Đã 2 năm kể từ lúc cô cùng anh kết hôn.
Vậy mà trong 2 năm này thời gian hai người bên nhau còn không có nổi một ngày hoàn chỉnh.
Anh từng nói dù thế nào cũng sẽ không kết hôm với cô.
Cuộc hôn nhân giữa hai người chỉ là một sự ràng buộc bất đắc dĩ từ 1 tờ hôn ước mà hai gia đình để lại.
Hai tháng nay anh về nhà rất ít, dù có về cũng rất muộn và rời đi rất sớm.
Cô thấy vậy cũng không muốn làm phiền anh.
Cứ như vậy mà sự tồn tại của người kia không còn quan trọng nữa.
Cô lại một mình ngồi làm việc nhà, dù sao thì căn nhà này ngoài cô và người giúp việc cũng chẳng có ai.
Vì vậy mà, cô đã cho người giúp việc nghỉ gần hết.
Cả ngày ở trong căn nhà rộng lớn này thật khiến người ta thấy chán nản.
Cô lại cầm khăn lên lau cửa kính.
Hạ Vũ cầm vé máy bay đến hàng ghế sang trọng ngồi.
Vừa ngồi xuống ghế.
( Không uổng phí tiền của mình, chỗ này đúng là sang hết sảy). Hạ Vũ ngồi cười vui vẻ.
Sau khi đã yên vị, Hạ Vũ mới nhìn xung quanh.
Cô nhìn về hàng ghế phía trước.
Đột nhiên ánh mắt cô dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào người phía trước.
Hạ Vũ không ngờ lại gặp anh ta ở đây. Hạ Vũ nhìn anh ta hình như rất mệt mỏi, anh ta đã ngủ thiếp trên ghế ngồi.
Tuy Hạ Vũ Không thích anh, nhưng cô cũng phải cô nhận ngay cả khi anh ta ngủ cũng vô cùng điển trai, khiến người ta không thể rời mắt.
Nghe thấy tiếng điện thoại rung. Cô liền để đĩa hoa quả mình vừa rửa xong ra bàn.
Cô nhìn vào màn hình.
" Hạ Vũ" Cô liền cầm lên nghe.
" Sao, lại có chuyện gì sao"
" Không có chuyện gì cả, mà chẳng lẽ bình thường không được gọi cho cậu sao"
" Không, nhưng không phải cậu đi công tác sao"
" Hôm nay không bận việc sao mà lại rảnh rỗi gọi điện cho mình vậy?"
" Nè , hôm nay là chủ nhật rồi chị. Tôi bây giờ đang ở nhà"
" Hôm nay là chủ nhật sao"
" Đúng rồi đó"
" Nè, ngay cả ngày bạn đi công tác về mà cậu cũng không để ý sao"
" Mình....mình không để ý mấy chuyện vặt đó lắm"
" Đại tỷ của tôi ơi, ngay cả thời gian mà cậu cũng gọi làm chuyện vặt, vậy đối với cậu cái gì mới quan trọng đây".
" Mình,...mình không biết nữa?"
Lúc này Hạ Vũ mới nhận ra mình đã sai.
" À chuyện đó để sau đi, chuyện chính bây giờ là, cậu có muốn lấy quà không?"
"Tất nhiên là có rồi, hỏi thừa"
" Vậy thì gặp nhau chỗ cũ "
" ok, mình đến ngay"
Xong, Thẩm Ngân Tuyết ngồi bệt xuống ghế sofa, cô biết những gì Hạ Vũ nói chỉ là lỡ lời nhưng cô cũng biết rõ, cô hiện giờ chỉ sống cuộc sống tạm bợ.
Sự tồn tại của cô đối với người khác chẳng là gì cả, cũng may Ngân Tuyết cô còn có Hạ Vũ luôn bên cô.
Nghĩ đến Hạ Vũ, Ngân Tuyết lại nở nụ cười. Cô đi vào phòng ngủ thay bộ quần áo mới.
Trong lúc này, Âu thị đang chạy toán loạn.
Tất cả nhân viên vừa được thông báo một tin khẩn: Âu tổng chiều nay sẽ về Âu thị.
Chính lý do này đã khiến nhân viên phải chỉnh đốn lại từ trên xuống dưới.
