[ Hàm Khôn ] Trong Tâm Trí
1
Quả nhiên, có câu nói rất đúng: Đừng bao giờ nhặt đàn ông bên đường vì kết quả sẽ không tốt đẹp
Đồng Vũ Khôn nhìn người đàn ông trước mặt cao hơn mình một cái đầu, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn, bất giác rơi vào trầm tư
Cậu không cam lòng, một lần nữa hỏi lại câu hỏi đã hỏi suốt cả quãng đường về nhà
Đồng Vũ Khôn
Anh thật sự quên mình tên gì rồi sao?
Đồng Vũ Khôn
Cũng không nhớ nhà ở đâu à
Người đàn ông ngơ ngác gật đầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Đồng Vũ Khôn
......
Em đã hỏi anh suốt cả quãng đường rồi. Em không định nhận nuôi anh nữa đúng không?
Đồng Vũ Khôn nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, sau khi mở mắt ra thì kiên quyết bước về phía bếp. Khoảnh khắc đó, cậu thật sự hối hận vì đã nhận nuôi một người lạ
Đồng Vũ Khôn
Vào tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra ăn cơm
Đồng Vũ Khôn vừa tan ca, mua xong đồ ăn liền đi về nhà
Vừa đến đầu đường, cậu đã thấy một người ngồi bên lề, cả người lấm lem, hai mắt nhắm nghiền, môi trắng bệch
Tim Đồng Vũ Khôn đột nhiên thắt lại, sau đó cậu rón rén bước tới, dùng mũi giày nhẹ nhàng đá đá người kia
Đồng Vũ Khôn
Này, anh còn ổn chứ
Đồng Vũ Khôn
Anh còn sống không
Đồng Vũ Khôn
Có nghe thấy tôi nói không
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, mơ màng mở mắt ra
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt
Đồng Vũ Khôn vội lấy một cái bánh mì và chai sữa chua trong túi đồ đưa cho anh ta. Người đàn ông nhận lấy rồi lập tức ăn ngấu nghiến
Vừa nhai bánh mì, anh ta vừa ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Đồng Vũ Khôn
......
Có thể... đưa anh về nhà không?
Đồng Vũ Khôn đang rửa rau, tự vả vào đầu mình một cái
Đồng Vũ Khôn
Đầu óc mày bị làm sao vậy, sao lại nổi hứng lên rồi đem người lạ về nhà chứ
......
Này, quần áo của anh ở đâu
Đồng Vũ Khôn nghe thấy tiếng nói sau lưng, quay đầu lại thì thấy người đàn ông kia đã quấn khăn tắm đi ra. Ánh mắt vô thức từ trên quét xuống dưới
Đồng Vũ Khôn
Da gì mà trắng vậy... mặt cũng đẹp... dáng người cũng khá
/ suy nghĩ /
Đồng Vũ Khôn
Nhưng mà so với dáng chuẩn top của mình thì vẫn hơi kém chút
/ suy nghĩ /
Đồng Vũ Khôn
Nghĩ đi nghĩ lại, hình như... nhặt về cũng không lỗ, thậm chí có khi còn lời
/ suy nghĩ /
Ánh mắt nóng rực cứ thế dán chặt vào người trước mặt, đến mức khiến tai người ta cũng đỏ cả lên
Đồng Vũ Khôn nhận ra bản thân vừa làm gì, liền ho khan một tiếng để che giấu sự lúng túng
Đồng Vũ Khôn
Ờm… tôi đi lấy quần áo cho anh
Cậu lục ra bộ đồ ngủ mua nhầm size lớn từ trước rồi ném cho người đàn ông kia
......
