Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Muộn Một Bước, Nhưng Là Cả Đời.

CÔ GÁI BỎ CHẠY KHỎI THẾ GIỚI

trầm ai chính
trầm ai chính
tớ định viết tiểu thuyết cơ nhưng mà hình như ít DK đọc tiểu thuyết nên chuyển dạng thành truyện chat:)) hihi
trầm ai chính
trầm ai chính
lần đầu viết nên có gì thông cảm cho tớ nhé🌝🤏🏻
trầm ai chính
trầm ai chính
mê đọc truyện DK quá mà chưa có vibe nào đúng gu.. nên liều viết thử xem saoo ( vibe kiểu trung quốc )
trầm ai chính
trầm ai chính
fic này bé Kiều của chúng ta là nữ nhée
______________________
Pháp Kiều từng bị người yêu phản bội, bị vu oan, mất cả bạn bè lẫn sự nghiệp. Cô chọn cách rút lui khỏi thành phố, sống thu mình trong một thị trấn nhỏ, chẳng còn tin vào điều gì đẹp đẽ nữa. Cho đến khi cô gặp Đăng Dương một người đàn ông bình tĩnh, trầm ổn, không hỏi quá khứ, không ép buộc hiện tại – chỉ lặng lẽ bước vào thế giới đầy thương tích của cô… như thể anh đã chờ cô cả một đời.
Thành phố vào mùa mưa, không ngừng xối xả như thể muốn rửa trôi những gì cô từng tin.
Pháp Kiều đứng trước cửa căn hộ thuê, tay ôm một chiếc vali nhỏ, toàn bộ cuộc đời của cô lúc này chỉ gọn lại trong chiếc vali đó.
Cô từng có tất cả.
Một công việc báo chí mơ ước, một người yêu lâu năm đầy dịu dàng, một nhóm bạn luôn ủng hộ. Nhưng chỉ cần một chuyện xảy ra, chỉ một vụ bê bối bị gán tội oan, một tin nhắn bị tung lên mạng không đầu không đuôi, là đủ để tất cả sụp đổ.
Người cô yêu không tin cô. Bạn bè im lặng. Công ty cắt hợp đồng.
Cô không khóc. Không làm loạn. Chỉ đơn giản là… thu dọn tất cả và rời khỏi.
Thị trấn nơi cô chọn đến nằm sát núi, quanh năm yên tĩnh. Không người quen, không tin đồn, không ký ức cũ.
Cô thuê một căn nhà nhỏ gỗ sát sườn đồi, làm nhân viên bán sách ở hiệu sách duy nhất trong vùng, tên là Tiệm Mộc.
Mỗi ngày, Pháp Kiều dậy sớm pha cà phê, đi bộ qua con đường mòn rợp lá để mở cửa tiệm. Không ai hỏi quá nhiều. Không ai nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.
Cuộc sống yên tĩnh, đều đặn, không biến động. Và… cũng không cảm xúc.
Cho đến một ngày đầu thu, khi cô đang sắp xếp lại giá sách, cửa tiệm vang lên tiếng chuông gió.
Một người đàn ông bước vào. Ánh sáng từ ngoài hắt lên vai áo anh, in rõ những giọt sương còn đọng trên tóc. Anh cao, vai rộng, ăn mặc đơn giản, áo khoác nâu, quần jeans, giày bám chút bụi đường.
Anh không nói gì vội. Chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi đi thẳng tới kệ sách văn học cổ điển.
Cô liếc mắt nhìn, vì anh là khách lạ đầu tiên sau cả tuần yên ắng.
Giọng cô nhẹ, lịch sự nói:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chào anh. Cần tôi giúp gì không?
Anh quay lại. Đôi mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ.
??
??
Tôi muốn tìm lại một quyển tên ‘Rừng Na Uy’. Ở đây còn không?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//Cô gật đầu// Có. Nhưng bìa hơi cũ, vì là bản in lần đầu.
??
??
//Anh mỉm cười// Tôi thích sách cũ. Nó có mùi thời gian.
Sau hôm đó, anh bắt đầu ghé qua tiệm thường xuyên. Không cố bắt chuyện. Không tỏ ra thân thiện bất thường. Chỉ đơn giản là ngồi ở góc gần cửa sổ, đọc sách hoặc viết gì đó vào sổ tay.
Tên anh là Đăng Dương.
Là một kiến trúc sư nghỉ việc, chuyển đến nơi này để tìm lại cảm hứng. Đó là cách anh giải thích.
Pháp Kiều không hỏi thêm. Cô chẳng còn tin vào việc tìm hiểu ai, hay để ai tìm hiểu mình.
Nhưng điều khiến cô chú ý… là ánh mắt anh. Không tò mò, không soi mói chỉ trầm, yên như một nơi có thể tựa vào.
Một hôm trời mưa to, tiệm sách vắng khách. Cô đang dọn lại kệ, không để ý sàn bị ướt vì nước mưa gió hắt vào.
Trượt chân. Cả người ngã xuống, đau buốt ở cổ tay.
Và khi cô còn chưa kịp gọi ai, một chiếc ô lớn che lên đầu cô.
Đăng Dương cúi xuống, giọng anh trầm thấp:
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi đưa em vào bên trong. Cẩn thận kẻo lạnh.
Cô ngẩng lên, không kịp từ chối.
Tay anh ấm. Nhưng cái cảm giác xa lạ đó… khiến cô giật mình rút tay lại.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi quen với việc tự đứng dậy rồi. Không cần anh giúp.
Anh không phản ứng gì, chỉ đứng lùi một bước.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi biết. Nhưng dù quen đến mấy… có người đỡ vẫn đỡ đau hơn.
Khi cô ngồi trên ghế, anh đưa cho cô một tách trà gừng nóng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Em không cần tin tôi. Cũng không cần cảm ơn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ là… nếu em mệt rồi, thì để tôi ở đây.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Làm gì?
Đăng Dương
Đăng Dương
//Anh nhìn thẳng vào mắt cô.// Để lặng lẽ ở bên, nếu em không còn sức để chống đỡ một mình.
Và đó… là lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, cô nhận ra… Trái tim mình vẫn còn nghe được tiếng dịu dàng từ một người xa lạ.
_______________________
trầm ai chính
trầm ai chính
hihi hết
trầm ai chính
trầm ai chính
truyện nó như nào hả các cô nàng của tớ🤏🏻
trầm ai chính
trầm ai chính
NovelToon
trầm ai chính
trầm ai chính
truyện được viết vào lúc 2g sáng…🥰
trầm ai chính
trầm ai chính
có gì thì góp ý nhẹ nhàng cho tớ nha 🤏🏻
trầm ai chính
trầm ai chính
giờ thì tạm biệt các cô nàng yêu dấu của tớ

