[Hủ Ninh X Tử Du] Ngoại Lệ Của Anh
Chap1: Gặp nhau
//Hành động + biểu cảm//
"Nói nhỏ"
*Suy nghĩ*
📲: Nghe điện thoại
💬: Nhắn tin
~~: Dẹo + nhõng nhẽo
Trường mới, lớp mới, bạn mới, Tử Du chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống "Bắt đầu lại" của cậu sẽ là một ván cược nguy hiểm đến thế.
Ngay từ ngày đầu nhập học, Tử Du đã cảm thấy không khí khác thường. Những ánh mắt soi mói, những tiếng cười mỉa mai, những lời thì thầm cợt nhả phía sau lưng. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn yên ổn học xong cấp 3 rồi biến mất khỏi thế giới này.
Nhưng số phận không dễ dãi đến thế.
Một giọng trầm đầy giễu cợt vang lên từ phía sau, Tử Du quay lại
Trước mặt cậu là một nam sinh cao ráo, mái tóc đen rối nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như dao -- Điền Hủ Ninh, cái tên gần như ai cũng biết ở ngôi trường này, không phải vì học giỏi hay nổi tiếng, chính là vì.. cậu ta Nguy hiểm
Điền Hủ Ninh
Không chào hỏi đàn anh lớp trên là bất lịch sự lắm đó //cười nửa miệng//
Tử Du im lặng, ánh mắt không sợ hãi, nhưng có phần đề phòng
Một cú đấm nhẹ vào bụng. Không mạnh, nhưng đủ để Tử Du lùi lại 2 3 bước, hơi khụy xuống, cắn răng chịu đựng
Điền Hủ Ninh
//Nhếch mép + cúi người sát tai cậu// *Ở trường này, tao ghét nhất cái loại mặt lạnh như tượng mà nghĩ mình ngầu nhá*
Em không trả lời, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Một ánh nhìn cứng đầu, bướng bỉnh, không chịu khuất phục
Chính ánh mắt ấy.. Khiến hắn hơi khựng lại
Chỉ một giây. Rồi hắn ta lại cười khẩy, quay lưng bỏ đi, để lại một câu lạnh lùng:
Điền Hủ Ninh
Đừng để tao gặp mày một mình nữa, Tử Du
Em siết chặt tay. lồng ngực đau, nhưng trong mắt cậu lại ánh lên thứ gì đó.. không phải sợ hải mà là Thách thức.
Tống Tử Du
Tử Du
Tuổi: 18
Tích cách: Bướng bỉnh, hướng tùm lum, thích ai thì bắt chuyện với người đó
Thích: Kẹo, Sữa nho
Ghét: ??
Điền Hủ Ninh
Điền Hủ Ninh
Tuổi: 18
Tính cách: Chưa yêu ai thì lạnh, còn biết yêu rồi thì ngọt muốn tiểu đường
Thích: ??
Ghét: ??
Con bò của NinhDu | Triển Thừa ✨
fic này cũng ổn đk mn😭
Con bò của NinhDu | Triển Thừa ✨
ổn thì tim cho mình có động lực ra chap đi ạ🤓
Chap2: Ám ảnh
Vết bầm nơi bụng vẫn còn ầm ĩ đau. Tử Du đứng trước gương trong nhà vệ sinh tầng hai, kéo áo lên kiểm tra. Cú đấm hôm qua của Hủ Ninh không mạnh đến mức khiến cậu gục, nhưng đủ để cơn tức nghẹn lại trong cổ họng suốt cả buổi tối.
Cậu đã nghĩ rất nhiều về tên đó.
Ánh mắt lạnh lẽo. Nụ cười ngạo nghễ. Giọng nói đùa cợt nhứ thể mọi thứ xung quanh chỉ là trò chơi cho riêng hắn ta.
Rầm! -- cánh cửa sau lưng bổng mở mạnh khiến cậu giật mình
Một bóng người bước vào.
Mùi nước hoa nhàn nhạt, bước chân chậm rãi..
