Cảm Ơn Vì Người Đã Đến
Chap 1: Gặp gỡ
Một buổi tối mùa đông lạnh giá
Trong con hẻm nhỏ cạnh cửa hàng bánh kem ở góc phố
Dưới ánh sáng le lói của đèn đường, một chàng trai với khuôn mặt điển trai đang mang trên mình vết thương còn rỉ máu
Nhân viên cửa hàng bánh kem
Xin cảm ơn quý khách~
Nhân viên cửa hàng bánh kem
Hẹn gặp lại vào lần sau!
Một thiếu nữ tay cầm bánh kem bước ra từ cửa hàng, có vẻ như hôm nay là sinh nhật của cô ấy
Trương Du
" Năm nay lại phải đón sinh nhật một mình rồi "
Trương Du
* Ngoái nhìn sang con hẻm *
Tử Hiên
Chuyện gì?_*Gắt gỏng*
Trương Du
.... *Ngập ngừng*
Trương Du
Anh...bị thương rồi kìa
Tử Hiên
Thì làm sao? Chuyện nhà cô à?
Trương Du
Anh có cần đến bệnh viện không...?
Trương Du
Tôi gọi xe giúp anh
Trương Du
"Người gì vậy trời..."
Trương Du
Tôi chỉ muốn giúp anh một chút thôi
Trương Du
Anh không cần thì thôi vậy
Trương Du
Tôi không làm phiền anh nữa
Trương Du
*Quay người rời đi*
Trương Du
*Quay lại nhìn*_ Có chuyện gì hả?
Trương Du
Không còn chuyện gì thì tôi đi đây
Trương Du
Trời cũng muộn rồi
Tử Hiên
Cô... đưa tôi về nhà cô được không....?
Trương Du
Sao lại về nhà tôi!!!???
Tử Hiên
Tôi không muốn đến bệnh viện
Tử Hiên
Cho tôi ở nhờ nhà cô 1 đêm đi
Trương Du
"Tự dưng lại đòi về nhà mình"
Trương Du
Thực sự xin lỗi nhưng tôi e là không thể
Tử Hiên
Chỉ...chỉ là 1 đêm thôi...
Tử Hiên
Tôi thật sự không còn nơi nào để về...
Trương Du
"Nhìn anh ta cũng đâu phải dạng người nghèo khó gì"
Trương Du
"Sao lại ngồi ở đây nhỉ?"
Trương Du
"Đã vậy còn bị thương nữa"
Trương Du
Trong người anh có giấy tờ tùy thân hay tiền mặt gì không
Trương Du
Hay để tôi thuê khách sạn gần đây giúp anh nhé
Trương Du
"Aizz tháng này mình đã tiêu hết tiền rồi"
Trương Du
" Số tiền còn lại cũng đã dùng mua bánh kem rồi "
Trương Du
Ờm...tôi bây giờ cũng không còn tiền...
Trương Du
Anh...có người quen biết nào ở gần đây không
Trương Du
"Gì thế? Sao hỏi gì cũng không vậy?"
Trương Du
Anh không phải người ở đây à?
Trương Du
Sao lại một mình ở trong hẻm, trên người còn bị thương nữa?
Tử Hiên
Tôi bị vướng vào chút chuyện
Tử Hiên
Cô cho tôi ở nhờ một đêm thôi
Tử Hiên
Tôi đảm bảo sáng mai sẽ đi liền
Tử Hiên
Sẽ không động đến bất cứ thứ gì hay làm bất cứ điều gì
Trương Du
" Nhìn anh ta bị thương như thế cũng tội, lại còn ngồi giữa trời đông giá rét thế này"
Trương Du
"Cũng muốn giúp anh ta nhưng để anh ta về nhà..."
Trương Du
"Thì cũng rất nguy hiểm..."
Trương Du
Tôi sẽ cho anh ở nhờ một đêm
Tử Hiên
Thật sao! Cảm ơn cô!
Trương Du
"Thế mà vẫn đồng ý với anh ta"
Trương Du
Anh có tự đi được không
Tử Hiên
Tôi vẫn ổn, vẫn đi được
Trương Du
Vậy thì theo tôi
Bóng dáng hai người xuất hiện mờ ảo trên phố
Trời đã muộn nên trên đường cũng chẳng còn người qua lại
______________________________
I'm tác gioả 😁
Ní hảo mn 😀
I'm tác gioả 😁
Tui là tác giả đêy
I'm tác gioả 😁
Tui gảnh gỗi quá nên cũng muốn như ngta tập tành vt truyện
I'm tác gioả 😁
Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên có thể lời văn còn non nớt 😗
I'm tác gioả 😁
Có gì sai sót mong mn bỏ qua cho tui nhoe
I'm tác gioả 😁
Cảm ơn vì đã ủng hộ 🤗~
Chương 2: Người có duyên ắt sẽ gặp lại
Trương Du
Anh ngồi ở sofa đợi một lát
Trương Du
Tôi đi chuẩn bị phòng cho anh
Trương Du
Vết thương của anh
Trương Du
Đợi chút tôi giúp anh xử lí qua
Tử Hiên
À... mấy vết thương này cũng không nặng lắm đâu
Tử Hiên
Cũng không phiền cô như vậy...
