[ĐN Thiên Quan Tứ Phúc] Ngoại Lệ
Chap 1
Tạ Liên lang thang tại nơi này được nửa năm, cũng biết rõ sự phồn thịnh của nơi này không kém so với cố quốc đã diệt vong của y
Trên con đường đông đúc và náo nhiệt, y chọn chỗ ngồi, bắt đầu phô diễn kỹ nghệ để xin công đức sống qua ngày
Nhưng làm mãi cũng chỉ có vài người ghé xem, có lẽ hôm nay đành phải chịu thiệt một chút, y khẽ thở dài
Bỗng một ngọn gió bất ngờ ập tới, thổi bay chiếc nón tre mà y hay đội
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
A- /vươn tay/
Chiếc nón tre được giữ bởi một nữ tử, ước chừng khoảng mười một mười hai tuổi, rất xinh xắn, đáng yêu
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Xin lỗi, đó là cái nón của ta /chạy tới/
Nữ tử đưa nón trả y bằng hai tay, lịch sự, lễ phép
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
/nhận lấy/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Cảm ơn muội
Nhân vật bí ẩn
Không có gì
La Triều Nghiên
Xin chào huynh nhé, ta là La Triều Nghiên
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ta họ Tạ, tên chỉ một chữ Liên /mỉm cười/
La Triều Nghiên
Tạ Liên ca ca, ta gọi huynh như vậy được không a? /nghiêng/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Được
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Tuỳ muội thôi
La Triều Nghiên
Lần đầu tiên ta thấy huynh, huynh là từ nơi khác tới đây sao?
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Đúng vậy
La Triều Nghiên
Vất vả cho huynh rồi, đường xá xa xôi lại tự mình tới mà không có ai hộ tống cho
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ta quen rồi
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
*Với cả làm gì có ai điên mà hộ tống ta*
Sau đó, Triều Nghiên cùng y đi dạo khắp phố
Nàng kể cho y nghe mọi thứ ở nơi này, từ đơn giản đến phức tạp, y cảm thấy bất ngờ vì những câu từ mà nàng dùng, rất sắc sảo, gọn gàng và dễ hiểu, quả là nhân tài
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội là tiểu thư của nhà nào đó sao?
La Triều Nghiên
Sao huynh nghĩ thế?
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Bởi vì những gì muội biết, không phải là những điều mà nữ tử bình thường biết đâu
La Triều Nghiên
Thật ra ta không hẳn là tiểu thư gì đó, ta chỉ là đồ bỏ đi trong một gia đình hào môn
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Chuyện đó có gì đáng cười sao? Muội không cảm thấy buồn à?
Thấy y có vẻ nghiêm túc, nàng thu lại nụ cười
La Triều Nghiên
Không buồn
La Triều Nghiên
Ta quen rồi
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
…
Nhận ra bản thân xen vào đời tư người khác, y bối rối
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Xin lỗi, ta không định gợi chuyện buồn đâu
La Triều Nghiên
Ta cũng không bận tâm về nó cho lắm
La Triều Nghiên
Tạ Liên ca ca, chúng ta ăn bánh bao nhé, ta đột nhiên thấy đói
Nàng lại cười rồi, còn kéo tay y tới sạp hàng bánh bao
La Triều Nghiên
Ta mời huynh
La Triều Nghiên
Xem như là món quà lần đầu gặp mặt
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Không cần phiền muội, để ta trả
Nàng nhanh tay đặt vài đồng xu xuống bàn, cười hì hì
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
/cạn lời/
Đứa trẻ này rất ngoan và lễ phép, nhưng bướng ngầm
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
*Mà thôi, trẻ con vẫn nên vậy mới tốt*
Y nhận túi bánh bao nàng đưa, rồi hai người lại tiếp tục vừa nới chuyện vừa dạo phố
Bẵng đi năm năm, y dần trở nên quen thuộc với nàng
Cũng quen với sự hiện diện đầy năng động vui vẻ ấy
Chap 2
Một ngày nọ, nàng dẫn y lên núi vì nàng muốn cho y xem một bí mật nhỏ mà nàng không cho ai biết, cho y biết
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Có gì mà thần thần bí bí như vậy chứ?
