Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

SGP X SPN | Khoa × Đạt | Anh Đào Trong Nắng

Chap 1:

dhan
dhan
Hai nhân vật chính vẫn là Tấn Khoa và Hữu Đạt
dhan
dhan
Đây là hai bài hát mình cảm thấy hợp nhất đối với hai người họ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Not support
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Not support
29/07/2025
Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không gán ghép lên người thật. Các mốc thời gian trong truyện không đúng với thực tại, tuổi của các nhân vật cũng được thay đổi để phù hợp với cốt truyện. Không toxic, reported ‼️
Tấn Khoa - Hắn Hữu Đạt - Em Ngọc Quý - Cậu Lai Bâng - Anh Hoài Nam - Gã Hoàng Phúc - Bạn nhỏ/Bạn Cá Và nhiều nhân vật khác !
//...// hành động "..." suy nghĩ *...* nói nhỏ '...' nhấn mạnh
...
..
.
Mùa hè năm 20XX
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Trời ơi mùa hè ơiii !!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nóng vậy trời // Than vãn //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Quý ơi tao học không nổi nữa đâuuu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nín họng liền chưa?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày làm ơn làm phước học bài giùm tao
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đã khờ rồi mà còn lười nữa?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái bài này tao giảng ít nhiều gì cũng đã 10 lần rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thế mà vẫn làm sai bước 3 // Gằng giọng //
Chuyện là có hai cậu học sinh đang ngồi học trong ngôi trường số 1 của thành phố. Vì trời quá nóng nên Hữu Đạt không thể tập trung vào việc làm bài. Kế bên là Ngọc Quý, học sinh cấp 2 xuất sắc nhất của thành phố, cũng là bạn thuở nhỏ của Hữu Đạt.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi mà Quý đẹp traii
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cho Hữu Đạt nghỉ ngơi chút điii // Lay lay tay cậu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đạt, còn tầm 1 tháng nữa là thi chuyển cấp, chỉ cần mày đậu trường số 1 với thành tích tốt, tao sẽ không kèm cho mày 1 năm // Dõng dạc tuyên bố //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thật không? // Sáng mắt //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao có nói dối mày khi nào không?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Được thôi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nói phải giữ lời nhé
Và sau câu tuyên bố đó, Hữu Đạt chăm hơn hẳn. Không còn thở dài hay than thở nữa. Em ngồi ngay ngắn, nghe Ngọc Quý giảng bài. Đến cậu cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy một Hữu Đạt chăm học.
Ngày nào em cũng học, sáng thì đến trường để Ngọc Quý dạy kèm, trưa về nghỉ rồi lại lấy bài tập ra giải, đến tối thì giải nốt 2 xấp đề nâng cao mà Ngọc Quý đưa. Cứ thế cho đến một ngày, em đến trường nhưng không thấy Ngọc Quý đâu.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ, thằng này giờ còn chưa đến à? // Nhìn đồng hồ //
Reng reng reng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hở, nó gọi mình? // Bắt máy //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📞 Mày đâu rồi, sao chưa đến?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📞 Xin lỗi, hôm nay tao mệt quá...
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📞 Bệnh sao? Có mua thuốc uống chưa?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📞 Rồi, mày học một mình nhé..?!
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📞 À mày cứ nghỉ ngơi đi, còn 2 tuần nữa là thi rồi, tao học một mình cũng được
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📞 Giải đống đề tao gửi đi, mai tao kiểm tra
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📞 Tuân lệnh, Quý đại ca nghỉ ngơi tốt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📞 Cái thằng..cứ chọc tao
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
📞 Vậy thôi nhé
Sau khi biết lý do Ngọc Quý không đến, Hữu Đạt cũng yên tâm hơn. Em còn tưởng Quý đại ca xảy ra chuyện gì cơ.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đành vậy thôi chứ biết sao giờ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Để coi...
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hôm nay chỗ này nắng quá vậy ta
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đi kiếm chỗ khác thôi
Hữu Đạt chạy khắp trường, kiếm chỗ mát để ngồi học. Vì là học sinh ngoài vào nên em khá bỡ ngỡ. Đi hồi lâu, đến một dãy nhà sau trường học.
