Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Gửi Lại Thời Gian

Chap 1 Đứa trẻ không thể khóc

[[ Có yếu tố máu me, bạo lực, cân nhắc trước khi đọc Tôi xin cảm ơn ]]
[[Nếu như Những Ngày Đông Chí của Phù Du được chau chuốt tỉ mỉ từ lời văn con chữ thì Gửi Lại Thời Gian của tôi chỉ đơn giản là thứ đã mục nát bên trong tâm hồn của Phù Du từ lâu mà thôi]]
Quá khứ
Thứ khó có thể quay trở lại
Nhưng mỗi lần đến là nước mắt hàng mi
Có thể là vì tiếc nuối
Vì sai lần trong quá khứ
Nhưng dẫu cho thời gian có quay trở lại đi chăng nữa
Tôi vẫn chẳng thể cứu được em
•-•
[Tháng 10 năm 2018]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến thăm em rồi đây
Quang Anh đứng trước một ngôi mộ gió, lẩm bẩm về những câu truyện xưa cũ. Anh kể mà đôi mi ướt đẫm vì nước mắt
Bó hoa linh lan trắng tinh khôi trên đôi tay anh canh bay theo gió, cánh ở lại
Tay còn lại nắm chặt tờ giấy nhàu, đã ố đi không ít như minh chứng của thời gian... phai đi vì nước mắt nhưng vẫn đủ để trông những dòng bút nắn nót :
" Anh nào đâu biết mà hay ? "
" Sông sâu sóng cuộn, lá lay bên bờ. "
" Gió đưa trăng lạnh hững hờ "
" Tiếng chuông vẳng nhẹ, hồn mơ cõi nào. "
" Xuân qua lá rụng hoa nhàu, ''
" Thân tàn cát bụi, khói vào hư không. "
" Đêm tàn sương phủ đồi thông, "
" Người đi để lại mênh mông cõi đời. "
" Hơi tàn bóng nhạt xa rời, "
" Một phen nhắm mắt, nụ cười tan bay. "
" Nghe trong gió thoảng đâu đây, "
" Là câu vô ngã, là ngày vô ưu "
•-•
Tờ giấy ấy có tàn hay không cũng chẳng còn quan trọng gì nữa
Trong đầu anh đã khắc sâu những câu thơ này suốt 10 năm qua rồi, cả trong mơ còn thức ...
Quang Anh đặt bó hoa linh lan xuống ... cơ thể anh bầm dập, không một chỗ nào còn lành lặn
Anh kề con dao song song với cổ họng
Và rồi ...
Anh tự sát
•••
[ Trở lại 10 năm về trước ]
Năm 2008
Đó là vào một mùa đông lạnh giá ở thị trấn nghèo ven khu vực Biển Đông phía bắc, nơi gió đổ rì rào, ngân nga hát những câu ca của biển cả
Một thiếu niên tay đầy vết xước, ôm một bó hoa hồng lớn bước về nhà, một hiên nhà xập xệ, ngói đổ bạc màu, nền gạch nứt vỡ ...
Cậu lấy từ túi những tờ tiền lẻ nhàu nát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không nhiều nhưng đủ dùng cho bữa tối
Khói lư lửng trên những mái nhà trong trấn.
Cùng là khói, nhưng có vẻ khói cũng biết sầu, lúc vui vẻ thì lơ lửng cao đến tận những hàng tre. Còn lúc buồn cứ tỏa đi tĩnh lặng, đều đều trước thềm gạch tàu
Màn đêm cho phép em thả hồn vào dòng suy nghĩ bất tận. Cô đơn đến lạnh lẽo trong căn nhà dột nát
•••
Đêm lạnh lẽo, em đắp chiếc áo khoác đồng phục rồi co mình lại để ngủ
Một đứa trẻ co ro vì lạnh trên chiếc đệm bông gạo trong đêm tối lạnh giá, nhưng không ai quan tâm tới nó cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Chăm chăm nhìn lên trần nhà //
______________
Bên chiếc đèn huỳnh quang cũ kĩ, Quang Anh chăm chú đọc sách
Tay anh cầm sách, nhưng mắt lại không nhìn vào con chữ.
