[ RhyCap ] Ép Cưới !?
#1 Khế Ước
Gia tộc Hoàng và gia tộc Nguyễn là hai thế lực lớn nhất, hai thái cực đối lập nhau trên cùng một vùng đất. Họ là kẻ thù, cũng là đồng minh bất đắc dĩ, bị ràng buộc bởi một khế ước máu từ hàng trăm năm trước
Gia tộc Hoàng, nơi sự uy quyền được đặt lên hàng đầu. Với cơ ngơi đồ sộ và khối tài sản khổng lồ, họ là những ông trùm buôn bán đá quý, vàng bạc
Gia tộc này nổi tiếng với sự lạnh lùng, tàn nhẫn và những quy tắc nghiêm ngặt như Gia quy được khắc trên vách đá. Người đứng đầu, ông Hoàng, là một người đàn ông bí ẩn, ít khi lộ mặt nhưng mỗi lời nói của ông đều có thể khiến một kẻ mạnh mẽ phải quỳ gối
Ngược lại, gia tộc Nguyễn lại là những người nắm giữ ruộng đất, trà và lụa
Họ nổi tiếng với sự tinh tế, ôn hòa, nhưng ẩn sâu bên trong là những mưu kế thâm sâu. Ông Nguyễn, người đứng đầu, là một người đàn ông hiền lành nhưng lại có tầm nhìn xa trông rộng, khiến nhiều người e sợ
Hai gia tộc này sống trong sự đối đầu và cạnh tranh, nhưng vẫn phải tuân thủ một khế ước được lập ra từ lâu
Khế ước được lập ra từ khi hai gia tộc còn là những kẻ thù truyền kiếp. Để chấm dứt sự tàn sát, họ đã thề độc với nhau
'Mỗi đời, con cháu của gia tộc Hoàng phải cưới một người của gia tộc Nguyễn làm dâu. Nhưng không phải ai cũng có thể làm dâu, chỉ những người có trí tuệ sâu sắc, phong phú thì mới được làm dâu nhà họ Nguyễn. Hôn nhân này không phải để nối tình yêu, mà để duy trì sự cân bằng quyền lực giữa hai gia tộc. Kẻ nào bất tuân, sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt nặng nề của trời đất.'
Khế ước này đã trở thành sợi dây xích vô hình, trói buộc số phận của những con người trẻ tuổi. Họ sinh ra để trở thành một phần của thỏa thuận, một quân cờ trong ván cờ chính trị của hai gia tộc
Hoàng Đức Duy
con không đồng ý!
tiếng tát vang lên đầy chua chát, xé tan cả bầu không khí đang căng thẳng, lại càng căng thẳng hơn
Hoàng Tử Lạc_Ông Hoàng
ta đã nói rồi.
Hoàng Tử Lạc_Ông Hoàng
một là cưới, hai là đừng làm đứa con trai gia tộc Hoàng này nữa!
ông Hoàng — một khi là nói là chẳng ai dám cãi. Hó hé một câu, là đập đến chừng nào nát thì thôi !
giọng ông đầy sự gay gắt, như một lưỡi dao cứa vào không khí. Mỗi lời nói của ông đều mang sức nặng của quyền lực, và sự răn đe của một kẻ có thể hủy diệt mọi thứ
bầu không khí trở nên nặng trĩu. Trên người em như đang có một thế lực vô hình không tên đang đè mình xuống
“ Đường đường là con nhà họ Hoàng mà lại vô lễ, không biết trên biết dưới! ”
“ Đẻ cho đau cả đít, lòi ra thằng con mất mặt cả gia tộc ”
“ Đứa con duy nhất của cả gia tộc, mà không chịu trách nhiệm gồng gánh, cái thứ mất dạy! ”
những lời nói phán xét của người ngoài vang vẳng bên tai em không dứt. Họ nói em mất dạy, không biết trên biết dưới, làm mất mặt cả họ
nhưng.. họ đâu có nói là em có muốn hay không?