Dãy nhà phía sau có cả tầng thượng, trên đấy còn có mái che khá mát mẻ. Rất thích hợp cho việc học của em, vậy nên không nghĩ nhiều, em liền chạy lên đấy.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mát thật đó, hôm sau rủ Quý lên đây mới được
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Học ở dưới nóng muốn chảy mỡ
Lấy tập sách ra và bắt đầu làm bài, Hữu Đạt hôm nay lại chăm chỉ hơn mọi ngày. Có thể là do không có Ngọc Quý để nói chuyện nên mới như vậy chăng?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ai daa, bài này giải sao ta? // Gãi đầu //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Con x này đâu ra vậy trời? Không phải đã trừ đi rồi sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vẫn còn một con ở đây.. // Bối rối //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sai ở bước nào nhỉ?
Who?
Who?
Chỗ này chưa đổi dấu // Chỉ vào bài làm //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ừ ha, quên mất
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chuyển vế phải đổi dấu chứ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy nó là như thế này // Cặm cụi làm bài //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ya, đúng là như vậy rồi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Trời ơi, cám ơn mày nha Ngọc Qu- // Khựng lại //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa ai đang nói chuyện với mình vậy? // Ngước lên nhìn //
Em ngơ ngác khi vừa mới ngẫm lại giọng nói lúc nãy. Ngọc Quý bệnh mà, đâu thể ở đây được. Vậy người chỉ bài cho em là ai?
Who?
Who?
Chào // Cười //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
C-chào ạ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Anh là...
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chào cậu, tôi là Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có vẻ như chúng ta cùng tuổi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hả, à..ừm cám ơn cậu đã chỉ bài cho tôi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không có gì, cậu đang ôn thi sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đúng vậy
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Vậy cậu tiếp tục đi, tôi đi trước // Cười nhẹ //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
// Đỏ mặt //
Trước mắt em là một chàng trai cao ráo, nụ cười của cậu ta có chút bí ẩn, lại mang chút ấm áp. Ánh nắng chiếu vào người của cậu học sinh nọ làm tôn lên vẻ đẹp không tì vết. Ấm áp, đượm buồn, xa cách và huyền bí.
Sau khi Tấn Khoa rời đi, Hữu Đạt mới hoàn hồn lại. Chẳng biết từ khi nào mà mặt em lại nóng bừng lên. Trông đáng yêu hết sức.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Trên đời này có người đẹp đến vậy sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Phải về kể cho Quý nó nghe mới được // Phấn khích //
Nói rồi em ngồi đấy tiếp tục làm nốt mấy bài còn lại, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Tâm trí Hữu Đạt hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của Tấn Khoa đang cười mà thôi.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không thể tập trung được nữa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mình bị sao vậy nè? // Vò đầu bứt tai //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi đi về
_______________
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Sao nay về sớm vậy con?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ con có chút chuyện
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Vậy hả? Mẹ có làm chút bánh ngọt, tý mang qua cho Quý ăn chung nhé
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ, mẹ gói lại đi, con thay đồ xong sẽ xuống ngay
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Em chạy lên phòng thay đồ, vừa đi vừa hát, trông khá vui. Không biết là vì chuyện bánh ngọt hay chuyện gặp được Tấn Khoa mà vui đến thế.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Con xong rồi ạ, bánh đâu mẹ?
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Đây
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Mang đi cẩn thận
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Con đi nha, bố mẹ cứ ăn cơm trước không cần đợi con đâu
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Ừm, về sớm đó nha
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vâng // Đóng cửa rời đi //
_______________
Ding dong
Ding dong
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ai đến giờ này vậy? // Mệt mỏi rời khỏi giường //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// Mở cửa //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Quý
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Bố mẹ mày không có ở nhà sao?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không, họ đi công tác ở Úc
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày còn mệt không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đỡ hơn nhiều rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày qua nhà tao chi vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mẹ tao làm chút bánh bảo tao mang cho mày
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Với tao có chuyện này muốn kể cho mày á // Hớn hở //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vào nhà đi, nắng quáa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đi, tao đỡ mày
Em dìu Ngọc Quý lên phòng, trông sắc mặt của cậu khá nhợt nhạt.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ăn bánh đi, bánh kem mẹ tao mới làm đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao ăn không nổi..
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ò, vậy tao để tủ lạnh, nào khoẻ thì ăn ha
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// Gật đầu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lấy tao ly nước nha
Hữu Đạt lon ton chạy xuống cất bánh, rồi mang chút nước cho Ngọc Quý.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nè, uống nước
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cám ơn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Để tao kể mày nghe
.
..
...
dhan
dhan
Hii
dhan
dhan
Tui nè

Chap 2:

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không gán ghép lên người thật. Các mốc thời gian trong truyện không đúng với thực tại, tuổi của các nhân vật cũng được thay đổi để phù hợp với cốt truyện. Không toxic, reported ‼️
...