Ánh sáng hắt lên gương mặt vô hồn, đôi mắt anh lim dim rồi ngủ hẳn
•••
3 giờ sáng, ánh đèn chợt tắt, tiếng động làm Anh thức dậy
Dượng về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Tỉnh dậy // " Tối quá vậy "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Hay dượng về rồi " // Núi chặt góc áo //
Tầm nhìn tăm đối dán chặt lấy đôi mắt Quang Anh, mùi rượu xộc lệ mũi.
Một lực tay bắt ngờ đẩy Quang Anh xuống giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này !
Sức lực của một thằng nhóc cấp 3 sao đọ lại được với người từ bé đã ra đồng, lam lụng cư chứ
Quang Anh thất thế trong phút chốc
Bùi Duy Khang
Bùi Duy Khang
// Siết chặt em Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dượng ! Bỏ tôi ra
Mùi rượu nồng phả vào cổ anh, giọng nói tên đàn ông lệch đi những vài tone
Bùi Duy Khang
Bùi Duy Khang
Con ngoan đi, Dượng cho con tiền mua sách độc nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kinh tởm ! tôi không cần tiền của ông // vung tay vả mặt //
Bùi Duy Khang
Bùi Duy Khang
Thằng chó ! Tao nói thì mày nghe đi
Bùi Duy Khang
Bùi Duy Khang
Mày nghĩ mày có lựa chọn à ?
Bùi Duy Khang
Bùi Duy Khang
Khôn hồn phục vụ tao đi.
•••
Sương sớm còn đọng lại trên kẽ lá, tựa hồ ngủ say sau cơn viễn trinh dài tối qua
Đêm ấy trời mưa to
• Cơn mưa đã gội rửa tội lỗi của người •
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Chật vật mặc lại quần áo //
Đôi chân anh không sao nhích lên được. Cơn đau từ eo truyền tới đại não, người ê ẩm chẳng thể nào gượng dậy nổi
Từ dưới nhà. Tiếng mẹ anh vọng lên
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Thằng Quang Anh có dậy đi học đi không thì bảo ! Nuôi mày lớn mà mày học hành lười nhác như thế đấy à ?
Bà mới từ bệnh viện về sau ca trực đêm, chuyện đêm qua dựa Quang Anh và chồng mới của bà, nà đâu biết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậc // Lê lết xuống tầng //
Nguyễn Thị Trang
Nguyễn Thị Trang
Ăn gì tự lo đi rồi đi học hành tử tế cho tao. Tao mà phát hiện mày trốn học thì no đòn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vâng // Giọng khàn đặc //
__________________
Bình minh tô lên bầu trời lạnh lẽo đêm qua sự nhạt nhòa hiếm có. Một ngày nắng ấm đầu mùa. Hơi sương còn lác đác, níu lại nơi đây tàn tích của cơn mưa
Đức Duy đêm qua không thể ngủ, mưa to, mái nhà dột em chẳng thể ngủ yên
Mùi ẩm mốc của gối, phơi giữa tiết trời hanh và ẩm thế này rất khó ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// mở nắp nồi //
Chẳng còn gì ăn cả. Hôm nay mang bụng đói tới trường
___________________

Chap 2: Tiêu Cực

Tan học đã gần hết. Giờ này nếu những đứa trẻ khác la cà trong thị trấn sẽ bị cha mẹ xách về nhà, Nhưng Duy thì khác. chẳng ai xách em về, cũng chẳng phải về nấu cơm dọn nhà phụ cha mẹ.
[ Phòng âm nhạc ]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Fur Elise ư ?