Điền Hủ Ninh
Ồ, trùng hợp ghê ha
Cậu ta nói, dựa người vào tường, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Điền Hủ Ninh
Trốn ở đây để khóc à? //giọng điệu đầy khiêu khích//
Tử Du nhìn vào mắt hắn ta, lạnh lùng đáp:
Tống Tử Du
Xin lỗi, tôi không yếu đến thế.
Hắn ta nhướng mày, bước tới từng bước một
Mỗi bước chân như đang giẫm lên nhịp tim của cậu
Cậu đứng sát ngay trước mặt, cúi đầu xuống, hơi thở ấm nồng phả lên gáy. Cậu đứng im, không lùi, không run, dù tim đang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Điền Hủ Ninh
Thử chịu thêm một chút nữa xem.
Lần này là một cú đẩy mạnh vào vai khiến cậu mất đà va vào bồn rửa.
Cơn đau chạy dọc sống lưng, những thứ khiến cậu choáng váng hơn.. Là ánh mắt của hắn
Hắn rời đi như một cơn bão ngắn. Còn cậu.. Vẫn đang đứng lặng người trước gương, bàn tay vẫn run nhẹ.
Tống Tử Du
"Sao mình lại nhớ ánh mắt đó..?"
Không phải sợ
Mà là ám ảnh.
Con bò của NinhDu | Triển Thừa ✨
comment nhiều vào mn ơi😔
Chap 3: Chơi Đùa
Tử Du bước vào lớp, vết bầm ở khóe môi vẫn chưa tan hẳn. Cậu im lặng ngồi xuống, ánh mắt cố tránh né mọi người.
Hắn từ cửa bước vào, nhìn thoáng qua, lòng bỗng nhói nhẹ. cảnh cậu bị mình ép vào tường hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Hắn tiến lại gần, chống tay lên mặt bàn, giọng trầm thấp
Điền Hủ Ninh
Vẫn còn đau à?
Tử Du ngẩng lên, ánh mắt lạnh
Tống Tử Du
Liên quan gì đến cậu?
Điền Hủ Ninh
Liên quan chứ, đồ chơi của tôi mà bị hỏng thì ai chịu trách nhiệm?
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng giọng nói thì lại thiếu đi sự hung hăng như trước.
Cả lớp im bặt, chỉ còn tiếng xào xạc giấy bút. Tử Du mím môi, không đáp, cậu biết rõ "đồ chơi" chỉ là cách hắn giấu đi sự quan tâm.
Ra về, trời đổ mưa. Tử Du đứng trước mái hiên, lưỡng lự không muốn đội mưa về. Hắn đứng từ phía sau đưa ra một chiếc ô.
Điền Hủ Ninh
Đi chung không?
Điền Hủ Ninh
Ừ, nhưng tôi không muốn thấy cậu bệnh rồi nghỉ học
Hắn nói xong, không đợi trả lời, kéo tay cậu bước đi
Dưới tán ô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Cậu khẽ quay mặt tránh, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm lan từ bàn tay bị hắn nắm chặt
Hắn cười nhẹ, thì thầm đủ để cậu nghe:
Điền Hủ Ninh
"Từ giờ, tôi sẽ chơi kiểu khác"
Tống Tử Du
Chơi kiểu khác? //ngơ//
Hai người bước chậm trên vỉa hè, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô. Hắn cố tình nghiêng ô về phía cậu nhiều hơn, khiến vai mình ướt một mảng.
Tống Tử Du
//Nhìn thấy// Nè.. vai cậu ướt hết rồi.
Điền Hủ Ninh
Ừ, nhưng tôi không quan tâm. Miễn là cậu không ướt
Giọng hắn bình thản nhưng ấm áp lạ thường
Cậu im lặng, lòng hơi ấm lên những cơn mưa lạnh. Chân họ bước cùng nhịp, khoảng cách gần đến mức hơi thở như hòa vào nhau.
khi gần tới nhà, hắn bỗng cười
Điền Hủ Ninh
Nếu ngày mai trời nắng, tôi vẫn muốn che ô cho cậu.
Con bò của NinhDu | Triển Thừa ✨
Lụy phim quá ba má ơii😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play