Quy Tắc Làng Máu.
chap1:tờ giấy+ về nhà
[abc] lời nvc nói với độc giả
Thùy Linh
[tôi là linh sinh viên đại học năm 2 ,nhân dịp nghỉ lễ tôi về quê thăm gia đình]
Thùy Linh
[muộn thế này rồi ai còn bấm chuông cửa vậy nhỉ]
Thùy Linh
[một tờ giấy sao]
bên trong là những dòng chữ đỏ như máu viết ra những quy tắc kì lạ
1.bạn phải đi ngủ lúc 23:00,sau 23h nếu nghe thấy bất kì tiếng động nào cũng ko được mở cửa.
2.Ko được tin lời những người mặc đồ đỏ và không được nghe theo lời họ vì đó có thể là những lời nói giả tạo để dụ dỗ bạn,còn lại bạn có thể tin hoặc hỏi bất cứ thứ gì.
3.Bạn ko được ăn bánh bao nhân thịt ,vì đó chắc chắn ko phải là thịt động vật.
4.ông bạn bị mất trí nhớ và đã ko nhớ bạn là ai ,nên khi ông gọi rõ ràng họ tên bạn thì hãy nói với mẹ ngay.
5.nếu mẹ mặc tạp giề thì bạn phải làm theo những gì mẹ nói
6.bạn phải sống sót qua 1 tuần để rời khỏi làng.
CHÚ Ý:" TẤT CẢ QUY TẮC TRÊN LÀ ĐỂ GIÚP BẠN SỐNG SÓT KHỎI NGÔI LÀNG NẾU KO BẠN SẼ PHẢI TỰ CHỊU HẬU QUẢ"!
Thùy Linh
Dma đứa nào rảnh vậy, nửa đêm rồi ko ngủ tính dọa bà à, ai mà tin //chử thề//
nói xong liền tiện tay vứt vào sọt rác bên cạnh
tiếng chuông báo thức kêu
Thùy Linh
[ấy chet sắp muộn chuyến xe rồi]//hốt hoảng//
Thùy Linh
[may quá vừa lên xe kịp lúc]// thở phào//
vừa lên xe một tờ giấy rơi xuống dưới chân
1.đừng nói chuyện hay trả lời những gì người tài xế nói!
Thùy Linh
[lại là dòng chữ máu này sao]//suy nghĩ//
một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ,vì trên xe chỉ có 1 mik cô là khách trong khi đây là xe 7 chỗ.
là một người ko tin vào tâm linh nhưng lần này cô đã tin vào tờ giấy đó ko giám nói chuyện với tài xế
một tiếng nói vang lên cắt ngang bầu ko khí im lặng ngột ngạt đó
tài xế taxi
cháu về quê à ?
Thùy Linh
vâ....//định trả lời nhưng chợt nhớ ra những dòng chữ lúc nãy nên ko nói nữa//
lúc đó ánh mắt của bác tài xế lóe lên một tia phấn khích nhưng khi thấy cô ko trả lời nữa thì liền lộ ra vẻ hụt hẫng
đáp lại là sự im lặng ,nhưng dường như bác tài ko chú ý đến tôi mà vẫn tiếp tục hỏi
tài xế taxi
cháu tên gì vậy?
tài xế taxi
cháu bao nhiêu tuổi rồi?
tài xế taxi
có phải cháu ở làng xxxx đúng ko?
Thùy Linh
//giật mình//định trả lời
khi thấy đã gần về đến làng mà tôi vẫn chưa nói câu nào
tài xế taxi
//nổi cáu// sao mày ko nói gì hả
ánh mắt nổi đầy tia máu nhìn về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống
tài xế taxi
//hét lớn//cái con nhỏ chet tiệt này mày mau nói gì đi chứ
lúc vừa về đến cổng làng,tôi thấy ánh mắt của giã tài xế từ tức giận đã chuyển qua sợ hãi như sắp phải đối mặt với điều gì đó
tài xế taxi
//lao nhanh về phía tôi//
hai con ngươi của ông ta lòi ra khỏi hốc mắt và phông to ra như muốn nổ
//một tiếng nổ lớn vang lên//
trước mắt tôi là hình ảnh đầu của người tài xế đã nổ nát bét trước mắt tôi
máu thịt văng tung tóe khắp nơi,máu còn dính cả lên mặt
Thùy Linh
aaaaaaaaaa//hét lớn//
Thùy Linh
[nếu lúc nãy tôi ko nghe theo tờ giấy đó thì chắc giờ đầu tôi đã nỗ như gã tài xế kia]//nghĩ xong tôi rùng mik//
lấy điện thoại ra gọi cho mẹ
Thùy Linh
[là tờ giấy lúc đêm sao,rõ ràng là đã vứt vào sọt rác rồi mà nhỉ]
một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đâu
Thùy Linh
[Có lẽ nào mình phải thực hiện nó sao?]qua tình huống lúc này tôi đã hoàn toàn tin vào nhưng quy tắc trong tờ giấy
chap 2 gặp ma...