Ngón tay em chạm vào phím đàn, cảm giác những nốt nhạc như đang ru em ngủ vậy, đó là điều mà em mong mỏi. Không bao giờ tỉnh lại
Đức Duy thường nán lại ở phòng âm nhạc của trường vào giờ tan học, nơi đây chỉ có một chiếc đàn organ cũ
Vài tệp tài liệu học nhạc mà em tự mày mò để học
•••
Tuy không có ai gọi em về, nhưng cũng không thể nán lại đây quá lâu
________________
Chiều cuối tuần, có nắng nhưng tiết trời se lạnh
Duy bước chân lên những ngọn cỏ hoa dại sau vườn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Phải nhổ cỏ thôi, nếu không lũ cỏ dại sẽ lấy hết chất dinh dưỡng của hoa hồng mất "
Những bông hoa hồng bằng cách nào đó vẫn nở rộ trong một chiều ảm đạm mùa đông, chúng từng là những bông hồng chính tay mẹ em gieo trồng. Những cánh hồng níu giữ chút kí ức đã tàn phai của em về bà.
Tuy rất quý những bông hoa này, nhưng hai ngày nay em chưa ăn gì rồi
Em cắt đi những bông hồng đẹp nhất, xếp thật gọn chúng vào những tờ báo cũ em thường dùng nhóm bếp, cột chặt bằng chỉ rồi đạp xe ra chợ bán
[ Chợ thị trấn ]
Chợ là nơi nhộn nhịp hiếm có ở thị trấn này, dẫu những ngày âm u vẫn đến. Nhưng không tài nào ngăn nổi sức sống những con người ở phố huyện nghèo, những người ao ước một ngày có cơ hội sống một đời trọn vẹn, chỉ thế thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Cẩn thận dùng chìa khóa khóa xe lại //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Bê những bó hoa hồng đỏ thắm ngồi trước cổng chợ //
Dòng người tấp nập đi quá, nhưng không ai nhìn em cả, không ai mua cho Duy dù chỉ một bông hồng
Mãi cho đến khi ngọn khói bay lơ lửng trên gạch mái ngói những căn nhà, cũng có người hỏi mua em 5 bông hoa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này cậu, bán cho tôi 5 bông hồng
Em giật mình đôi chút, ngẩng mặt lên nhìn
Là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi gói ngay
•••
Tay em thoăn thoát gói chỗ hoa hồng anh mua vào một tờ giấy báo, cẩn thận dùng băng keo dán lại cho đỡ rơi ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi, cậu còn mua hoa hồng làm gì ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đi thăm một người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc hắn người đó đặc biệt với cậu lắm
Một câu nói tưởng như bình thường, nhưng khi nó phát ra từ môi hồng bé xinh của em lại khiến anh rung động
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận tay cậu khi ôm bó hoa, hoa hồng có gai đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
•////• biết rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bao nhiêu tiền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi bán rẻ cho bạn học, lấy 10 ngàn thôi
Vừa hay trong túi anh giờ đây cũng chỉ còn đúng 10 ngàn đồng. Anh đưa tiền cho em rồi lại chạy thật nhanh về trung tâm thị trấn
Anh cứ chạy, chạy đến một nơi thật sâu, thật xa. Nơi mà ảnh hoàng hôn bị che khuất bởi những tán cây khô hằn
Trời tối, nhưng anh không hề sợ hãi, trái lại còn đi như thể đây là nhà mình, thuộc rừng tới từng bước đường đi thân quen
Rồi anh tới một nơi có sánh sáng lập lèo của nhưng ngọn đèn cầy - Nghĩa trang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố à, con đến muộn quá. Mãi mới mua được hoa
Anh quỳ gối trước mộ cha mình thật lâu. Mắt long lanh nhưng cố kiềm không khóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Bố đã dặn là đàn ông thì không được khóc rồi "
Anh ngồi thật lâu, ngồi lại như thể sợ rời đi anh sẽ không thể đến đây thêm một lần nào nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bố đừng lo, bây giờ mẹ đã tìm ra được một hạnh phúc mới rồi ... Ông ấy tốt với mẹ và con lắm
Anh kể cho tấm mộ vô tri vô giác đoạn đầu của bi kịch, đoạn sau thì anh không kể
Anh cứ ngồi đó thao thao bất tuyệt, ngồi trong khu rừng lạnh lẽo nhưng với anh lại ấm áp đến kì lạ
Vì chỉ ở nơi này mới có cảm giác an ủi
Rồi tối đến, về lại căn nhà đã từng có hơi ấm, có hình dáng của ông. Đã từng là một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn, bây giờ tan nát, đổ vỡ...