Không ngờ nhà em lại có sẵn bộ đồ size lớn
Người kia vừa mặc vừa nói
Đồng Vũ Khôn
Chỉ là trước đó mua nhầm size lớn, sau lại ngại trả hàng vì phải tự trả phí vận chuyển nên giữ lại luôn
Cậu nhìn thấy người đàn ông không hề ngại ngùng thay đồ ngay trước mặt mình, bèn xấu hổ quay người đi. Như thể cái người vừa rồi còn thản nhiên ngắm anh ta từ đầu tới chân không phải cậu vậy
Người đàn ông cúi đầu nhìn bộ đồ trên người, dù hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ
Không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, Đồng Vũ Khôn quay lại, thấy người đàn ông đang lặng lẽ cúi đầu
Cậu bước tới, giơ tay phẩy phẩy
Đồng Vũ Khôn
Này, đang nghĩ gì thế
Người đàn ông ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Đồng Vũ Khôn
......
Anh đang nghĩ…. nghĩ tên mình là gì
Đồng Vũ Khôn
Vậy anh nhớ ra chưa
Đồng Vũ Khôn
Thế anh định làm sao đây
......
Em đặt tên cho anh đi
Cái tên vừa bật ra khỏi miệng Đồng Vũ Khôn, chính cậu cũng sững lại
Cảm giác như cái tên này quen thuộc đến kỳ lạ, giống như đã từng nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ nổi
Đồng Vũ Khôn vội vàng gạt bỏ dòng suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu. Lúc này, cậu thấy Dư Vũ Hàm đã đưa tay ra phía mình. Đồng Vũ Khôn theo phản xạ cũng vươn tay nắm lấy
Dư Vũ Hàm
Vậy từ hôm nay, anh sẽ tên là Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn
Tôi là Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm nắm chặt tay Đồng Vũ Khôn, khẽ lắc lắc vài cái, trên gương mặt dần nở một nụ cười ấm áp, ngày càng rõ ràng
Đồng Vũ Khôn lại một lần nữa ngây ra. Cái tên này cũng quen lắm
Cậu nghĩ mãi mà không nhớ nổi đã nghe nó ở đâu, chỉ lờ mờ cảm thấy rằng từng có người luôn chạy theo sau mình, vừa cười vừa gọi : " A Mao, A Mao "
Dư Vũ Hàm nhìn người trước mặt bỗng nhiên như hóa đá tại chỗ, tưởng rằng mình lỡ lời, liền cuống quýt giải thích
Dư Vũ Hàm
Nếu em không thích anh gọi là A Mao vậy anh sẽ không gọi nữa
Dư Vũ Hàm
Em có thể đừng bỏ rơi anh không...anh......
Lời còn chưa dứt, đã bị Đồng Vũ Khôn ngắt lời. Cậu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Dư Vũ Hàm, nghiêm túc hỏi
Đồng Vũ Khôn
Tại sao anh lại gọi tôi là A Mao?
Dư Vũ Hàm hoảng hốt, sợ rằng mình lại nói sai, sợ rằng Đồng Vũ Khôn sẽ không cần mình nữa, chỉ đành khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không biết
Đồng Vũ Khôn nhìn phản ứng của anh, lùi lại một bước, rồi quay người bước vào bếp
Dư Vũ Hàm nhìn theo bóng lưng đó, tay siết chặt lấy vạt áo, đứng yên không nhúc nhích, như thể đang chờ đợi một bản án tử hình sắp được tuyên bố
Đồng Vũ Khôn vừa quay lại đã thấy Dư Vũ Hàm vẫn đứng đó, liền nhíu mày mở miệng
Đồng Vũ Khôn
Này, tôi nói cho anh biết, tôi đồng ý cho anh ở lại là một chuyện nhưng anh cũng phải giúp làm việc nhà đấy
Đồng Vũ Khôn
Anh đừng có mơ không làm gì mà được ở lại nhà tôi
Đồng Vũ Khôn
Tôi không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi đâu
Dư Vũ Hàm nghe xong lập tức phấn khởi bước vào bếp, tay chân luống cuống kiểu đồng bộ một cách ngốc nghếch
Dư Vũ Hàm
Tốt quá rồi, A Mao không đuổi mình đi
Dư Vũ Hàm
Làm việc nhà, dọn dẹp, gì cũng được
Anh nhất định sẽ làm thật tốt để Đồng Vũ Khôn hài lòng
Đồng Vũ Khôn đứng tại chỗ nhìn cái dáng đi như người máy lỗi hệ thống của Dư Vũ Hàm, chỉ biết đưa tay day day thái dương
Đồng Vũ Khôn
Xong rồi... mình thật sự nhặt phải một thằng ngốc về nhà rồi
/ suy nghĩ /
2
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm, anh đừng có rửa rau mạnh như vậy, nước bắn hết lên người tôi rồi
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm, hay là anh suy nghĩ thử việc cắt rau đi ha?
