trưởng
“Chim trĩ mà tưởng chim công cơ đấy”
Yamada Konkyuu
Không phải trường ta vẫn luôn ganh đua thành tích trường đứng đầu toàn thành phố sao ạ?
Yamada Konkyuu
Bao năm qua luôn thiếu một con số
Yamada Konkyuu
Con đảm bảo có thể lấp đầy vị trí còn trống đó
Yamada Konkyuu
Chỉ cần miễn học phí, không yêu cầu thêm điều gì
Tuy gương mặt lạnh tanh và kiêu ngạo
Nhưng Yamada không thể giấu sự nghèo nàn và vẻ lo lắng trong mắt
Đây là cơ hội cuối cùng để Konkyuu trở mình
Em hiểu chẳng có thứ gì là miếng bánh miễn phí
Hiệu trưởng
Ta chưa tin tưởng thành tích của con
Hiệu trưởng
Chúng ta muốn kiểm tra lại
Yamada Konkyuu
Luôn sẵn sàng ạ
Viết lão hồ ly này cho em một chiếc thang để leo xuống
Bước tiếp theo người đàn ông đến một phòng khác để kiểm chứng thực lực của mình
Lồng ngực Yamada phập phồng
Sao ả nghèo này lại cố chấp một ngôi trường tư thục chứ?
Chapter 3: Ái nam ái nữ
Hiệu trưởng
Yamada Konkyuu…
Trước cái cúi đầu đầy lo lắng của nữ sinh
Hiệu trưởng
Trường đồng ý chi phí học bổng của em
Yamada Konkyuu
Cảm ơn thầy, thật sự cảm ơn thầy
Chỉ đổi lại cái rút tay của hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Giờ cũng đã qua tiết
Hiệu trưởng
Hôm nay chưa học, không vội
Hiệu trưởng
Em về trước đi
Hiệu trưởng
Thông tin lớp học tôi sẽ gửi mail cho em
Đang vui vẻ, Yamada khựng lại
Yamada Konkyuu
Thưa thầy em không có điện thoại
Hiệu trưởng
Trường mở lúc 8 giờ
Hiệu trưởng
7 giờ 30 ngày mai em đến phòng bảo vệ nhận thông tin nhé
Yamada Konkyuu
Cảm ơn thầy
Đợi Yamada bước ra khỏi phòng
Hiệu trưởng nhíu mày dùng khăn mùi xoa lau đi bàn tay vừa bị em chạm vào
Hiệu trưởng
📞: Gọi người lên dọn phòng đi
Em có một mùi rất khó chịu
Thứ mùi mà bộ đồ đi thuê ấy không che giấu nổi
Yamada Konkyuu
“Bước đầu tiên cũng là quan trọng nhất đã thành công rồi!”
Hiên ngang bước ra khỏi trường
Cổng đã đóng từ lâu, đã vào tiết hai rồi thì phải
Vậy mà vẫn còn một toán học sinh đầu trắng mặt sẹo đứng loi choi ngoài cổng
Tên lùn nhất đám, lại ngông nghênh nhất hùng hổ hăm doạ bác bảo vệ
??
Ông mà không mở cửa có tin tôi trèo tường không?
Bảo vệ
Tuỳ cậu, nếu không sợ rách quần
Tườn rào trang trí pha lê nhọn hoắt
Yamada Konkyuu
“Nếu cậu ta đủ can đảm để trèo đã chẳng đứng gào thét ở đây”
Yamada Konkyuu
Cháu chào bác
Bảo vệ
Là con à? Mọi việc ổn chứ?
Yamada Konkyuu
Ổn ạ, con cảm ơn bác
Yamada Konkyuu
Con xin phép về ạ
Người bảo vệ mở cổng rồi nhanh chóng đóng lại
Không cho toán học sinh có cơ hội chen vào
??
Này! Sao cô ta được ra mà tụi này không được vào?
Yamada chỉ ngoái lại một chút
Không trả lời, Yamada định quay đầu đi tiếp
Tóc dài thắt bím, nhưng gương mặt rõ ràng nam tính
Yamada Konkyuu
Không quen không cần biết
?
Hầy, tên dài nhỉ bé ‘không quen không cần biết’
?
Nhớ tên bé khó lắm nên bé nhớ tên anh nhé?
Konkyuu quay đầu đi thẳng, chỉ nghe tên ái nam ái nữ kia gọi với em
Haitani Ran
Anh là Haitani Ran, nhớ lấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play