Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Chú Người Lớn

Kinle-Bar-Night Club Ngầm

Gọi tớ là Susi!
Gọi tớ là Susi!
Tui viết fic này sẽ hơi hơi tiểu thuyết nha!
Gọi tớ là Susi!
Gọi tớ là Susi!
Mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người!
————
Ở một quán Bar
NovelToon
Tên Kinle. Thể loại Night Club ngầm, dành cho giới thượng lưu
Nhìn từ xa: giản dị — thanh lịch — nhưng rõ ràng có gì đó sang trọng, cao cấp
Không ồn ào. Không biển quảng cáo. Nhưng chỉ người “trong giới” mới biết, đây là Night Club ngầm nổi danh nhất trung tâm thành phố
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/hít một hơi sâu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/tay run run mở cửa/
Em bước chân qua cánh cửa gỗ sồi nặng trịch
Mặt em lộ rõ vẻ bất ngờ khi bị bao trùm bởi một bầu không khí tĩnh lặng
Tinh tế và đầy mê hoặc — của Kinle — một không gian lounge đỉnh cao dành riêng cho giới tinh hoa
Ánh sáng vàng dịu nhẹ, hắt ra từ những chao đèn pha lê Murano thủ công, lướt trên những mảng tường được bọc da thuộc Ý màu đỏ sẫm
Sàn nhà lót gỗ Gõ Đỏ, mang sắc đỏ nâu quyến rũ, vân gỗ rõ nét, tạo cảm giác ấm cúng, quyền uy và có chút cổ điển
Những chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ thẫm, được thiết kế theo phong cách Art Deco với những đường cong mềm mại và chi tiết mạ vàng tinh xảo
Quầy bar chính, một tuyệt tác điêu khắc từ gỗ mun bóng loáng
Được tô điểm bởi những chai rượu Whisky, Cognac, Rum, Tequila và Champagne thượng hạng được sắp xếp như một tác phẩm nghệ thuật
Bên cạnh đó là ánh sáng xanh biếc huyền ảo từ bộ sưu tập rượu Absinthe quý hiếm
NovelToon
Âm nhạc jazz cổ điển du dương, với tiếng kèn saxophone trầm ấm và tiếng piano lãng đãng, nhẹ nhàng lan toả khắp không gian, đủ tinh tế để không làm gián đoạn những cuộc trò chuyện thì thầm
Tại đây mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ
Từ những chiếc ly thuỷ tinh Baccarat lấp lánh, đến hương thơm thoang thoảng của hoa nhài và gỗ đàn hương tỏa ra từ những bình khuếch tán tinh dầu cao cấp
Tất cả tạo nên một bản giao hưởng hoàn hảo cho trải nghiệm thượng lưu đích thực
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/nhìn thấy em,vội bước lại/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Chào em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn em như vậy…chắc lần đầu đến đây hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V..vâng ạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/mỉm cười/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Không sao! Em đặt bàn chưa? Chế là nhân viên ở đây,luôn sẵn sàng giúp đỡ em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ…em chưa đặt bàn ạ..
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
…em chưa kịp đặt bàn hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy em đi theo chế, chúng ta còn nhiều chỗ ngồi đặc biệt cho em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười gượng,đi theo/
———
Gọi tớ là Susi!
Gọi tớ là Susi!
Ổn không vậy?