Đồng Vũ Khôn
Aaaaa Dư Vũ Hàm dưới đáy chảo cháy rồi kìa, anh lật cá mau lên
Cuối cùng Đồng Vũ Khôn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đẩy Dư Vũ Hàm tay vẫn còn cầm cái muôi ra khỏi bếp, rồi cậu đóng sầm cửa lại
Dư Vũ Hàm bị nhốt bên ngoài, tay cầm cái muôi đập đập vào cửa điên cuồng
Dư Vũ Hàm
A Mao...cho anh vào đi... Mấy cái em nói anh sửa hết được mà
Dư Vũ Hàm
Cho anh vào lại đi
Lúc này, cửa hé ra một chút, Dư Vũ Hàm lập tức cong môi cười, tưởng rằng vừa rồi đập cửa có tác dụng, A Mao của anh đã mềm lòng
Nhưng giây tiếp theo, cái muôi trong tay anh bị Đồng Vũ Khôn không chút lưu tình giật lấy
Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ bước chân vào bếp thêm một bước nào nữa
Đồng Vũ Khôn
Tôi sợ anh lại làm nổ luôn cái bếp duy nhất trong nhà đấy
Đồng Vũ Khôn nói xong thì khựng lại, sững sờ không hiểu tại sao lại thốt ra từ “ lại ”
Như thể chuyện nổ bếp này đã từng xảy ra. Nhưng trong ký ức của cậu, chưa từng có ai làm nổ gian bếp trong nhà mình cả
Ngay lúc đó, bụng cậu kêu ùng ục một tiếng, Đồng Vũ Khôn lắc lắc đầu, xua tan mấy suy nghĩ kỳ lạ đang lởn vởn trong đầu
Đồng Vũ Khôn
Thôi, nổ hay không nổ không quan trọng. Giờ nấu cơm mới là điều cấp thiết
/ suy nghĩ /
Dù sao thì, người là sắt, cơm là thép đói rồi thì nghĩ gì cũng chẳng ra
Bên ngoài, bị đuổi khỏi bếp, Dư Vũ Hàm bắt đầu loanh quanh khám phá căn nhà. Anh mở nắp máy giặt xem thử có đồ nào chưa phơi không, hoặc cúi người xem sàn nhà có bụi bặm gì không
Ban đầu anh còn tưởng một người đàn ông độc thân như Đồng Vũ Khôn sống một mình thì nhà cửa chắc chắn sẽ hơi lộn xộn một chút, nhưng không, anh đi một vòng mà choáng váng
Nhà sạch sẽ, gọn gàng đến từng góc nhỏ, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn
Bất lực, Dư Vũ Hàm đành nghĩ xem có thể “ phá ” ở đâu khác, ví dụ như tủ quần áo
Còn nhớ lúc nãy Đồng Vũ Khôn đi lấy đồ cho mình, chắc có động vào đống quần áo, biết đâu làm loạn lên rồi
Dư Vũ Hàm
Nếu không được vào bếp, thì phải chứng minh cho A Mao thấy mình cũng là người có ích
Nghĩ vậy, Dư Vũ Hàm bước đến trước cửa phòng của Đồng Vũ Khôn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra
Ngay lập tức, một mùi hương nhàn nhạt ập tới, rất giống với hương thơm trên người Đồng Vũ Khôn, dễ chịu, sạch sẽ, khiến người ta vô thức muốn lại gần hơn
Dư Vũ Hàm mở tủ quần áo ra, phát hiện phía bên trái treo toàn những bộ đồ nhỏ hơn một size so với cái anh đang mặc
Phía bên phải thì ngược lại, kích cỡ giống hệt quần áo trên người anh bây giờ
Nghĩ mình nhìn nhầm, Dư Vũ Hàm lấy mỗi bên một chiếc ra so sánh, kết quả cho thấy: quả thật đồ bên trái nhỏ hơn bên phải một size