Trương Du
Tôi đi lấy thuốc
Tử Hiên
...*Muốn nói lại thôi*
Trương Du
Tạm thời sẽ băng bó như thế này
Trương Du
Tốt hơn hết là anh vẫn nên đến bệnh viện đi
Trương Du
Anh có gì muốn nói à
Tử Hiên
Tôi vẫn chưa biết tên cô...
Trương Du
Tôi quên chưa giới thiệu
Trương Du
Tôi là Trương Du
Trương Du
Hiện là bác sĩ nội trú tại bệnh viện A
Trương Du
Có vấn đề gì sao
Tử Hiên
Này... đừng có nói cô sẽ mang tôi đến bệnh viện đấy....
Trương Du
Hahhah_*Cười nhẹ*
Trương Du
" Tên này nghĩ cái gì vậy chứ "
Trương Du
Anh nghĩ tôi là loại người gì chứ
Trương Du
Tôi có lòng tốt mang anh về nhà mà anh nghĩ tôi như vậy sao
Tử Hiên
Không... ý tôi không phải thế_*Bối rối, không biết nói sao*
Trương Du
Anh không muốn nói thì thôi
Trương Du
Tôi cũng đâu ép anh
Trương Du
Giới thiệu đi chứ
Trương Du
Ồ anh bằng tuổi tôi
Trương Du
Mà trông trẻ quá nhỉ
Trương Du
Hiện giờ anh làm gì
Tử Hiên
Xin lỗi nhưng tôi không nói được
Tử Hiên
Qua một thời gian nữa tôi có thể ổn định lại mọi thứ
Tử Hiên
Lúc đấy sẽ nói cho cô sau
Tử Hiên
Cô cười gì chứ_*Thắc mắc*
Trương Du
Tôi không nghĩ sau này chúng ta còn gặp lại nhau đâu
Trương Du
Lần này gặp được anh cũng chỉ là tình cờ
Tử Hiên
Cô nghe đến câu 'Người có duyên ắt sẽ gặp lại' chưa
Tử Hiên
Hôm nay tôi đã gặp cô rồi
Tử Hiên
Thì sau này chắc chắn vẫn sẽ gặp
Trương Du
Anh tin mấy cái đó quá nhỉ
Trương Du
Thôi anh ngồi đây nghỉ ngơi đi
Trương Du
Tôi đi dọn phòng cho anh
Trương Kiều
Chị ơi em về rồi~
Trương Kiều
Sao lại ở trong nhà tôi
Trương Du
*Từ trong phòng nói vọng ra*
Về rồi đấy à
Trương Du
Đi rửa tay đi rồi vào đây
Trương Kiều
*Len lén nhìn qua*
Trương Kiều
*Chạy vụt vào phòng*
Trương Kiều
Chị cho ai vô nhà mình vậy
Trương Du
Cậu ta là Tử Hiên
Trương Du
Bằng tuổi với chị
Trương Du
Nãy chị tan làm về đi mua bánh kem
Trương Du
Tình cờ gặp cậu ta đang bị thương ngồi trong hẻm cạnh quán bánh
Trương Du
Chị tính gọi xe với đặt khách sạn giúp cậu ta
Trương Du
Nhưng cậu ta không chịu đến bệnh viện
Trương Du
Tiền thì cũng hết nên chị đành đưa cậu ta về
Trương Kiều
Chị đã giúp đỡ người lạ vậy
Trương Kiều
Lại còn để người ta về nhà nữa
Trương Kiều
Chị không sợ hả?
Trương Kiều
Anh ta là đàn ông đó
Trương Kiều
Nhỡ lại làm gì....
Trương Du
Tính tình cậu ta cũng khá tốt
Trương Du
Không xấu vậy đâu
Trương Kiều
Chị mới quen người ta mà đã nói là tốt rồi
Trương Du
Qua cách cậu ta nói chuyện cũng đoán sơ được tính cách của cậu ta mà
Trương Kiều
Nhìn anh ta cũng đâu phải người thiếu tiền đâu
Trương Kiều
Với lại anh ta còn không có người quen nào quanh đây ý hả
Trương Du
Cậu ta nói với chị như vậy đấy
Trương Kiều
Người gì đâu mà kì cục
Trương Du
Có chuyện gì sao?
