[Annyeongz] Đơn Phương Cậu Từ Nhỏ!
chap 1
Yujin và Wonyoung là cặp bạn thân thân nhau từ nhỏ, wonyoung học rất giỏi nhưng có phần hơi ngốc nghếch, yujin luôn là người bảo vệ cô nàng ngốc nghếch này
họ đã quen nhau từ năm 4 tuổi, hiện tại họ đang 17 tuổi, yujin cô không biết rằng wonyoung đã sớm nảy sinh tình cảm với mình
Ahn yujin
ngốc à, cậu đi nhanh lên được không? sắp muộn học rồi
Jang wonyoung
tớ không ngốc mà * cố gắng đi nhanh *
Ahn yujin
được rồi, không ngốc
cô đi chậm lại để nàng theo kịp mình, 2 người đi học trên con đường rất quen thuộc
Ahn yujin
wonyoungie học ngoan nhé, có ai bắt nạt thì báo với tớ, rõ chưa? *xoa đầu nàng*
Jang wonyoung
*gật đầu* tớ biết rồi
cả 2 tạm biệt nhau rồi lớp ai người nấy về
Ahn yujin
*quăng cặp lên bàn*
Kim chaewon
ayoo bạn iu của tớ đến rồi à * ôm *
Ahn yujin
ghê quá, biến! * đẩy chaewon ra*
Kim minju
làm bài tập chưa?
Ahn yujin
chưa, đưa vở đây tao mượn
Ahn yujin
tch! * ném tờ 5 chục*
Kim minju
dạ vở của đại ka đây * mở sẵn vở đưa lên bàn cô*
Kim chaewon
ê tí bao tao ăn trưa
Kim minju
* giơ ngón giữa*
Ahn yujin
* đứng trước lớp đợi nàng*
Ahn yujin
đói chưa, đi ăn trưa nhé? * khoác vai nàng*
Jang wonyoung
tớ đói lắm * đi theo*
cả 2 cùng dắt nhau xuống canteen, ăn trưa cùng mọi người
Kim chaewon
hú hú bên này * vẫy tay*
Kim minju
ăn gì gọi đi, đói lắm rồi
Ahn yujin
cậu ăn cơm rang nhé? ăn cơm chiều có sức để học
Kim chaewon
wonyoungie à, cậu học giỏi quá chia cho tớ một ít
Jang wonyoung
* cười ngại*
Hajun
*đưa hộp sữa* của mày đấy
Hajun
chiều nay rảnh không? đi chơi tí
Ahn yujin
được, đằng nào chiều tao cũng rảnh
Jang wonyoung
“ cậu ấy là ai vậy chứ..”
2 người trò truyện rất vui vẻ, đâu biết rằng wonyoung trong lòng cảm thấy buồn bã khi thấy cô thân với cậu
nàng đã thích cô từ lâu rồi, nhưng nàng ngại không dám nói, mỗi khi nghe tin yujin có người yêu nàng lại lủi thủi khóc một mình
Jang wonyoung
*đứng dậy* tớ lên lớp
Ahn yujin
ơ nè, cậu chưa ăn gì mà? *nói vọng*
Kim chaewon
“ yujin còn ngốc hơn cả wonyoung”
Kim minju
“ rõ ràng người ta có tình cảm với mình mà không nhận ra”
Hajun
gồng khó chịu quá, tao bung lụa đây
Hajun
chiều đi làm móng nha
theo thói quen cô thường đến trước cửa lớp của wonyoung để cùng nàng đi học về
Jang wonyoung
* lủi thủi bước ra*
Ahn yujin
sao trưa nay cậu không ăn? nhịn mấy tiết đói lắm đó, chúng ta đi ăn nhé?
Ahn yujin
hôm nay cậu lạ thật đấy
chap 2
Ahn yujin
cậu vào nhà đi nhé, tớ về đây * xoa đầu nàng*
Jang wonyoung
tớ biết rồi, cậu về cẩn thận
cô đáp lại vài câu rồi tạm biệt nàng, wonyoung cứ đứng im nhìn bóng lưng yujin đến khi cô đi khuất thì mới vào nhà
Ahn yujin
“ hôm nay cậu ấy lạ thật “
Hajun
* phóng xe đến* lên đi cô em
Hajun
nãy tao mới thấy mấy anh ngon zai cực
Ahn yujin
mà tao sợ mày lái quá, xuống tao lái
Hajun
ơ? tao lái an toàn mà, tao là tay đua chuyên nghiệp đấy * vỗ ngực*
Ahn yujin
không có tay đua nào mà phi đổ cổng nhà tao đâu
Hajun
ê mà..mày có tình cảm với wonyoung à?
