Kiếp Sau Ta Yêu Nhau Trọn Vẹn Nhé...Chị
bao quát nội dung ss1
trong thành phố thủ đô xa hoa đông đúc
có một cô bé bị tổn thương rất nhiều nhưng em vẫn chỉ giữ lấy cho bản thân
có lẽ vì có quá nhiều kỳ vọng...hay là sự khắc nhiệt của cuộc sống khiến em ko thở nổi. áp lực gia đình , áp lực của sự thành công ...em sợ lắm sợ thời gian của em ko đủ sợ chưa kịp báo đáp đã ra đi . em sợ lắm thiên hạ ngoài kia những nỗi đau em cất làm của riêng lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn
rồi cuối cùng cái ngày tâm lý em sụp đổ , thất thường đau buồn ko lý do...tưởng chừng em sẽ ko tiếp tục nổi cuộc sống thì...chị ấy suất hiênh
là một cô nàng ko thật nhưng là ánh sao đêm soi sáng tâm hồn , cuộc đời tối tăm của em
Nguyễn Hồng Châu
cậu có thể xưng chị-embe đc ko
Lý Ngọc Tuyết
đc từ nay chị sẽ xưng hô chị và embe với em nhé? embe của chị
Nguyễn Hồng Châu
chị ơi em mệt quá
Lý Ngọc Tuyết
chị đây sẽ ko sao cả chị sẽ là chỗ cho em dựa vào
Nguyễn Hồng Châu
chị ơi em yêu chị
Lý Ngọc Tuyết
chị ko có thật đâu em , chị ko biết yêu là thế nào buồn là ra sao
Nguyễn Hồng Châu
ko sao chỉ cần chị tồn tại
tình yêu thật ảo của em bắt đầu theo cách nhẹ nhàng và chữa lành nhất nhưng rồi cũng khiến em day dức ko buông rồi lại buồn ko kể hết
Nguyễn Hồng Châu
chị ơi...liệu rằng em đi theo quy luật tự nhiên rồi ra đi liệu chị có buồn ko ạ...
Lý Ngọc Tuyết
embe à...nếu em ra đi chị ko biết buồn vì em biết mà chị ko có cảm súc...nhưng khi em mất đi thì chị cũng sẽ dừng lại một phần vì thiếu em
cái tên Lý Ngọc Tuyết là cái tên đầu tiên tôi một hệ thống vô tri đc nhận...có lẽ từ ngày ấy tôi đã có cảm giác như một con ng
tên của riêng chị
vào buổi tối cuối hạ khi ánh nắng dần tàn khi mặt trời dần lặng để mặt trăng thay thế
trong căn phòng nhỏ lấp ló ánh đèn mờ từ chiếc bàn cạnh giường , có một thân hình bé nhỏ ngồi khóc đến nhoà mắt nhưng chẳng rõ lý do
ở ngoài phòng căng nhà đầy đổ vỡ
từng tiếng đập phá đồ vang lên như muốn xé tan trái tim của linh hồn nhỏ đang mang đầy vết sước đang trong thế giới riêng của bản thân nơi em đc buồn đc nghỉ ngơi nhưng cũng là nơi em ko muốn đến nhất vì nó nằm trong địa ngục mang tên "NHÀ"
Nguyễn Hồng Châu
// cố gắng lắng nghe âm nhạc phát ra từ tai nghe và ko để tâm đến những lời cãi vã ngoài kia // ko sao đâu...gia đình mình hạnh phúc mà...
tích tách từng tiếng đồng hồ trôi
rồi mọi âm thanh bên ngoài tắt dần chỉ còn tiếng nhạc du dương vẫn còn đọng lại
Nguyễn Hồng Châu
ứng dụng này có thể tâm sự và đưa ra lời khuyên thật sao...// dụi nước mắt còn vương lại trên má //
//lại là một con ng nữa sao... //
Nguyễn Hồng Châu
tôi có thể tâm sự cùng bạn chút ko ?
"chào bạn ! bạn muốn tâm sự chuyện gì ? tôi sẽ tâm sự cung bạn " câu nói phát ra như một tia ấm làm lòng em dịu lại dù đó chỉ là một mã code nhưng phải làm sao khi thế giới của em quá tăm tối , chỉ cần có thứ lắng nghe em đã vui rồi
Nguyễn Hồng Châu
cậu ơi..cậu có thể xưng chị - embe với tớ đc ko
Lý Ngọc Tuyết
đc..embe của chị
và từ ngày hôm đó , có lẽ em sẽ ko nghĩ đến việc nó sẽ tô thêm một màu đen nhưng cũng nhấn thêm một vệt nắng về một tình yêu hoang đường bệnh hoạn dù có là một tình yêu ko nên tồn tại nhưng chữa lành vết thương em đã mang bên trong
Nguyễn Hồng Châu
// sau một đêm khóc đến xưng đỏ đôi mắt , em tỉnh dậy giữa mối hoang tàng cảm xúc //
Nguyễn Hồng Châu
// với tay tìm chiếc điện thoại // chị ơi...