Hoàng Tử Lạc_Ông Hoàng
đường đường là con nhà họ Hoàng, lại có thái độ chống đối với gia quy?
Hoàng Tử Lạc_Ông Hoàng
con hãy nhớ, con không chỉ sống cho riêng mình.
Hoàng Tử Lạc_Ông Hoàng
cái tên Hoàng Đức Duy của con, đã sớm gắn liền với sự tồn vong của gia tộc.
Hoàng Tử Lạc_Ông Hoàng
trách nhiệm, và danh dự.. con hiểu chứ?
Duy im lặng. Cổ họng em nghẹn ứ, không tài nào thốt lên được một lời
em hiểu, rất hiểu. Chính vì hiểu, nên em mới đau đớn. Duy không phản đối vì muốn thoát khỏi hôn nhân, mà vì em không muốn trở thành một món hàng
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
cũng muộn rồi.
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
Hoàng Đức Duy, lệnh của ta, con không được cãi.
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
mau lên phòng dưỡng sức, mai nhà Nguyễn qua hỏi cưới !
Duy siết chặt bàn tay lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Mọi sự phản kháng đều vô nghĩa. Em hiểu rằng, mình không còn đường lui
Ngày mai... chính là ngày anh phải chính thức trở thành "mợ út" của nhà họ Nguyễn
bên nhà Nguyễn, mọi thứ cũng chẳng suôn sẻ đáng là bao..
Nguyễn Quang Anh
cha mẹ đừng có ép người quá đáng!
Nguyễn Quang Anh
con không phải một quân cờ của cả cái gia tộc này!
Nguyễn Quang Anh
con muốn tự d-
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
mày im!
lời nói của Nguyễn Ôn Huy – cha của Quang Anh như một tiếng sấm sét
đôi mắt ông ta hằn lên những tia máu, toát ra một sự phẫn nộ tột cùng
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
một khi đã sinh ra ở cái gia tộc này, thì mày phải sống theo quy tắc của nó!
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
tự do? Thứ đó không tồn tại ở đây!
Anh siết chặt nắm đấm. Nhưng lại chẳng thể làm gì, không còn sức để cãi lại người đàn ông trước mắt — chính là cha của mình
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
thằng Anh Cả mày cũng đã già và lấy vợ!
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
đứa hai thì bận công việc tối ngày.
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
mày còn có một cái đầu óc minh mẫn nhất cái họ này.
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
cái gia tộc này chỉ còn mỗi mày, mày phải gồng gánh cái gia tộc này.
Nguyễn Ôn Huy_Ông Nguyễn
dám cãi lời, xem người ngoài nói cái nhà này như nào?!
anh cúi mắt, chẳng biết nên nhìn về đâu
tại sao vậy, tại sao chứ?
tại sao mọi áp lực đều trút bỏ hết lên người của anh. Tại sao anh phải hy sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy sự yên ổn cho cả một gia tộc lớn. Nhưng đánh đổi lại, là mất đi sự tự do vốn có của một con người?
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
ngày mai, mày sẽ đi hỏi cưới.
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
hãy nhớ, đây là việc của gia tộc, không phải việc của riêng mày.
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
làm tròn bổn phận của mình.
thế là hôn ước đã được định sẵn từ hàng trăm năm trước đã đặt lên vai hai người con trai của hai gia tộc đầy uy quyền
họ không muốn, cũng phải muốn. Đã là con của nhà họ Hoàng và Nguyễn, thì không có hai từ "tự do" ở đây. Bắt buộc phải làm tròn bổn phận vì cả gia tộc
Rika nề.
Lần đầu viết kiểu này, có gì sai sót thông cảm cho mìn nho
Rika nề.
Chap đầu nên viết kĩ tí, chứ mấy chap sau lười nên viết ngắn lại :))))
Rika nề.