đúng lúc đó một bé gái bỗng nhiên xuất hiện
nv phụ
chị ơi ,chị có thể giúp em tìm mẹ được không ạ?
Thùy Linh
[nghe xong tôi định trả lời] thì nhìn lại thấy
trên người cô bé đó đang mặc một bộ đồ đỏ chói như máu
và trong quy tắc thứ 2 đã nói ko được tin lời những người mặc đồ màu đỏ...
Thùy Linh
[thấy vậy tôi liền kiếm cớ]xin lỗi em nha,em nhờ người khác đi chị đang có việc gấp nên không giúp được
nghe xong đứa bé liền thay đổi sắc mặt
nv phụ
tại sao chị ko giúp em?
không giám ngoảnh đầu lại
Thùy Linh
về đến nhà tôi vẫn chưa hết// sợ hãi//
Thùy Linh
ba,mẹ ơi con về rồi
nghe thấy tiếng gọi cả bố và mẹ linh chạy ra
mẹ(nv9)
con đi đường có mệt không vào uống nước rồi nghỉ ngơi đi ,để xíu mẹ nấu món con thích ăn nhất nha
bố(nv9)
để ba xách vali vào nhà cho
Thùy Linh
vâng con cảm ơn ba mẹ
nói xong cả 3 người liền đi vào nhà
lúc mới bước vào cửa một cảm giác bất an kì lạ ập đến
nhưng linh không mấy để tâm đến cảm giác đó
Thùy Linh
chắc do mình mệt quá thôi//suy nghĩ//
mẹ(nv9)
linh ơi ra ăn cơm đi con
lúc này linh đã đói cồn cào sau một chuyến đi ,bây giờ chỉ muốn ăn cơm
Thùy Linh
hôm nay mẹ nấu gì vậy ạ
mẹ(nv9)
hôm nay mẹ nấu bánh bao nhân thịt đó
Thùy Linh
S..ao ạ, mẹ nấu bánh b...ao thi..t ạ
mẹ(nv9)
đó chẳng phải là món con thích ăn nhất sao?
Thùy Linh
D...dạ//ấp úng//
nghe xong,liền nghĩ đến quy tắc 3.ko được ăn bánh bao nhân thịt
định lấy cớ để không ăn thì thấy
mẹ đang mặc tạp giề,trong quy tắc 5 nếu mẹ mặc tạp giề bạn phải làm theo những gì mẹ nói
mẹ(nv9)
//nhìn với vẻ nghi ngờ//
Thùy Linh
sao lại như vậy//suy nghĩ//
Thùy Linh
chẳng lẽ trong quy tắc 3 và 5 có một cái là giả sao?,mình nên tin cái nào đây//suy nghĩ//
Thùy Linh
đành phải đánh cược rồi...
mẹ(nv9)
sao lúc trước con bảo chỉ cần có thịt thì con ăn mãi cũng không ngán mà
Thùy Linh
nhưng mà bây giờ con không muốn ăn nữa ạ
mẹ(nv9)
vậy ăn một miếng cũng có sao đâu
nói xong khuôn mặt của mẹ trở nên méo mó như muốn giục linh ăn cái bánh bao..
Thùy Linh
thôi ạ//lắc đầu từ chối//
Thùy Linh
[lúc đó tôi vô tình liếc mắt thấy mẹ nở một nụ cười quỷ dị]
mẹ(nv9)
cười[ miệng gần rộng đến mang tai] con thật sự không ăn sao?
