( Cực Vũ ) Truyện : Ngọt Ngào Trong Ngày Mưa.
1
Lục Quan
Không thể nào, tại sao em...em cưới tên đó. Tên đó nổi tiếng tàn bạo
Trương Trạch Vũ
Em xin lỗi, vì nhà em nợ anh ta quá nhiều. Chỉ còn cách đó
Lục Quan
Vậy còn anh? Em với anh yêu nhau bốn năm...anh cũng có thể trả tiền giúp em
Trương Trạch Vũ
Em không...thôi anh hãy kiếm người mới, tốt hơn em
Lục Quan
Trạch Vũ! Em vì chữ hiếu hay vì tiền và danh tiếng của tên kia
Trương Trạch Vũ
Anh không được phép nói em như vậy
Lục Quan
Ha~ lộ bản chất tham lam chưa kìa
Một chiếc xe lái đến rọi đèn thẳng vào người họ và người bước xuống xe
Nhược Khuê
Cậu Trương! Đến giờ xuất phát
Cậu chần chừ, cậu chả biết quyết định của mình là đúng hay sai
Nhược Khuê
Mời cậu Trương lên xe
Lục Quan
Trạch Vũ! Tôi không để yên cho em đâu! Tôi không để yên cho cái việc tình yêu 4 năm bị người khác chiếm
Ở nơi hẻo lánh, vùng ngoại ô cậu đã được đến đó!
Nhược Khuê
Lát sau 19h cậu đến căn phòng số 10 gặp ông chủ của tôi. Giờ tôi dẫn cậu đi làm quen vài thứ và chuẩn bị hôn lễ cho ngày mai
Tả Hàng
Đi cưới một người con trai chỉ nhìn qua một lần liệu có ổn không?
Tả Hàng
Và mày nghĩ người đó sẽ thích mày?
Tả Hàng
Hay mày định thau tính chuyện gì
Trương Cực
Chả biết, cái nào vui vẻ thì ưu tiên
Tả Hàng
Mày xem con người ta công cụ à
Trương Cực
Đỡ hơn mày! Tin vào tình yêu tin vào điều ngu ngốc của mày
Trương Cực
Giờ mày bị phản bội
Tả Hàng
Im đi, giờ tao phải về!
Sau 19h cậu mặc đồ cưới thời xưa vào phòng của anh. Vào phòng của anh thì cậu có chút ngơ ra vì
Trương Trạch Vũ
Trương Cực!
Trương Cực
Chưa là người của tôi mà dám gọi thẳng tên tôi.
Trương Trạch Vũ
K..hông phải ý đó
Hai người họ từng học cùng nhau và ai kia đã say nắng thời học sinh của người nọ.
Cậu vẫn quỳ xuống thì anh nắm chặt cằm của cậu nói
Trương Cực
Gương mặt biểu sao thằng kia thích mày đến tận bốn năm nhỉ. Nhưng tiếc thay giờ mày là của tao
Trương Trạch Vũ
Nhà tôi khốn khó may ra được Trương Tổng cứu giúp nên tôi chỉ biết dùng thân báo đáp...tôi nguyện theo Trương Tổng làm người giúp việc ở đợ
Anh đã kéo cậu ném lên giường nói
Trương Cực
Vậy tập làm quen từ hôm nay
Cả đêm cậu cắn răng, đôi tay nắm tay ga giường. Cậu cố gắng không phát ra tiếng
Sáng hôm sau cậu lê thân đau nhói mà tiến vào lễ đường sang trọng không kém phần đáng sợ. Cậu rất sợ mọi người ở đó... toàn là tai to mặt lớn
Nhưng tối lại chỉ có mình cậu là trong phòng ngủ còn anh thì đã đi đâu rồi. Gần sáng anh mới trở về phòng
Cậu đã giật mình vì anh lúc nói chuyện điện thoại với ai đó.
Anh xoay lưng cúp điện thoại và nói
Trương Cực
Làm em giật mình sao?