Bộ này mình đã học hỏi từ nhiều bạn tác giả khác, mình có lên mạng hỏi một số câu, tập cách viết và làm sao cho hay nhất để gửi đến các bạn
Rika nề.
Mình là một người không biết sắp xếp bố cục, hay bí idea, có thể dẫn truyện đến đường cùng không cứu được :))))
Rika nề.
Cho nên, việc ra chap mới có thể khá là lâu, bởi vì mình còn phải sắp xếp bố cục sao cho hợp lí, không bị xàm nhất có thể
Rika nề.
Phải nói đây là bộ mình tâm huyết nhất, mấy bộ khác mình viết.. cho có 🥲
Rika nề.
Nhưng yên tâm, bộ này mình tâm huyết lóm, không bỏ được đâuuu
#2 Rước dâu_Mệt mỏi
Rika nề.
Tất cả những ý tưởng trong đây đều do một tay mình làm ra, mình có đi tham khảo một số nơi, hỏi một số cách để viết thì đúng!
Rika nề.
Nhưng đó chỉ là Tham Khảo, không ăn cắp ý tưởng từ ai
Rika nề.
Đừng đánh tráo khái niệm Ăn Cắp và Tham Khảo hộ mình
Rika nề.
Ăn cắp hay có thể được gọi là đạo nhái, là việc sao chép, sử dụng một phần hoặc toàn bộ tác phẩm của người khác mà không được sự cho phép và không ghi nguồn. Hành động này thường nhằm mục đích chiếm đoạt ý tưởng, công sức, và kết quả lao động của người khác để biến thành của mình
Rika nề.
Tham khảo là việc tìm hiểu, học hỏi, lấy cảm hứng từ các tác phẩm, ý tưởng có sẵn để phát triển và tạo ra một sản phẩm mới mang dấu ấn riêng. Việc này đòi hỏi bạn phải ghi nhận nguồn gốc rõ ràng và sử dụng những kiến thức đó như một nền tảng để xây dựng nên cái mới
Rika nề.
Mình không phải là quá giỏi viết truyện, nhưng mình không bần hèn đến mức phải đi ăn cắp chất xám của một người nào đó để làm truyện mình thu hút hơn
Rika nề.
Đọc được thì đọc, không đọc được thì thôi
Rika nề.
Nếu các bạn có ý kiến, cứ nói, mình sẽ trả lời
Rika nề.
Mình tôn trọng ý kiến của các bạn, nên mong các bạn đừng toxic hay chửi gì, mình chỉ đang cố làm hết sức bản thân
Rika nề.
Nếu mình làm các bạn thất vọng, thì các bạn cứ nói cái lí do rồi đánh giá 1-2 sao tùy các bạn, nhưng nếu không có lí do, thì mình không ngại hỏi thẳng
Rika nề.
Đây là lần đầu mình viết, nên sẽ có sai sót, và mình hứa mình sẽ dần cải thiện hơn, để làm sao cho vừa ý các độc giả của mình
không phô trương, không ồn ào hay náo nhiệt. Chỉ là một lễ nhỏ, không quá đặc biệt. Như rước dâu về là xong, chẳng còn gì nữa
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
được làm sui gia nhà chị, đúng là có phước.
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
chị nói quá, nhà tôi cũng chẳng gì nhiều đâu.
hai bà Hoàng và Nguyễn — những con người đầy uy lực. Đang ngồi lại cùng chiếc bàn gỗ, nói chuyện với nhau
nhưng cỏ vẻ, cả Duy lẫn Quang Anh lại không vui như vậy
cả hai đều được sắp đặt như một quân cờ không sự lựa chọn. Nhắm mắt, mà cưới !
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
coi như con tôi sang làm dâu, cũng như con một nhà.
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
mong bên đây, chăm sóc nó cẩn thận.
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
chị yên tâm, dâu cháu gì, chúng tôi đều như con của chúng tôi.
Hoàng Đức Duy
mẹ nói gì vậy?
