(RhyCap) Cuồng Loạn
Chương 1
Ngọc Bích
Duy, mẹ xin con… chỉ lần này thôi…
Bàn tay bà run lên khi nắm lấy tay cậu. Mắt cậu nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt người mẹ từng tảo tần nuôi cậu lớn. Gương mặt bà hốc hác, khô quắt như đã già thêm chục tuổi sau những tháng ngày gánh nợ thay chồng
Ngọc Bích
Chỉ cần con đồng ý cưới cô ta… mẹ thề, chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này… mẹ van xin con…
Cậu siết chặt hai tay, không lên tiếng
Căn phòng khách im lặng nặng nề. Ánh đèn vàng nhạt không đủ làm dịu đi sự lạnh lẽo toát ra từ người phụ nữ đang ngồi đối diện họ
Mỹ Duyên. Váy đen dài ôm sát thân hình mảnh khảnh, mắt cô ta nhìn họ như đang nhìn hai món hàng chuẩn bị đấu giá.
Giọng cô ta không cao, nhưng đều và lạnh.
Mỹ Duyên
Tôi không thích bị lừa
Cậu ngẩng đầu lên. Gặp ánh mắt đó, sống lưng bỗng lạnh buốt.
Hoàng Đức Duy
Cô cần gì ở tôi?
Hoàng Đức Duy
Một bản hợp đồng hôn nhân à? Hay là… một món đồ chơi hợp pháp?
Mỹ Duyên nhếch môi, nụ cười nhạt như gió đầu đông.
Mỹ Duyên
Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Hoàng Đức Duy
Mỹ Duyên
Tôi không cần tình cảm. Tôi cần cam kết. Cậu chỉ cần đẹp, biết im lặng, và ngoan.
Cậu từng sống một mình trong căn nhà nhỏ trong hẻm cụt. Mỗi buổi sáng, cậu thức dậy lúc 6 giờ, ăn mì gói hoặc cơm nguội, rồi đạp xe đi làm thêm ở một tiệm sách cũ.
Buổi tối, cậu về muộn, viết vài dòng nhật ký, ngắm trần nhà cho đến khi ngủ quên.
Cô đơn, nghèo, nhưng tự do
Có những hôm cậu ngồi hàng giờ chỉ để ngắm một bông hoa dại mọc bên rãnh nước. Có những buổi trưa, cậu lén nằm trong tiệm sách đọc những cuốn truyện cũ kỹ.
Đặc biệt là những truyện tình yêu nhẹ nhàng, nơi không ai bị tổn thương.
Cậu từng nghĩ, nếu mình sống lặng lẽ đủ, tử tế đủ… thì cuộc đời sẽ nhẹ nhàng lại. Nhưng đời không hiền như những cuốn sách cậu đọc.
Vào một đêm mưa, mẹ cậu gọi tới. Đó là lúc mọi thứ sụp đổ.
Mỹ Duyên
Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới trong ba ngày tới
Mỹ Duyên lạnh lùng đứng dậy, phủi nhẹ chiếc váy.
Mỹ Duyên
Cậu không cần mặc vest. Tôi chọn sẵn rồi. Màu trắng. Như một món quà tân nương dễ thương.
Bà Hoàng quỳ sụp xuống, cúi đầu thật sâu
Ngọc Bích
Cảm ơn cô… cảm ơn cô…
Duy đứng dậy, mắt nhìn xuống nền nhà lát đá lạnh buốt.
Hoàng Đức Duy
Tôi đồng ý!
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu sau này tôi chết, thì món nợ cũng chấm dứt theo, đúng không?
Mỹ Duyên cười. Lần đầu tiên nụ cười của cô ta có vẻ thật lòng.
Mỹ Duyên
Không. Chết rồi vẫn có thể thế chấp được… nếu tôi còn giữ được xác cậu
Chương 2
Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại sau lưng cậu với một tiếng “cạch” lạnh lùng. Không có pháo, không có nhẫn cưới, không có nụ hôn đầu tiên của cô dâu chú rể.
Chỉ có một căn phòng rộng với tường trắng lạnh, và một chiếc giường không chăn gối.
Mỹ Duyên
Từ giờ, đây là phòng của cậu
Mỹ Duyên
Không được phép rời đi khi chưa được tôi cho phép
Mỹ Duyên nói, rồi quay lưng bước đi. Giọng cô ta vang lên qua khe cửa trước khi khóa lại
Mỹ Duyên
Ngoan, tôi sẽ giữ cậu nguyên vẹn. Phản kháng… thì không chắc.
Những ngày sau đó, Duy sống như một kẻ bị giam lỏng.
Không điện thoại. Không mạng. Không bạn bè. Không có đường thoát.
Cậu bị giám sát bởi ba người giúp việc
Hoặc đúng hơn là ba người canh gác, mắt không hề rời khỏi từng bước chân của cậu. Mỗi bữa ăn đều được mang vào tận phòng. Đồ ăn ngon, thậm chí là cao cấp. Nhưng chẳng có mùi vị.
Quần áo của cậu đều do Mỹ Duyên lựa. Sơ mi trắng, quần tây, cà vạt sẫm, hoặc đồ ngủ lụa đen.
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại là tôi?
Hoàng Đức Duy
Trong hàng triệu thằng con trai ngoài kia, tại sao lại là tôi?