..
.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tao kể mày nghe
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lúc nãy tao học ở trường á, tao gặp một người đẹp trai lắm luôn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu ta còn cười lên như ánh nắng vậy á
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lạ nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lạ gì
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy hôm trước học có thấy ai đâu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thì chắc là cậu ấy cũng như chúng ta
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đến đây để học
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao xin mãi bố mới bảo chú tao cho tao vô trường đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Trường này không cho học sinh ở ngoài vào
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu có thì tao phải biết chứ nhỉ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái cậu học sinh ấy tên gì vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Để tao nhớ lại..
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hình như là Tấn Khoa ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chưa nghe qua bao giờ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Kệ đi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu ta là ai không quan trọng
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Bây giờ tao muốn gặp lại quáaa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái tính mê trai vẫn không bỏ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Kệ tui
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ờm, bố mẹ mày khi nào về?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày đang bệnh mà không có ai chăm sóc hết
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tầm tuần sau sẽ về, chuyến này công tác hơi lâu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy tao qua ở với mày vài hôm nhé?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dù sao ở hai người cũng tốt hơn là một mình
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm cũng được
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhờ mày vậy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có vẻ như tao bị sốt rồi, mệt quá
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lúc nãy còn khoẻ chút, giờ lại như chẳng có sức lực
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy thôi nghỉ ngơi đi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Chiều tối tao qua
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
À mà mày có gì ăn chưa?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi, mẹ tao có nấu để trong tủ ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tý tao tự hâm nóng lại là được
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ừm, cẩn thận, có gì cứ bảo tao
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// Gật đầu //
_______________
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mẹ ơi con về rồi
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Đồ ăn mẹ để trong bếp, vào hâm lại ăn đi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mà mẹ chuẩn bị đi đâu hả?
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Mẹ với bố chuẩn bị đi về quê
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Bà nội té ở dưới quê được hàng xóm đưa vào viện, tối nay bố mẹ không về, con ở nhà một mình cẩn thận nhé
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Dạ, vậy tối nay con qua nhà Quý ở nha, tại bố mẹ nó cũng đi công tác rồi
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Quỳnh Chi - Mẹ Đạt
Đi đường cẩn thận nha con
Thái Khang - Bố Đạt
Thái Khang - Bố Đạt
Đi thôi bà
Hai vợ chồng vội vàng, dặn dò em xong xuôi rồi đi mất hút. Hữu Đạt cũng nhanh chóng ăn uống rồi học bài.
Bàn học của em nằm ngay cạnh cửa sổ, Hữu Đạt đã học bài từ trưa đến khi hoàng hôn buông xuống. Màu vàng cam pha lẫn chút hồng nhạt của ráng chiều đẹp đẽ biết bao.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Oaaaa hoàng hôn đẹp ghê
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Rực rỡ thật đó, trông như.... // suy nghĩ //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
À, như nụ cười của Tấn Khoa vậy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Kì lạ, tự nhiên lại nhớ đến cậu ấy làm gì chứ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi, dọn dẹp rồi qua nhà Quý
Ngay sau đó, Hữu Đạt tắm rửa rồi chạy vội qua nhà Ngọc Quý. Chẳng biết cậu đã hết sốt chưa.
_______________
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📞 Bố mẹ không cần lo, con tự làm được mà
Thế Vỹ - Bố Quý
Thế Vỹ - Bố Quý
📞 Dù sao cũng phải cẩn thận, con còn sốt đấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📞 Vâng
Ngọc Quyên - Mẹ Quý
Ngọc Quyên - Mẹ Quý
📞 Quý nè, tầm 4-5 ngày nữa bố mẹ về đó nhé
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
📞 Vâng, bố mẹ làm việc đi ạ
Cuộc nói chuyện không quá lâu, khi vừa cúp máy, tiếng chuông cửa lại vang lên. Cậu lê thân thể còn nóng rang đi mở cửa. Kiệt sức nên Ngọc Quý xém chút nữa là ngã.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ấy, cẩn thận chứ // Đỡ cậu //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Là mày hả?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sao sức đề kháng yếu vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lêu lêu, mấy hôm trêu tao, nay nhìn mày còn tàn hơn cả tao nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Rồi rồi, tao xin lỗi được chưa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Giỡn, đi vào nhà tao nấu nước gừng cho mày
_______________
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ê uống thuốc đã chứ? Chưa gì đã nhét bánh vào miệng rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cho ăn miếng đi, lạc miệng quá..