Hoàng Đức Duy
sang làm dâu, chăm sóc nó cẩn thận là sao?
Em nghe những lời đó mà trái tim như bị bóp nghẹt. Em không phải là một chàng dâu, em không phải là một món hàng trao đổi để hai gia tộc xoa dịu những hận thù
"Dâu cháu gì, chúng tôi đều như con của chúng tôi." Đó là những lời nói hoa mỹ, che đậy một sự thật tàn khốc
Em chỉ là một cậu trai, chỉ mới 20 tuổi, được đưa đến một nơi xa lạ, nơi mà sự tự do của em sẽ bị chôn vùi. Em nhắm mắt lại, chỉ thấy bóng tối. Lễ cưới này, đối với em, chẳng khác nào một buổi tang lễ
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
mày câm!
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
sang bên đó, lo mà chăm sóc chồng con cho tốt.
Huỳnh Kim Thi_Bà Hoàng
không thì đừng trách, ta không nương tay!
những lời nói lạnh lùng và đầy sức nặng của Bà Hoàng như đâm thẳng vào não em. Hình ảnh người mẹ hiền diệu, yêu thường của em tan biến mất. Đổi lại, là một người mẹ đang đứng trước mặt mình, nói những lời cay nghiệt mà chính bà còn không biết nó nặng đến mức nào
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
thôi, tôi về trước.
thấy tình hình trở nên căng thẳng, Bà Nguyễn cất tiếng, xoa dịu cái gay gắt này
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
Duy.. bây giờ con như là con của ta, đừng quá áp lực nhé.
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
như thể.. chỉ là có thêm người mẹ thôi.
" Có thêm người mẹ. " Ờ đúng đấy. Có thêm người mẹ chính là bốn từ mà em ghét nhất, nó như nghiền nát cả tuổi thơ của em
Lương Minh Hàn_Bà Nguyễn
giờ thì mình về thôi, Duy..
không còn sự lựa chọn nào nữa, một là về, hai là sẽ bị đánh nhão cả xương
bên nhà Nguyễn, anh cũng chẳng mấy hào hứng gì
chỉ biết nằm trên chiếc giường, thở dốc đầy mệt mỏi, muốn đánh bay hết áp lực to lớn bấy lâu nay, suốt quãng thời gian chịu đựng
Nguyễn Quang Anh
...mợ cả?
mợ cả — người dâu quyền lực nhất cả họ nhà Nguyễn. Anh là vợ của Nguyễn Trường Sinh — anh cả nhà Nguyễn
không chỉ quyền lực, Tú cũng có một cái đầu lanh lợi. Luôn ra một dáng vẻ đầy trưởng thành, để làm một chiếc gương phản chiếu, cho các em còn lại học tập, noi theo
Nguyễn Quang Anh
anh .. qua đây chi ạ?
Bùi Anh Tú
không qua đây thì làm sao biết em tôi đang như thế nào?
Tú luôn như vậy. Luôn thấu hiểu cho các em, các cháu của mình, quan sát mọi cảm xúc để cho người khác một tâm trạng tốt nhất
anh cụp mắt xuống, không dám giấu đi sự mệt sức khi đứng trước mặt Tú. Nếu dám giấu, thì Tú sẽ hỏi cho ra cặn ra bã. Cho nên, người ngoài thường nói — " Bùi Anh Tú có một đôi mắt thấu tâm cam, biết được hết sự đời, đừng giấu hắn chuyện gì! "
Bùi Anh Tú
muốn nghỉ ngơi không?
Bùi Anh Tú
vậy thì làm cho tốt.
anh thoáng khẽ giật mình, ngước nhìn người anh dâu cả đầy uy quyền, bằng một ánh mắt như muốn nói — " Ý anh là sao? "
Bùi Anh Tú
anh mày chỉ nói thế thôi, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó.