Anh cẩn thận treo lại quần áo vào chỗ cũ, rồi lẩm bẩm
Dư Vũ Hàm
A Mao sao mà bất cẩn thế, cứ mua nhầm size suốt vậy
Đồng Vũ Khôn
Này, Dư Vũ Hàm
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Dư Vũ Hàm giật nảy mình. Anh vội vàng đóng sầm cánh tủ lại, dáng vẻ như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, luống cuống đưa tay gãi mũi che giấu lúng túng
Đồng Vũ Khôn tựa vào khung cửa, khoanh tay, ung dung nhìn bộ dạng lúng túng của Dư Vũ Hàm
Hết sờ cổ, lại gãi đầu, cuối cùng không nhịn được, bật cười
Dư Vũ Hàm
A Mao, em cười gì vậy
Dư Vũ Hàm lại đỏ tai lần nữa
Đồng Vũ Khôn nhướng mày, cong môi hỏi
Đồng Vũ Khôn
Để tôi đoán nhé
Đồng Vũ Khôn
Vừa rồi trong đầu anh đang thắc mắc tại sao trong tủ quần áo của tôi lại có hai cỡ đồ khác nhau đúng không?
Bị đoán trúng tim đen, Dư Vũ Hàm càng thêm lúng túng, cúi đầu xuống như đang cố tìm một cái lỗ nào đó để chui vào
Đồng Vũ Khôn lại tỏ ra rất tự nhiên, còn cố ý làm vẻ kiêu ngạo
Đồng Vũ Khôn
Chắc là vì trước kia tôi từng làm người mẫu cho một cửa hàng, rồi ông chủ thấy tôi vừa đẹp trai vừa có dáng vóc tốt nên tặng cho tôi mấy bộ đấy
Vừa nói, cậu vừa xoay người tạo dáng, khoe body top đỉnh cao của mình cho Dư Vũ Hàm xem
Dư Vũ Hàm cúi đầu nhìn đôi chân để trần của Đồng Vũ Khôn, lại nhìn sang cánh tay mình, anh cảm thấy tay mình còn to hơn cả đùi cậu
Cả hai ngồi xuống bàn ăn. Dư Vũ Hàm nuốt nước bọt khi nhìn mấy món trên bàn
Dư Vũ Hàm
A Mao, đồ em nấu nhìn ngon quá trời luôn
Đồng Vũ Khôn chỉ cười nhẹ, không nói gì, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống
Dư Vũ Hàm thấy vậy cũng lập tức kéo ghế ngồi kế bên, nóng lòng gắp ngay một miếng sườn chua ngọt cho vào bát
Nhưng chưa kịp ăn thì trước mặt anh bỗng bị đẩy tới một chén đồ ăn đen sì sì, nước óng ánh mỡ, trông không nhận ra nổi là món gì
Dư Vũ Hàm
Cái này… là gì vậy
Dư Vũ Hàm khó hiểu nhìn Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn vẫn ung dung ăn cơm, không buồn liếc mắt nhìn người bên cạnh, chỉ lạnh nhạt buông một câu
Đồng Vũ Khôn
Là khi nãy anh nấu đấy, anh tự ăn đi
Dư Vũ Hàm mặt mày khổ sở, đành phải cố nhét từng miếng món đen sì kia vào miệng
May là còn có những món khác do Đồng Vũ Khôn nấu, giúp rửa trôi cái vị đắng ngắt đang bám trên đầu lưỡi
Nói cho cùng, bữa cơm này cũng không đến mức khó nuốt
Cơm trong bát Dư Vũ Hàm đã hết sạch, nhưng món tác phẩm đen sì kia thì vẫn còn hơn nửa
Anh đang định cắn răng ăn hết trong một lần thì Đồng Vũ Khôn đã nhanh tay bưng lấy bát đó
Đồng Vũ Khôn
Tôi bảo ăn là ăn, chứ đâu có bảo ăn hết
Đồng Vũ Khôn
Lỡ đau bụng thì người khổ cũng là anh thôi, đúng là ngốc
Nói xong, Đồng Vũ Khôn đổ thứ đắng ngắt kia vào thùng rác, đặt bát vào bồn rửa