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không được // Kiên quyết //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Uống hết thuốc đi, mày không uống tao vứt đống ảnh kia vào sọt rác đấy // chỉ đống ảnh trên bàn học //
Ảnh mà Hữu Đạt nói chính là ảnh crush của Ngọc Quý. Cậu thích chụp những tấm ảnh liên quan đến bạn bè để làm kỉ niệm. Chỉ là những bức ảnh thường ngày của một thiếu niên đang ngồi học bên cạnh cửa sổ, trên băng ghế đá hay là trong thư viện trường.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi tao lạy mày, mấy tấm đó là mạng sống của tao đó
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngoan ngoãn biết điều một chút đi
Ngọc Quý không cam tâm, nhưng biết làm gì bây giờ, tay chân đâu còn nhanh nhẹn như trước nữa. Không thể chạy lại Hữu Đạt để giành lấy mấy tấm ảnh được.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Uống thì uống
Ngọc Quý với khuôn mặt phím đỏ, lấy từng viên thuốc đắng cho vào miệng. Hữu Đạt hài lòng gật đầu, sau đó mới đưa miếng bánh ngọt cho cậu.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nè, hốc đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// Liếc xéo em //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày đợi đó đi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Lêu lêu cái đồ yếu đuối
Trêu Ngọc Quý xong em chạy mất hút, vì đâu dám ở lại để nghe cái mỏ hỗn đó chửi đâu. Ngọc Quý tuy là học sinh giỏi, ngoan hiền lễ phép nhưng hễ thấy không vừa ý là chửi không ngừng. Ai cũng phải sợ cậu khi nổi cáu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thằng Bình Sữa kiaa
Kêu la khàn giọng, em giả vờ như không nghe thấy. Ngọc Quý khó khăn lê cái thân đau nhức mỏi nhừ lên lầu.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngủ đi, đừng thức khuya nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm, ngủ ngon
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ngủ ngon nha cục cưng
_______________
Sáng hôm sau, cả hai vệ sinh cá nhân đâu vào đó, Ngọc Quý đã khoẻ rồi nên cả hai đến trường để tiếp tục học.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đây, làm xong ít tờ đề này rồi nghỉ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Xong sớm nghỉ sớm
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
CÁI GÌ?
Em hét to vì ít tờ đề mà cậu đưa là cả hai chồng giấy A4, khoảng 50 tờ một chồng. In đều hai mặt giấy, trông không khác gì kinh thánh.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cái thằng kia, đừng có nói vì hôm qua tao chọc mày nên giờ mày trả thù tao nhé?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ủa, có hả taa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không biết gì hết á nha // làm ngơ //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Được, mày đợi tao giải xong tao xử mày luôn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
À, hôm trước tao kiếm được chỗ này ngồi mát lắm, đi lên đó học đi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thật không? Đừng có trả thù tôi nhé cậu bé
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thật, đi với tao
Em đưa Ngọc Quý đến dãy nhà phía sau trường học, một nơi khá tuyệt vời cho cả hai.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ui thật này, mày tìm được hay thật á
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sời, tao mà
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tao gặp Tấn Khoa ở đây nè
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mà cậu ta lên lúc nào tao không biết luôn ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Làm bài đi, đừng luyên thuyên nữa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Xía, ghét
Hữu Đạt cũng ngoan ngoãn ngồi làm bài, dù bị Ngọc Quý chơi xấu nhưng em không nản chí. Cố gắng làm hết nhanh nhất để có thể hất mặt lên nhìn cậu.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Oáp–
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày làm đi, tao vô nhà vệ sinh chút // Rời đi //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ừ ừ cút xéo
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Bài này khó quá đi // Gãi đầu gãi tai //
5 phút sau.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sao nó lâu vậy kìa, muốn hỏi nó bài này quá
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Bài nào?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hở? // Ngước mặt lên //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa nè, Tấn Khoa nè
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chào cậu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu lên đây lúc nào vậy?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Cũng lâu rồi, mà chuyện đó không quan trọng, cậu gặp khó khăn sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ừm thì có một câu khá là khó, mình không giải được
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đưa đây mình xem
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đây // Đẩy đề sang //
.
..
...

Chap 3:

Tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không gán ghép lên người thật. Các mốc thời gian trong truyện không đúng với thực tại, tuổi của các nhân vật cũng được thay đổi để phù hợp với cốt truyện. Không toxic, reported ‼️
...