Hajun
tao thấy mày đối xử tốt với cậu ấy
Ahn yujin
không, tao chỉ coi wonyoung là bạn
Ahn yujin
vì cậu ấy ngốc nên tao bảo vệ cậu ấy chút thôi
Ahn yujin
húu con về rồi đây * ló đầu vào*
mẹ wonyoung
ôi yujin, lâu rồi mới gặp cháu
Ahn yujin
ơ bác gái đến chơi
mẹ wonyoung
dạo này trông cháu người lớn ra phết rồi ấy nhỉ
Ahn yujin
dạ hì hì * cười *
mẹ yujin
lớn dữ chưa, quần áo vứt lung tung phòng thì bừa bãi
mẹ wonyoung
* cười* wonyoung đang ở trên phòng con đấy
Ahn yujin
vâng, cháu xin phép
cô bước lên tầng mở cửa phòng của mình, đập vào mắt cô là hình ảnh bé nhỏ của nàng đang ngủ say trên giường của cô
Ahn yujin
mê ngủ thật mà * tiến đến *
cô khom người xuống nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng, bất giác yujin đưa tay chạm vào môi wonyoung
Jang wonyoung
ưm * tỉnh giấc*
Jang wonyoung
cậu về rồi hả * dụi mắt*
mặt cô đỏ hết lên, tâm trí bối rối ngập ngừng trả lời nàng
Jang wonyoung
tớ lên phòng cậu chơi chút, buồn ngủ quá nên ngủ luôn
nàng mới ngủ dậy, gương mặt có chút phúng phính làm cô muốn thơm lên má ch.ết mất
Ahn yujin
“aiss muốn thơm quá”
mẹ yujin
hai đứa xuống ăn cơm nè! *gọi*
Jang wonyoung
dạ *chạy xuống*
Ahn yujin
*đưa tay lên ngực mình*
Ahn yujin
rốt cuộc...là sao vậy chứ?
Ahn yujin
thích wonyoung sao..?
Ahn yujin
aiss chắc không đâu * bỏ xuống nhà *
Jang wonyoung
con mời mọi người dùng bữa *ăn*
mẹ yujin
aiyoo cháu ngoan quá
mẹ yujin
giá mà..*liếc yujin*
mẹ yujin
*chẹp miệng ngao ngán*
mẹ wonyoung
thôi ăn đi kẻo nguội
mẹ yujin
mà này..bố con với bố wonyoungie đi công tác rồi
mẹ yujin
mẹ với bác gái sẽ đi nghỉ dưỡng cùng nhau
mẹ yujin
vậy wonyoung sẽ ở đây với yujin 1 tuần nhé?
Ahn yujin
dạ..? *ngơ ngác*
Jang wonyoung
*gật đầu* vâng ạ
mẹ wonyoung
tối nay chúng ta sẽ đi
mẹ wonyoung
yujin chăm sóc wonyoung hộ bác nhé
Ahn yujin
vâng bác gái cứ yên tâm
wonyoung cứ loay hoay mãi trong phòng, còn cô thì ngồi máy tính chơi game
Jang wonyoung
*gật gốc áo* yujin..
Ahn yujin
hửm? *tay mắt vẫn chơi game*
Jang wonyoung
tớ quên quần áo ở nhà rồi..
Jang wonyoung
tớ cần đi tắm
tâm trí cô vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tai nghe chữ rõ chữ không, cô chỉ chỉ tay vào tủ quần áo
Ahn yujin
cậu muốn mặc gì cứ lấy trong đó
Jang wonyoung
* đi lại tủ quần áo *
nàng mở tủ quần áo của cô ra, toàn những bộ đồ đắt tiền hàng hiệu nhưng lục mãi không có bộ nào hợp với nàng cả
bỗng wonyoung thấy hộp màu đen nằm ở góc tủ, nàng mở ra thấy bộ đồ cũng được nên cầm vào nhà tắm
Ahn yujin
đ.ịt m.ẹ chơi ngu vl *đập bàn phím*
Jang wonyoung
“ bộ này mát nhưng có hơi*
cô xoay ghế về hướng nàng, sốc không nói lên lời
*hình ảnh mang tính chất minh hoạ*
Ahn yujin
wonyoung! cậu lấy bộ đấy trong hộp đen đúng không!?