La Triều Nghiên
Sắp tới rồi
La Triều Nghiên
Huynh sẽ bất ngờ
Quẹo trái vô một con đường nhỏ hơn, y chợt ngửi thấy mùi hoa mai thoang thoảng ở trong không khí
Ngay lập tức, một cây mai đỏ rực rỡ hiện ra trước mắt
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
! /ngạc nhiên/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Không ngờ ở đây lại có cây mai đẹp thế
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Đây là bí mật mà muội muốn ta xem ư?
La Triều Nghiên
Không hẳn, bên này nè, huynh qua đây đi
Nàng đã chạy trước, dừng dưới gốc cây mai và chỉ chỉ
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
? /bước tới/
Y tò mò, lại gần hơn, y phát hiện là một ngôi miếu nhỏ xíu giống như miếu thần tài
Nhưng thứ làm y bất ngờ ngay sau đó là bức tượng được đặt ở trong, chính là Thái tử Tiên Lạc đây mà
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội-
La Triều Nghiên
Bất ngờ chưa?
La Triều Nghiên
Đây là bất ngờ ta muốn cho huynh xem
Nàng mỉm cười, dưới cơn gió nhẹ đem theo hương hoa khiến người khác không nói nên lời, y lặng lẽ nhìn xuống
Bức tượng tuy còn hơi thô nhưng màu vẽ khiến người khác nhìn vào liền biết là vị Thần Quan nào ngay
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
…Thảo nào ta thấy mấy ngón tay của muội sưng đỏ, hoá ra tự đẽo tượng đây mà
La Triều Nghiên
Huynh thấy đẹp không? Ta hơi vụng về vì lần đầu đẽo tượng, nhưng chắc chắn lần sau sẽ đẹp hơn a /quyết tâm/
Nàng ngồi xuổm xuống, lấy vài cây nhang đốt và cắm vào lư hương, khói bay nghi ngút, hoà lẫn mùi hoa
Bên trái là một lọ hoa, nàng đã hái xuống một nhánh mai bỏ vào lọ đem trưng cho đỡ trống trải, bên phải là đĩa trái cây và bánh bao, vẫn còn mới, vài ngày nàng thay đổi một lần cho sạch sẽ
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
…
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Nhưng 800 năm trước, mọi thứ của vị Thần Quan này đã bị tiêu huỷ sạch sẽ, vì sao muội biết? /nhíu/
Nàng im lặng một lúc rồi đứng dậy, phủi bụi trên váy
La Triều Nghiên
Tạ Liên ca ca
La Triều Nghiên
Huynh là Thái tử Tiên Lạc sao? /ngước nhìn/
Một câu hỏi nhưng khiến lòng y dậy sóng dữ dội
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Không /tránh/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội nhầm rồi
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Sao ta có thể-
La Triều Nghiên
Ta đã từng thấy qua chân dung của huynh rồi, đó là một bức chân dung mà tổ tiên của ta để lại
La Triều Nghiên
Vậy nên, ta chắc chắn không thể nhầm được
Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, lòng y dao động
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Vì sao tổ tiên của muội lại có bức chân dung của ta? Không lẽ tổ tiên của muội là người của Tiên Lạc quốc ư? /nghi hoặc/
La Triều Nghiên
Ta không rõ
La Triều Nghiên
Bởi ta không thể hỏi chuyện bọn họ được
La Triều Nghiên
Nhưng bức tranh đó là thật, cho dù có là vẽ lại thì vẫn là bức tranh Thái Tử Duyệt Thần mà /lấp lánh/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
…
La Triều Nghiên
Huynh sao vậy?
La Triều Nghiên
Chả lẽ huynh không vui khi nhìn thấy ngôi miếu nhỏ này sao?