Dư Vũ Hàm cũng nhanh nhẹn gom hết bát đĩa còn lại trên bàn đem vào
Dư Vũ Hàm
Vậy để anh rửa bát chuộc lỗi nhé
Đồng Vũ Khôn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ nghiêng người nhường chỗ, trong lòng thầm bất ngờ vì Dư Vũ Hàm lại hiểu chuyện đến thế
Cậu vốn cũng không thích rửa bát, gặp được người xung phong nhận việc thì đúng là vừa ý
Trước khi rời khỏi bếp để ra phòng khách xem TV, Đồng Vũ Khôn còn không quên dặn dò
Đồng Vũ Khôn
Rửa xong thì rửa thêm ít trái cây mang ra cho tôi luôn nha
Ngôi nhà một lần nữa lại khôi phục vẻ náo nhiệt
3
Dư Vũ Hàm đem đĩa trái cây mình kỳ công chuẩn bị suốt nửa ngày trong bếp bưng ra, đặt trước mặt Đồng Vũ Khôn, rồi hơi có chút kiêu ngạo đứng bên cạnh chờ cậu khen ngợi
Nhưng Đồng Vũ Khôn đang chăm chú xem tivi, hoàn toàn không để ý đến tâm tư nho nhỏ của Dư Vũ Hàm, cứ thế cầm trái cây trong đĩa lên ăn luôn
Không nhận được lời khen như tưởng tượng, Dư Vũ Hàm đứng bên cạnh có chút tủi thân
Đồng Vũ Khôn cầm một quả dâu tây lên, định quay sang đút cho Dư Vũ Hàm thì phát hiện người kia đang đứng ngay bên cạnh
Đồng Vũ Khôn
Ăn dâu tây không
Nghe thấy Đồng Vũ Khôn hỏi mình, vẻ u ám trên gương mặt Dư Vũ Hàm lập tức tan biến, cười rạng rỡ nhận lấy quả dâu trong tay cậu
Nhưng anh không để ý đến nụ cười càng lúc càng nguy hiểm của Đồng Vũ Khôn
Dư Vũ Hàm vừa cắn một miếng dâu tây, gương mặt lập tức méo xệch
Đồng Vũ Khôn cười đến mức gục xuống tay vịn của ghế sofa
Lúc này Dư Vũ Hàm mới nhận ra mình bị chơi khăm, liền nhào tới bắt đầu cù lét Đồng Vũ Khôn
Thế là hai người cứ đùa giỡn với nhau như vậy suốt một lúc lâu, trời cũng dần tối
Dư Vũ Hàm
A Mao, tối nay anh ngủ ở đâu
Đồng Vũ Khôn suy nghĩ nghiêm túc một lúc, trong nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, một phòng ngủ còn bị cậu biến thành kho chứa đồ, hình như chỉ còn lại phòng của mình và cái sofa này
Đồng Vũ Khôn cúi đầu liếc nhìn sofa, lại quay sang nhìn Dư Vũ Hàm
Cái sofa này hình như hơi nhỏ
Đồng Vũ Khôn
Hay là anh trải đệm ngủ dưới sàn trong phòng tôi nhé
Đồng Vũ Khôn dò hỏi, cứ tưởng Dư Vũ Hàm sẽ không muốn ở chung phòng với mình
Không ngờ Dư Vũ Hàm lại vui mừng bật phắt dậy khỏi sofa, hớn hở kéo tay Đồng Vũ Khôn đi chuẩn bị chỗ ngủ
Đồng Vũ Khôn đi theo Dư Vũ Hàm vào phòng, thầm nghĩ tên này hình như cũng dễ nuôi thật đấy
Dư Vũ Hàm ngồi xếp bằng trên đệm dưới sàn, nhìn Đồng Vũ Khôn đang chăm chú làm việc trên giường
Dư Vũ Hàm
A Mao, hay là mai anh đi tìm việc nhé
Đôi tay đang gõ phím của Đồng Vũ Khôn khựng lại, sau đó cậu quay sang nhìn Dư Vũ Hàm
Đồng Vũ Khôn
Thôi đi, đến tên mình anh còn không nhớ rõ, cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về là được rồi