Cả Âu thị đang ở trạng thái rất căng thẳng.
Một chiếc xe dừng lại ở cổng Âu thị.
Anh bước vào cùng với sự chào đón của cả công ty. Tuy nhiên lần này anh lại lên phòng mình luôn một cách nhanh chóng.
Hình như dạo gần đây anh cũng rất bận với công việc.
Anh vừa bước vào, thư ký đã cầm một chồng tài liệu đến.
Anh lấy tay mình xoa đầu, xong lại tiếp tục vào công việc.
Nhìn vậy thư ký Lâm liền lên tiếng:
" Âu tổng, ngài nên nghỉ ngơi một chút đi, đã mấy ngày hôm nay ngài không nghỉ ngơi rồi"
" Chuyện đó tôi tự có sắp xếp, cậu lo việc của cậu đi"
" Âu tổng, như ngài.."
" Ra ngoài..."
Thư ký Lâm còn chưa kịp nói hết.
" Vâng"
Ngân Tuyết cuối cùng cũng đến nơi.
Nhìn thấy Ngân Tuyết.
" Bên này.." Hạ Vũ đứng dậy gọi cô.
Ngân Tuyết liền đi đến chỗ Hạ Vũ.
" Lâu quá không gặp cậu, nhớ cậu quá" Ngân Tuyết vừa nói vừa ngồi vào chỗ.
" Thiệt không đó, hay là nhớ quà của tôi"
" Thiệt chứ, bạn bè là tất cả, quà cát chỉ là vật ngoài thân"
" Có câu này cậu thì không cần lấy quà nữa?"
" Nè..sao lại thế, chơi thế ai chơi hả"
" Không phải cậu mới nói đấy sao"
" Tuy vậy, thì quà vẫn phải lấy chứ"
" Cậu thật là"
" Nè...của cậu đó"
Hạ Vũ lấy ra một chiếc túi rất đẹp đưa cho Ngân Tuyết.
" Woa....đẹp quá...tớ yêu cậu quá đi"
" Nè... tém tém lại cho tôi, cậu là yêu tôi hay yêu quà của tôi vậy?"
" Tớ á, tất nhiên là cả hai rồi"
" Cậu..."
" Mình làm sao?"
" Nè cậu ăn bánh đi, bánh kem ngọt lắm đó"
" Tất nhiên rồi, tớ gọi mà lại"
" Hihi....cậu cũng ăn đi"
Ngân Tuyết chăm chú ăn bánh kem.
Lúc này Hạ Vũ lại có chút nghiêm túc.
" Nè...cậu với Âu Dương Thiên Vũ thế nào rồi?"
Câu hỏi của Hạ Vũ làm cho động tác của Ngân Tuyết dừng lại.
" Sao cậu lại hỏi chuyện đó"
" Thì mình muốn biết thôi"
" Mình với anh ta vẫn vậy, không có gì thay đổi"
" Thật ra hôm nay mình vừa gặp Âu Dương Thiên Vũ trên máy bay, mình thấy anh ta hình như rất mệt mỏi"
" Vậy à"
" Cái gì chứ, sao nhìn cậu chẳng có chút biểu cảm nào vậy"
" Mình vẫn vậy mà, anh ta với mình vốn là hai người với hai cuộc sống riêng biệt, cuộc sống của anh ta vốn dĩ không liên quan gì đến mình".
Hạ Vũ nhìn ánh mắt cô, hình Ngân Tuyết vẫn luôn một mình chịu đựng tất cả, tất cả mọi chuyện. Kể cả cái chết của Ngân Vân.
Ngân Tuyết sau khi cùng Hạ Vũ dạo phố, cô đã về nhà.
Cô bước ra khỏi phòng tắm. Căn nhà lạnh lẽo này vẫn chỉ có mình cô ở đây.
Ngân Tuyết bước đến mở tivi lên, cô cần lấy quà Hạ Vũ tặng mình.
Ngân Tuyết mở ra, bên trong là một đôi giày thổ cẩm. Ngân Tuyết nhìn đôi giày liền vui vẻ, cô nhẹ nhàng cấp đôi giày đi.
Xong lại cô ngồi xuống xem phim.
