Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Mck×obito×Lowg]Trốn Chạy....!

.1.

bảo thư
bảo thư
//đưa hộp sữa cho Phong//
bảo thư
bảo thư
Em...em tặng anh,mong anh nhận..
lý quốc phong
lý quốc phong
//nhận lấy//cảm ơn
bảo thư
bảo thư
em thích anh...anh đồng ý làm
lý quốc phong
lý quốc phong
Không,cảm ơn em,anh cũng thích anh//bỏ đi//
bảo thư
bảo thư
...
______________
Phong không nói thêm lời nào. Cậu cầm hộp sữa, quay lưng bước đi, để lại sau lưng ánh mắt đang dần hoe đỏ của Bảo Thư. Tiếng bước chân cậu vang lên khẽ khàng giữa hành lang dài, mỗi bước như lẫn vào trong gió.Cậu đưa tay đẩy cánh cửa lớp. Ào! Một xô nước lạnh ngắt từ phía trên trút thẳng xuống, dội ào lên người Phong. Nước thấm vào từng sợi tóc, từng đường chỉ áo, chảy ròng ròng xuống sàn. Cơ thể cậu ướt sũng, đứng lặng trong làn nước lạnh buốt.Không một tiếng hét, không một lời chửi thề. Chỉ có đôi mắt Phong, giờ đây sâu thẳm, ánh lên thứ gì đó... không rõ là mệt mỏi, hay đã quá quen với những trò đùa như thế này.
lý quốc phong
lý quốc phong
//ướt sũng//
lý quốc phong
lý quốc phong
....
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Vui không?nay đổi thành nước đá cho tươi mát đó,mày thấy sao?
lý quốc phong
lý quốc phong
Mày nghĩ tao thấy sao?//ngước mặt lên//
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Tất nhiên là v-
lý quốc phong
lý quốc phong
Không
lý quốc phong
lý quốc phong
địt mẹ,mày thử là tao xem mày có vui nỗi không hả thằng chó?
lý quốc phong
lý quốc phong
Bao nhiêu lần rồi?mày tưởng tao hiền hả?
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
nay mày ăn gì mà gan vậy hả//túm cổ áo //
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
MẸ MÀY,DÁM CÃI LỜI TAO LUÔN À?//vừa nói vừa đấm vào mặt//
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Tao nói vui thì mày phải vui,Tao nói buồn thì mày phải buồn,hiểu chưa?
lý quốc phong
lý quốc phong
Bỏ ra
lý quốc phong
lý quốc phong
//lấy tay Long ra//
lý quốc phong
lý quốc phong
Mày nghĩ mày là ai?mày nghĩ mày là cha tao hả?
lý quốc phong
lý quốc phong
Hả thằng chó?//chộp lấy chậu hoa đập vào đầu Long//
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
//bất ngờ vì bị đập vào đầu//
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
aa,thằng lồn này//đấm vào đầu phong//
Phong và Long lao vào nhau như hai con thú bị dồn đến đường cùng. Không cần lời nói, không cần cảnh báo — nắm đấm là ngôn ngữ duy nhất lúc này.Long vung tay trước. Cú đấm mạnh như búa giáng thẳng vào mặt Phong, khiến cậu loạng choạng. Nhưng Phong không lùi. Máu từ môi chảy xuống cằm, cậu lao lên, đấm trả không chút do dự.Tiếng va chạm vang dội, ghế bàn đổ loảng xoảng xung quanh. Hai thân hình cuốn vào nhau, giằng co quyết liệt. Nhưng Long cao lớn hơn, khỏe hơn. Hắn ghì được Phong xuống sàn và tung liên tiếp mấy cú đấm nặng nề lên mặt cậu.Máu bắn ra từ mũi, từ trán, thấm đỏ cổ áo.Đúng lúc đó, Hào nhào tới, quát lớn:
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Dừng lại! Mày muốn giết người à?!//kéo long ra//
Hào kéo mạnh Long ra, rồi vội đỡ Phong dậy — thân hình cậu mềm nhũn, hơi thở dồn dập, gương mặt bê bết máu. Không chần chừ, Hào khoác tay Phong qua vai và đưa cậu rời khỏi lớp, thẳng lên phòng y tế.