Cứ Là Cậu

Gọi tớ là Susi!
Gọi tớ là Susi!
Hết thời òi ☺️
—————
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
…em chưa kịp đặt bàn hả
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Vậy em đi theo chế, chúng ta còn nhiều chỗ ngồi đặc biệt cho em!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười gượng,đi theo/
.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ui cha…/khựng lại/
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Khu vực sảnh khách chờ hết chỗ rồi em nhé
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn em có vẻ thích sự riêng tư nhưng nếu em chịu thì khu vực quầy bar chính vẫn còn chỗ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Em chịu không?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Yên tâm,em sẽ dễ dàng quan sát các bartender thực hiện những màn pha chế điêu luyện,chịu hong nè!?/cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật nhẹ đầu/dạ
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ok vậy đi theo chế nhé!
.
Em rụt rè tiến đến quầy bar
Ngồi xuống chiếc ghế da, đôi mắt nhìn xung quanh như thể đang học cách thở ở một hành tinh khác
Phía sau quầy, một người đàn ông đang lau ly
Mắt anh trầm, đường nét gương mặt gọn gàng như được đẽo tạc bằng sự tĩnh lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn em một lượt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu đến đây làm gì?
Duy khựng lại. Em không ngờ bị hỏi thẳng đến thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở Kinle,người ta không đến để vui vẻ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ đến..để quên mình à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/im lặng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười nhẹ như thở/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy…em đến đúng chỗ rồi!
Một thoáng im lặng giữa hai người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Uống gì?
Duy ngẩng lên, nhìn vào bảng menu sau lưng quầy — toàn những cái tên xa lạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em…không biết cocktail nào hợp với mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên…em chọn loại giống anh,nhưng nhẹ hơn
Anh đặt ly xuống bàn, nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không cần giống tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cứ là cậu đi
.
Tiếng đá va chạm vào thành shaker
Hương chanh nhẹ, chút rượu ngọt, một chút nước soda, và — không có vị cay nồng
Em im lặng nhìn theo, mắt chớp liên tục như đang cố ghi nhớ từng cử chỉ
Một lúc sau, anh đặt ly cocktail trước mặt Duy
Màu xanh bạc hà dịu, thoảng mùi chanh
Cốc cao, không trang trí, đơn giản như chính ánh nhìn của người pha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn nó/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có tên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi pha theo vị mà cậu có vẻ chịu được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhấp một ngụm/
Mát lạnh
Không nồng
Không đắng
Ngọt nhẹ như một câu chào không lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh,cười khẽ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tưởng..cocktail có vị cay
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vị cay là cho người lớn
Anh đáp, giọng không mang ý chê bai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn cậu…trông như người đang cần một ly nhẹ để dễ thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…vậy,anh không muốn biết vì sao em lại ở đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi ai đó chọn vào Kinle,nghĩa là họ không muốn bị hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn quanh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật gù,nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bar gì mà yên tĩnh ghê,em tưởng vào đây phải nghe nhạc đập tung đầu chứ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kinle không phải là nơi để người ta la hét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó dành cho những ai muốn thở nhẹ một chút..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giống cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cuối nhẹ đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh…nhìn ra thật
.
Anh không hỏi tên em
Còn em cũng không hỏi gì thêm về người đàn ông trầm lặng trước mặt
Em chỉ lặng lẽ nhìn tấm bảng sau lưng anh — nơi một dòng chữ nhỏ được khắc trên mặt gỗ:
“A good cocktail knows your story without you saying it.”
(Một ly cocktail ngon là ly biết câu chuyện của bạn, kể cả khi bạn không nói gì.)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/
Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu không cảm thấy mình là người dư thừa trong không gian mình đang ngồi
.
Duy không biết cocktail có vị gì
Nhưng hôm nay, cậu biết — có một người, không hỏi tên, không ép buộc… vẫn lặng lẽ pha cho cậu một ly nước dễ chịu nhất giữa một ngày tồi tệ. Và điều đó… đủ khiến cậu muốn quay lại lần nữa
———
Gọi tớ là Susi!
Gọi tớ là Susi!
Thấy hay cho tui xin cái đánh giá 5sao nha!!!

Ly Không Tên

Gọi tớ là Susi!
Gọi tớ là Susi!
Mấy bà cmt nhìu nhìu cho tui nghen ^_^
—————
Đêm nay Kinle đông khách hơn
Tiếng cười hoà lẫn tiếng nhạc jazz, hương rượu lan nhẹ khắp không khí
Cánh cửa mở ra, Duy bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn Kiều đang vội vàng tiếp khách/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở một hơi/
Không còn nét ngại ngùng của lần đầu, nhưng cũng không đủ tự tin như người quen chỗ
Áo khoác mỏng, tóc hơi rối, mắt dõi theo về phía quầy bar chính
Anh đang lau một chiếc ly, ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp gương mặt ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại đến?
Giọng anh bình thản, nhưng trong đáy mắt…có gì đó không hẳn là vô cảm
Em kéo ghế ngồi xuống
Không nhìn vào menu, cũng không đảo mắt xung quanh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em…lại ly hôm trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/hơi dừng tay/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ly không tên?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.Em không biết công thức,chỉ nhớ là nó…dễ thở
Anh không nói thêm, chỉ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu
Âm thanh đá rơi vào shaker lại vang lên — tiếng quen thuộc đến mức Duy nhận ra từng nhịp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/chống tay lên quầy,mắt nhìn theo/
Không phải nhìn rượu, mà nhìn đôi tay ấy — điềm tĩnh, chính xác, không vội vàng
.
Khi ly cocktail đặt trước mặt, em khẽ đẩy ngón tay dọc theo thành ly lạnh buốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở Kinle…người ta không đến để vui vẻ, anh nói vậy đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngẩng đầu lên,nhìn thẳng em/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đúng.Nhưng không phải ai cũng đến đây để quên mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhấp một ngụm,môi hơi cong/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không muốn quên…chỉ muốn nhớ một điều gì đó tốt hơn
Anh im lặng một lúc, rồi nghiêng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy ly này…có thể coi là điều tốt hơn đó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không chỉ ly này!!
Câu nói ấy nhẹ như không, nhưng đủ khiến anh dừng động tác đang làm
Anh không hỏi: “ý cậu là gì”, cũng không đùa cợt
Chỉ rót thêm ít soda vào ly của Duy rồi thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau…cứ nói ‘giống hôm trước’ là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ nhớ!
Em uống chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi quầy bar
Đêm hôm đó, Kinle vẫn đông, nhưng đối với Duy…có cảm giác chỉ còn hai người
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play