[Rhycap] Một Ngày Của Tớ Là Cậu
Chương 1: Bắt đầu từ một ánh nhìn
tg số một vn
hello những chú cừu có cánh
Rhyder – ấm áp, điềm tĩnh, có chút lặng lẽ nhưng quan tâm theo cách rất riêng
Captain – ngây thơ, tinh nghịch, dễ rung động và chân thành
Trường trung học An Minh vẫn ngập nắng như mọi ngày, những tia nắng mùa thu khẽ đan qua từng tán lá, rơi nhẹ xuống sân trường đầy kỷ niệm. Hôm nay là một ngày như bao ngày khác – nếu không có việc Rhyder bước vào lớp với chỗ ngồi trống kế bên cậu bị thay đổi.
Captain – cậu bạn mới chuyển đến từ trường bên – ngồi đó, gương mặt có phần bối rối nhưng ánh mắt thì lại lấp lánh. Khi Rhyder kéo ghế ngồi xuống, Captain quay sang mỉm cười, nụ cười khiến cả buổi sáng bỗng nhiên dịu lại.
captain boy
Chào cậu. Tớ là Captain
Cậu nói, giọng nhẹ như gió thoảng
Rhyder gật đầu. “Rhyder.”
Từ khoảnh khắc đó, một điều gì đó nhen nhóm trong lòng cả hai – rất mơ hồ, rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim đập lệch nhịp mỗi lần chạm mắt nhau.
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào tiếng cười nói. Captain ngồi dựa vào lan can hành lang tầng hai, tay ôm cặp, mắt lơ đãng nhìn xuống những tán phượng đang bắt đầu lác đác lá vàng.
rhyder
“Ở đây gió nhiều lắm,”
Một giọng trầm quen thuộc vang lên phía sau.
Captain ngoái đầu lại, nheo mắt cười.
captain boy
“Nhưng mát mà.”
Rhyder ngồi xuống cạnh cậu, không nói gì thêm. Một khoảng lặng vừa đủ dễ chịu kéo dài giữa hai người, như thể chẳng cần nói gì cũng hiểu nhau.
captain boy
“Cậu hay ngồi một mình thế này à?”
Captain lên tiếng, mắt vẫn dõi theo những tia nắng nhảy nhót giữa kẽ lá.
rhyder
“Ừ. Thích yên tĩnh,”
Rhyder đáp, tay xoay xoay cây bút bi, ánh mắt không rời khỏi Captain.
Captain im lặng một lúc, rồi khẽ nói
captain boy
“Tớ thì khác… Tớ hay sợ những khoảng lặng.”
captain boy
“Vì trong yên lặng, tớ hay nghe thấy… tiếng lòng mình,”
Captain cười nhẹ, có phần ngại ngùng.
captain boy
“Và đôi khi… nó lại gọi tên ai đó.”
captain boy
Tim Rhyder khẽ hẫng một nhịp. Cậu không quay đi, chỉ nhìn thẳng vào mắt Captain, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy
rhyder
“Còn tớ… Trong yên lặng, tớ cũng nghe thấy một cái tên.”
Captain quay sang nhìn Rhyder. Đôi mắt cậu hơi mở lớn, nhưng ánh nhìn lại dịu dàng lạ thường.
Rhyder mỉm cười, không trả lời. Chỉ nhẹ nhàng nói
rhyder
“Chắc cậu biết. Vì đó cũng là người vừa khiến tớ nghe được tiếng tim mình.”
Captain quay mặt đi, hai má bất giác ửng hồng. Nắng chiều hôm đó dịu như chưa từng chói chang. Và trái tim của hai cậu học trò vừa có một khoảnh khắc khẽ chạm nhau.
tg số một vn
anh là chú mèo con chú mèo con cho đến khi gặp em
tg số một vn
nghiện bài jsol r cả nhà ơiiiiiii
Chương 2: Tớ học không giỏi, nhưng lại thuộc lòng cậu
rhyder
“Captain, cậu rảnh chiều nay không?”
Rhyder hỏi khi cả hai vừa tan học, đứng cạnh nhau dưới tán cây điệp gần cổng trường.
Captain ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên.
captain boy
“Ừ, có gì sao?”
rhyder
“Tớ… hơi kẹt phần Toán hình. Nghe nói cậu giỏi khoản đó.”
rhyder
“Lần đầu nghe ai nói muốn học nhóm với tớ đấy.”
Một buổi sáng thứ Hai, lớp học bỗng rộn ràng hơn mọi ngày.
Captain bước vào lớp, thấy Rhyder đã ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ như thường lệ. Nhưng hôm nay, cậu không quay lại khi Captain đi ngang. Không chào. Không cười.
Captain hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn lặng lẽ về chỗ. Cả buổi học, Rhyder không nói một lời. Cậu cũng không nhìn sang bên cạnh như mọi khi. Captain cảm nhận rõ khoảng cách ấy – nhỏ thôi, nhưng đủ làm cậu mất tập trung cả tiết.
Giờ ra chơi, Captain lấy hết can đảm, bước ra hành lang nơi Rhyder đang tựa vai vào lan can.
captain boy
“Cậu sao thế?”
Rhyder không quay đầu lại.
captain boy
“Nhưng cậu tránh mặt tớ…”
Rhyder đáp nhanh, nhưng chính sự nhanh chóng đó lại tố cáo cậu.