EM KHÔNG CẦN MẠNH MẼ MÃI ĐÂU

Tiệm sách Mộc những ngày sau đó trở nên ấm áp hơn, dù trời vẫn mưa nhiều và gió buốt luồn qua khe cửa.
Pháp Kiều ít nói như cũ. Nhưng ánh mắt cô khi nhìn Đăng Dương dường như không còn lạnh lùng như trước.
Cô vẫn giữ khoảng cách, vẫn nói chuyện theo kiểu “chủ – khách”, nhưng trong lòng… không còn là khoảng trống hoàn toàn.
Bởi vì cô nhận ra một điều: Đăng Dương không hỏi cô về quá khứ. Không quan tâm đến lý do vì sao cô lại đến một nơi yên tĩnh không ồn ào như Sài Gòn. Không tìm cách gần gũi một cách gượng ép. Anh chỉ đơn giản là… ở đó.
Ở bên như một nhành cây tĩnh lặng trong khu rừng mưa, không chen chúc, không lấn át, nhưng luôn sẵn sàng để cô tựa vào nếu cần.
Hôm ấy, hiệu sách vắng khách. Cô đang kê lại tủ sách, cổ tay vẫn còn đau âm ỉ sau cú ngã vài hôm trước.
Đăng Dương bước vào, tay cầm theo một lọ cao.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cái này giảm sưng tốt. Có tinh dầu bạc hà, sẽ dễ ngủ hơn.
Cô khựng lại, ngước lên nhìn anh.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh… đi đâu cũng mang thuốc cho người khác vậy à?
Anh bật cười khẽ, ngồi xuống ghế đối diện cô, đặt lọ cao xuống bàn.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không. Nhưng nếu là em thì khác.
Tim cô khẽ chệch nhịp.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi không cần ai lo.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi biết.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Và cũng không cần thương hại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Càng không phải thương hại.
Đăng Dương
Đăng Dương
//Giọng anh dịu lại, trầm và thành thật.// Tôi chỉ không muốn em phải học cách chịu đựng thêm nữa.
Không gian lặng đi một lúc.
Gió từ ngoài lùa qua khe cửa, làm mấy trang sách khẽ lay.
Cô nhìn ra ngoài. Mưa đã tạnh. Nhưng lòng cô vẫn như cơn mưa chưa dứt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh biết không… //Cô cười nhẹ, như tự chế giễu.//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi từng tin một người đến mức nghĩ chỉ cần có anh ta thì cả thế giới không cần nữa.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhưng cuối cùng… chính người đó đẩy tôi xuống vực.
Đăng Dương không nói gì, chỉ lắng nghe.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lúc bị tổn thương, tôi nghĩ… hay là do mình không đủ tốt.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hay là mình sai thật?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi bạn bè rời đi.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Công việc mất.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Từng chút từng chút một, tôi trở thành người không còn tin vào bất cứ điều gì.
Giọng cô không nghẹn. Cô kể như một người đã chết một lần và sống lại với trái tim không còn mảnh vỡ nào lành lặn.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi đến đây để biến mất. Không phải để được ai tìm thấy.
Đăng Dương lúc đó mới lên tiếng, chậm rãi như thể mỗi từ là một lần chạm vào những vết thương của cô nhưng bằng sự dịu dàng đến đau lòng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Vậy để tôi ngồi bên cạnh. Không tìm, không ép.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chỉ là… nếu một ngày nào đó.
___________________
trầm ai chính
trầm ai chính
hơi ngắn phải không..
trầm ai chính
trầm ai chính
nên là lên 1 chap nữa nhaa🌝🌝