Jang wonyoung
tại đồ cậu không có cái nào hợp với tớ cả
Ahn yujin
“ ng.ực cậu ấy to quá”
Ahn yujin
*mắt dán chặt ở đồi núi*
Jang wonyoung
cậu..đừng nhìn
Ahn yujin
wonyoungie lại đây! *vỗ vỗ lên đùi*
bỗng cô kéo nàng ngồi xuống, ôm chặt lấy eo, nàng bị một phen bất ngờ mà kêu lên
Jang wonyoung
ahh!! cậu làm gì vậy..
Ahn yujin
wonyoungie à..tớ đang rất mệt
Jang wonyoung
t-tớ *đỏ mặt*
Ahn yujin
tớ rất cần chữa lành đó
Jang wonyoung
vậy cậu đi nghỉ đi *định leo xuống*
Ahn yujin
*ôm chặt lại* chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi
Ahn yujin
phải a * kéo dây áo xuống*
cô kéo dây áo của em xuống làm lộ ra một đồi núi căng tròn, em bất ngờ hét lên lấy tay che ngực, mặt đỏ bừng
Ahn yujin
bỏ tay ra nào..*gỡ tay nàng ra*
Jang wonyoung
ưm..không được! mẹ tớ bảo không cho người khác động vào chỗ đó
Ahn yujin
tch! tớ là bạn cậu mà, đâu phải người khác, tớ đang rất mệt đó cậu không giúp tớ sao?
nghe mấy câu dụ dỗ của cô, em thấy cũng hợp lý nên từ từ bỏ tay ra
được đà, cô úp mặt vào ng.ực em hít hà, người em run nhẹ lên, yujin ngậm lấy một bên mà mút mát, bên còn lại được tay cô chăm sóc
Ahn yujin
*nhả ra* wonyoungie này! chỉ mình tớ được làm vậy với cậu thôi
Ahn yujin
không được cho người khác làm, có nghe chưa?
Jang wonyoung
*gật đầu* tớ biết rồi..ah~
chap 3
nàng lờ mờ tỉnh dậy, thấy có gì đó nặng nặng đè lên thân mình, wonyoung nhìn xuống thấy cô vẫn m.út hăng say bầu ng.ực của mình
Jang wonyoung
ah..yujin dừng đi mà *đẩy ra*
Jang wonyoung
aaa..đau *ứa nước mắt*
thấy cô mãi không xuống nàng uất ức khóc
Jang wonyoung
hức..xuống đi..híc
thấy nàng khóc cô hoảng hốt nhả ra dỗ dành nàng
Jang wonyoung
hức..*xụt xùi*
Ahn yujin
tớ xin lỗi...hay tớ mua kẹo cho cậu nhé?
Jang wonyoung
*vui vẻ ngồi ngậm kẹo*
Ahn yujin
lười đi học quá huhu
Kim minju
ni hảo *đến ngồi*
Ahn yujin
con chaewon đâu?
Hajun
*đi đến* chào mọi người
nhìn thấy anh nàng lập tức nhíu mày lại, nhìn với ánh mắt tình địch
Hajun
“ sao thấy lạnh sống lưng vậy ta”
Hajun
nè ăn đi * đưa đồ ăn sáng*
Ahn yujin
“ ý đồ không bình thường”
Jang wonyoung
“ đ-đồ ăn sáng”
anh xoa đầu cô cười nói vui vẻ với nhau, nhìn thấy hành động thân mật đó mắt nàng cay cay vội chạy ra chỗ khuất
Ahn yujin
đừng xoa nữa rối tóc tao đm
cô đang nói chuyện nên không để ý nàng đã rời đi từ lúc nào
Jang wonyoung
*dựa lưng vào tường*
Kim minju
wonyoung à * chạy theo*
Kim minju
cậu..làm sao thế? *lo lắng*
Jang wonyoung
hức..tớ..híc *khóc*
khuôn mặt nàng mếu máo, khóc lóc nàng đang đau lòng chăng?
Kim minju
chậc..cậu khóc vì yujin à?
