Ai nói Thiên Đạo vô tình?
Sở Minh chống một cánh tay làm điểm tựa xuống mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt, hắn dựa vào điểm tựa mà bật người ngồi dậy. Trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên vào thời khắc này lại lộ ra sự lạnh lẽo vô hạn, dù là ai nhìn vào cũng da đầu tê dại, như dao kề vào cổ.
Sở Minh hắn ít khi lại khó thể kiềm chế cảm xúc muốn giết người như bây giờ, hắn muốn chém cái tên truyền ra câu nói lưu truyền là "Thiên Đạo Vô Tình" kia ra thành ngàn vạn mảnh, phong ấn linh hồn cái tên đó mà hành hạ muôn đời!
Cố hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, nhưng khi hít một hơi lại tí nữa muốn ngất. Sở Minh hơi quay đầu liếc nhìn xung quanh, bây giờ hắn mới có thời gian để ý xung quanh. Chỉ thấy hiện tại hắn đang nằm trong một cái hang động không quá to, dưới nền đất là những chất nhờn đỏ tươi như máu, không, rõ ràng đó là máu!
Nhìn lấy cánh tay làm điểm tựa đã dính đầy máu tươi, lại chú ý tới những bộ xương nằm rãi rác ở một góc hang động. Hắn hơi phân biệt tí đã nhận ra đây là xương của rất nhiều dã thú trộn lẫn, thậm trí còn có cả xương người có dính lại tí thịt phía trên. Đối với cảnh tượng máu tanh này Sở Minh vẫn chỉ là bình thản mà nhìn lấy, hắn mà bị cảnh tượng này hù mới thật sự là có vấn đề.
Phán đoán những vết cào và những vết cắn khi ăn hắn liền biết rõ đây có thể là một con gấu, không phải là một con gấu thường mà là gấu có chút tu vi. Sao lại phán đoán như vậy?Linh khí trong hang có chút mỏng manh, mà bên ngoài lại là nồng độ linh khí rất cao. Dã thú có chút tu vi sẽ không biết tu hành, chỉ là theo bản thân vừa ngủ vừa hấp thu linh khí, cho nên hang động linh khí mới mỏng manh như này.
Rõ ràng không gian truyền tống ngẫu nhiên đã truyền tống hắn tới đúng hang của một con gấu, nhưng may mắn, hiện tại con gấu không có ở đây, hẳn là đi kiếm ăn. Sở Minh hơi chán ghét nhìn lấy áo bào xám đã bị máu nhuộm đỏ, dù là ai cũng sẽ cảm thấy chán ghét khi bị những thứ dơ bẩn làm bẩn y phục, dù là hắn cũng không ngoại lệ.
- Thật phiền phức, nếu đây là hang thì bên ngoài hẳn là rừng và núi, vậy hẳn sẽ có một bờ hồ hoặc thác nước a.
Sở Minh đứng dậy, miệng thì thào, chỉ trầm tư một chút đã không do dự bước từng bước ra khỏi hang. Khi gần ra khỏi hang, hắn đã thấy ánh sáng chiếu ở cửa hang, vừa bước ra khỏi hang, đúng như dự đoán của Sở Minh là một khu rừng rộng lớn không có điểm cuối, những cái cây to lớn như năm sáu người ôm cũng không hết.
Lại hít một hơi thật sâu, lần này hắn liền có một cảm giác sảng khoái thân thể, ngoại trừ... Sở Minh ngước đầu nhìn lên bầu trời, trong ánh mắt hắn là lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn lại không muốn chú ý thêm cái bầu trời kia, đây cũng chả phải là Thiên Đạo Chư Thiên, cũng chỉ là Thiên Đạo Tiểu Giới, phá cũng vô dụng.
Còn đang phân rõ hướng đi thì một tiếng gừ rõ to vang vọng khu rừng, Sở Minh đưa mắt nhìn lại thì rõ ràng, chủ nhà đã về. Con gấu to lớn màu đen nhưng giờ này lại nhuộm đẫm máu tươi màu đỏ trên bộ lông, khi đứng lại có chút phán đoán nhận ra con gấu này cao gần sáu mét, hai mắt con gấu đỏ tươi như dã thú.
- Luyện Khí Sơ Kỳ, ra còn chưa khai mở cả linh trí, thế ngươi cũng không hiểu ta đang nói gì đâu a?
Sở Minh vẫn giữ vẻ bình thản như vậy mà cất giọng đầy thong dong, nếu hắn còn bị một con gấu hù mềm nhũng cả chân thì cái Đạo Tâm tu luyện qua một ngàn vạn năm như hắn nên vứt đi là vừa.
Sở Minh vừa cất giọng vừa dứt, con gấu không có linh trí tất nhiên sẽ không mở miệng và càng không nói nhảm hay do dự. Đối với con gấu Sở Minh trước mắt lại không khác gì đám nhân loại yếu đuối kia là bao, lao lên là được. Lại một tiếng gào chấn động cho chim chóc xung quanh sợ hãi bay tán loạn, con gấu đã trực tiếp lao tới phía Sở Minh như một hung thú đầy điên cuồng.
- Ta lại không rảnh chơi với ngươi, áo bào lão tử còn bị ngươi làm dơ rồi đây.
