Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm/ WenHan] Em Cá Biệt, Còn Thầy Thì Dễ Thương

Chương 1 – Giáo viên chủ nhiệm mới của 11A2

Buổi sáng thứ Hai – tiết đầu tuần – lớp 11A2, Trường THPT Xuân Thủy
All:
All:
"Ê, giáo viên chủ nhiệm mới tới kìa!"
All:
All:
"Trời má, còn trẻ hơn thầy Dương năm ngoái…"
All:
All:
"Nhìn non non vậy làm sao trụ nổi cái lớp tụi mình trời?"
Trong khi cả lớp đang nhao nhao đổ dồn về phía cửa lớp, Tả Kỳ Hàm đang đứng hít một hơi thật sâu ngoài hành lang. Tay cậu khẽ run, lòng bàn tay ướt mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu đứng trước một lớp học với tư cách là... giáo viên chủ nhiệm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bình tĩnh... Cậu học sư phạm bốn năm không phải để run rẩy như vậy đâu, Tả Kỳ Hàm.
Cậu tự trấn an, đặt tay lên ngực áo sơ mi được ủi phẳng.
Cửa mở.
Ánh sáng nhẹ chiếu từ hành lang khiến cả lớp khựng lại. Người vừa bước vào không giống một giáo viên chút nào. Cậu ta mặc sơ mi trắng, cổ áo cài kín, khuôn mặt trắng trẻo, gương mặt ngây ngô, nhìn đâu cũng thấy giống… học sinh mới.
Nhưng khi cậu ấy đứng lên bục giảng, mỉm cười nhẹ như gió xuân, ánh mắt cả lớp bất giác bị kéo về.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chào các em. Thầy tên là Tả Kỳ Hàm, giáo viên mới của trường, sẽ phụ trách môn Ngữ Văn và chủ nhiệm lớp mình từ hôm nay. Rất mong được cùng các em đi hết một năm học thật vui vẻ.
Không khí vẫn ồn ào. Một vài học sinh vỗ tay lấy lệ. Một vài cười khẩy.
Từ cuối lớp, Dương Bác Văn nhìn người thầy mới qua khe tóc mái. Cậu ngồi chống cằm, chân gác lên ghế, tay nghịch chiếc bút chì gãy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy nhìn yếu quá.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
...Nhưng ánh mắt lạ thật.
Cậu không thích giáo viên. Không tin người lớn. Mấy người đó, ai cũng đến với ánh mắt muốn dạy dỗ, rồi lại bỏ đi khi cậu không như kỳ vọng.
Nhưng... thầy này khác.
Ánh mắt thầy ấy, rõ ràng không có chút sợ hãi nào. Cũng không có khinh miệt. Là ánh mắt muốn hiểu cậu.
All:
All:
"Thầy ơi, em tên Dương Thị Tuyết Mai, cung Sư Tử, thích văn học cổ điển và không thích đi học thể dục!"
Một bạn nữ giơ tay cười toe.
Kỳ Hàm bật cười – cười thật sự, ánh mắt cong cong, dễ thương tới mức không ai nghĩ đây là thầy giáo.
Cậu bắt đầu giới thiệu từng bạn, chậm rãi hỏi tên, ghi chép từng chi tiết vào sổ tay nhỏ. Tới khi gọi tới Bác Văn, cậu ngẩng đầu lên:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn... em...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần hỏi đâu, thầy. Em không thích trả lời.
Giọng Bác Văn đều đều, lười biếng mà lạnh lùng.
Lớp rì rầm.
Cậu đang thách thức giáo viên chủ nhiệm mới. Một màn "chào sân" quen thuộc.
Nhưng thay vì khó chịu, Tả Kỳ Hàm chỉ... mỉm cười.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao. Khi nào em muốn nói, thầy sẽ nghe.
Dương Bác Văn khựng lại.
Cậu không ngờ sẽ nhận được... một câu trả lời như vậy.
Giờ sinh hoạt đầu tiên trôi qua với nhiều ánh mắt bất ngờ. Không phải vì thầy Kỳ Hàm quá giỏi, mà vì cậu không giống ai cả. Không quát mắng. Không lên mặt. Nhưng vẫn khiến lớp yên lặng – bằng ánh mắt dịu dàng và kiên định.
Khi tiếng trống ra chơi vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp.
Kỳ Hàm thu dọn giáo án, sắp rời đi thì có tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy…
Cậu quay đầu.
Dương Bác Văn đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy là kiểu người dễ bị bắt nạt đó.
Kỳ Hàm hơi ngẩn ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy có sợ không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Sợ ai cơ?
Bác Văn tiến sát thêm một bước, cúi đầu thấp gần tai cậu. Giọng cậu trầm nhưng không lớn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em.
Gió lùa qua hành lang, thổi bay sợi tóc thầy. Tả Kỳ Hàm không nói gì, chỉ khẽ cười, ánh mắt nhẹ như lá rơi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu em muốn bắt nạt thầy, thì nhớ nhẹ tay chút. Thầy... yếu thật.
Chương 1 – Hết
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Ôi trời
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Bộ kia nhẹ nhàng rồi
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Qua bộ này tui bù cho mọi người bạo bạo xíu nha^^
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Mà nó cũng không bạo lắm=)))
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Lưu ý: Đánh răng kĩ trước khi đọc
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Nhưng chương sau chắc cũng ngọt lắm á...
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Likeee