Tử Hiên
Ừm... cô có phiền nếu tôi mượn laptop của cô không
Tử Hiên
Cái laptop trên bàn ấy
Trương Du
Mà anh dùng laptop làm gì
Trương Du
Không có điện thoại hả?
Tử Hiên
Điện thoại của tôi bị hỏng rồi
Tử Hiên
Tôi muốn liên lạc với người quen của tôi
Trương Du
Laptop không có mật khẩu
Tử Hiên đi ra phòng khách
Trương Kiều
Sao cho anh ta mượn đồ hoài thế
Trương Du
Trong laptop cũng không có gì quan trọng
Trương Du
Cứ cho anh ta mượn chút
Trương Du
Cậu ta muốn liên lạc với người quen mà
Trương Kiều
*Mặt phụng phịu*
Trương Kiều
Chị tốt với người ta quá đấy
Trương Du
Được rồi cô nương
Trương Du
Muốn ăn thì lấy bánh kem trong tủ ấy
Trương Du
Còn không thì tắm rồi ngủ đi
Trương Du
Nay qua ngủ với chị
Trương Kiều
Hôm nay là sinh nhật chị mà
Trương Kiều lấy từ trong cặp ra một túi quà
Trương Kiều
Chúc chị iu sinh nhật vui vẻ~
Trương Kiều
Thấy chị mấy nay toàn thức đêm làm việc nên em đặc biệt mua cái này đó~
Trương Du
Cảm ơn em nhiều nhé
Trương Kiều
Thoii em đi ngủ trước nhe
Tử Hiên
Không ngờ bọn chúng....( nói nhỏ)
Trương Du
Anh vẫn chưa xong hả
Trương Du
Tôi đã dọn xong phòng cho anh rồi
Trương Du
Phòng đang để đèn kia kìa
Trương Du
Tôi nghỉ trước đây
Tử Hiên
Ừm cảm ơn cô nhiều
Lặng lẽ đứng sau cánh cửa nghe động tĩnh ở bên ngoài
Chap 3: Mong được một chút bình yên
Đã đến nửa đêm nhưng ánh đèn từ laptop vẫn còn
Tử Hiên
"Nhìn qua thì thấy nhà cũng đơn giản"
Tử Hiên
"Không giống người có điều kiện cho lắm "
Trương Du
"Làm gì mà lâu vậy?"
Trương Du
"Vẫn còn ngồi đó"
Trương Du
Anh vẫn chưa nghỉ sao?
Tử Hiên
À... tôi làm cô thức giấc hả?
Trương Du
Tôi không ngủ được thôi
Tử Hiên
*Ngả người ra sau*
Trương Du
Gặp chuyện gì à?
Tử Hiên
Cô có hiểu cảm giác phải sống trong một gia đình hỗn loạn không?....
Tử Hiên
Gia đình tôi là như vậy đấy
Tử Hiên
Mẹ tôi đã bỏ đi từ lâu nhưng mấy hôm trước lại quay về....
Tử Hiên
Đã vậy còn đem theo một người đàn ông cũng trạc tuổi tôi
Tử Hiên
Nói với bố tôi là con nuôi
Tử Hiên
Ông ấy là kiểu người độc đoán
Tử Hiên
Nhưng lại yêu mẹ tôi đến mất trí
Tử Hiên
Tôi không thể hiểu được...
Tử Hiên
Ông ấy vậy mà lại đồng ý cho người đàn ông kia ở lại nhà chúng tôi
Trương Du
Để giữ mẹ anh lại...
Tử Hiên
Nhìn hắn ta tôi biết không phải loại người rốt đẹp gì
Tử Hiên
Tôi lo lắng cho bố nên đã tìm hiểu qua về người kia
Trương Du
Vậy anh ta là người hại anh như thế này sao
Tử Hiên
Tôi vẫn chưa điều tra sâu hơn nên cũng chưa rõ
Tử Hiên
Chỉ là bây giờ tôi rất lo lắng cho bố thôi...
Trương Du
Anh tốt thật đấy
Tử Hiên
Cũng không như những gì cô thấy đâu
Tử Hiên
Tôi thấy em gái cô nói đúng đấy
Tử Hiên
Cô lại để người lạ không quen biết như tôi về nhà
Tử Hiên
Lại còn giúp tôi nữa
Tử Hiên
Thật không biết là cô không sợ hay là ngốc đây
Trương Du
Anh nghĩ tôi ngốc?
Trương Du
Tôi là bác sĩ đấy
Trương Du
Cứu người là bổn phận của tôi
Trương Du
Còn việc đưa anh về nhà
Trương Du
Là do tôi có lòng tốt muốn giúp đỡ anh thôi
Trương Du
" Dù chỉ mới quen biết nhưng anh ta lại kể cho mình chuyện gia đình "
Trương Du
Anh kể chuyện của anh cho tôi nghe như vậy
Trương Du
Không sợ...tôi đi nói linh tinh hả?