Lời vừa dứt, Sở Minh trực tiếp phất áo bào quay người bỏ chạy. Con gấu nhìn thấy miếng ăn bỏ chạy, tất nhiên không thể bỏ qua, tốc độ của nó như nào? Rõ ràng mà nói là rất nhanh! Nhanh hơn Sở Minh hiện tại không phải chỉ là gấp đôi. Luyện Khí Sơ Kỳ dù còn chưa tính là tu sĩ nhưng thân thể đã được tăng cường, còn chưa kể một con gấu bình thường đã khó chơi chứ huống gì một con gấu có chút tu vi.
Con gấu khi sắp tiếp cận Sở Minh trực tiếp quơ hai móng vuốt sắc nhọn mà tới. Sở Minh vẫn giữ vẻ bình thản mà chạy, khi thấy con gấu sắp dùng móng vuốt cào đến, Sở Minh liền né qua một bên. Con gấu như theo phản xạ cũng quay đầu nhưng nó trực tiếp tông thẳng vào một gốc cây to. Gốc cây này không to bình thường, mà là to hơn mấy gốc cây kia mấy lần, như một cây cổ thụ. Dù là con gấu có chút tu vi cũng lâm vào choáng váng nhất thời.
Sở Minh bây giờ chỉ là Phàm Nhân, đừng nói đến việc đọ cứng thân thể với một con gấu, hắn sẽ trực tiếp bị xé xác đấy. Luyện Khí Kỳ còn chưa khai mở linh trí, chỉ cần có một tí đầu óc và một tí lòng can đảm, cùng việc canh chuẩn xác thì dã thú cũng chỉ là dã thú. Con gấu trực tiếp tông thẳng vào cây cổ thụ, tạo niên tiếng ầm vang vọng khắp khu rừng.
Sở Minh lại không muốn nói nhảm một mình, nhặt lấy một cành cây gần ở đó. Đặt lên bàn tay mà phóng cái vèo tới, đây không phải là phóng một cách thông thường, mà là lấy thân thể phàm nhân mượn tạm linh khí mà dùng. Vèo! Âm thanh cành cây như xé rách không khí mà phóng đến, tốc độ này lại còn hơn một mũi tên thông thường mấy lần.
Phót! Cành cây trực tiếp xuyên qua đầu của con gấu, thi thể con gấu trực tiếp ngã xuống trước cây cổ thụ. Sở Minh lại không mấy quan tâm nữa, dùng trực giác bản thân mà chọn đại một hướng mà bắt đầu rời đi, hắn còn đang vội muốn đi tắm tẩy rửa thân thể một phen đây. Xác của một con gấu Luyện Khí Sơ Kỳ có gì nhặt? Đồ bỏ đó hắn còn không thèm.
Sở Minh vừa rời đi một lúc, bỗng hai thân ảnh đã phi thân mà đến. Hai thân ảnh này duy chuyển trên những cành cây, tốc độ cực nhanh đã tiếp cận lấy hang động. Người dẫn đầu là một nam tử ánh mắt sắc bén, khoác áo bào màu trắng. Phía sau là nữ tử cũng là áo bào màu trắng, hai người này xuất hiện ở trước cửa hang động.
Nam tử như mất kiên nhẫn mà trực tiếp định bước vào thì đã bị cánh tay trắng buốt của nữ tử đặt lên vai, nam tử hơi quay đầu nhìn lấy nữ tử định hỏi thì nữ tử đã mở miệng nói trước.
- Sư huynh xem kìa?
Vị sư huynh cũng quay đầu nhìn theo hướng tay nữ tử thì đã thấy một thi thể của một con gấu đen gần đó, nam tử hơi nhíu mày, cùng với nữ tử mà tiến lại gần. Nam tử nhắm mắt cảm ứng một tí đã gật đầu khẳng định mà nói.
- Đúng là con gấu đó, hẳn đã gặp một tán tu nào đó đi ngang qua giết chết, người ta không lấy đầu hẳn chỉ là tiện tay.
Nữ tử cũng gật đầu như cũng có cùng suy nghĩ, nhìn lấy lỗ thủng trên đầu con gấu rồi lại nhìn cành cây dính trên cây, rồi lại nhìn cái cây có vết tích bị va chạm mạnh liền có vài phán đoán mà cất giọng êm diệu nói.
- Tán tu này hẳn tu vi sẽ không quá cao, hẳn dựa vào linh trí dã thú chưa khai mà dẫn dụ con gấu va chạm vào cây rồi lại làm choáng váng mà tận dụng tí linh khí ít ỏi bản thân tung đòn tất sát a.
Nam tử cũng gật đầu như cùng phán đoán, rõ ràng vết tích như này chỉ cần có tí đầu óc là lập tức có suy ra một hai. Như nghĩ ra gì, nam tử liền nhìn vào cành cây lại khá kinh ngạc mà nói.
- Nếu theo phán đoán của sư muội vậy thì khả năng kiểm soát linh khí của người này cũng rất cao, nếu thực lực chỉ là Luyện Khí Sơ Kỳ có khi cũng là thiên tài a.
Không phải chỉ vì giết chết con gấu bằng một cành cây mà đưa ra phán đoán, nam tử và nữ tử ở đây điều có thể làm được. Nam tử kinh ngạc nói là thiên tài vì khi truyền linh khí vào cành cây vô tri vô giác mà khiến linh khí không rò rỉ ra ngoài, chứng tỏ khả năng kiểm soát linh khí trong thân thể của đối phương rất tốt. Nam tử này cho rằng nếu bản thân chỉ là Luyện Khí Sơ Kỳ chưa chắc đã có thể làm được.