Dư Vũ Hàm chỉ đành cúi đầu xuống. Quả thật nếu anh ra ngoài tìm việc, e rằng sẽ chỉ mang thêm phiền phức cho Đồng Vũ Khôn
Sau một khoảng im lặng kéo dài, Đồng Vũ Khôn liếc nhìn cái đầu cúi gằm của Dư Vũ Hàm, dường như đoán được anh đang nghĩ gì, liền đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu anh
Đồng Vũ Khôn
Ở nhà học nấu ăn cho giỏi là được rồi
Dư Vũ Hàm ngẩng đầu nhìn Đồng Vũ Khôn, trong mắt không biết từ lúc nào đã ngấn đầy nước. Vừa định mở miệng, nước mắt đã lăn dài
Dư Vũ Hàm
Vậy... Vậy có phải đợi đến khi anh khôi phục ký ức rồi, em sẽ không cần anh nữa đúng không
Đồng Vũ Khôn ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ ấy. Cậu chưa từng nghĩ sẽ rời bỏ Dư Vũ Hàm
Nhưng sao Dư Vũ Hàm lại cứ luôn cảm thấy mình sẽ bỏ rơi
Đồng Vũ Khôn không thể hiểu nổi, thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu trước đây giữa hai người có từng xảy ra chuyện gì hay không
Dư Vũ Hàm nhìn vẻ mặt đang dần thay đổi của Đồng Vũ Khôn, trong lòng như bị ai bóp nghẹn, nước mắt cứ thế tuôn trào
Đồng Vũ Khôn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng rút mấy tờ giấy trên đầu giường đưa cho Dư Vũ Hàm, nhưng lại không biết phải dỗ dành thế nào
Trong đầu thoáng hiện lên một bóng dáng mơ hồ, Đồng Vũ Khôn bước xuống giường, vòng tay ôm lấy Dư Vũ Hàm vẫn đang khóc nức nở, nhẹ nhàng vỗ lưng anh từng cái, từng cái một
Đồng Vũ Khôn
Đừng khóc nữa mà, tôi chưa từng nói sẽ bỏ anh
Dư Vũ Hàm vừa nức nở vừa chìa tay ra, muốn ngoéo tay hứa hẹn với Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn cảm thấy hành động đó hơi trẻ con. Nhưng Dư Vũ Hàm không quan tâm, kéo tay cậu một cách cương quyết, bắt buộc phải hoàn thành lời hứa đó
Dư Vũ Hàm
Dù thế nào cũng phải ở bên nhau, không được rời xa, không được bỏ rơi
Khi Đồng Vũ Khôn chuẩn bị lên giường ngủ thì lại bị Dư Vũ Hàm nắm lấy cổ tay. Dư Vũ Hàm nói anh sợ sáng mai tỉnh dậy sẽ không còn nhìn thấy Đồng Vũ Khôn nữa
Dưới sự nài nỉ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn của Dư Vũ Hàm, Đồng Vũ Khôn đành đồng ý, đưa tay cho anh nắm lấy. Thế nhưng chưa ngủ được bao lâu, Đồng Vũ Khôn đã cảm thấy tay mình tê dần
Dư Vũ Hàm thành công trèo được lên giường ngủ, nhưng hai người vẫn vạch ra một đường ranh giới
Đồng Vũ Khôn nói với Dư Vũ Hàm, nếu dám vượt qua đường đó thì sẽ bị đá xuống giường ngay, để anh ngủ một mình
Nói xong, Đồng Vũ Khôn vừa mới nhắm mắt lại đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và đây là lần ngủ ngon nhất trong suốt một tháng qua
Dư Vũ Hàm
A Mao, chúc ngủ ngon, mơ đẹp nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play