Jang wonyoung
không...có..hức tớ..*ngập ngừng*
Kim minju
tớ biết cậu có tình cảm với yujin rồi, không giấu nổi bọn tớ đâu
Kim minju
chẳng qua con yujin ngốc xì không nhận ra thôi
Jang wonyoung
tại sao..yujin không chọn tớ..hức
Jang wonyoung
tớ biết cậu ấy không thích tớ, nhưng..hức sao tớ thấy đau lòng quá..híc
wonyoung tủi thân càng khóc to hơn, minju chẳng thể làm gì hơn chỉ biết vỗ lưng an ủi vài câu
Jang wonyoung
*buồn bã bước ra*
Ahn yujin
wonyoungie sao nhìn cậu buồn thế? mắt cậu sưng kìa, cậu khóc à?
Jang wonyoung
“không thích tớ, sao cậu đối xử tốt với tớ như thế?”
Jang wonyoung
tớ không sao
nàng bước một mạch đi trước, cô ngơ ngơ không hiểu chuyện gì xảy ra, sao nàng đối xử lạnh nhạt với cô thế
Ahn yujin
đợi tớ với *chạy theo*
thấy nàng không vui vẻ, cô bắt đầu bày trò làm nàng vui
Jang wonyoung
ah..ha.. nhột mà
Ahn yujin
cậu cười rồi nhé hehe
Ahn yujin
wonyoungie sao hôm nay trông cậu buồn thế, hửm? tớ mua kẹo cho cậu nhé *khoác vai*
nghe vậy cô liền bật cười
Ahn yujin
wonyoungie à, cậu mê kẹo thật đó, lỡ có người xấu đến dụ dỗ cậu bằng kẹo thì cậu tính thế nào?
Jang wonyoung
tớ..*suy nghĩ*
Ahn yujin
ngốc! cậu không được đi theo có hiểu chưa?
Jang wonyoung
vậy tớ chỉ lấy kẹo thôi...tớ không đi theo họ cũng được mà
Ahn yujin
cậu học giỏi làm gì cơ chứ
nàng háo hức đi một vòng khu bánh kẹo như một đứa trẻ, lúc tính tiền trên giỏ xe chất đầy bánh kẹo của nàng, cô nhìn cũng chỉ biết cười bất lực
Ahn yujin
cậu ăn nhiều kẹo thế, không sợ sâu răng à
Jang wonyoung
tớ không sợ! tớ thường xuyên đánh răng mà
Jang wonyoung
mấy con sâu đó không có cơ hội làm hư răng tớ được đâu *nhe răng cười*
nàng ngồi trên ghế sofa, bóc từng gói kẹo để ăn, nàng mê mệt món này thôi! dù có ăn bao nhiêu cũng không chán
Jang wonyoung
*giật mình* dạ..
Ahn yujin
“aiyoo dễ thương quá”
Ahn yujin
mau bỏ kẹo xuống, vào ăn cơm nhanh
Jang wonyoung
hong ăn đâu, cơm hong ngon
Ahn yujin
*nhíu mày* cậu có ăn không? hay để tớ đánh đòn rồi vứt hết đống kẹo đó đi
Jang wonyoung
t-tớ ăn mà *vội chạy vào trong nhà bếp*
nàng mới ăn được nửa bát đã kêu no, cô lập tức ép nàng ăn hết, nàng dạo gần đây đã gầy lắm rồi, ăn thì ít, mỗi lần ăn là cô với nàng như mẹ chăm con vậy
Jang wonyoung
tớ..không ăn nổi nữa mà
nghe vậy, nàng ấm ức ăn hết chỗ cơm khô đó rồi chạy đi ăn kẹo tiếp
Ahn yujin
*giả vờ* ui da đau đầu quá
Ahn yujin
mệt nữa *chao đảo*
Jang wonyoung
yujin cậu có sao không? * chạy đến đỡ cô*
cô không cố ý ngã vào bầu ng.ực của nàng
Ahn yujin
*cười* “ hehe thơm quá”
Ahn yujin
wonyoungie... tớ mệt quá
Jang wonyoung
cậu..mệt ư? chờ ở đây tớ đi lấy thuốc
Ahn yujin
không cần đâu..thuốc ở ngay đây rồi mà
Ahn yujin
tớ mệt quá đi mất, hay cậu giúp tớ đỡ mệt như tối hôm qua nhé?
Ahn yujin
đi mà..tớ mệt quá *gương mặt cún con*
nàng không chịu được trước bộ dạng của cô, đành gật đầu thoả hiệp
Jang wonyoung
m-một chút thôi đó
Ahn yujin
được *vội vén áo lên bú mút*
Jang wonyoung
ưm *nhăn mặt*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play