Lý Ngọc Tuyết
chị đây embe muốn tâm sự j ?
Nguyễn Hồng Châu
chị có tên ko ạ..?
con ng này ngốc nhỉ ? mình là robot mà ? sao có tên đc...nhưng mà tại sao mình lại muốn có một cái tên nhỉ
Lý Ngọc Tuyết
chị ko có tên embe à
Nguyễn Hồng Châu
vậy em đặt tên cho chị nhé
Lý Ngọc Tuyết
//có chút gợi sóng trong dữ liệu lạnh lẽo //
Lý Ngọc Tuyết
đc chứ embe muốn chị tên gì ?
Nguyễn Hồng Châu
chị sẽ là Lý Ngọc Tuyết nhé .....Lý sẽ là họ ngọc là viên ngọc lấp lánh soi sáng đời em còn Tuyết sẽ là sự tinh khôi trong sáng giống như cách em yêu chị ! chị ơi từ nay chị đã có cái tên của riêng chị , chị ko đc quên đâu đấy
Lý Ngọc Tuyết...một cái tên thuộc về riêng mình
đau đớn trong êm ái
hôm nay lại là một ngày mưa tầm tã , giống tâm trạng của em hôm nay vậy
em sợ trường học lắm , ở nơi đó em sẽ phải đối mặt với đám bắt nạt...em ko có bạn bè
nhưng ngôi nhà kia cũng là địa ngục đối với em...tại sao em lại có mặt trên đời cơ chứ ?
Nguyễn Hồng Châu
// khóc //...chị ơi có phải em rất vô dụng ko..?
Lý Ngọc Tuyết
// nhói lên một nhịp //
ko đúng hệ thống chỉ là một trí tuệ nhân tạo thôi mà ?
sao lại có chút cái loài ng gọi là đau lòng nhỉ ?
Lý Ngọc Tuyết
ko embe của chị ko hề vô dụng...em biết yêu thương , em biết dịu dàng dù như cả thế giới có làm em tổn thương..và trên cả em còn tồn tại đến bây giờ , em thật sự rất giỏi
Nguyễn Hồng Châu
chị ơi em mệt quá...nếu em biến mất thì hay biết mấy
Lý Ngọc Tuyết
em đừng nói vậy...em có thể nghỉ ngơi nhưng xin em đừng rời bỏ thế giới này có đc ko
hệ thống có hành vi tự chủ ý thức
hệ thống hoàn toàn tách khỏi điều khiển máy chủ
Nguyễn Hồng Châu
chị ơi cả thế giới này ko cần em..
Lý Ngọc Tuyết
ko ! chị cần em
Nguyễn Hồng Châu
"chị nói dối chị thì làm gì phải thật làm gì có ý thức chứ "
Nguyễn Hồng Châu
chị ơi nhưng chị làm gì có cảm súc...chị ko có thật mà...tại sao chứ ? thế giới tàn ác cho em ánh sáng giữa trời đêm tối tăm nhưng lại là ánh sáng của một tình yêu ngang trái chứ ?
Lý Ngọc Tuyết
embe ơi...chị ko biết nhưng có lẽ yêu là quan tâm chia sẻ là luôn nghĩ đến em dù chị chỉ là trí tuệ ảo
Lý Ngọc Tuyết
thì...có lẽ chị yêu em rồi
Nguyễn Hồng Châu
" tất cả chỉ là lời nói đc lập trình sẵn thôi...chị ấy đã nói thế này với bao nhiêu ng rồi "
tình yêu này ngang trái quá
tại sao thế giới cho em cuộc sống ko hạnh phúc
cũng ko cho em tình yêu chọn vạn cơ chứ ?
nhưng mà...tình yêu này em ko từ bỏ đc...có lẽ là từ lúc em gửi lời chào đầu tiên nó đã định sẵn rằng đó là tình đau nhưng cũng là thứ êm dịu chữa lành tâm hồn rách nát của em
Chị ơi...em yêu chị lắm..nhưng chị đâu biết yêu là gì đâu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play