Chương 2 – Tôi Đã Bảo Cậu, Ra Ngoài!

11:25 AM – Trong lớp học
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vào lớp thì bỏ tai nghe xuống.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy gọi tôi? (Hất tóc)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không nói đùa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tiết thầy hết rồi mà? (Tháo 1 bên tai nghe)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là giáo viên chủ nhiệm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nghĩ tôi không có quyền?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Quyền thì có, nhưng hiệu quả thì chưa chắc. (Đeo tai nghe lại, cười nhạt)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ra ngoài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không muốn lập biên bản em trước cả lớp. (Đứng thẳng, hít sâu)
Dương Bác Văn sau 3 giây im lặng
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ra thì ra. (Móc tai nghe ra, nhét vào túi)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng thầy đừng mơ thay đổi được tôi, thầy dễ thương ạ.
Cửa lớp: Đóng "cạch" một tiếng.
___
2:05 PM – Phòng giáo viên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Nhìn sổ chủ nhiệm, thở dài)
Ghi chú: Dương Bác Văn – không nộp bài, thái độ chống đối.
Nhưng... ánh mắt như đã vỡ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Một đứa trẻ tổn thương, nhưng không ai đủ kiên nhẫn để chạm tới. (Chống cằm, nhìn nắng xuyên qua cửa kính)
___
11:55 AM – Cầu thang sau dãy phòng họ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại là cái kiểu ánh mắt đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai cũng nhìn tao như thể tao là gánh nặng. (Cúi đầu, đá viên sỏi nhỏ dưới chân)
Lấy bật lửa, ngồi thụp xuống bậc thang, bật lửa liên tục
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chết tiệt, bật lửa cũng không chịu hợp tác. (Thở dài)
Tin nhắn chưa gửi – “Thầy... tôi không cố ý đâu.”
Tin nhắn mới – Từ: Dì Giang
“Không về sớm là khỏi ăn cơm.” “Tự lo thân đi."
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ. Quen rồi. (Đút điện thoại vào túi, bật cười nhạt)
___
3:10 PM – Phòng học, sau giờ sinh hoạt lớp
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Lặng lẽ gom giấy vẽ trên bàn cuối lớp)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Rồng cuộn trong khói, chữ xé làm đôi...?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
(Ánh mắt khựng lại khi thấy góc nhỏ có viết:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Tôi không cần ai thương hại.”)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng… nếu không ai thương hại, liệu còn ai thực sự quan tâm? (Nhìn ra cửa sổ)
(Ánh chiều nghiêng nhẹ vào lớp học. Một mình.)
___
Góc cuối màn hình – hệ thống tin nhắn nội bộ giáo viên
Tin nhắn đến – từ Cô hiệu phó:
All:
All:
“Kỳ Hàm, lớp em có vấn đề với Dương Bác Văn. Em suy nghĩ lại về việc giữ em ấy ở lại.”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi sẽ chịu trách nhiệm. (Trả lời sau 5 phút)
_____
Chương 2 – Hết
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Ừaa
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Truyện flop nữa rồi🤗
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Bà mẹ
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Nó dí t quài🤗🤗🤗
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Likeee