Thùy Linh
[lúc đó tôi chỉ thấy da đầu tê dại dần khi nhìn thấy nụ cười kinh dị của mẹ,khi đó tôi đã chắc chắn rằng đó có thể không còn là người mẹ thường ngày của tôi nữa rồi]//suy nghĩ//
không gian xung quanh trở nên quái dị....
Thùy Linh
[tôi đã chọn phá vỡ quy tắc để chạy lên lầu]
Thùy Linh
[đập vào mắt tôi là hình ảnh người mẹ hiền hòa ngày nào ,bây giờ đang đứng nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn ,hai con ngươi chỉ toàn là tròng trắng với nụ cười rộng đến mang tai quy dị ấy khiến tôi muốn bật khóc ngay lập tức]
mẹ(nv9)
//đập cửa// sao mày không ra ăn cơm?
Thùy Linh
//sợ hãi// không giám trả lời
kêu mãi mà thấy không trả lời
mẹ(nv9)
lấy đầu đập vào cửa..
mẹ(nv9)
sao không ra ăn cơm?
đột nhiên bà ta hét lớn,rồi điên cuồng dùng đầu đập mạnh hơn vào cánh cửa
do đây là vùng nông thôn nên vật liệu không được chắc chắn ,chẳng mấy chốc mà cánh cửa sẽ sập mất
Thùy Linh
[không còn cách nào khác tôi bèn kéo cái bàn cạnh dường lại để chắn trước cửa]
tiếng động đột nhiên dừng lại
Thùy Linh
[tôi kéo cái tủ ra]
vừa cúi đầu xuống nhìn qua khe cửa
Thùy Linh
[đập vào mắt tôi là một con ngươi đầy máu đang nhìn chằm chằm vào phòng]
Thùy Linh
//sợ hãi//lùi lại mấy bước
nhưng may mắn thay nó không xông vào phòng
Thùy Linh
//thở phào nhẹ nhõm//
Thùy Linh
suýt nữa thì//nghĩ thầm//
Thùy Linh
[nhớ đến quy tắc 1.bạn phải đi ngủ trước 23h]
Thùy Linh
//cảm thấy lạnh//
Thùy Linh
[đập vào mắt là cảnh tượng mà tôi sẽ không bao giờ quên được]
hình ảnh một con ma với khuôn mặt trắng bệch đang nhìn chằm chằm
Thùy Linh
[cơ thể không cử động được]//sợ hãi//
Thùy Linh
//nhắm chặt mắt không giám nhìn//
trong nỗi sợ đã ngủ quên lúc nào không biết..
chap 3:lời nhắc
Thùy Linh
//mơ màng tỉnh giấc//
Thùy Linh
//nghĩ đến chuyện đêm qua,không khỏi rùng mình vì sợ hãi//
mẹ(nv9)
linh ơi dậy đi con
nghe giọng mẹ đã bình thường trở lại dường như không nhớ chuyện hôm qua
Thùy Linh
vâng con ra ngay đây
vệ sinh cá nhân xong xuôi
mẹ(nv9)
ngồi xuống ăn sáng đi con
trên bàn là một tô phở thơm ngon
Thùy Linh
//nuốt nước bọt//đêm qua chưa được ăn gì
mẹ(nv9)
hôm qua con không ăn gì rồi ,giờ ngồi xuống ăn sáng đi rồi xíu qua nhà thăm ông con nữa
bà(nu9)
vào trong ngồi chơi đi
bà(nu9)
ông đang nằm trong phòng đó
Thùy Linh
vâng để cháu vào thăm ông xíu
nói xong linh và mẹ đi vào thăm ông
bà(nu9)
hai mẹ con trưa nay ăn cơm ở đây luôn nha
mẹ(nv9)
linh ,con vào thăm ông trước đi để mẹ ra phụ bà nấu ăn
ông(nu9)
//đột nhiên mở mắt//
bà(nu9)
linh mang cơm vào cho ông ăn đi con
Thùy Linh
ông ơi cháu mang cơm vào cho ông này,ông ngồi dậy ăn đi ạ
ông(nu9)
linh học hành thế nào rồi ?
ông(nu9)
về chơi tết có lâu không?
Thùy Linh
//giật mình // nhớ đến quy tắc 4.ông bạn bị mất trí nhớ và đã không nhớ bạn là ai....
ông(nu9)
//kéo áo linh lại,không cho đi//
ông(nu9)
chắc hẳn là cháu đã thấy tờ giấy quy tắc màu đỏ đó rồi đúng không?
