Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!

Thiên Sứ Câm!

NovelToon
Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Ep 1 :
Cậu không nói được…
Nhưng mỗi khi cậu cười , nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nhẹ đang rơi trong lòng tôi!
——————————
Căn nhà bên cạnh chuyển tới vào một ngày tháng Ba ẩm ướt.
Mưa lất phất , tường cũ theo bánh xe thời gian mà bám đầy rêu xanh loang lổ.
Con mèo nhỏ nhà hắn trốn dưới gầm xe, gầm gừ vài tiếng thật khẽ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
“Ai vậy ta?”
Hắn trèo lên ghế , nhìn qua khung cửa sổ , bên kia là một cậu bé chạc tuổi đang một mình khênh những thùng đồ nặng.
Hắn cứ thế mà nhìn em , một chút cũng không rời.
Tới khi bạn nhỏ kia ngồi xuống trước mái hiên cũ , chiếc áo màu be sớm đã cũ , tay bạn nhỏ ấy ôm chặt chú gẫu bông cũ kĩ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ê! ( gõ vào cửa sổ)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( giật mình )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu mới chuyển tới đây à? Tên gì thế? ( cười toe nhìn em)
Một giây
Hai giây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
(Lắc đầu )
Không phải phủ nhận mà là…không trả lời!
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao không trả lời? Không muốn nói chuyện với tớ à? ( nhăn mặt , phụng phịu)
Cậu bạn kì lạ ấy rút từ trong túi áo một cuốn sổ học sinh , nhỏ xinh đến lạ.
Tay nhỏ gầy viết nguệch ngoạc trên trang giấy trắng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu viết gì vậy? ( nhướng người lên cao hơn)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Tớ tên Tuấn Lâm. Tớ bị câm!”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( tròn mắt)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Câm…là không nói được á?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( gật đầu )
Nghiêm Hạo Tường chạy vèo sang nhà em , ngồi bên cạnh em , tay còn kịp vơ lấy vài gói kẹo.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ Tớ không bị điếc , vẫn có thể nghe được.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ồ…vậy cậu hiểu hết những gì tớ nói đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( gật đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy chúng mình làm bạn đi! ( cười tươi)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ tên Hạo Tường, năm nay tớ học lớp 4 tớ cắm cọc ở đây từ bé , đám trẻ ở đây đều phải gọi tớ là đại ca đó.
Hạ Tuấn Lâm che miệng cười khúc khích, đôi mắt to tròn cong lên tạo thành vầng trăng đầu tháng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Oaaaa! ( mắt sáng chưng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Hạ cười đẹp thật đó , y như thiên sứ mà mẹ tớ hay kể tớ nghe ý.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Tớ không có cánh.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà tớ thấy cậu có ánh sáng.
Từ hôm đó , cậu nhóc họ Nghiêm quyết tâm gác kiếm, không báo làng báo xóm mà chuyển qua làm cái đuôi nhỏ cho bạn nhỏ họ Hạ kia.
Bởi phòng em và phòng hắn sát vách , cách chừng chỉ khoảng 1 gang nên sáng nào em cũng gõ vài tiếng ở cửa sổ phòng hắn.
Cộc cộc cộc
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Aaa muộn rồi! Hạ đợi tớ chút. ( chạy vào nhà vệ sinh)
Lúc chạy xuống là hình ảnh Hạ Tuấn Lâm tay ôm chiếc cặp có chút cũ , chờ sẵn ngoài cổng , ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi học thôi! ( kéo tay em đi)
Trong lớp, hắn ngồi cạnh em, mỗi lần cô giáo gọi hắn trả lời như bản năng mà liếc sang em.
Khi đó nếu bé thiên sứ biết sẽ gõ nhẹ lên bàn 3 cái hoặc sẽ chỉ vào vở hắn.
Lâu dần , Nghiên Hạo Tường tự phong cho mình là…
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ chính là thông dịch viên riêng của Hạ Tuấn Lâm đó! ( cười tít mắt)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ Không cần thông dịch viên đâu, chỉ cần Nghiêm thôi.”
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Được nha, sẽ mãi là bạn của Lâm Lâm. ( xoa đầu em)
Mãi mãi…?
Lúc đó hắn nghĩ chỉ cần bản thân giữ lời hứa , chắc chắn sẽ mãi là đôi bạn tốt.
Nhưng!