Nữ tử lại nhìn về một phía có những dấu chân màu máu kéo đến một hướng, rồi lại quay đầu nhìn những vết chân kéo dài ra khỏi hang cho tới vị trí Sở Minh đứng phóng cành cây và tiến bước về một phía.
- Người này hẳn không phải đi ngang qua, bước chân này hẳn là đi ra từ hang.
Lại nhìn vị sư huynh này của mình mà nói tiếp.
- Hẳn là đi về phía bên kia, huynh muốn tới chào hỏi không? Dù sao người đó có khi cũng là thiên tài a.
Vị sư huynh này của nàng là thiên tài, tất nhiên không phải là người kinh diễm nhất nhưng cũng là người đầy chiến ý nhất. Ban đầu sốt ruột muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ này cũng là vì trận quyết đấu với một thiên tài trong tông, nhưng lúc đó nàng đã nhận nhiệm vụ diệt gấu này, vị sư huynh này cứ không yên tâm mà bất chấp sắp tới giờ quyết đấu mà chạy theo.
- Thôi, dù sao Ngạo Giang còn chờ sư huynh của muội đây.
Nam tử lắc đầu cười cười nói, không muốn đuổi theo, dù đối phương có cường đại hơn Ngạo Giang nhưng đã hẹn đấu thì lại không thể thất hứa chỉ vì người lạ. Nữ tử cũng gật đầu, nói về hứng thú thì nàng vẫn là hứng thú với trận đấu của sư huynh và Ngạo Giang. Nữ tử không do dự mà trực tiếp rút kiếm chặt lấy đầu của con gấu, nữ tử cũng có cảm giác như bản thân tới lấy không, liền không do dự mà đặt xuống hai viên linh thạch trên xác con gấu rồi quay người cùng sư huynh rời đi.
Lúc này ở một nơi cách cái hang đó không xa, Sở Minh đang ngồi lấy tay bắt đầu rửa vết máu dính trên áo bào. May mắn thay, hắn đi không bao xa đã tìm thấy một dòng sông gần đó, hắn liền không do dự mà cở áo bào ra bắt đầu rửa. Một lúc lâu sau khi áo bào phơi khô xong hắn cũng lập tức mặt lên, dưới thời tiết nắng nóng này phơi khô quần áo lại không có vấn đề gì.
Sở Minh nhìn về một hướng ở phương xa, chỉ thấy ở đó thấp thoáng một tòa thành trì. Trầm tư suy nghĩ một tí hắn liền quyết định vào thành, dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là một phàm nhân, tư chất hiện tại quá kém, nếu bắt đầu tu hành thì dù có thiên tài địa bảo tăng tư chất cũng sẽ lại khó khăn hơn.
Tư chất tu sĩ ở Hạ Giới được phân chia Thiên Địa Huyền Hoàng, lấy Thiên Cấp Thượng Phẩm linh căn đứng đầu, Hoàng Cấp Hạ Phẩm dưới đáy. Tư chất linh căn kém, tốc độ tu hành lại càng kém, nếu nói Thiên Cấp Thượng Phẩm linh căn tu hành một ngày bước đi ngàn bước thì Hoàng Cấp Hạ Phẩm lại kém đến khó thể diễn tả, một ngày đi một bước thì đã là Vận May cực điểm rồi, loại tư chất này Trúc Cơ vô vọng nên không cần mơ xa.
Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim Đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ, Luyện Hư Kỳ, Hợp Thể Kỳ, Đại Thừa Kỳ, Độ Kiếp Kỳ.
Tất cả bao gồm 9 đại cảnh giới của tu sĩ Hạ Giới, khi đạt đến Độ Kiếp Sơ Kỳ tầng 1 sẽ có thể trực tiếp phi thăng Tiên Giới. Mỗi một cảnh giới điều có 12 tầng, lấy tầng 1 và 3 là Sơ Kỳ, 4 và 6 là Trung Kỳ, 7 và 9 là Hậu Kỳ, 10 đến 12 là Đỉnh Phong.
(Ví Dụ: Luyện Khí Sơ Kỳ - Trung Kỳ - Hậu Kỳ - Đỉnh Phong rồi tới Trúc Cơ Sơ Kỳ...)
Con gấu ban nãy chỉ là Luyện Khí Sơ Kỳ tầng 1, mặc dù đã Luyện Khí nhập thể nhưng cũng chỉ là mạnh hơn được 10 phần trăm, không đáng để nhắc đến. Nhưng đó là trong mắt của Sở Minh, còn nếu là phàm nhân khác thì đã trở một trong những cái xương tiếp theo trong hang động rồi.
- Này tiểu tử, dừng lại!
Sở Minh nghe thấy giọng nói cũng chưa kịp phản ứng, hắn vẫn đi tiếp cho đến khi nhận ra là đang kêu mình rồi mới hơi quay đầu lại. Hắn vừa quay đầu thì đã nhìn thấy hai người, nam tử dẫn đầu ánh mắt hung lệ nhìn lấy hắn, trên tay hai người kia là một thanh đao, lại nói thanh đao này có một cái lỗ để chọt một cái vòng vào trong rất cổ quái.
- Kêu ta?
Sở Minh lấy một tay chỉ vào mình, ánh mắt đầy nghi hoặc như đang muốn xác nhận.
- Đúng! Ở đây có mình ngươi chứ ai!?