Trương Cực
Lần sau sẽ chú ý. Bây giờ em cứ ngủ tiếp nếu có gì cần cứ gặp Nhược Khê
Trương Trạch Vũ
Trương Tổng anh đi đâu
Trương Trạch Vũ
Nhưng hôm nay là ngày cưới anh cũng không ở cạnh... giờ cũng vậy
Trương Cực
Ham muốn đến vậy sao?
Trương Trạch Vũ
Không... có chỉ là thắc mắc..sao Trương Tổng lại bỏ đi..
2
Thấy anh đã lớn tiếng như vậy thì cậu chỉ biết im lặng. Ở đây cậu thật sự không biết nên gì nên cả ngày cứ ngồi ở thư phòng đọc sách, hơn tuần lễ anh không trở về nhà. Cậu thì cứ chiều lại ra cửa sổ tầng 4 nhìn ra phía cổng lớn để xem khi nào anh nào
Nay cậu đã thấy anh về nên cậu hí hửng chạy xuống nhà và đón anh. Nhưng, kết quả
Trương Cực
Không cần xuống đón. Cứ ở yên một chỗ
Có chút buồn và cậu trở lại phòng. Cậu cũng không biết làm gì nên bung tất cả mền gối và xếp lại, cậu thở dài nói
Trương Trạch Vũ
Anh ấy...sao lại khó chịu với minh?
Trương Trạch Vũ
Hay mình lại làm sai chỗ nào
Trương Trạch Vũ
Anh...anh muốn đi tắm sao, em pha nước cho..
Cậu im lặng và ngồi ở mép giường có chút buồn
Trương Cực
Mau lại sấy tóc cho tôi
Cậu lại và bắt đầu bật máy và sấy tóc cho anh, tỉ mỉ với từng lớp tóc cho anh. Khi xong cậu đang cất đồ thì thấy anh lại tủ lục gì đó nên cậu đã nói
Trương Trạch Vũ
Anh lại định đi đâu sao?
Trương Cực
Sắp đến đầu mùa đông, sao không nói Nhược Khê mua đồ áo ấm. Trong tủ đồ mỏng không vậy
Trương Trạch Vũ
Vì toàn là ở trong phòng không có ra ngoài nhiều, nên em cũng không cần thiết
Trương Trạch Vũ
Em thật sự không cần không cần đâu ạ
Cậu im lặng và trở về giường. Anh nhìn thấy cậu đi cà nhắc
Trương Cực
Chân lại làm sao?
Trương Trạch Vũ
Chỉ là ê đau thôi ạ.
Trương Trạch Vũ
Cũng mới đây ạ
Trương Cực
Có cái chân cũng để cho đau
Sáng ra cậu vẫn thấy anh nằm cạnh mình
Trương Trạch Vũ
Anh không đi làm sao
Trương Cực
Hôm nay ở nhà dẫn đi mua đồ
Ra ngoài đã gặp lại người cũ
Lục Quan
Xin chào Trương Trạch Vũ
Cậu kéo tay Trương Cực và nói
Trương Trạch Vũ
Đây là Trương Cực, là chồng lớn của tôi
Có danh phận nên Trương Cực thẳng thắn đáp trả
Trương Cực
Có chuyện gì không anh bạn
Lục Quan
Nếu mày không xuất hiện, Trạch Vũ là của tao
Trương Cực
Vậy thì xin lỗi nhé, em ấy vừa ra đời đã là của tao
Nói xong anh giơ tay cậu đeo nhẫn cưới lên cho Lục Quan xem
Và anh cũng dẫn cậu mất, để Lục Quan ở đó một mình
Ở trong tiệm quần áo anh càng quét hết cái tiệm của người ta cho cậu. Ra ngoài anh thấy cậu nhìn về đồ lưu niệm nên anh nói
Trương Trạch Vũ
Móc khóa...