Bây giờ mỗi buổi tối cô đều xem phim, cứ như vậy một buổi tối của cô lại trôi đi.
7 giờ tối, Âu Dương Thiên Vũ mới bước ra khỏi Âu thị. Nhưng anh lại không về nhà.
Anh lái xe đến một quán bar. Anh đi vào trong.
Lúc này có một người nhìn thấy anh liền giơ tay ra hiệu.
" Bên này"
Anh đi đến chỗ đó, ngồi xuống.
" Này, sao dạo này sắc mặt cậu kén quá vậy?" Dụ Bạch Ngôn lên tiếng hỏi thăm anh.
" Kết hôn xong mà sắc mặt vẫn vậy" Bạch Kiến Đình cũng lên tiếng than thở.
" Hai cậu thôi đi" Hàn Thiên Trạch cũng đành phải lên tiếng.
" Mình không sao"
" Nghe nói cậu vừa về trưa này"
" Ừ!"
" Thôi, mọi chuyện cứ để mai rồi tính, anh em lâu rồi mới gặp nhau, cùng uống đi"
" Được". 4 người cần ly rượu lên uống cạn.
Anh cũng uống rất là nhiều, thật sự mấy ngày hôm nay quá mệt mỏi.
Về sau có thêm mấy cô gái ra rót rượu cho mọi người.
Anh cứ vậy mà uống đến say.
Anh không biết rằng mấy thằng bạn tốt của mình lại giúp mình giải quyết căng thẳng.
Khi anh đã uống say. Một cô gái trẻ liền dìu anh vào phòng nghỉ ở tầng trên.
Cô ta tiến đến chỗ anh, cô ta không nói gì liền tự cởi đồ trên người mình xuống.
Xong cô gái đó tiến đến chỗ anh, từ từ cởi đồ anh ra. Cô ta vui vẻ, vì đêm nay cô được giao nhiệm vụ quan trọng này.
Cô rất tự tin với kỹ năng của mình. Khi đồ trên người anh không còn cô ta tiến về phía anh, bắt đầu vuốt ve người anh.
Anh lập người cô ta lại, ép cô ta xuống giường.
Thấy vậy cô gái liền cười dị mị. Tay đặt vào vai anh.
Môi anh từ từ tiến xuống mặt cô.
Khuôn mặt cô vẫn luôn tươi cười.
Đột nhiên, miệng anh đặt vào tai nói.
" Cô xứng sao.....cút"
Cô ta không ngờ anh lại có thể tỉnh táo lại, lại còn khiến cả phòng hiện lên sát khí, đúng là dọa cô hết hồn.
Xong, anh xuống giường mặc lại quần áo của mình.
Anh bước ra khỏi phòng, anh không là khó cô ta, vì anh biết chuyện này do 3 người sắp xếp.
Anh đi ra khỏi quán bar với mùi rượu nồng nặc. Lúc này cũng tầm khoảng 11 giờ đêm.
Anh tự lái xe về nhà.
Đến nhà, anh xuống xe. Đi về phía cửa, anh liền ấm chuông cửa liên tục.
Ngân Tuyết đang ngủ thì bị tiếng chuông cửa là bậc dậy.
Cô nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm.
Cô không nghĩ nhiều liền ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa.
Vì cô biết, người đứng ở cửa là ai.
Tiếng chuông vẫn liên tục reo lên, nó đang thúc giục cô.
Ngân Tuyết vừa mở cửa ra. Truyền đến mũi cô là mùi rượu nồng nặc.
Cô thuận miệng liền nói.
" Lần sau còn về muộn thế này, thì đừng có về nữa. Anh có về tôi cũng không mở cửa đâu"
Xong Ngân Tuyết quay người định đi luôn. Thì đột nhiên tay cô bị một bàn tay nắm chặt lại.
Anh ép người cô vào tường, hai tay anh nắm chặt tay cô, mặt anh áp sắt cô.
" Cô là đang ghét bỏ tôi"
" Anh thả tôi ra, đau.."
Tay cô cũng vậy mà vùng vẫy.
Thấy vậy, anh liền lấy miệng chặn miệng cô lại. Là cô cũng không nói được gì.
Nhưng cô vẫn vùng vẫy, không từ bỏ.