ông(nu9)
dù bất cứ giá nào đi nữa cháu phải tuyệt đối tuân thủ các quy tắc đó để rời khỏi nơi này
ông(nu9)
và có một số quy tắc trong đó là giả,với c..cả...
đột nhiên sắc mặt ông thay đổi
Thùy Linh
//quay đầu lại //
Thùy Linh
m...mẹ.. đứng đó từ lúc nào vậy ạ?
mẹ(nv9)
//mặt không cảm xúc//ông nói gì với con sao?
Thùy Linh
[mình có nên kể với mẹ không nhỉ?]//suy nghĩ//
Thùy Linh
[nhưng mà lời ông nói lúc nãy là sao?tuân thủ quy tắc để để rời khỏi nơi này ,rồi còn có cả quy tắc giả nữa,chuyện này rốt cuộc là gì vậy sao mình lại vướng vào chuyện này chứ]
Thùy Linh
à không ạ con chỉ ngồi nói chuyện với ông thôi ạ,nhưng mà ông cũng không nhận ra con
mẹ(nv9)
//nghi ngờ// vậy thì ra mà ăn cơm đi không nó nguội đó
Thùy Linh
//nhìn ông định hỏi tiếp//
Thùy Linh
//nhưng thấy ông đã quay trở lại dáng vẻ mất trí nhớ như chưa có chuyện gì xảy ra//
Thùy Linh
//kì lạ thật sao lúc nãy mình còn thấy ông đang nói chuyện mà nhỉ//
lúc xoay người định bước ra khỏi cửa
có một tờ giấy rơi ra từ tay ông
bên trong tờ giấy là một dòng chữ:hãy tìm hiểu ngôi làng,tìm kiếm những ....
hàng chữ sau cùng đã bj dính máu khiến linh không thể đọc hết
Thùy Linh
//suy nghĩ//có lẽ là lời gợi ý mà ông để lại cho mình sao?
Thùy Linh
nhưng mà dòng cuối:tìm kiếm cái gì vậy nhỉ?
Thùy Linh
thôi vậy mình sẽ tìm hiểu sau
Thùy Linh
//nhìn xung quanh//
ở đây khá vắng vẻ ít người qua lại
nvp
//cầm cuốc đi làm đồng//
Thùy Linh
cháo cháu chú ạ,chú chuẩn bị đi làm ạ?
nvp
//im lặng//nhìn chằm chằm
ánh mắt nhìn như những con robot,không có cảm xúc
bầu không khí trở nên quái dị
Thùy Linh
//nhận ra điều bất thường//
Thùy Linh
[sao chú ấy không trả lời mình vậy nhỉ?]//suy nghĩ//
Thùy Linh
vậy thôi chú đi làm đi ạ
Thùy Linh
[chắc mình phải tìm hiểu ngôi làng này thật kĩ rồi]
tiếng bàn tán của người dân xung quanh
nvp
sắp đến lễ tế đền thần trên núi rồi nhỉ//nói nhỏ//
nvp
hình như là vậy//nói nhỏ//
nvp
không biết năm nay đền thần bắt chúng ta hiến tế cái gì nữa//nói nhỏ//
nvp
chắc lại là mấy đứa trẻ sơ sinh hoặc mấy cô gái trẻ đẹp rồi,năm nào chả vậy //nói nhỏ//
linh đã nghe lén toàn bộ câu chuyện
Thùy Linh
[hiến tế cho đền thần sao?]
Thùy Linh
[sao mình chưa nghe mẹ nhắc đến chuyện này bao giờ nhỉ]//nghi ngờ//
Thùy Linh
[chẳng lẽ mẹ đang giấu mình chuyện gì sao?]
Thùy Linh
[ấy chet sắp muộn rồi]
Thùy Linh
[thôi về nhà trước vậy ,rồi mai tìm hiểu sau]
Thùy Linh
//suy nghĩ//[không biết đêm nay nó có xuất hiện nữa không nhỉ?]
Thùy Linh
[chắc mai mình sẽ thử tìm đường để đến ngôi đền sau núi một chuyến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì]
Thùy Linh
[có lẽ sẽ tìm ra lời giải cho những sự thay đổi này]
Thùy Linh
[thôi đi ngủ vậy]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play