Sau này chính Nghiêm Hạo Tường mới biết
Không phải ai cũng giữ lời hứa suốt đời , nhất là khi con người ta…dần thoát ra kí ức thuở ban đầu!
———————————
Sóc!
Sóc!
Ý tưởng mới, ủng hộ Sóc nhen^^

Cậu Là Ánh Sáng Đầu Tiên.

NovelToon
Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Ep 2:
Lâu dần hắn và em như hình với bóng , theo nhau tới năm lớp 4.
Hắn là người đầu tiên em nhìn bằng ánh mắt chứa đầy sự tin tưởng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm Lâm, đi học thôi!
Trong lớp , giữa tiếng ồn ào của đám bạn đang vẽ bậy trên bảng đen thì em và hắn vẫn ngồi cạnh nhau như thường lệ.
Hạ Tuấn Lâm biết bản thân từ đầu đến cuối chưa từng được hoan nghênh , từ khi chập chững bước vào ngôi trường, đám bạn nhận thấy sự khác biệt của em liền ghét bỏ.
Em là một cái bóng vô hình, mờ nhạt, là một kẻ câm chẳng thể phản kháng , im lặng và đơn độc.
Trái lại , Nghiêm Hạo Tường nổi bật vô cùng, hắn nghịch ngợm, ương bướng nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ vì số đông mà bỏ em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ tớ có làm bánh bao cho Lâm nè , ăn nhớ? ( đẩy chiếc hộp đựng bánh bao về phía em)
Hạ Tuấn Lâm nhìn cái bánh bao nóng hổi đặt trong hộp, còn có cả dấu ngón tay nhỏ xíu in vào lớp vỏ mềm.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( nuốt nước bọt nhưng tay không dám cầm)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm không thích ăn bánh bao sao? ( chống cằm nhìn )
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( vội lắc đầu)
Em mím môi nhìn chiếc bánh bao ấy rồi tay từng chút nâng chiếc bánh ấy lên.
Xúc tác ấm nóng tù đầu ngón tay khiến cơ thể em được bao bọc từ sự ấm đó.
Ấm áp và thầm lặng đang từng bước vá lại tâm hồn của một đứa trẻ
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lần sau đừng ngại, Lâm không ăn là mẹ mắng tớ không phải cậu đâu. ( môi chu chu ra)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( ngước lên )
Hạ Tuấn Lâm thấy!
Thấy rằng trong mắt hắn là sự yêu thích, trân trọng của hắn dành cho “thiên sứ câm” của mình.
Ở bên hắn không sợ bị đánh, không sợ bị la,không sợ bị mắng là “gánh nặng” như ở nhà.
Chỉ đơn giản là…
Tin Tưởng!
Buổi chiều sau khi tan học , em chậm rãi thu tập vào chiếc cặp cũ kĩ được mẹ em xin cho từ chỗ người quen.
Hắn vẫn bị cô giữ lại , khiển trách vì tội vẽ hình con mèo to đùng ở vở vài tập.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâmmmm. ( nhào tới nắm tay em)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm đừng về trước nha , chờ tớ 1 chút chút thôi rồi chúng ta cùng về. ( lắc lắc tay em nũng nịu)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( khựng lại)
Lần đầu tiên có người chủ động rủ em về cùng.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“ Sẽ đợi cậu” ( tay viết chữ lên lòng bàn tay hắn)
Nghiêm Hạo Tường chăm chú nhìn ngón tay bé xinh đang viết trên tay mình, miệng cười toe lấy từ trong túi vài chiếc kẹo dúi vào tay em.
Nhân vật nữ
Nhân vật nữ
Cô giáo : Hạo Tường! Em đâu rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
A! Em đây ạ. ( chạy về phía căn phòng)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhớ đợi tớ đó! ( vẫy tay nhìn em)
Mặt trời dần chuyển màu , ánh hoàng hôn hiện rõ , tia sáng dịu nhẹ nhàng chạm lên má em như sợ mạnh một chút “thiên sứ” ấy sẽ đau.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nhà sát nhau thì đi chung đi cho vui, cậu đi một mình nhìn cô đơn thấy mồ. ( tay đung đưa cặp sách)
Em bước chậm bên cạnh hắn , nghiêm túc lắng nghe câu chuyện hắn kể , về việc hắn sẽ được ba mua cho xe mới , về việc mẹ hắn rất thích em.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ba mua xe đạp , tớ sẽ đèo cậu đi học , chịu không? ( ánh mắt mong chờ)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Được chứ, sợ cậu phiền thôi.” ( mắt cong thàng hình lưỡi liềm )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không có phiền mà. ( tay xoa má em)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lạnh hết rồi , không mặc ấm vào ốm đó.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( lắc đầu tỏ ý không sao)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Thật ngốc! ( búng trán em)
———————————-
Tối hôm đó , cơm tối vẫn là bát cơm nguội từ trưa , trên đó chỉ lác đác vài cọng rau với hai miếng thịt.