Captain cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
Rhyder im lặng một lúc lâu. Rồi khẽ nói, như đang thú nhận
captain boy
“Nếu tớ đã làm gì sai, cậu có thể nói…”
rhyder
“Hôm qua… tớ thấy cậu đi với Duy ở cổng trường.”
Captain ngơ ngác vài giây, rồi bật cười nhẹ.
captain boy
“À, Duy là anh họ tớ. Hôm qua tớ nhờ anh chở về nhà ngoại. Sao vậy?”
Rhyder quay sang, ánh mắt cậu ngập ngừng.
captain boy
“Cậu tưởng là bạn trai tớ à?”
Captain nghiêng đầu, cố nén cười.
Rhyder không đáp. Nhưng gương mặt cậu, ánh mắt cậu – tất cả đều là lời thừa nhận rõ ràng.
Captain không nói gì thêm. Cậu chỉ bước lại gần, đứng cạnh Rhyder, hai tay nắm lấy lan can, mắt nhìn xuống sân trường. Rồi cậu khẽ nói
captain boy
“Nếu tớ có bạn trai… tớ sẽ nói cho cậu biết trước tiên.”
Rhyder quay sang nhìn cậu, mắt mở lớn.
Captain quay mặt đi, gương mặt đỏ ửng
captain boy
“… chắc còn lâu lắm tớ mới có, vì còn đang chờ một người hiểu ra điều gì đó.”
Rhyder cười. Nụ cười nhẹ như mây cuối chiều.
rhyder
“Vậy… nếu hôm nay người đó đã hiểu rồi, cậu có sẵn lòng chờ nữa không?”
Captain không trả lời. Cậu chỉ gật đầu.
Và nắng buổi chiều hôm đó rơi xuống vai hai người như một cái ôm dịu dàng.
Chương 3: Cậu có mang áo khoác không?
Lớp 11A háo hức kéo nhau lên xe từ sớm. Điểm đến là một khu dã ngoại ven thành phố – có đồi cỏ, suối nhỏ và cả một bầu trời rộng thênh thang dành riêng cho tiếng cười của tuổi mười bảy.
Captain chọn chỗ cạnh cửa sổ trên xe. Cậu đeo tai nghe, nhìn cảnh vật trôi qua, nhưng tâm trí lại không tập trung vào bài hát nào cả. Cho đến khi một giọng quen thuộc vang lên
rhyder
“Ngồi với tớ được chứ?”
Captain ngẩng đầu. Là Rhyder, tay vẫn cầm chiếc balo nhỏ.
Captain gật đầu, khẽ kéo tai nghe xuống.
Rhyder ngồi xuống cạnh cậu. Suốt đoạn đường, họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao nhau vài câu bâng quơ – kiểu trò chuyện chỉ cần một ánh mắt, một cái nghiêng đầu là đủ hiểu
Buổi trưa, cả lớp tụ tập chơi trò đuổi bắt ở bãi cỏ. Captain bị kéo vào vòng chơi, chạy mệt phờ, mồ hôi đầm đìa. Cậu ngồi thở hổn hển dưới một gốc cây, má ửng hồng vì nắng.
Bỗng có một chiếc áo khoác mỏng phủ lên vai cậu.
Rhyder nói, không hỏi, không đợi trả lời.
Captain ngước lên, thấy Rhyder đang đứng đó, tay vẫn cầm chai nước mát lạnh đưa sang.
rhyder
“Cậu không mang áo khoác hả? Gió bắt đầu lạnh rồi,”
captain boy
“Tớ không sao. Tớ thấy cậu dễ cảm lắm,”
Captain cầm lấy áo, hơi bối rối.
captain boy
“Còn cậu thì sao?”
Rhyder đáp, giọng đều đều như thể việc quan tâm Captain là chuyện đương nhiên.
Captain khẽ siết chặt chiếc áo, mùi hương quen thuộc từ vải khiến tim cậu đập mạnh. Không phải vì lạnh. Mà vì… được che chở.
Chiều xuống, cả lớp đốt lửa trại. Mọi người vây quanh đàn hát. Captain ngồi gần mép vòng tròn, yên lặng nhìn ngọn lửa nhảy múa. Cậu quay sang, bắt gặp Rhyder cũng đang nhìn mình.
Giây phút đó, không còn tiếng hát nào lọt vào tai cậu nữa.
captain boy
“Lửa ấm thật,”
rhyder
“Nhưng không ấm bằng nụ cười của cậu.”
Captain bật cười, nhẹ nhưng thật lòng.
captain boy
“Câu đó nghe sến quá rồi đó.”
rhyder
“Vậy… tớ không nói nữa,”
rhyder
“Tớ sẽ viết nó ra, nếu cậu muốn giữ lại.”
Và trong buổi chiều hôm ấy, ngọn lửa không chỉ cháy lên giữa vòng tròn bạn bè – mà còn âm ỉ trong trái tim của hai người đang học cách gọi tên thứ cảm xúc đầu đời.
Captain nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt nhau của mình, rồi nhỏ giọng
captain boy
“Tớ muốn giữ… không chỉ câu đó.”
tg số một vn
hết r nha vk iu kkkk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play