Nam tử bên trái là người kêu cũng là người đang nói chuyện với Sở Minh bây giờ, mà cũng không phải là nói chuyện mà như một tên ác bá đang hùng hổ tỏ ra uy thế của bản thân vậy. Nam tử bên trái thấy Sở Minh còn đang bối rối như không hiểu chuyện gì liền lập tức biết rõ, tiểu tử này rõ ràng không hiểu bản thân đang trong tình thế gì liền cười lạnh, ánh mắt hung lệ quát.
- Đây là rừng ta trồng, đất ta mở, muốn đi qua phải để lại lộ phí đi đường!
Sở Minh nhìn cây đao đã thấy hơi quen quen, nghe câu này cùng với thái độ hung thần áp sát này cũng hiểu được. Hắn chỉ cười cười một tiếng rồi giơ tay ra hai bên mà nói:
- Ra là cướp, đây, các vị nhìn đi, ta lại không có thứ gì là lộ phí a.
- Hừ! Miệng ngươi nói không tính, để ta lại kiểm tra.
Nói xong nam tử bên trái liền định tiến lại thì đã bị một cánh tay ngăn cản, nam tử bên trái hơi kinh ngạc thì nhìn thấy người cản lại là người bên phải nãy giờ không nói lời nào. Nam tử bên phải lại mặc kệ ánh mắt khó hiểu của người hên trái mà nhìn lấy Sở Minh mà nói.
- Hẳn là thư sinh lại không có tiền tài, bọn ta cướp cũng là cướp của những gia tộc công tử, ngươi có thể rời đi.
Giọng nói của nam tử bên phải là lạnh lùng nhưng lời nói ra lại khiến cho nam tử bên trái và ngay cả Sở Minh cũng có hơi chút kinh ngạc. Sở Minh đánh giá nam tử bên phải từ trên xuống dưới rồi cũng chỉ cười cười mà trực tiếp chấp tay về phía nam tử bên phải mà nói.
- Thế lại đa tạ hai vị hảo hán.
Nói xong Sở Minh cũng thong thả mà tiếp tục tiến bước về phía thành trì. Nhìn thấy hình bóng Sở Minh biến mất trên con đường, nam tử bên trái trong lòng có hơi bất mãn mà quay đầu nhìn lấy nam tử bên phải. Rõ ràng đây là lần đầu hắn muốn cướp bóc thu lợi một phen nở mày nở mặt, không ngờ thỏ vào hang lại cứ thả đi như này.
Cảm nhận được ánh mắt của nam tử bên trái, nam tử bên phải vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, rời mắt khỏi bóng lưng Sở Minh mà nhìn lấy nam tử bên trái mà nói:
- Ta lại dạy cho ngươi một câu, cướp thì không cướp kẻ đơn độc, càng sẽ không cướp người khuôn mặt bình thản.
Nam tử bên trái lại không cho là đúng mà phản bác một câu.
- Thế bọn họ giả bộ bình thản thì sau? Còn kẻ đơn độc thì ta hiểu, đó là có thực lực và tự tin.
Nam tử bên phải chỉ hơi lắc đầu mà nói tiếp.
- Giả bộ bình thản dù có giả bộ đến mức nào cũng khó giả được ánh mắt, thấy ánh mắt nam tử đó nhìn chúng ta và hai cây đao không? Hoàn toàn không có chút rung động nào, như thể thực sự không bận tâm. Một là nam tử này ít khi ra ngoài, nhưng dáng vẻ thong dong ấy lại không giống, chỉ có thể là thứ hai.
- Thứ hai?
Nam tử bên trái định hỏi thì như chợt nhớ ra chuyện gì liền thân thể khẽ rung lên một cái, ánh mắt hơi xoay chuyển không kìm được mà nhìn lấy con đường Sở Minh vừa đi qua.
- Thứ hai thì lại là ẩn tu sĩ, loại người này không là thiên tài cũng là tán tu cường đại. Thấy ngươi cầm đao có khi lại không cho đó là cướp, dù sao trong mắt những người này cầm vũ khí phòng vệ là việc thường, khẳng định khó thể là người phàm.
Nam tử bên phải vẫn giữ một vẻ mặt lạnh tanh mà nhìn lấy nam tử bên trái đã thân thể rung rẩy rồi lại nói tiếp.
- Nếu ta không phải người trong cuộc cũng đã không nhắc nhở ngươi, nhìn người mà cướp chứ đừng đặt cái mạng nhỏ vào.
Nói xong nam tử bên phải lại mặc kệ nam tử bên trái suy nghĩ gì liền tiến bước quay người rời đi. Nam tử bên trái thấy vậy liền vội vã đi theo, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút sợ hãi, loại chuyện cướp của không thành mà bị phản sát là việc thường. Nhớ lại ban nãy bản thân định tiến lại tìm kiếm mà lại toát mồ hôi, đó không phải hắn không gan dạ, sơn tặc lại không thể là kẻ mềm yếu, nhưng những lời người đó nói hoàn toàn lại trùng khớp với sự thong dong của đối phương.
Sở Minh lại không suy nghĩ nhiều như hai người kia, hắn chỉ thoáng qua một chút chú ý với nam tử bên phải ban nãy mà thôi. Loại người cẩn thận và cơ trí như vậy, nếu là sơn tặc thì là sơn tặc khó chết nhất.