________________
Phòng y tế
Hào dìu Phong lảo đảo bước vào phòng y tế. Cô y tế ngẩng lên từ sau bàn, vừa thấy gương mặt bê bết máu của Phong thì trợn tròn mắt.
đnv-nữ
đnv-nữ
cô y tế:#Trời đất ơi! Phong nữa hả?!//đứng bật dậy, chạy lại đỡ phụ//
.
.
.
.
Cô vừa rửa vết thương cho cậu, vừa lầm bầm như thuộc lòng:
đnv-nữ
đnv-nữ
cô y tế:#Tuần nào cũng thấy cái mặt cậu. Bộ phòng này là nhà cậu hả? Còn đánh nhau nữa là cô gọi phụ huynh đó nghe chưa!
Phong cắn chặt răng, không đáp. Hào ngồi bên, im lặng nhìn, tay vẫn giữ chặt lấy bọc đá lạnh đặt lên má Phong đang sưng vù.
Cô y tế nghiến răng khi thấy vết rách nơi chân mày Phong, máu vẫn chưa ngừng chảy:
đnv-nữ
đnv-nữ
cô y tế:#Thiệt tình! Con người ta đi học, còn cậu thì cứ hành xác như ra chiến trường vậy!
Rửa sạch máu, bôi thuốc sát trùng, dán băng cá nhân xong, cô đứng thẳng dậy, chép miệng một cái rõ to
đnv-nữ
đnv-nữ
cô y tế:#Rồi. Ở yên đây. Cô đi báo thầy hiệu trưởng!
Chưa để Phong kịp mở miệng, cô đã quay gót bước đi, giày cao gót gõ cộp cộp trên nền gạch, mang theo khí thế của một người sắp vạch mặt tội phạm quốc gia.Phong ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại. Mùi thuốc sát trùng còn ngai ngái bên mũi, và nỗi mệt mỏi đè nặng sau đôi vai ướt máu.
Phong nằm chèm bẹp trên giường phòng y tế, đầu quấn băng, mặt mũi sưng húp, nhìn không khác gì ổ bánh bao bị bóp dập. Nhưng miệng thì vẫn không yên.
lý quốc phong
lý quốc phong
Hào ơi… tao sắp chết thiệt rồi á… mày lo hậu sự cho tao chưa…
Hào ngồi kế bên, khoanh tay, mắt nhìn xuống Phong như nhìn một thằng diễn sâu.
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Mày mới ăn có mấy cái đấm mà nằm như hấp hối. Làm màu vừa thôi.
lý quốc phong
lý quốc phong
//ngước lên,mắt long lanh//
lý quốc phong
lý quốc phong
Tao mất máu đó! Đầu tao ong ong… tim tao đập chậm lại… lạnh quá Hào ơi… lạnh lắmmmmm…
Nói rồi còn rướn người, đưa hai tay ra kiểu “ôm tao lẹ không tao đi luôn nè”.
Hào thở hắt, nghiêng người đắp lại cái khăn lạnh bị tụt khỏi trán Phong, chưa kịp nói gì thì Phong đã rên tiếp
lý quốc phong
lý quốc phong
Hào ơi~… sao mày ác quá vậy… người ta bị đánh bầm dập, mà mày không thương, mày còn mắng…
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Mày có im không là tao đánh thêm//nhíu mày//
lý quốc phong
lý quốc phong
Đó thấy chưa! Còn đòi đánh nữa kìaaa!
Phong la lên, rồi lật người qua một bên, quay lưng lại, giả bộ giận
Một lát sau, giọng cậu nhỏ lại, như mèo ốm rúc vào góc giường
lý quốc phong
lý quốc phong
Tao đói nữa… tao thèm sữa… mua cho tao được hông Hào… sữa socola… loại có ống hút hình gấu đó… huhu…
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Ha~
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Biết rồi! Ở yên đó! Đừng có lăn xuống đất nữa!