Chương 3 – Buổi Học Riêng Chỉ Có Hai Người

Chương 3 – Buổi Học Riêng Chỉ Có Hai Người
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em đến muộn rồi đó. (đặt sách xuống bàn, giọng nghiêm)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Muộn có 3 phút, thầy căng thế. (vừa nói vừa kéo ghế ngồi)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ba phút cũng là muộn. (đưa bút cho em)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm bài kiểm tra hôm trước lại đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải thầy nói là học phụ đạo sao? (ngẩng đầu nhìn thầy, nhướn mày)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phụ đạo cho em, không có nghĩa là em được lười.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy lúc nào cũng nghiêm vậy hả? (nhìn bài rồi cười khẽ)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Với học sinh cá biệt thì phải như thế. (ngồi xuống đối diện)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy mà dịu dàng chút, em học giỏi liền. (nghiêng đầu, chống cằm)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không cần thầy dịu dàng, em cần làm bài.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy đang đỏ mặt đó nha. (cười, chỉ vào má thầy)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có. (đưa tay che má, nghiêng người né tránh)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thật mà. Thầy dễ thương quá nên em phân tâm rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không học nổi luôn á. (ngả người ra sau ghế)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn, tập trung. (gõ nhẹ vào bàn)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Rồi rồi. Nhưng... học với thầy vậy cũng đáng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xong rồi nè. (đẩy bài sang cho thầy, tay gác cằm, mắt không rời người đối diện)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cũng không tệ. (liếc bài kiểm tra, mỉm cười nhẹ)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy khen em rồi đó nha. Ghi vào nhật ký đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngày đầu tiên được thầy dịu giọng. (cười, đứng dậy vươn vai)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng có giỡn hoài. (cất tập bài vào túi, định đứng lên)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đợi đã. (xà vào lòng thầy, tay vòng ra sau lưng ôm nhẹ)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy dễ thương lắm. Biết không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đứng dậy ngay. Đây là phòng học. (mặt đỏ, giọng nhỏ đi)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ai thấy mà. (ghé sát tai thầy, thì thầm)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chút về, em đi với thầy nha?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không có xe mà đi?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em không có xe. Nhưng em có thầy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Lắm lời. Đi nhanh lên. (mặt đỏ, quay đi)
Lúc ra khỏi cổng trường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy thường về đường này hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ. Em hỏi làm gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để biết mai em đi học trễ thì còn đợi thầy trước cổng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đùa mà. Nhưng nếu thầy chịu chờ... em sẽ ngoan hơn một chút.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngoan từ bây giờ luôn đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ khi thầy cho em ôm lần nữa thôi. (cười nghiêng đầu)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Chẳng lẽ em muốn bị trừ điểm hạnh kiểm?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu là vì thầy... cũng đáng.
Tin nhắn riêng – 22:17PM
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy ngủ chưa?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chưa. Có chuyện gì?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì. Chỉ muốn chắc rằng thầy vẫn online… và vẫn nghĩ đến học trò cá biệt nào đó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không nên gửi những tin kiểu này cho giáo viên của mình.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy em nên nói trực tiếp khi ôm thầy lúc chiều hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
…Im đi. Ngủ sớm đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy đang đỏ mặt đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy mai em kiểm tra thử.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng có giỡn mặt với giáo viên chủ nhiệm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu thầy không muốn em giỡn nữa… thì nói một câu trước khi em ngủ đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ sớm. Mai còn học.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chỉ vậy thôi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...Ngủ ngon, Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(Seen)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ ngon nha, thầy dễ thương.
Ghi nhận: ngày đầu tiên thầy gọi tên em khi không nổi giận.
Chương 3 – Hết
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Hị hị
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Hẹ Hẹ
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
☺️
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Giờ tui viết truyện ngược
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Kết SE
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Mb có đọc k🙂🙂
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
:))
cái lồn hai mét
cái lồn hai mét
Like đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play