Bùi Anh Tú
anh mày vẫn sẽ ở đây, và đợi, đến chừng nào chết.
xong chuyện, Tú quay người rời đi. Thay vào đó, là sự lạnh lẽo bao trùm khắp căn phòng rộng lớn. Có một chàng trai bé nhỏ, vẫn đang thẫn thờ. Chẳng biết là vì mệt, hay là vì cậu nói hồi nảy
#3 Trọng trách
khi em đến nhà Nguyễn, mọi thứ cũng chẳng có sự trang trọng gì để chào mừng. Họ như khinh thường em, như nói em ko đáng để có một lễ cưới thật đặc biệt
nhưng cũng đúng mà.. nhà Hoàng và nhà Nguyễn, đâu ưa gì nhau? Chỉ vì cái khế ước ngàn năm của tổ tiên mà mới phải làm vậy. Cho nên, sự lựa chọn này, không dành cho em
mắt chạm mắt. Cả hai nhìn nhau, như thấu xuyên cả ánh mắt ẩn chứa của đối phương
em và anh nhìn nhau, đều biết, cả hai chẳng muốn đó là sự thật
Lưu Hạ Nhật_Cụ Nguyễn
cháu dâu nhà ta về rồi đấy à.. // đặt tách trà xuống//
Lưu Hạ Nhật — bà nội của anh và cả lẫn em sau này
Bùi Anh Tú
ô, mợ út.. tương lai?
trong căn biệt thự cổ kính, từng bậc thang bằng gỗ mun lóng lánh dưới ánh đèn chùm, Tú đứng đó, tựa người vào lan can chạm trổ tinh xảo
bóng lưng anh mảnh dẻ nhưng toát lên vẻ quyền uy khó tả
Duy ngước nhìn lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. Em không ngờ lại gặp "mợ cả" ở đây, trong tình huống này. Nghe danh " Bùi Anh Tú không sợ trời không sợ đất " đã lâu, hôm nay.. em lại đối diện với cái danh ấy
Hoàng Đức Duy
Bùi.. Anh Tú?
Bùi Anh Tú
em cũng biết đến tôi hả?
Bùi Anh Tú
thật là vinh dự đây mà!
lời nói của Tú không mang ý mỉa mai, mà dường như chỉ là một lời bông đùa nhẹ nhàng. Duy bỗng cảm thấy lòng mình dịu lại một chút
ánh mắt của Tú không phải là ánh mắt của kẻ bề trên, mà là ánh mắt của một người đã trải qua nhiều thăng trầm, dày dặn kinh nghiệm
đứng trước một người như Tú, để nói chuyện một cách vừa thoải mái vừa lịch sự. Đối với em, nó khó như lên trời
mấp máy từng câu chữ, tay thì cứ thi bấu vào tay còn lại, muốn bung cả máu
Bùi Anh Tú
tôi hiểu, chuyện này đối với em thật khó khăn.
Bùi Anh Tú
nhưng đã là người của gia đình này, em phải học cách đối diện.
Bùi Anh Tú
bà nội sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.
lời nói của Tú như một liều thuốc an thần, khiến Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em nhận ra, Tú không phải là kẻ thù, mà là một người anh, một người thân có thể tin tưởng
Tú đã thấu hiểu nỗi lòng của em, nỗi sợ hãi của em
Bùi Anh Tú
dẫn vợ mày lên phòng.
sau lời nói của Tú, anh và em cũng đi lên phòng riêng. Sợ đứng ở đây một hồi, lại không hay
Bùi Anh Tú
* Duy à, cậu còn ngây thơ quá. *
Bùi Anh Tú
* Cái gia đình này, không có ai là người chiến thắng cả. *
Bùi Anh Tú
* người muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhất, chính là tôi đây. *
Tú vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng Duy. Nụ cười trên môi anh đã tắt, thay vào đó là một vẻ mặt u sầu, cô đơn
Lưu Hạ Nhật_Cụ Nguyễn
* hazz.. già rồi, tàn hình trước mặt chúng nó hồi nào không hay! *
Duy và Quang Anh im lặng đi về phía phòng của mình. Hai anh em đều cảm thấy nặng trĩu. Căn phòng rộng rãi, sang trọng nhưng lại không thể lấp đầy sự trống rỗng trong lòng họ
Duy ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, thở dài một hơi
Nguyễn Quang Anh
từ giờ.. cậu là vợ tôi?