Phong hí hửng ngóc đầu dậy, gọi với theo
lý quốc phong
lý quốc phong
Nhớ mua thêm cái bánh trứng cho tao nhaaa, tao bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần đó!!!
Hào bỏ đi không nói thêm lời nào, nhưng bước chân vẫn nhanh hơn bình thường. Phong cười thầm, nằm xuống lại, thở một hơi nhẹ như mèo vờn xong con chuột
______________________

.2.

Hào đẩy cửa bước vào phòng y tế, tay xách túi đồ lỉnh kỉnh như mới đi gom đồ tiếp tế ngoài chiến trường. Vừa thấy, Phong ngồi bật dậy như zombie vừa hồi máu
lý quốc phong
lý quốc phong
Hào ơiii mày về rồi đó hảaaaa… tao tưởng mày bỏ tao chết khô ở đây rồi chớ…
Hào lườm cậu, rút hộp sữa socola ra, cắm ống hút đưa tới tận miệng
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Im đi. Uống lẹ.
Phong ngậm ống hút, vừa hút vừa rên
lý quốc phong
lý quốc phong
Ụmmmm… trời ơi ngon quá… socola nè… còn ấm nữa… đúng là sữa tình thương của Hào tao mà…
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Mày nói xàm nữa là tao rút ống hút đó luôn á
lý quốc phong
lý quốc phong
Rút thì rút… rồi mày phải đút bằng muỗng cho tao nha…
Phong cười toe toét, bám lấy tay Hào, hai mắt long lanh như thể mới được cứu sống
Hào bóc bánh trứng, bẻ từng miếng đút cho Phong. Cậu há miệng lớn như con chim non, nhai rôm rốp mà vẫn kịp vừa nhai vừa làm trò
lý quốc phong
lý quốc phong
Hào ơi, mai mốt tao bệnh mày cũng chăm tao vậy nha… nhớ canh giờ cho tao uống thuốc… lau người cho tao… hát ru tao ngủ…
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Mày nghĩ tao là mẹ mày hả?
lý quốc phong
lý quốc phong
Khônggg… mày là chồng tao chứ bộ
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
//gõ mạnh vào đầu phong//
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
tao không thích ăn thịt chó
lý quốc phong
lý quốc phong
kệ,nhắm mắt yêu mày luôn
Hào cứng họng. Còn Phong thì tiếp tục ngửa cổ uống sữa, gác đầu lên vai Hào như mèo con, môi còn dính vụn bánh:
lý quốc phong
lý quốc phong
Cho tao ngủ chút nha… tao ăn no rồi… chuẩn bị tinh thần đi về gặp ông bà tổ tiên…
Rầm!
Cửa bật mở. Cô y tế hùng hổ bước vào với gương mặt như chuẩn bị gọi cảnh sát
đnv-nữ
đnv-nữ
Cô y tế:#Phong! Em dậy ngay cho cô! Thầy hiệu trưởng đang đợi em trên phòng làm việc kìa!
Phong bật dậy như bị điện giật, mắt mở tròn
lý quốc phong
lý quốc phong
Gì cơ!!! Cô nói gì cơ!!! MỚI ĂN XONG MÀ!!!
đnv-nữ
đnv-nữ
Cô y tế:#Đánh nhau, máu me tùm lum, cô không báo sao được?! Mau lên
Phong úp mặt xuống gối, giọng méo xệch:
lý quốc phong
lý quốc phong
Hào ơi… cứu tao đi… mày giả làm tao đi gặp thầy được hông… tao còn yếu… tao còn non dại…
đnv-nữ
đnv-nữ
Cô y tế:#Không đi là cô bế em lên đó à//dằn từng chữ//
Phong rên lên thảm thiết
lý quốc phong
lý quốc phong
Mọi người ơi… tạm biệt nha… nếu tao không trở về… nhớ thắp cho tao cây nhang…
Hào đứng lên, kéo Phong dậy
huỳnh nhật hào
huỳnh nhật hào
Mày làm quá nữa tao bẻ cổ cho khỏi phải lên.
lý quốc phong
lý quốc phong
Nhưng mà Hào ơiii tao còn chưa ăn hết bánh trứng mà😭
____________________
.