Tử Hiên
Cô thông minh như vậy
Tử Hiên
Mà nó cũng chỉ là câu chuyện gia đình thượng lưu đấu đá nhau như trên phim thôi mà
Trương Du
Anh nghĩ đơn giản quá vậy
Tử Hiên
Tôi sống như thế từ nhỏ rồi
Trương Du
Ít ra anh còn được sống với điều kiện tốt...( nói thầm )
Tử Hiên
Mà nhìn cô thế này, tôi nghĩ nhà cô cũng sống không tốt mấy nhỉ
Trương Du
Anh...nhìn ra được...
Tử Hiên
À thói quen nghề nghiệp thôi
Tử Hiên
Tôi hay phải để ý như vậy
Tử Hiên
Dù là ở căn hộ cao cấp
Tử Hiên
Nhưng nhà cô vẫn mang cảm giác đơn giản, trống trải
Tử Hiên
Thậm chí còn hơi cô đơn nữa
Tử Hiên
Cô là bác sĩ nội trú, lương chắc cũng cao
Tử Hiên
Nhưng chắc cũng chỉ đủ trả tiền thuê nhà
Trương Du
Cũng không phải...
Trương Du
Căn nhà này là bố mẹ để lại cho tôi
Trương Du
Làm sính lễ sau này
Tử Hiên
Chuyện gia đình không vui thì đừng kể
Tử Hiên
Chuyện của tôi tôi thích thì kể thôi
Tử Hiên
Muốn có người để chia sẻ
Tử Hiên
Tôi thấy cô đáng tin nên cũng buột miệng nói
Trương Du
6 năm trước, trên đường về nhà...
Trương Du
Bố mẹ tôi không may gặp tai nạn
Trương Du
Bố tôi hiện giờ đang nằm ở bệnh viện
Trương Du
Tôi vừa đi làm vừa chăm sóc ông
Trương Du
Đã không qua khỏi...
Tử Hiên
" Chỉ là một cô gái mà đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy..."
Tử Hiên
" Cô ấy sống cũng không khá hơn mình là bao "
Trương Du
Tiền lương tôi kiếm được cũng chỉ đủ để trả tiền điện nước với viện phí
Trương Du
Cho nên tôi vẫn phải đi làm ở ngoài để kiếm thêm chút tiền
Trương Du
Cũng gọi là miễn cưỡng sống đủ
Tử Hiên
Cô cũng còn phải lo cho em gái nữa
Trương Du
Con bé rất hiểu chuyện
Trương Du
Nên cũng chẳng đòi hỏi thứ gì
Trương Du
Tôi còn nghe được từ bạn của con bé
Trương Du
Nó đã xin việc tại một quán cafe nhỏ ở gần trường
Trương Du
Nên lúc nào cũng về muộn như hôm nay
Trương Du
Tôi cũng chẳng biết làm gì khác
Trương Du
Nó vẫn nghĩ tôi chưa biết nó đi làm thêm
Trương Du
Chỉ nghĩ là đi học
Trương Du
Đến bao giờ chúng tôi mới yên ổn mà sống được đây
Tử Hiên
Cô không nợ nần gì đâu, đúng chứ?
Trương Du
Tôi vẫn may mắn hơn nhiều người khác
Trương Du
Chưa túng thiếu đến mức phải đi vay mượn
Tử Hiên
Nếu khó khăn quá... cô đã từng nghĩ đến việc bán căn nhà này chưa?
Trương Du
Tất nhiên là rồi
Trương Du
Nhưng tôi không nỡ bán đi...
Trương Du
Đây là nơi duy nhất còn giữ lại những kí ức của chúng tôi về mẹ....
Tử Hiên
*Rơm rớm nước mắt*
Trương Du
Về một gia đình từng đầm ấm, hạnh phúc....
Trương Du
*Nghẹn ngào*
Tôi...thật sự không nỡ....
Tử Hiên
Muốn khóc thì cứ khóc
Tử Hiên
Tôi ở đây....với cô...
Trương Du
Huhhhuhu...
*Bật khóc*
Trong màn đêm của mùa đông lạnh giá, tuyết phủ trắng trời
Hai người xa lạ nhưng lại cùng một hoàn cảnh
Kể cho nhau nghe những áp lực, những bất cập trong cuộc sống này mà bản thân đã trải qua
Nhưng có nhiều chuyện đôi khi thực sự quá sức với họ
Chỉ mong có được một chút bình yên
Có người ở bên cạnh để tâm sự, để được an ủi
Dù chỉ là một mong muốn nhỏ thôi nhưng cũng thật khó để có được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play