Mẹ Em
Mẹ Em
Ăn nhanh mồm lên , đã câm điếc còn lề mề chậm chạp , đúng là sao chổi. ( ghét bỏ nhìn em)
Ba không nói gì nhưng ánh mắt ấy chưa từng thay đổi theo thời gian.
Lạnh nhạt
Và ghét bỏ…
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( co rúc vào góc bếp , tay cầm thìa xới từng muỗng cơm)
Em nhỏ không khóc, tới tối khi trong phòng chỉ còn mình em , ánh đèn bàn vàng nhạt soi sáng căn phòng nhỏ nằm cuối hành lang.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( viết viết)
Ngày 10-11-20**
“Hôm nay tớ được ăn bánh bao nóng.”
“Cậu ấy muốn tớ và cậu ấy cùng về.”
“Có lẽ tớ không hoàn toàn vô hình nhỉ?”
Trang giấy trắng thấm đẫm niềm vui nhẹ tênh.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( gấp quyển sổ, ôm chặt nó vào lòng)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Có Nghiêm thật tốt…”
————————
Sóc!
Sóc!
NovelToon
Sóc!
Sóc!
1 chap chuyện chat cỡ này , tiểu thuyết chắc hu li gút-)))))))
Sóc!
Sóc!
Ủng hộ tớ nha, moaz moazz💗🫶🏻

Tớ Ở Đây , Cậu Đừng Sợ.

NovelToon
Cậu Trúc Mã Ấy Không Thích Tôi!
Ep 3:
Trời mưa thật lớn , mưa mang theo cơn gió mùa đông lạnh lẽo tạt mạnh qua làn da tái nhợt của em, cơn mưa lớn như che đi tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng.
Ở góc khuất ở cuối cầu thang , nơi em dồn mình vào trong bóng tối đen kịt, nơi em đẩy mình vào hố sâu hun hút.
Tay run run , sách giáo khoa bị cuộn tròn tới nhàu nát , vài tờ còn bị xé ra , vương vãi trên nền đất.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đừng khóc nữa , đứa lớp bên bị cô mắng rồi , không ai dám cười cậu nữa đâu. ( ló đầu nhìn em )
Hạ Tuấn Lâm vẫn không nhìn hắn , môi mím chặt , vai vẫn run lên từng đợt.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ayda , cậu bạn ngốc đừng khóc nữa, nhé! ( cúi xuống , ngồi bên cạnh em , tay đưa lên lau đi giọt lệ nóng của em.)
Hôm đầu tiên khi lớp bên sang lớp em để chơi , thấy bàn ở gần cửa sổ có một đứa chỉ ngồi im một chỗ liền cười nhạo.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
12: Thằng kia bị cô lập à? ( huých vai cậu bạn gần đó)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
6: Mày không biết chứ, thằng đấy bị câm, cả ngày cứ lầm lì.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
12: Ê thằng câm!
Chữ “câm” đó như đánh thẳng vào tiềm thức em , chỉ là không còn đau nữa .
Quen rồi!
Nghiêm Hạo Tường từ bên ngoài đi vào , thấy đôi mắt tròn ấy đang cụp xuống , có chút đỏ.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Sao…sao Lâm khóc? Ai bắt nạt Lâm? ( cuống cuồng hỏi em)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
12: Thằng câm đó cũng có bạn à? ( khinh khỉnh nhìn)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày bắt nạt Lâm? ( nhìn cậu bạn kia , tay siết chặt)
Nhân vật nam
Nhân vật nam
12: Thì sao? Bênh à? ( cười cợt)
Bụp
Sự tác động mạnh từ má trái khiến cậu bạn kia ngã ngửa xuống đất, phần bị va chạm đỏ bừng lên.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
12: Mày dám đánh tao? ( tức giận)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày là gì mà tao không dám? Bố mẹ mày dạy mày đi bắt nạt người khác à? ( gào lên)
Hắn định tặng thêm cú nữa cho cân thì tay áo bin giựt nhẹ.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( lắc đầu)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
( nhìn em rồi nhìn cậu bạn kia)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lâm ngốc! ( thở dài , tay xoa mắt em)
Sau vụ này hắn và cậu bạn kia bị cô mời lên văn phòng , nghe rõ mọi chuyện cậu bạn kia bị mời phụ huynh còn hắn, đương nhiên là mang bản kiểm điểm về cho mẹ rồi.