.
.
.
đnv-nam
đnv-nam
Hai em giải thích rõ cho thầy!!tại sao lại đánh nhau?
Thầy hiệu trưởng vừa dứt câu hỏi, chưa ai kịp mở miệng, Long đã buông lời trước
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Em đánh nó… vì ngứa mắt. Cái mặt nó nhìn là thấy ghét. Ra vẻ đạo đức giả, ai cũng bênh nó, em chịu không nổi nữa,cảm thấy kinh tởm nên mới đánh nó
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Cho chừa tật đạo đức giả
Phong sững người. Hai tay siết chặt, mặt đỏ bừng vì tức. Một giây sau, cậu đứng bật dậy, mắt bắt đầu đỏ hoe
lý quốc phong
lý quốc phong
Ngứa mắt?! Thầy nghe chưa?! Nó đánh em chỉ vì "ngứa mắt" thôi đó! Chứ không phải một lần, không phải hai lần! Nó đánh em nhiều lần rồi! Trong hành lang, ngoài căn tin, trong WC, có khi còn chặn đường lúc em đang đi một mình!
lý quốc phong
lý quốc phong
Em im lặng hết! Em nhịn hết! Em tưởng nếu mình không nói, không phản kháng, thì nó sẽ dừng lại! Nhưng càng nhịn nó càng được nước, càng coi em như cái bao cát! Em không phải là thứ để người ta trút giận! Em không phải đồ chơi để ai muốn đánh thì đánh!
Giọng cậu bắt đầu run, nhưng không phải vì sợ – mà vì uất
Phong nghẹn lại, nước mắt bắt đầu lăn dài. Cậu đưa tay lau vội, nhưng nói vẫn không dừng
lý quốc phong
lý quốc phong
Em có làm gì đâu, em chỉ muốn sống yên ổn thôi mà… Mỗi ngày đến trường em phải nhìn trước nhìn sau, phải lo liệu đường đi nước bước để né nó… Em mệt lắm rồi! Mấy lần em khóc trong toilet, không dám kể ai nghe, vì sợ bị nói là yếu đuối… Là con trai mà sợ đánh nhau là nhục đúng không?! Nhưng em đâu có muốn đánh ai! Em chỉ muốn học thôi//giọng càng nói càng yếu dần//
Phong nhìn thầy hiệu trưởng, mắt rưng rưng, giọng vỡ ra
lý quốc phong
lý quốc phong
Hôm nay em đánh lại… không phải vì em thích. Mà vì em không chịu nổi nữa… Em uất quá rồi thầy ơi…
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Thì sao?
Căn phòng rơi vào im lặng. Không còn tiếng cãi nhau, không còn tiếng bàn ghế xô lệch như lúc trước
Chỉ còn tiếng thở nặng nề và ánh mắt Long chợt dao động. Còn thầy hiệu trưởng thì trầm ngâm, gương mặt dịu lại, nhưng vẫn nghiêm nghị
đnv-nam
đnv-nam
Phong… thầy hiểu. Nhưng phản kháng bằng nắm đấm không phải là cách. Tụi em phải học cách nói ra sớm hơn thay vì để đến mức này
Thầy đẩy hai tờ giấy trắng tới trước mặt cả hai
đnv-nam
đnv-nam
Giờ thì viết bản kiểm điểm. Trung thực hết mức có thể. Rồi nộp lại cho thầy trước khi tan học
Phong cúi đầu xuống,cậu cầm bút lên và bắt đầu viết hết tất cả sự việc
_____________________________

.3.