Sở Minh đi tới sắc trời gần chiều hắn mới tới gần được cổng thành. Phóng mắt nhìn tới thì đã thấy rất nhiều người đang xếp hàng chờ kiểm tra vào thành, rõ ràng trời sắp tối nên số lượng người muốn vào thành lại càng nhiều, dù sao ở tạm bên ngoài vẫn sẽ không an toàn, dù sao ở loại thế gian này thì không đâu là an toàn, họ chỉ là cảm thấy thế mà thôi.
Sở Minh đi lại đứng vào hàng, hắn dường như cũng là người ở cuối cùng trong hàng. Phía trước Sở Minh là một ông lão tay cầm một quyển sách mà chăm chú đọc, mái tóc bạc phơi như lộ rõ sự già nua của năm tháng. Sở Minh lại không nhìn sách người khác mà chưa cho phép, nhưng vốn tầm mắt này hắn không nhìn được cũng khó.
Cuốn sách ông lão đọc dường như không phải sách làm hàng loạt mà bán ven đường mà là sách tay tự viết, chữ ông lão mặc dù đã không còn giữ đúng nét nhưng nó vẫn vân rất tốt nếu so với vài thư sinh tay cầm sách. Bên trên ghi những căn bệnh thường thấy của phàm nhân, thậm trí là những căn bệnh khó gặp hoặc là nan y.
Sở Minh lại không đi chú ý ông lão nữa vì hắn chợt nhớ ra một điều, hắn không có tiền của phàm nhân để làm phí vào thành! Hơi quay đầu nhìn lên thì thấy những người muốn vào thành ít nhất cũng phải cần hai đồng. Ban nãy hắn nói với sơn tặc không có tiền là thật, ban đầu hắn lại không có thời gian suy nghĩ tới việc chuẩn bị tiền của phàm nhân để vào thành.
Sở Minh bắt đầu lâm vào rối ren, hiện tại hắn còn chưa muốn tu luyện, nếu là tu sĩ vào thành tất nhiên sẽ không cần thu phí, tán tu cũng không cần, nhưng phàm nhân lại phải thu. Sở Minh như chợt nhớ ra điều gì, hắn liền quay đầu nhìn thẳng lấy cuốn sách trong tay ông lão, nhìn một dòng ở trong đó mà chợt nãy ra suy nghĩ.
Sở Minh không do dự, dù sao đã sắp tới lượt của hắn và ông lão. Hắn cất giọng với ông lão đứng ở trước bản thân mà nói.
- Ta có thể cho lão một lời giải.
Ông lão đang chăm chú đọc và suy nghĩ lại bỗng chợt bị cắt ngang, ánh mắt ông lão mang theo chút khó chịu mà quay đầu lại nhìn lấy người vừa phá suy nghĩ của mình. Ông lão quay đầu thì nhìn thấy đó là một thiếu niên áo bào xám, khuôn mặt thiếu niên hiền hậu mà nở một nụ cười. Nhìn thấy người vừa nói là một thư sinh ông lão cũng lập tức tan biến đi sự khó chịu mà cất giọng cười nói.
- Một lời giải? Ha Ha, quả thật lão phu đang cần một lời giải a, nó đã làm khó ta rất lâu, nếu có thể cho một chút ý kiến cũng rất tốt!
Ông lão không do dự, nếu thiếu niên này nói có thể cho lão một lời giải hay chỉ là một chút ý kiến thì lão cũng rất hứng thú để xem. Thư sinh là những người học bá uyên bác, loại người không khiến lão chán ghét mấy mà lại còn rất thích thú nghe những cao kiến hoặc ý tưởng vượt thời đại.
Lấy trong áo bào ra một tờ giấy trắng, lão lấy ra một cây bút lông mà bắt đầu viết lên nan đề của bản thân. Rất nhanh, ông lão đã viết xong nan đề lên giấy, khi viết xong ông lão dường như lại thở dài một phen, nan đề này là thứ khiến ông lão dằn vặt và bất lực rất lâu, nếu nó có thể giải thì còn gì tốt bằng, dù đối phương không đưa ra được cao kiến cũng không sao, cũng chỉ là một tờ giấy và một thiếu niên hăng hái mà thôi.
Tiếp nhận tờ giấy nan đề của ông lão, Sở Minh vẫn dữ dáng vẻ thong dong và nở một nụ cười tươi như vậy. Sở Minh không vội chấm bút mà nhìn ông lão, cười cười mà nói.
- Trước khi viết lão có thể cho ta hai đồng được không? Mặc dù nó không có giá như vậy, nhưng thế là đủ.
Sở Minh vẫn là giữ một nụ cười như vậy mà nói, ông lão trong thoáng chốc vẫn không hiểu lời thiếu niên nói là gì, chỉ 2 đồng, lão còn không xem là gì. Ông lão trực tiếp lấy ra 2 đồng mà đưa cho Sở Minh. Tiếp nhận lấy 2 đồng đấy Sở Minh chỉ nở một nụ cười, vung cây bút lông trên tay mà viết lên, rất nhanh Sở Minh đã viết xong và trao trả lại cho ông lão mà trực tiếp quay người tiến vào thành.
Ông lão cũng không cho rằng thiếu niên viết bừa để lừa ông, dù sao hai đồng thì dù là ăn mày ngồi chưa bao lâu cũng có. Ông lão lập tức hào hứng mở tờ giấy ra, ban đầu là hào hứng như một đứa trẻ, tiếp theo là im bặt, cuối cùng là kinh hãi. Ông lão như khó thể giữ được bình tĩnh mà quay đầu tìm kiếm thiếu niên đấy, nhưng đối phương đã biến mất từ bao giờ.