Thấy vậy anh buông tha miệng nhỏ của cô.
Lúc này một tay anh nâng càng cô lên.
" Cô sao vậy, chúng ta là vợ chồng, tôi đụng vào cô thì là sao nào"
Ngân Tuyết quay mặt sang chỗ khác nói : " Người anh bẩn"
Nghe cô nói vậy, anh liền tức giận, tay anh nắm chặt cô hơn.
" Cô bảo tôi bẩn ư"
" Cô tưởng bản thân mình sạch sẽ hơn tôi chắc" Vừa nói xong, anh lại tiến đến chiến hữu môi cô. Lúc này tay anh cũng bắt đầu xé rách quần áo trên người cô xuống.
Ngân Tuyết khi nghe thấy câu nói của anh.
Cả người cô đơn lại, tay chân cô cũng dừng lại, cả người cô như đông cứng lại. Cô không ngờ anh lại nói như vậy.
Lúc này Âu Dương Thiên Vũ nhưng mất khống chế.
Anh liền đưa cô tiến vào ghế sofa. Anh đặt thân thể nhỏ bé cô dưới thân mình. Nhưng hành động của anh vẫn không dừng lại.
Anh bắt đầu cởi quần áo mình ra, lúc này trên người cô đã không còn mảnh vải nào.
Anh điên cuồng muốn lấy cô, còn cô lại bị câu nói của anh là cho câm mí. Cô nhưng bước vào một thế giới riêng của mình. Mặc kệ hành động của anh.
Ánh sáng ngoài cửa sổ phản chiếu vào mắt, là Ngân Tuyết thức giấc.
Cô mở mắt ra, lúc này phía thân dưới cô truyền đến cảm giác đau đớn.
Thấy vậy, Ngân Tuyết liền quay sang nhìn bên cạnh.
Không thấy anh ở đó. Dường như cũng không có dấu tích từng có người ngủ ở đó.
Lúc này trong lòng cô có chút vui, nhưng cũng có chút thất vọng.
Ngân Tuyết không hiểu sao hôm qua anh lại nhưng vậy, hai người đã ở với nhau 2 năm mà anh cũng không đụng vào cô.
Vậy mà tối qua , chỉ vì câu nói của cô đã làm tức giận, còn ép cô làm những chuyện cô không muốn làm.
Ngân Tuyết thấy trên người không có mảnh vải nào che, cô liền lấy chăn quấn lấy người mình rồi đi vào phòng tắm.
Ngân Tuyết xả nước lên người mình, lúc này thân dưới cô vẫn truyền đến cảm giác đau.
Chính sự đau đớn đó khiến cô vô tình nhìn thấy mình trong gương, cô giật mình với nhưng dấu tích tối hôm qua để lại.
Những vết bầm tím vẫn im trên người cô, cô liền xoay người lại không nhìn vào gương nữa, xong cô nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm.
Khi ra khỏi phòng tắm cô lại quay lại công việc thường ngày.
Khi cô làm xong mọi việc liền mệt mỏi ngồi xuống ghế, thực ra những chuyện này cô không cần phải làm. Nhưng cô lại muốn làm, cứ ở trong nhà mà không làm gì thật sự khiến người ta buồn chán.
Ngay lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng chuông cửa.
Ngân Tuyết liền ra mở cửa.
Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, cô ta còn mặc một chiếc váy bó xác người, khiến đường cong trên người cô ta càng hoàn hảo.
Ngân Tuyết nhận ra mùi nước hoa trên người cô, chính là mùi nước hoa trên người Âu Dương Thiên Vũ tối qua.
( Đúng là mùi nước hoa cô ghét).
Ngân Tuyết liền hiểu ra cô gái này đến tìm cô là vì chuyện gì, nhưng cô cũng chẳng quan tâm.
Ngân Tuyết đang suy nghĩ thì cô gái đó liền lên tiếng.
" Cô là người hầu ở đây sao?"
" Tôi....."
" Tránh ra, tôi đến để gặp Thẩm Ngân Tuyết"
Lúc này cô liền hiểu cô ta không biết cô chính là Ngân Tuyết.
" Không biết cô tìm tôi có chuyện gì?"
Cô ta liền quay lại nhìn cô, cô ta nhìn khác người cô, xong cô ta cười.