..
.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Câu này giải như này nè // Ngồi đối diện chỉ bài //
Tấn Khoa giảng bài cho Hữu Đạt, em gật đầu tỏ vẻ hiểu. Phải công nhận, Tấn Khoa giảng dễ hiểu thật, bài khó đến mấy cũng thành dễ khi qua tay Tấn Khoa.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cám ơn nha, mình hiểu rồi
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không có gì, mà cậu tên gì nhỉ? Hôm trước mình quên hỏi
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mình là Hữu Đạt
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Ừm, vậy cậu học tiếp đi // Rời đi //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
À, được // Chăm chú làm bài //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa ơ khoan đã–
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đi mất rồi, nhanh thế không biết
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Thôi kệ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày làm xong chưa?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Rồi, trả mày
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Xì- Làm được mới lạ ấy
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao có thêm một câu nâng cao của lớp 10 chắc gì mày làm được
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sời, mày khinh bạn mày quá đấy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nhìn đi, cuối trang đấy
Ngọc Quý với ánh mắt nghi ngờ lật từng trang vở. Em làm bài khá tốt, có những bài chung dạng em chỉ ghi mỗi đáp án. Vở sạch chữ đẹp, đúng là em đã thay đổi thật rồi. Đến cuối cùng, nhìn vào bài giải ngắn gọn kia, Ngọc Quý mới hốt hoảng mà ngước mắt nhìn em.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ê, có thật là tự làm không đấy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa chứ sao nữa
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày làm được bài này á?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hữu Đạt, mày có bị sao không? Có ấm đầu không? Có đau ở đâu không? // Lay người em //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ hay, mày mới là đứa có vấn đề á
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao nhớ là chưa dạy mày bài này, nói thật đi, làm sao mày giải được hả?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
T-thì có người chỉ // Gãi má //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ai?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tấn Khoa á
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
À mà nãy mày lên có thấy ai đi xuống không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có thấy bóng nào đâu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Kì vậy?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu ấy vừa đi xuống mà
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Làm xong rồi đúng không?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ừm, còn muốn làm nữa à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không, đi với tao
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đi đâu?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Kiếm cái người tên Tấn Khoa, chắc chắn cậu ta chưa đi xa được đâu
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ này khoan đã– // Bị kéo //
Ngọc Quý sốt ruột đi tìm cái người tên Tấn Khoa ấy, cậu chỉ muốn xác nhận đó là ai, mặt mũi như thế nào thôi.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quái lạ, chả thấy ai
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nè, cậu ta là người mà đúng không?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Hỏi lạ vậy? Không là người thì là ma à?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thế quái nào thoắt ẩn thoắt hiện thế kia chứ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Có vẻ như cậu ấy rất rành về ngôi trường này đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm, hình như vậy
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mà kệ người ta đi, về nhà lẹ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ừm thôi đi về, mệt quá
_______________
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Thưa bố mẹ, con về rồi..
An Minh - Bố Khoa
An Minh - Bố Khoa
Con không học à?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Có mà ạ, con...đi dạo cho khuây khỏa thôi...
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Đi vào học ngay cho mẹ, con còn phải tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế nữa đấy
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Học càng nhiều càng tốt, không được lơ là, hiểu chứ?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Vâng // Mím môi //
Cái hoàn cảnh gì thế này? Để mà nói thì...Tấn Khoa thuộc dạng con ông cháu cha. Với mẹ làm việc cho nhà nước và người bố danh tiếng lẫy lừng trong giới kinh doanh. Trước Tấn Khoa có một anh trai, tên là Đinh Tấn Minh.
Tuy nhiên, vào 16 năm trước, khi mà Tấn Minh từ trung tâm huấn luyện Toán học về nhà chẳng may đã gặp tai nạn, mất mạng ngay tại chỗ. Nỗi đau mất con đã khiến mối quan hệ của bố mẹ Khoa dần dần tan nát. Kẻ đổ thừa người lảng tránh. Chỉ khi có thêm một đứa con nữa - Tấn Khoa thì cả hai mới hoà giải.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mẹ, con muốn...
Lời chưa dứt đã nghẹn cứng ở cổ. Tấn Khoa chẳng dám thốt lên câu nào nữa. Sợ rằng khi nói ra, bà ấy sẽ nổi điên mất.