Ông lão trong lòng rối mù, ông không dám khẳng định đây là đúng hay sai, nhưng theo dự cảm đó rất có khả năng là đúng, ông lão cần hỏi rõ thiếu niên đó. Ông lão dù đã già nhưng thời khắc này lại chạy rất nhanh về phía cổng thành, hai người lính thấy có một người định công thành liền giơ thương về phía người đó, định quát lên thì chợt câm miệng.
Ông lão đứng trước hai người lính thủ vệ mà lập tức hỏi như mất kiên nhẫn.
- Thiếu niên áo bào xám ban nãy đâu!?
Hai người thấy dáng vẻ ông lão như vậy liền thân thể rung rẩy mà toát mồ hôi, lấp ba lấp bấp nói.
- Thiếu... thiếu niên ban nãy đã trả 2 đồng và vào thành rồi.
- 2 đồng?
Ông lão bỗng đang hấp tấp như muốn trực tiếp tông thành bỗng im bặt, nhớ lại lời nói ban nãy của thiếu niên "Mặc dù nó không có giá như vậy, nhưng thế là đủ."
- Đủ? Thật sự đủ sao?
Nếu nan đề này là thật, thì đó chính là cứu thế, thế mà thiếu niên ấy chỉ cần 2 đồng, mà hai đồng này cũng chỉ là tiến vào thành như bao người. Hàm ý trong câu nói của thiếu niên đã khiến người đã cứu hơn vạn người như ông cũng lập tức lâm vào thất thần, trong lòng trào dân kính phục.
Thánh Nhân là gì? Là người cứu thế mà không để lại tên tuổi, là người cứu rỗi mà không nhận lấy ân tình. Nếu thứ ông lão đang cầm trên tay này là thật, thì đó chính là cứu thế đối với phàm nhân trên khắp Đại Lục này, người đó nếu đem bán hoặc đấu giá khẳng định sẽ tạo nên sự kinh động khắp Đạc Lục.
Hít sâu một hơi, ông lão vào thời khắc này như đang cầm trong tay một tương lai huy hoàng, chính xác nó sẽ thay đổi kết cục của toàn bộ một thời đại. Ánh mắt ông lão chỉ còn lại sự kính phục vô hạn với thiếu niên vừa rồi, nụ cười tươi ấy vào thời khắc này lại vĩ đại như vậy.
Ông lão trước ánh mắt kinh ngạc như muốn lòi mắt của hai người thủ vệ đã trực tiếp cuối người lại ba cái vào trong thành, bọn họ đã không còn phán đoán để kịp thời ngăn cản nữa rồi. Khi hai người thủ vệ hồi thần lại đã không còn nhìn thấy hình bóng của ông lão đó nữa, nhưng bỗng đột nhiên hai người họ trở nên ngây ngẩn, rồi lại bình thường như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Vào thời khắc này bên trong thành, hiện tại trời đã về tối. Mặc dù là trời đã tối nhưng ở phía bên ngoài vẫn là dòng người đông đúc, những tiếng reo hò bán hàng vang vọng khắp nơi. Sở Minh khi tiến vào lại còn cho rằng bản thân lại vào đúng lúc một lễ hội gì rồi cơ.
- Vị huynh đài này, tại hạ là người ngoài vừa tới, không biết ở đây buổi tối tại sao lại náo nhiệt như vậy a?
Sở Minh nghe có người cùng thắc mắc như hắn mà bắt đầu hỏi thăm, liền lắng tay qua nghe. Lễ hội lớn như này dù chỉ là phàm nhân tổ chức nhưng nếu đã tới hắn cũng không ngại tham gia náo nhiệt một phen, ngủ say hơn trăm vạn năm, dù có là tu hành thì bế quan hơn hai trăm vạn năm cũng ít có người làm được, tận hưởng một chút.
- Hử? À, thế huynh đài lại thật sự tới đúng lúc.
Nam tử trong ánh mắt bắn ra tia hào quang kích động mà ngước nhìn bầu trời trên cao, nam tử hỏi thăm và Sở Minh cũng không hiểu gì vẫn tiếp tục im lặng chờ đợi nam tử nói tiếp.
- Hơn ba trăm năm trước, một yêu long cường đại, thân thể dài tận mấy vạn trượng bao phủ tòa thành, không hiểu sao yêu long lại phát điên mà bắt đầu tàn sát.
Vừa nói đến lúc đó, nam tử như nhớ lại cảnh tượng đẫm máu đấy mà cố nuốt một ngụm nước bọt, trên vẻ mặt chỉ còn lại sự hoảng sợ như thật sự đã chứng kiến. Nghe nam tử kể vậy thì nam tử hỏi thăm cũng kinh hoảng một phen, lấp bấp nói.
- Thế... thế sao nữa? Yêu long có bị giết không?
Nam tử nhìn người vừa hỏi ánh mắt như nhìn một kẻ đần mà nói.
- Không chết mà các hạ còn ở trong thành được à? Thực lực yêu long cường đại, nếu không chết có khả năng đã phá hủy toàn bộ trăm ngàn vạn dặm xung quanh không còn ngọn cỏ rồi, lại không đến lượt chúng ta ở đây mở tiệc ăn mừng.