Trương Cực
Lớn rồi mà còn đòi móc khóa
Trương Trạch Vũ
Hình trái quýt rất giống anh
Trương Trạch Vũ
Không... không có gì ạ
Anh trong lúc nghe điện thoại thì cậu đã đến và xem móc khóa hình trái quýt
Anh vừa nghe điện thoại vừa thanh toán tiền và ra hiệu những món cậu lấy thì để anh tính tiền
Cậu đã mua móc khóa trái quýt cho anh. Ban đầu anh chê nhưng rồi lại treo lên xe đối diện anh
Trương Trạch Vũ
Anh không ăn cay được sao
Trương Trạch Vũ
Vậy...vậy hôm nay lỡ nấu nhiều món cay rồi. Xin..lỗi
3
Lúc thì nhỏ nhẹ lúc thì quát mắng nên cậu cũng không biết nên làm sao phải vừa ý anh. Có hôm vì ăn quá nhiều đồ ăn vặt khiến cho cậu phải nôn ra hết
Trương Cực
Bộ bị bỏ đói hả!?
Cậu im lặng không nói, cậu chỉ đi lại cất hết những trái lê và bim bim vị lê vào tủ. Cậu uống nước ấm và cũng trở về phòng
Trương Cực
Từ nay về sau trong ngồi nhà này không được xuất hiện lê biết chưa
Giờ đi ngủ cậu nhất định không cho anh ôm mình.
Trương Trạch Vũ
Hức! Toàn là bắt nạt em thôi...cái tên chồng đáng ghét nhất trên đời
Trương Cực
Tôi bắt nạt em khi nào?
Trương Trạch Vũ
Khi anh lên tiếng là đã bắt nạt em rồi! Em ghét anh, đừng có mà ôm em
Cậu giành hết mềm về phía mình và thút thít khóc
Nhưng lực cánh tay vẫn nhẹ nhàng ôm cậu
Cậu ráng gỡ tay anh ra nhưng anh chỉ nói
Trương Cực
Muốn bị ăn đòn lắm à
Trương Cực
Sao cứ như con nít lên 3 thế nhỉ? Ăn rồi cứ khóc
Trương Cực
Xoay qua đây coi. Chồng mình bên này mà cứ xoay qua đó
Cậu vẫn xoay người qua anh nhưng không tình nguyện cho lắm
Trương Cực
Mau ngủ đi. Ngủ dậy mai tôi chở em về nhà
Ngoan ngoãn chịu ở trong lòng anh mà ngủ
Sáng ra cậu lay người anh dậy và một hai nhờ anh trở về nhà.
Cậu rất vui vẻ và hào hứng. Ở đó những người trong nhà ai cũng chào đón họ
Mẹ cậu : Nào nào hai đứa mau vào đây. Cực và Vũ Nhi mau mau xuống đây
Trương Trạch Vũ
Để con phụ mẹ việc trong nhà.
Mẹ cậu : Mẹ không cần đâu, thấy hai đứa cùng về là mẹ vui rồi
Chu Chí Hâm
Xin chào Tả Hàng ~
Cậu khá sợ nên muốn chạy đi nhưng mà con người kia nhanh chân kích điện vào người cậu.
Chu Chí Hâm
Trốn 2 năm là nhiều lắm rồi đó phu nhân nhỏ của tôi ~
Nhược My
Nhược Khuê? Cô lại hút thuốc trong xe nữa sao
Nhược My
Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi?
Nhược My
Có ai đời để Chủ nhân nhắc nhiều đến như vậy không hả?
Nhược Khuê
Tôi đã nói là tôi quên
Nhược My
Cô lái xe đi đi, tôi bắt xe khác đến công ty
Trương Trạch Vũ
Mẹ à. Sao mẹ cứ khoe ảnh lúc nhỏ của con vậy
Trương Trạch Vũ
Thôi được rồi mà,hai người mau vào ăn nữa buổi đi
Cậu cũng vội vàng giấu ảnh lúc nhỏ của mình đi
Nhược Khuê
đây là hợp đồng cần... tiểu thư ký
Nhược Khuê
Nhưng họ cần bây giờ
Nhược My
Cô là chủ hay là tôi?
Nhược Khuê
Tiểu Thư...cô ký hợp đồng giúp tôi với
Nhược My
Sao mà cứ lải nhải hoài vậy?
Chu Chí Hâm
Tả Hàng, em tỉnh rồi ~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play