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Muốn cái gì?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
K-không cần nữa ạ // Xoay người đi lên lầu //
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
" Con chỉ muốn mẹ chấp nhận con thôi, khó đến vậy sao? " // Cười nhạt //
_______________
Từ hôm ấy, Tấn Khoa không còn xuất hiện trong trường nữa, có lẽ vì phải học. Hữu Đạt khá mong chờ nhưng tiếc thay, em sẽ không còn cơ hội gặp lại người ấy nữa.
Ngày thi đến, em thức dậy sớm và chuẩn bị tinh thần để đi thi. Hữu Đạt vẫn muốn gặp lại cậu bạn tên Tấn Khoa lắm. Em còn nghĩ hôm nay đi thi, cơ hội gặp lại sẽ cao hơn.
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vẫn mơ mộng về người ta à?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày nghĩ cậu ấy có thi vào trường này không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Chắc là có
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vậy mày có nghĩ tao sẽ gặp lại cậu ấy không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Xác xuất gặp 1 người trong hơn 300 người là khá nhỏ, nhưng không phải là không thể
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tao có niềm tin
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
// Cốc đầu em //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lo nhìn lại bài đi, đừng nghĩ vớ vẩn
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Auch–
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đau đấy nhé, tao rớt chữ là mày xuống hố
Trêu qua ghẹo lại rồi thì cũng đến giờ khai mạc, cả hai tạm xa nhau để đi vào hàng của mình. Hữu Đạt có tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thấy người cần tìm đâu. Hụt hẫng đi vào phòng thi. Phòng thi của em ở dưới, có thể nhìn thấy sân trường.
_______________
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Hiệu trưởng, Tấn Khoa thật sự không cần thi sao?
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Không cần, thằng bé đã đủ điều kiện để vào lớp 10/1 rồi
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Với thành tích của em ấy, còn có thể nhảy lớp lên 11, không biết em có đồng ý không?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không ạ
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Vậy làm phiền hiệu trưởng rồi, đang trong giờ thi mà còn phải đến gặp tôi, xin lỗi
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Không sao
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Thu Nguyệt - Mẹ Khoa
Tôi xin phép đi trước
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Anh Tuấn - Hiệu trưởng
Được, chào chị
Bà dẫn Khoa ra ngoài, đi ngang sân trường nơi vừa khai mạc cuộc thi.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
// Ngẫng đầu //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
L-là cậu ấy
Phải, Hữu Đạt trong giờ làm bài đã vô tình đưa mắt sang sân trường, vì thế nên em đã nhìn thấy người em muốn gặp.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng cậu ấy không thi sao? Ai ở phía trước vậy?
Nam - Nhân vật phụ
Nam - Nhân vật phụ
Giám thị: Bạn học, làm sao vậy? // Đứng trước mặt Hữu Đạt //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
A...Không..không sao ạ
Nam - Nhân vật phụ
Nam - Nhân vật phụ
Giám thị: Nếu mệt thì có thể nói nhé
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Vâng
Nam - Nhân vật phụ
Nam - Nhân vật phụ
Giám thị: Tiếp tục đi
Mãi nhìn Tấn Khoa, Hữu Đạt bị giám thị chú ý mà không biết. Đến khi người ta tới trước mặt nhắc nhở mới hoàn hồn.
Buổi thi kết thúc cũng đã 11:00, Hữu Đạt chạy đi kiếm Ngọc Quý.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ê Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hả?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Mày biết gì không? Khi nãy thi ấy, tao thấy Tấn Khoa đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Sao mà thấy được, chẳng phải đang trong giờ thi sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Không biết, nhưng chắc chắn tao không nhìn nhầm đâu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao mặc kệ, đi về, mai thi Anh nữa
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ, nãy tao thấy crush mày nói chuyện với ai á
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái gì? // Hét lên //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nói với ai?
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ai mà biết
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Có vẻ thân lắm óo // Cợt nhả //
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bực bội, tao đánh chết mày thằng quỷ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ơ hay, úi– // Chạy //
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Tự nhiên dí tao vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đứng lại đóoo
Và thế là sau câu đùa không vui của em, Ngọc Quý tức sôi máu dí em chạy khắp trường.
.
..
...
dhan
dhan
Mình có lấy chút ý tưởng trong bộ " Anh Đào Hổ Phách " về hoàn cảnh của Tấn Khoa và một số phân cảnh khác trong truyện. Chỉ " một số " thôi nhé. Đương nhiên mình sẽ thay đổi để phù hợp với các tình tiết trong truyện.
dhan
dhan
Nên là thấy giống cũng đừng ném gạch tui nha😞

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play