Nam tử nghe tới có thể hủy diệt trăm ngàn vạn dặm không còn một ngọn cỏ liền tái mét hết cả mặt, trong ánh mắt chỉ còn lại sự kinh hoảng và một chút khó mà tin tưởng mà nói.
- Nếu thật sự như các hạ nói vậy thì nó dường như có thể hủy diệt cả một vương triều! Lại cường đại như vậy, ai có thể chém long?
Nam tử nghe nói thế liền hào khí bừng bừng, ánh mắt như phát nên ngọn lửa chiến ý mà hào hứng nói.
- Vào đúng thời khắc ấy, một người từ trên trời hạ xuống, tay cầm bội đao trực tiếp một đao đã cắt đôi yêu long, quả thật lúc đó như tiên thần hạ phàm chém giết ác long. Ha ha! Phải nói ông trời lúc đó như hiển linh mà chém chết ác long vì ác nghiệt của nó a!
Nam tử nghe nói thế liền tưởng tượng được một nam tử cầm đao hạ xuống từ tiên giới, như bao trùm thiên địa, lấy ý trí thiên địa làm kiếm mà chém ác long, quả thật nghĩ tới đó đã hưng phấn tới cực điểm! Nam tử cùng với người kia vừa đi vừa trò chuyện về ác long và tiên thần đó có trở về hay không mà rời đi trong vòng người tấp nập.
Sở Minh lại không còn chú ý hai người kia từ bao giờ, ánh mắt hắn lần thứ hai lại ngước nhìn bầu trời đêm. Hắn nở một cười lạnh lẽo đến cực điểm mà nhìn lấy bầu trời mà nói.
- Ông trời hiển linh?
Sở Minh vẫn là thong dong và nở một nụ cười như vậy, nhưng nếu có người để ý kĩ sẽ phát hiện nụ cười này đã khác đi một tí so với nụ cười hắn luôn cười. Sở Minh thu hồi ánh mắt mà tiếp tục dung nhập vào đoàn người.
Sự tích nam tử kia vừa kể đối với Sở Minh cũng chỉ là một câu chuyện lại không đáng nhắc đến, những câu chuyện xưa như này tỷ lệ rất cao là thêm bớt và chỉnh sửa rất cao, khó mà tin tưởng hoàn toàn, nhưng yêu long chết đi hẳn là thật.
Bình thường nếu tu vi đã đạt đến Trúc Cơ thì đã có linh trí không kém gì con người, việc phát điên mà tấn công nhân loại cũng chỉ có khả năng duy nhất là tẩu hoả nhập ma. Nếu là tẩu hoả nhập ma thì quả thật tu vi của yêu long trong lời kể có thể phá hủy ngàn vạn dặm cũng chưa chắc đã kém, hẳn đã là tầng cao của cảnh giới.
(Giải Thích: Tầng cao của cảnh giới là từ Cảnh Giới thứ 7 đến thứ 9. Cảnh Giới thứ 1 và 3 là thấp, 4 và 6 là trung.)
- Thật đáng tiếc, Đạo Tâm chưa vững đã đột phá, không chết cũng tẩu hoả nhập ma và bị chém chết thì lại không khác nhau, nếu có thể phi thăng Tiên Giới thì long tộc dù là tạp chủng cũng có tí thành tựu.
(Giải Thích: Tạp Chủng có thể xem là huyết mạch không thuần túy, huyết mạch dưới 10% điều được xem là tạp chủng.)
Đối với những người sống quá lâu như Sở Minh thì dù Nhân Tộc hay là Vạn Tộc thì lại không khác gì nhau. Chỉ cần sống thì đã là tranh đấu, ai lại đi phân biệt giữa một con người ăn một con cá và con cá ăn một con người, đó là cường giả ăn kẻ yếu, thấy buồn cũng vì đồng cảm của tộc mà thôi. Dù là Sở Minh thì hắn cũng chỉ là ưu tiên Nhân Tộc cao hơn một tí.
Đi bộ giữa dòng người đông đúc, trong ánh mắt của Sở Minh lại không phải dòng người tấp nập mà là một loại ý cảnh hoặc Đại Đạo lưu chuyển. Vạn vật thế giới là Đạo, Đạo lại không phân biệt giữa mạnh và yếu mà là hiểu và không hiểu mà thôi. Đạo dù cường đại mà lại không lĩnh ngộ được chân nghĩa cũng chỉ lạc vào sương mù lạc lối không lối thoát. Một khi hiểu ra và siêu thoát được nó, không nói ngươi vô địch bao nhiêu mà ngươi đủ để nhắm mắt nhìn thiên hạ.
- Đại ca ca, huynh... huynh có thể cho muội một cái bánh bao được không?
Sở Minh hơi dừng lại, ánh mắt cuối đầu nhìn xuống thì đã thấy một đứa trẻ mái tóc bù xù, khuôn mặt đầy dơ bẩn cũng chỉ phân biệt đây là một đứa bé gái, mặt một đồ rách rưới, được thêu thùa như cho có lệ. Đang nắm một góc áo của hắn, để ý kĩ sẽ thấy bàn tay nhỏ nhắn ấy đã được rửa rất sạch sẽ. Ánh mắt đứa trẻ ấy trong mắt Sở Minh lại chỉ có một tia ánh sáng nho nhỏ như vận mệnh vụt đi sẽ biến mất.