" Cô là Thẩm Ngân Tuyết"
" Đúng vậy"
" Haha....chẳng trách Âu tổng không thèm quan tâm cô, hóa ra là một con vịt xấu xí"
" Cô mà cũng đòi làm Âu phu nhân ư, nực cười, tôi thấy cô ngay cả người giúp việc còn không bằng"
" Đúng là làm ám ảnh mắt người nhìn"
" Tôi khuyên cô, biết điều thì nên cút khỏi đây đi, cô không xứng ở lại đây đâu "
Ngân Tuyết vẫn bình tĩnh đáp lại cô ta.
" Không biết cô đến đây có chuyện gì không, nếu không còn chuyện gì thì mời cô về cho, tôi còn phải làm việc của mình"
" Đừng vội, tôi đến đây tất nhiên là có việc muốn bàn với cô rồi"
" Đầu tiên xin giới thiệu với cô, tôi là Diệp Kỳ Kỳ chủ nhân mới của căn nhà này"
" Tôi tới đây là để trả lại cho Âu tổng cái áo hôm qua ngài ấy quên cần về"
Cô ta là đang chứng minh tối hôm qua Âu Dương Thiên Vũ đã ở với cô ta.
" Còn nữa, cô nên chuẩn bị tâm lý bị đuổi khỏi đây đi, nếu lúc đó cô cầu xin tôi, có lẽ tôi vẫn cho cô làm tiếp công việc giúp việc này đó, tôi thấy nó rất phù hợp với cô"
Xong Diệp Kỳ Kỳ nén áo của Âu Dương Thiên Vũ cho Ngân Tuyết.
Ngân Tuyết cũng không nói gì. Cứ mặc kể Diệp Kỳ Kỳ thích nói gì thì nói, để cô ta nói xong thì để cô ta đi về, dù sau chuyện này cũng không phải lần đầu cô gặp.
Ngân Tuyết lạnh lùng nói " Cô nói xong chưa, nếu nói xong rồi thì mời cô về cho, tôi còn việc "
" Cô bị ngu à, tôi nói cô không hiểu sao"
Diệp Kỳ Kỳ bị thái độ không sợ sệt của Ngân Tuyết là cho tức giận.
" Nếu cô muốn làm Âu phu nhân cũng được thôi, chỉ cần Âu Dương Thiên Vũ đồng ý, tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây. Như vậy cô yên tâm chưa"
" Cô là đang muốn đấu với tôi sao, cô đừng tưởng tôi không dán, Âu tổng đã hứa đưa tôi về đây, cô nên từ bỏ vị trí này đi"
" Cô nên biết điều một chút, vị trí này đã định chủ nhân rồi"
Xong cô ta liền rời đi.
Khi cô ta đi, Ngân Tuyết liền quay vào nhà, cô đi lên phòng của anh.
Đây là lần thứ 3 cô vào trong căn phòng này, đồ bên trong toàn là đồ mà Ngân Vân, em gái cô thích.
Ngân Tuyết nhìn lên tấm ảnh cưới, lúc này câu nói ( vị trí này đã định sẵn chủ nhân của nó) của Diệp Kỳ Kỳ lại vang vọng bên tai cô.
Đây là căn phòng mà anh không cho phép cô vào. Lần này cô nhân lúc anh không ở đây mới dán vào, và cũng là lần thứ 3 cô vào đây.
Lần đầu tiên cô vào đây, chính là đêm tân hôn của hai người. Tối hôm đó cô đã nhìn tấm ảnh cưới của anh, người anh cưới là cô, nhưng ảnh cưới treo trong phòng lại anh với Ngân Vân.
Tối hôm đó anh đã dùng những lời nói cay độc với cô, anh là hận cô nên mới cưới cô, anh hận cô đã làm người anh yêu chết.
Còn lần thứ 2 cô vào đây chính là tối hôm qua, cô cũng không hề biết là tối qua mình lại nằm trên chiếc giường không thuộc về mình.
Ngân Tuyết nhìn lên tấm ảnh cưới anh cười vui vẻ cùng với Ngân Vân.
( Hai người họ mới là một đôi)
Khóe môi cô khẽ cười, nhưng trong lòng cô lại đau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play