Mỹ Duyên đang ngồi trang điểm, không thèm quay lại, chỉ thản nhiên trả lời
Mỹ Duyên
Vì tôi thích nhìn cậu sợ.
Mỹ Duyên
Sợ mà vẫn phải sống tiếp. Cậu là con chó trung thành tôi đang huấn luyện.
Duy cười, cười đến rơi nước mắt
Hoàng Đức Duy
Cô tưởng như vậy là chiến thắng à?
Cô ta đứng dậy, đi tới, nâng cằm cậu lên bằng đầu móng tay đỏ như máu.
Mỹ Duyên
Tôi không cần chiến thắng. Tôi cần kiểm soát
Cậu ngồi bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn tối om. Mọi lối ra đều bị khóa. Tường cao. Không một bóng người.
Ánh trăng mờ chiếu lên gương mặt trắng bệch của cậu. Đôi mắt trống rỗng như cái xác không hồn.
Hoàng Đức Duy
Nếu mình biến mất… có ai nhận ra không?
Hoàng Đức Duy
Nếu mình chết… liệu có ai khóc không?
Câu hỏi lặng thinh giữa đêm.
Gió thổi vào khe cửa hẹp, mang theo tiếng chuông gió va vào nhau khe khẽ, như lời ru buồn cho một người còn sống mà đã bị chôn vùi.
Nhưng người hầu vẫn mang thuốc, cháo và nước vào đều đặn, như một cái máy được lập trình. Không ai hỏi han. Không ai chạm vào.
Trong cơn mê, cậu lẩm bẩm một cái tên
Ngay lúc đó, có ai đó ở sau cánh cửa khẽ khựng lại
Chương 3
Cái tên bật ra từ môi cậu trong cơn sốt cao. Giọng nói mỏng manh như sợi chỉ, nhưng đủ khiến người đứng ngoài cửa khựng lại.
Có tiếng bước chân rất khẽ… rồi biến mất
Mấy ngày sau, cậu tỉnh dậy. Người giúp việc mang cháo vào như thường lệ, vẫn im lặng, vẫn không nhìn vào mắt cậu. Duy cũng không hỏi. Đã quen rồi. Ở đây, lời nói là thứ xa xỉ
Nhưng khi ánh mắt chạm đến chiếc ly đặt trên bàn… cậu khựng lại.
Chiếc ly màu sữa, có hình mặt cười nguệch ngoạc. Cái ly duy nhất mà năm xưa, cậu và hắn cùng chọn khi vào tiệm lưu niệm. Nó đã mất từ lâu, hoặc cậu tưởng vậy.
Hoàng Đức Duy
T- tại sao…?
Không ai trả lời. Người hầu đi ra. Cậu đưa tay cầm ly lên, lòng bàn tay run nhẹ. Trái tim đập một nhịp lạc, như có gì đó đang bị lôi ra khỏi lồng ngực.
Nguyễn Quang Anh
Sao em cứ im lặng thế??
Hắn hỏi, gác tay lên cổ cậu, ghé sát bên tai.
Nguyễn Quang Anh
Ghét anh rồi à?
Duy khẽ lắc đầu, không dám nhìn vào mắt hắn.
Hoàng Đức Duy
Em chỉ thấy mệt… mấy ngày nay anh cứ…
Giọng hắn hạ thấp, nhưng ánh mắt bắt đầu tối lại.
Hoàng Đức Duy
Anh ghen với cả bạn cùng lớp em. Cả thằng đưa hàng. Cả thầy giáo…
Hoàng Đức Duy
Em không làm gì sai, anh à.
Quang Anh không nói. Hắn đứng lên, đi qua đi lại vài vòng, tay siết lại. Không khí nặng đến mức nghẹt thở.
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em mà
Cuối cùng hắn lên tiếng, giọng khàn đặc.
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ sợ mất em thôi. Đừng rời anh. Đừng bao giờ rời anh.
Cậu im lặng, ngón tay run lên. Cảm giác không còn là tình yêu nữa… mà là xiềng xích.
Cậu ngồi trên giường, tay vẫn cầm chiếc ly. Trong đầu, giọng hắn vang lên như thì thầm ma quái
“Đừng bao giờ rời xa anh.”
Cậu từng nghĩ mình thoát được. Rằng chia tay, rời xa hắn là kết thúc.
Nhưng giờ đây… cậu đang bị giam giữ trong một cuộc hôn nhân không lối thoát.
Và ly nước kia… như một tín hiệu.
Trong mơ, hắn ôm cậu từ phía sau, siết thật chặt. Cậu vùng ra không nổi.
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em, Duy à
Nguyễn Quang Anh
Nếu em bỏ anh thêm một lần nữa… anh sẽ giết em. Rồi giết chính anh.
Cậu bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh ướt lưng áo.
Cửa vẫn khóa. Mọi thứ im ắng. Nhưng đâu đó, trong bóng tối, cậu có cảm giác… mình đang bị theo dõi.
Trên bàn là bữa sáng được chuẩn bị sẵn như mọi khi. Nhưng lần này, có thêm một mảnh giấy nhỏ đặt ngay giữa khay.
“Lâu rồi không gặp, Duy. Em vẫn còn ngoan.”
Ly nước. Lá thư. Cơn mơ. Tất cả xếp lại thành một kết luận duy nhất
Download MangaToon APP on App Store and Google Play