Miệng anh không kể, nhưng đôi mắt anh kể nhiều lắm. Trong đôi mắt anh nhiều lắm, nhiều hơn cả là sự xót xa, sự ghê tởm bản thân anh
Anh chỉ muốn ở đây níu giữ mãi thứ hạnh phúc đã từng đủ đầy giờ tan vỡ mà thôi
_____________________
Tối rồi, chẳng còn quán ăn nào mở cả. Duy vẫn cố lê từng bước chân về nhà
Em đi qua một tiệm bánh mì, mùi bơ thơm xộc vào mũi
Em đói lả người, nhưng chỉ dám mua một ổ bánh mì 2 ngàn đồng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi co một góc ăn bánh mì //
Bánh mì không, nhạt toẹt. Thì sao chứ, có cái ăn cho đỡ chết là may quá rồi
Đêm xuống, em bận duy nhất một cái áo phông mỏng manh, rách tả tơi và chắp vá vô số vết
Sương lạnh tràn qua cuống phổi, em hít một hơi sương đầy mệt mỏi, mắt đặt đến nơi thật xa, xa tít ngoài thị trấn.
Nhưng em không biết là hướng nào cả ...
Thế giới em biết chỉ gói gọn trong phố huyện nghèo nàn, chưa một lần đến thành phố. Thủ đô thì chưa bao giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Nhưng nghe nói Thủ đô đẹp lắm, khi nào mình lớn cũng muốn đến thủ đô xem một lần "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Trước giờ chỉ được nhìn Hà Nội trong bước ảnh lịch treo tường 2001 "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Dù là qua ảnh nhưng Hà Nội nhìn vẫn thật đẹp "
Em ôm trong trái tim một giấc mộng không bao giờ thành
Rồi nhắm mắt ngủ say.

Chap 3: Tự Do Của Chúng Ta

Căn nhà rách nát nhất ở thị trấn, hôm nay đã lập lòe ánh điện
Đức Duy lau dọn bàn ghế trong nhà
Chân thì chưa thể nói là khỏi hoàn toàn, nhưng đã tập tễnh bước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cảm giác như có điều gì chẳng lành vậy "
Hôm ấy trở trời. Gió hiu từ đâu gào thét trong sân
Một bóng người ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ !
Mẹ rất ít khi về thăm em, nói thế là để an ủi, chứ mẹ em về nhà là vì có chuyện chứ đến thăm em bao giờ
Bà bước vào từ sân. Tay bê theo một đứa bé chừng 5;6 tuổi ngủ say trên đôi vai bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ... // Giọng nói nhỏ dần //
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Con vẫn sống tốt chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sống tốt
Sống tốt ư ? Sống ở căn nhà dột nát bữa no bữa đói, trông người gầy như ăn mày với em là sống tốt ư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, đứa bé này là ...
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Đức Duy à, con phải hiểu cho mẹ chứ
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Nếu mẹ mang nó theo thì mẹ đâu thể tái giá được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ?
Giọng em có chút không tin, ngày xưa mẹ cũng để em ở lại căn nhà dột nát này với lý do " Đi tìm hạnh phúc mới "
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Có trách thì hãy trách bố con. Cờ bạc lêu lổng bỏ con ở lại ấy
Bà quăng thằng bé xuống chiếc đệm gạo ọp ẹp rồi cầm tiền tiết kiệm của em đi mất hút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan đã mẹ ơi // Với tay ra //
Tiếng động lớn nhanh chóng khiến thằng bé thức dậy
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
// Dụi mắt //
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Mẹ ơi ...
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Đây là đâu
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Anh là ai ...
Thằng nhỏ ngủ dậy nhận ra khung cảnh xung quanh xa lạ, gương mặt xa lạ. Nó chỉ biết gọi mẹ trong vô thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này ... em ... em bình tĩnh
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Hức ... mẹ ơi ... Mẹ đâu rồi ...