———————————
Mẹ Hắn
Mẹ Hắn
Tiểu Tường, về thôi! ( gọi với)
Hôm nay vì mẹ hắn không bận nên tới đón hắn.
Nghiêm Hạo Tường quay đi , bước được hai bước rồi quay lại , rút từ trong cặp vài tờ giấy.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mai tớ mua kẹo cam Lâm thích nhé , đừng khóc , đỏ mắt rồi.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu đừng sợ , Nghiêm Hạo Tường bảo vệ Hạ Tuấn Lâm mà. ( giọng nói chắc nịch)
Mẹ Hắn
Mẹ Hắn
Đây là bé Hạ con hay kể sao? ( đi tới , khuỵu xuống đối diện em)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( mắt tròn xoe nhìn bà , khoanh tay cúi đầu)
Mẹ Hắn
Mẹ Hắn
Bé ngoan , ba mẹ em chưa tới đón hả? ( xoa má em)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( lắc đầu)
Mẹ Hắn
Mẹ Hắn
Ba mẹ kiểu gì không biết, con mình còn không tới đón. ( nhíu mày)
Mẹ Hắn
Mẹ Hắn
Đi , dì đưa em về. ( hai tay dắt 2 bạn nhỏ)
Mặt trời khuất dần , để lại dải ánh sáng cam đỏ như những vệt màu loang lổ làm nền trên nền trời.
Sự ấm áp từ tay của người mẹ khiến em muốn nắm thật lâu , sự ấm áp , yêu thương ấy hàng đêm em vẫn thầm ước mong trong lòng.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mẹ ơi , mai mẹ nấu thêm cơm trưa nhé. ( ngước lên nhìn bà)
Mẹ Hắn
Mẹ Hắn
Được , sẽ nấu thêm. ( ánh mắt dịu hiền nhìn em)
Bà hiểu chứ , con trai bà muốn lo cho cậu bạn hàng xóm ấy , hoàn cảnh của em bà biết , cũng thương xót cho đứa nhỏ đáng thương ấy.
Thêm một miệng ăn đối với nhà bà cũng chẳng đáng bao.
—————————-
Tối đó , khi Nghiêm Hạo Tường gõ cửa nhà em , đó là lần đầu tiên.
Ba Em
Ba Em
Có chuyện gì? ( nhíu mày , khó chịu nhìn hắn)
Ba em mở cửa , ông ta đưa mắt nhìn hắn từ đầu tới cuối , như đang đánh giá một món hàng không mong muốn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cháu…cháu muốn đưa kẹo cho…cho Lâm. ( run run)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Kẹo cam, cậu ấy thích!
Ông ấy chẳng nói gì , trước mặt hắn đóng cửa lại.
Nhưng chỉ vài giây sau , cánh cửa gỗ bạc màu được mở ra.
Ánh mắt ươn ướt nhìn Nghiêm Hạo Tường, tay run rẩy nhận lấy túi kẹo kia.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Cảm ơn cậu.” ( cười cười)
Ánh mắt chứa cả biển rộng , lấp lánh tựa ngôi sao sáng khiến hắn nhìn thật lâu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tớ hứa mà.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Cậu…không nói được cũng không sao , Nghiêm Hạo Tường tớ sẽ nói cho cả hai đứa mình luôn.
——————————-
Tối đó , vẫn trong căn phòng quen thuộc , Hạ Tuấn Lâm lấy từ dưới gối quyển sổ , bật đèn bàn lên.
Ngày 22-11-20**
“Hôm nay tớ khóc.”
“Không phải vì bị họ chê là đồ câm”
“Mà vì lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ tớ.”
“Cậu ấy mang kẹo cam tớ thích , để dỗ tớ.”
“Tớ vẫn mong có thể làm bạn với cậu ấy thật lâu!”
———————————
Sóc!
Sóc!
Mấy bà sắp đi học chưa????
Sóc!
Sóc!
Chuẩn bị tới đâu rồi??!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play