GIẤC MƠ VÀ VẾT SẸO.

Đêm hôm đó, mưa lớn.
nơi cô ở như chìm trong một bản nhạc buồn không lời lạnh, dài và không dứt.
Pháp Kiều chốt cửa tiệm sách sớm. Cô pha một tách trà hoa cúc, cuộn mình trong chăn, cố ngủ. Nhưng tiếng mưa ào ào ngoài kia như lôi tất cả những hình ảnh cô cố giấu xuống sâu… trở lại.
Và cô mơ.
Cô thấy mình trong căn hộ cũ ở thành phố X. Trên tay là một chiếc bánh kem sinh nhật đã chảy kem.
Anh ta - người từng là cả thanh xuân của cô đang cầm điện thoại, đứng ngoài ban công. Cô không nghe rõ anh ta nói gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt, cô biết… người đó không phải cô.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh nói dối em. Anh nói anh bận họp…
Cô thì thầm trong giấc mơ, và như mọi lần, chỉ nhận lại một cái liếc mắt đầy lạnh lùng.
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
Pháp Kiều, em đừng ảo tưởng nữa. Không phải em là người anh muốn đi cùng đến cuối đời.”
Giọng anh ta vang lên trong đầu cô, từng chữ như dao cắt da thịt.
Cô buông bánh xuống, nến tắt.
Căn phòng tối om.
Cô co mình lại trong bóng tối, một mình
??
??
Kiều- Pháp Kiều, tỉnh dậy. Là mơ thôi.
Ai đó đang gọi cô.
Cô bật dậy, mồ hôi lạnh thấm lưng, tim đập dồn dập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Trong bóng tối, ánh đèn từ điện thoại của Đăng Dương chiếu vào khuôn mặt lo lắng của anh. Anh đang ngồi ngay cạnh giường cô.
Cô hoảng hốt
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao anh vào được đây?!
Đăng Dương
Đăng Dương
//Anh nhẹ giọng.// Em không khoá cửa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nên tôi vào
Đăng Dương
Đăng Dương
Và tôi thấy em khóc trong mơ.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi… tôi không sao.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không sao mà mồ hôi ướt hết người, tay còn run thế này à?
Anh nắm lấy tay cô, ấm áp và dịu dàng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh vào mà tôi không cho phép, là xâm phạm đấy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ, nhưng nếu không vào, em sẽ phải một mình tỉnh dậy giữa ác mộng, không ai bên cạnh.
Đăng Dương
Đăng Dương
Nếu bị em ghét để có thể đổi lại việc em được bình yên… anh chấp nhận.
Cô im lặng.
Trong bóng tối, lòng bàn tay anh vẫn đang bao lấy tay cô từng chút một truyền hơi ấm.
Một lúc lâu sau, Pháp Kiều thì thầm:
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ngày đó, tôi đứng chờ anh ta từ 5 giờ chiều. Trời mưa rất lớn. Tôi ướt hết cả người.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh ta đến… nhưng đi cùng người khác, người đó cười với anh ta. Còn tôi thì chẳng ai nhìn đến.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tôi ngu thật. Biết bị phản bội, vẫn tha thứ đến lần thứ mười.
Giọng cô nghẹn đi. Không còn nước mắt, nhưng giống như tâm đã khóc cạn.
Đăng Dương siết tay cô.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không phải em ngu. Em chỉ là người từng tin yêu hết lòng, chỉ có người ta không xứng.
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Người tốt rồi cũng bị vứt bỏ thôi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Không. Người tốt sẽ được gặp người biết trân trọng họ.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng xuyên qua màn mưa
Pháp Kiều
Pháp Kiều
//cô nhìn anh thật lâu.//
Trong lòng, lần đầu tiên… có một người không rời đi khi thấy cô yếu đuối.
“Muộn một chút cũng không sao. Vì lần này, người đó là anh.”
_______________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play