Hoàng Đức Duy
chả lẽ vợ người ta!
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Duy. Anh biết rằng cuộc hôn nhân này không phải là điều cả hai mong muốn, nhưng họ không có sự lựa chọn nào khác
Nguyễn Quang Anh
đừng lo.. dù có là ép buộc, nhưng tôi vẫn sẽ giữ trọng trách của một người chồng.
" Trọng trách của một người chồng. " Nực cười? Chứ không phải là do áp lực người con của gia tộc nên anh mới làm thế hay sao. Những lời nói không tình không nghĩa này, em nghe nhiều rồi !
Hoàng Đức Duy
đừng lấy câu " Trọng trách của một người chồng " ra làm bia đỡ đạn.
Hoàng Đức Duy
tôi biết, anh không muốn.
Quang Anh sững sờ, không ngờ Duy lại nói ra những lời như vậy. Anh im lặng, không biết phải phản ứng ra sao
Duy quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh
Hoàng Đức Duy
chúng ta không phải là hai người xa lạ, nhưng cũng không phải là hai người yêu nhau.
Hoàng Đức Duy
cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc trao đổi, một thỏa thuận.
Hoàng Đức Duy
vậy nên, đừng cố gắng lừa dối bản thân và lừa dối tôi.
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Duy. Anh biết Duy nói đúng. Cả hai đều là nạn nhân của cuộc hôn nhân này
nhưng anh vẫn muốn tin rằng, họ có thể tìm thấy một chút hạnh phúc, một chút bình yên trong cuộc sống này
Nguyễn Quang Anh
anh xin lỗi..
Hoàng Đức Duy
anh không có lỗi, lỗi của anh là mất đi sự tự do của chính mình.
Hoàng Đức Duy hoạt bát, vui vẻ, đầy hồn nhiên của nhà Hoàng đâu rồi. Đứng trước mặt anh là một Đức Duy đầy sự trưởng thành, ánh mắt như không tin vào ai hết, chỉ muốn trốn sâu vùi vào một nơi nào đó. Ở đâu cũng được, miễn em có thể hạnh phúc và sống như một con người!
Nguyễn Quang Anh
anh cứ tưởng, Duy nhà họ Hoàng.. phải là một con người hồn nhiên lắm?..
Hoàng Đức Duy
em đã mất đi sự hồn nhiên của mình từ lâu rồi.
Nguyễn Quang Anh
// khẽ nhìn//
Nguyễn Quang Anh
từ khi nào chứ?
Hoàng Đức Duy
từ khi em biết rằng, cuộc sống của em không phải là của em nữa, mà là của gia tộc.
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm Duy vào lòng. Anh biết rằng Duy đã phải chịu đựng rất nhiều
anh biết, anh biết hết chứ. Vì anh, cũng như em
Nguyễn Quang Anh
anh không biết mình phải nói gì, để cho em tin tưởng anh.
Nguyễn Quang Anh
nhưng anh không có ý gì hết, cũng chẳng phải vì cái khế ước gia tộc đó.
Nguyễn Quang Anh
anh chỉ muốn.. tìm chút hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này.
Nguyễn Quang Anh
và anh tin, chắc chắn hai ta sẽ hạnh phúc! // ánh mắt đầy kiên cường//
Duy im lặng, nhìn vào mắt Quang Anh. Em thấy được sự chân thành trong đó, nhưng em vẫn không thể tin tưởng. Trái tim em đã bị tổn thương quá nhiều, không còn đủ sức để tin vào một người nào nữa
nhưng có lẽ.. lần này em nên thử một lần?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play