Phong vừa rời khỏi cổng trường, nắng chiều đỏ rực rọi lên băng cá nhân trắng trên trán cậu. Tay cầm tập, bước đi mệt mỏi, Phong thở dài một hơi, trong lòng chỉ mong được về nhà, nằm xuống và quên hết chuyện ngày hôm nay.
Nhưng đời nào dễ vậy~
Một cái bóng đứng chắn ngay đầu hẻm. Ánh nắng kéo cái bóng ấy dài ngoằng trên đất, như muốn nuốt trọn cả bước chân Phong. Cậu ngẩng lên,tim như thắt lại
Là Long.
Gương mặt hắn tối sầm, mắt nhìn chằm chằm vào Phong như con thú đang rình mồi. Cái nhìn không còn là đe dọa,mà là sát khí trần trụi
Phong dừng lại, tay nắm chặt quai cặp, cố giữ bình tĩnh
lý quốc phong
lý quốc phong
Mày muốn gì nữa? Hết giờ học rồi. Tao không muốn dính tới mày nữa
Long cười khẩy, tiến lại gần từng bước
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Không dính tới tao? Tao chưa cho mày đi đâu hết
Phong bước lùi, lưng gần chạm tường.
lý quốc phong
lý quốc phong
Mày điên rồi Long. Chuyện hồi sáng… tụi mình đã lên gặp thầy. Kết thúc rồi
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Kết thúc?
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
//bật cười thành tiếng//
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Mày nghĩ chỉ cần khóc lóc chút là xong hả? Mày nói tao ức hiếp mày? Làm như mày là nạn nhân duy nhất trên đời
Phong cau mày, giọng căng lên
lý quốc phong
lý quốc phong
Mày đánh tao bao nhiêu lần rồi?! Tao không khóc vì sợ mày! Tao khóc vì tao mệt! Tao đã nhịn mày quá nhiều! Mày tưởng mày to xác thì muốn đè đầu cưỡi cổ ai cũng được hả?!
Bốp*
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Câm đi!
Long tung cú đấm đầu tiên, thẳng vào gò má bên trái. Phong bật đầu qua một bên, choáng váng. Nhưng chưa kịp hoàn hồn
BỐP! BỐP!
Hai cú đấm tiếp theo vào bụng và ngực. Phong ôm lấy người, cúi xuống theo phản xạ, nhưng Long không dừng lại
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Mày làm tao mất mặt trước cả trường! Mày dám mở miệng kể xấu tao! Mày nghĩ mày ngon lắm hả?!
RẦM!
Long xô Phong đập vào tường, rồi nắm cổ áo kéo cậu ra, đấm liên tiếp vào mặt như thể chỉ cần ngừng tay là cơn tức trong người hắn sẽ nổ tung.
Máu bắt đầu tuôn từ sống mũi. Môi Phong rách, răng dính máu. Cậu ho liên tục, thở gấp, tay bấu lấy không khí, ánh mắt dại đi
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Mày sống dai thiệt đó…
Long rít lên, tay bóp chặt cổ áo Phong
nghiêm vũ hoàng long
nghiêm vũ hoàng long
Để tao cho mày biết cảm giác mất kiểm soát là thế nào
BỐP*
Thêm một cú cực mạnh vào thái dương. Cả người Phong lảo đảo, rồi RẦM!ngã đập xuống mặt đất. Đầu đập xuống nền xi măng một tiếng khô khốc
Cậu không cử động nữa
Không tiếng rên, không phản kháng, không gì cả. Chỉ còn máu thấm dần trên nền đất xám, và cái cơ thể gầy ướt mồ hôi nằm im thin thít như một món đồ chơi bị vứt bỏ
Long đứng thở hổn hển, mắt nhìn trân trân vào Phong vài giây. Rồi hắn quay lưng, rút điện thoại, đút túi lại và bước đi
Con hẻm trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió rít qua những tán cây, và một người nằm đó...không ai hay biết
________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play