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Oaaaaaa !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ... mẹ em bận nên để em ở đây chơi với anh mấy hôm
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Hic ... anh ơi, mẹ em sẽ sớm về chứ ?
Coi kìa, cái đôi mắt ngấn nước ngước nhìn ... Duy không nỡ nói thật rằng thằng bé đã bị bỏ lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, sẽ sớm về, khi nào xong việc mẹ sẽ về đón em ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào, em đói chứ ?
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Dạ có ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà anh còn kẹo mút dâu tây em ăn không ?
Duy cẩn thận bóc vỏ kẹo mút rồi tận tay đưa thằng bé
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Em xin
• Nó đã ăn chiếc kẹo cuối cùng tôi trộm ở tiệm tạp hóa đầu thị trấn, Xem ra tối nay bụng đói tôi đi ngủ rồi •
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mấy tuổi rồi
Thằng bé miệng ngậm kẹo nên má có phồng lên đôi chút
Nó xòe bàn tay nhỏ xíu ra dơ lên
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
// Dơ 5 ngón tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Năm tuổi à "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên gì ?
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Huy Hoàng ạ
Duy cứ thế là người chủ động làm quen
_______________
_______________
Hôm nay trăng cao, sương lạnh buốt. Bóng người lững thững bước, dơ đôi tay múp múp lên xoa vào nhau cho ấm
Quang Anh Dọn hết đống đồ đạc trong căn phòng ngủ ẩm mốc. Anh cậy két sắt dưới gầm giường lấy ra một sấp tiền ít ỏi và giấy tờ tùy thân bỏ vào trong cặp.
Mắt long lanh nhưng không khóc. Quang Anh chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi
Số tiền này, không cho phép anh đi thật xa, xa khỏi thị trấn với những kí ức kinh hoàng. Nhưng ít nhất hôm nay sẽ rời khỏi căn nhà này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước ra khỏi cổng, nhìn căn nhà lần cuối //
____________________
Trời chập chờn tối, dưới hiên nhà Đức Duy bập bùng đốm lửa
Em ngồi trong góc sân, nướng mấy củ khoai. Khói bay vào cay xè đôi mắt em.
Hoàng đã ngủ say, nhà chẳng còn chiếc chăn bông nào nguyên vẹn. Duy chỉ đành đắp cho thằng bé nhiều lớp chăn cho khỏi cái rét.
Từ sân, bóng hình Quang Anh tiến tới rẽ đôi làn khói mờ.
Anh đứng đó chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy !
Theo phản xạ, Duy quay đầu lại
Hình bóng trông vừa lạ vừa quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ?
Trời chạng vạng rồi, khói từ căn bếp lơ lửng trên không trung, hòa với lớp sương che đi một phần gương mặt anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện dài lắm
Anh nửa muốn kể, nửa lại không
Sau cùng anh vẫn chọn, cất hết đống đồ xách theo lên thềm rồi ra ngoài phụ Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu vẫn còn một gia đình đang đợi cậu hay sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại muốn sống với một kẻ cô đơn như tôi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình ư ?
Quang Anh ngồi bóc từng củ khoai nóng, dù mới đem nướng chưa nguội nhưng đôi tay múp múp của anh cứ như chai sần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phức tạp lắm. Gia đình tôi không hạnh phúc như cậu nghĩ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không thích cô đơn, nhưng tôi lại mong muốn có được cuộc sống như cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ cuộc sống của cậu không phải cô đơn, đối với tôi là sự tự do ...
Nhưng trớ trêu thay, phận đời này chìm nổi, chắc gì đã được đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à ?
Đêm đen buông xuống, thị trấn im lặng đến đáng sợ
Lặng tới nỗi tưởng chửng cả thị trấn này chỉ có mỗi hai người họ
Không ai mở lời
Chỉ là đôi khi cũng thấy Đức Duy lặng lẽ liếc nhìn. ánh mắt ngầm đồng ý
__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play