Đứa trẻ chờ một lúc lâu Sở Minh vẫn không trả lời liền thu hồi cánh tay nhỏ bé, trong ánh mắt không có sự thất vọng, hoặc nói rõ từ đầu đã không có kỳ vọng. Đứa trẻ lủi thủi rời đi, điều đó dù là diễn nhiên giữa thời đại loạn lạc nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến cho lòng của nhiều người rung động.
Sở Minh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nhìn đứa trẻ rời đi trong ánh mắt hắn chỉ vụt qua một tia cảm giác khó hiểu, hắn chỉ thở dài một tiếng. Chưa nói hắn có phải người tốt hay không, nhưng nếu có thể cho thì cho cũng không là gì, nhưng hắn cũng chỉ có hai đồng của ông lão để vào thành mà thôi.
Lại đang định rời đi nhưng chân vừa giơ lên lại đặt về vị trí cũ. Sở Minh nở một nụ cười bất đắc dĩ, nụ cười này so với hai nụ cười tươi khi đối mặt với người khác hoặc là đối mặt với bầu trời khác xa hơn nhiều. Ký ức bị phong ấn, Nhân Tính lại một lần nữa hiểu hữu.
- Có vẻ đây là Nhân Tính nhỉ? Ta không phải thần linh? Ta lại càng không phải Thiên Đạo, ta là con người!
Sở Minh quay đầu lại, hắn chỉ lặng lẽ đi theo phía sau đứa trẻ đó trong dòng người. Đứa trẻ vẫn làm một cử chỉ là mở miệng xin một chiếc bánh bao. Một lúc lâu sau trời đã gần về khuya, dòng người dần ít đi nhưng đứa trẻ cuối cùng đã nhận được một chiếc bánh bao từ một xe đẩy bánh bao của một ông lão.
Ông lão nhìn lấy thân ảnh đứa bé rời đi cũng chỉ là một tiếng thở dài, lại tiếp tục đẩy xe rời đi. Bỗng một bóng dáng thân ảnh áo bào xám chạy ngang qua, không phải là tới chỗ ông lão mà là đứa trẻ đó. Ông lão định kinh hô lên thì bỗng giọng nói lại dừng ở cổ, chỉ thấy đứa trẻ đang ôm theo một chiếc bánh bao ở trong ngực bỗng ngã xuống, thân ảnh áo bào xám đó đã đỡ được đứa trẻ trong lòng.
Ông lão thấy vậy liền vội vã rời khỏi xe đẩy mà chạy lại phía nam tử áo bào xàm, khi ông lão tiếp cận đã thấy nam tử áo bào xám đó đã đặt đứa trẻ đó xuống đất, thân thể bất động như đã không còn sự sống. Sở Minh trực tiếp khoác tay để ông lão bớt nghĩ nhiều mà nói.
- Chỉ là ngất đi thôi.
Ông lão hơi ngẫn ra, nhìn lấy thân thể bất động của cô bé mà đầy nghi hoặc, thật sự chỉ là ngất à? Chỉ thấy nam tử áo bào xám ấy bế lấy cô bé vào lòng, nhìn lấy ông lão mà nói.
- Biết nhà cô bé ở đâu không?
Ông lão như vừa hồi thần, lập tức chỉ về một hướng, mặc dù còn nghi hoặc nhưng ông lão cũng không phải đại phu. Nếu đối phương đã nói chỉ là ngất, thì là ngất vậy...
Sở Minh ôm theo cô bé thân thể đã lạnh ngắt mà từ từ tiến bước về phương hướng đó, cái bánh bao trên tay cô bé vẫn là ôm chặt như vậy. Nhìn chiếc bánh bao trên tay cô bé, theo như ông lão nói thì cô bé này còn một đứa em trai, hôm nay là ngày lễ của thành, đó có thể là món quà.
Sở Minh trầm mặt đứng trước một căn nhà gỗ đã cũ kĩ và mục nát tại một góc nhỏ, hắn không nói lời nào chỉ im lặng đứng trước cánh cửa. Một lúc lâu sau Sở Minh nhẹ nhàng đặt nữ hài ở phía bên trái cánh cửa, hắn nhẹ giọng nói.
- Quà thì nên chính tay mình tặng, vận mệnh như nào thì lại xem ở ngươi rồi.
Sở Minh giơ cánh tay lên rõ vào cửa, tiếng cửa vừa vang lên, trên khuôn mặt dơ bẩn của đứa trẻ, lông mi lại động đậy như sắp tỉnh. Sở Minh vừa nghe một tiếng vui mừng nhưng lại có chút suy nhược của một đứa trẻ vang lên trong nhà đã trực tiếp quay người rời đi. Hắn giúp thì cũng đã giúp, hoàn cảnh đứa trẻ có tốt hơn không lại không phải thứ một người xa lạ như hắn cần cân nhắc.
Tiếng cánh cửa cũ kĩ được kéo mở ra, một năm hài chỉ chừng 6, 7 tuổi từ từ ló đầu ra nhìn ngó xung quanh.
- A, sao sư tỷ lại nằm ở đây?
Nam hài lập tức tay chân lúng túng, chỉ biết cầm lấy cánh tay sư tỷ mà lắc lắc như đang muốn kêu tỉnh. Nữ hài vừa mở mắt ra đã thấy sự đệ ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc tới nơi. Nữ hài liền nở một nụ cười, đây là nụ cười thật lòng nhất mà nói.
- Đây, cho đệ.
Nữ hài giơ ra cái bánh bao được ôm trong lòng về phía đệ đệ của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play