Chap 3
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Không phải đâu
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Chỉ là ta thấy có hơi lạ lẫm chút thôi
La Triều Nghiên
Vậy huynh thích nó chứ? Ta đã vất vả lắm
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ừm
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Thích chứ
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Cảm ơn muội
La Triều Nghiên
Không có gì
La Triều Nghiên
Ta chỉ muốn ngắm nhìn những điều xinh đẹp nhất thế gian này, chắc chắn là có huynh trong đó rồi a
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội nói câu này có hơi… /ngượng ngùng/
La Triều Nghiên
Huynh sẽ nghe nhiều hơn thế nữa đó
Y bật cười, lần đầu tiên, nhẹ nhõm suốt từng ấy năm
Kể từ lần đó, nếu không ở phố kiếm ăn thì y và nàng sẽ lên đây chơi, không khí tốt, cảnh đẹp và có thể ngắm toàn thị trấn ở trên cao, tuyệt
Nàng cũng được nghe y kể về câu chuyện của mình, nghe xong thì nàng đã khóc mấy trận liền khiến y phải dỗ dành trong bất lực
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ta nói muội
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Dễ khóc thật đó
La Triều Nghiên
Tại vì câu chuyện bi thảm quá ấy chứ
La Triều Nghiên
Vậy mà huynh vẫn lạc quan đến bây giờ
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ừm
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Cũng không có gì
La Triều Nghiên
Từ giờ huynh không cần lo, ta sẽ ở đây bầu bạn với huynh a
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
/gật đầu mỉm cười/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
*Đứa trẻ này rất tốt, tất nhiên vui vẻ được bao nhiêu hay bấy nhiêu* /xoa đầu nàng/
La Triều Nghiên
Tạ Liên ca ca, huynh sẽ dừng chân ở nơi này bao lâu a? /cười/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Chưa biết
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Nói chung ta không đi ở thời điểm này
La Triều Nghiên
Vậy tốt quá
La Triều Nghiên
Ta có thể ở bên cạnh huynh dài dài rồi
La Triều Nghiên
Hay là huynh dạy võ cho ta đi, ta muốn học, để phòng thân a
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội muốn học võ?
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Nói trước là sẽ rất khó đó, nếu muội không chăm chỉ là không học được đâu
La Triều Nghiên
Ta sẽ cố gắng
La Triều Nghiên
Huynh có thể tin tưởng ở ta /mỉm/
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
…
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Được rồi
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ta rất nghiêm khắc nên muội hãy tập trung, ta không muốn phải mắng muội đâu
La Triều Nghiên
Đã biết /phấn khích/
Kể từ đó về sau, nàng chăm chỉ học võ từ y, cũng đã biết sử dụng một chút pháp lực (như tạo ánh sáng), mặc dù chỉ là một chút nhưng nàng cũng rất hài lòng
Thoáng chốc đã trôi qua ba năm, lúc này nàng lớn hơn một chút, chững chạc và nhìn ra dáng cô tiểu thư khuê các hơn lần đầu y gặp
Lúc này hai người đang ở trên núi, tại gốc cây mai năm nào. Nàng đang luyện kiếm, tư thái rất chuẩn của một võ sư khiến y hài lòng
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội đã thành thạo những thứ cơ bản mà ta dạy rồi đấy
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Muội thật sự học rất nhanh, rất tốt /cười/
La Triều Nghiên
Là huynh dạy tốt
La Triều Nghiên
Ta không thể phụ lòng của huynh được
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Được rồi
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Nghỉ một chút, lại đây ăn bánh nào /vẫy/
Nàng thu kiếm, bước tới cạnh y và ngồi xuống
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Triều Nghiên, ta muốn hỏi muội chút
La Triều Nghiên
Ta nghe đây
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Ta đã bị giáng chức hai lần, muội nghĩ ta còn có thể phi thăng lần nữa không vậy?
Y chỉ hỏi đùa thôi, y muốn biết suy nghĩ của nàng
La Triều Nghiên
/suy ngẫm/
La Triều Nghiên
Ta nghĩ là có
Thái Tử Duyệt Thần - Tạ Liên
Tại sao?
La Triều Nghiên
Nếu huynh đã từng phi thăng hai lần, có lẽ sẽ có lần thứ ba
Download MangaToon APP on App Store and Google Play