AllEarth • Nếu Một Ngày..
Nếu Như Em Có Cuộc Sống Mới
Nhắm nghìm mắt lại để cảm nhận sự giày vò thể xác. Đau nhưng lại không đớn. Đây là lấy ân báo đáp sao?
Bản thân đã dần trở thành một màu u ám nhưng em chẳng bận tâm. Cứ ngồi ì đấy mà dần chết mòn đi trước sự ô nhiễm của môi trường.
Năm ấy em giúp nhân loại nhiều, tại sao họ lại làm thế với em?
?
[1] Anh Earth ơi em tới chơi với anh nè!
Hào hứng, vui vẻ,hồi hộp, e ngại. Một planet cũng có biểu cảm này sao.
Nó cúi mặt xuống, hai hàm nước mắt đã giàn giụa trên má. Nhưng nó không dám để người ngoài thấy vẻ thương hại này.
Như một mũi lao bay thẳng vào đỉnh đầu hắn. Chết lặng đi vài giây rồi túm lấy cổ áo nó siết chặt.
⊹Luna܀..
Anh Earth chết rồi. //Rơm rơm nước mắt//
?
[1] //Run tay// K-không thể nào..
Tại sao lại có kiếp trước và kiếp sau?
Tại sao lại có đầu thai và kiếp luân hồi?
Tại sao lại có địa ngục và thiên đường?
Nhưng nó lại chẳng áp dụng lên em?
Cảm nhận chút ánh sáng nhỏ nhoi, em nheo mắt tỉnh dậy. Nơi xung quanh căn bản em không quen và cảm thấy kì lạ.
Cái máy kia có cái đường thẳng gì mà khiến người mặc áo trắng kia buồn nhỉ?
Còn cái dây nối với cây gì đấy trên người em nữa.
?
[?] N-người chết sống dậy!? //Há hốc mồm//
?
Không phải là thây ma đó chứ-.. //Run sợ//
⊹Earth܀..
*Mấy tên này nói gì vậy? Thây ma là gì nhỉ? *
Tên kia cũng lập tức nhanh nhấc chân đi báo viện trưởng. Hắn có vẻ sốc khi lần đầu có người sống dậy như vậy.
Em vô thức quay đầu vào đối mắt với cái cửa sổ đang chiếu ánh nắng.
⊹Earth܀..
Đây là gì vậy..Ấm quá. //Chạm vào thành cửa sổ//
⊹Earth܀..
Trên kia là ngài Sun?..
⊹Earth܀..
Đây chẳng phải là thế giới trong hành tinh mình sao?-
Em mơ hồ giơ một tay về phía mặt trời. Như là muốn với tới và ôm trọn nó.
?
[Viện trưởng] Cái gì mà người chết sống dậy? Cậu ảo phim nhiều quá rồi đấy.
?
[?] Viện trưởng mau nhìn kìa!- //đẩy cửa bước vào//
?
[Viện trưởng] B-bệnh nhân Earth? //Tròn mắt kinh ngạc//
Em bất giác quay đầu lại, có lẽ là có người nhắc đến tên em. Khẽ gật đầu.
?
[Viện trưởng] Mau cho gọi ngài Mercury đến đây!
⊹Earth܀..
*Thật quen thuộc..Nhưng lại chẳng nhớ ra.. *
Một trang sách mới. Một tờ nháp cũ.
Chấp nhận ảo ảnh hay trở về hiện thực?
"Nếu như em có cuộc sống mới,em sẽ chẳng còn phải đau hay buồn, mọi thứ đều dâng hiến cho tim em".
"Mong rằng em sẽ có cuộc sống sung túc đáng lẽ nên có".
Một Đứa Em Trai Luôn Trông Ngóng Anh Mình
Mercury
Aha..Thật sự có chuyện này luôn sao? //Đẩy cửa bước vào//
?
[?] Vâng. Đúng thật là vậy ạ. Theo chẩn đoán ban đầu thì cậu ta bị mất trí nhớ tạm thời.
Hắn chạm mắt với em. Nhưng lại cảm thấy một thứ gì đó xa lạ. Như thể chính hắn không thể phân biệt được người trước mặt có phải là Earth ngày nào không.
Hắn không biết nên biểu lộ cảm xúc gì. Cảnh giác hay vui mừng?
⊹Earth܀..
*Ồ..Ngài ta là Mercury theo lời mấy người kia?*
?
[?] Phiền hai vị rồi. Tôi đi đây!
Vị bác sĩ nhanh chân chạy ra ngoài cho hai người có không gian.
Em ngước đầu lên nhìn hắn. Chỉ khựng vài giây nhưng chẳng biết trả lời sao.
Cha mẹ em còn chẳng biết, thì lấy gì em biết cậu ta.
Haha..Đúng thật là ngốc. Luôn quên đi chuyện ngày thuở.
⊹Earth܀..
Tôi không biết. Có lẽ là một tạp chất không đáng tồn tại của thế giới này. //Gãi đầu lúng túng//
Hắn nhíu mày lại. Nhưng rồi lại bất giác mỉm cười, tiến tới xoa mái tóc xanh lam.
Mercury
Một tạp chất không đáng tồn tại? Tôi e là không phải thế.
Mercury
Điều gì khiến cậu lại nghĩ như vậy?
⊹Earth܀..
Tôi không nhớ cha mẹ mình là ai. Tôi không nhớ ký ức trước kia của mình thế nào. Và Tôi còn chẳng nhớ rằng mình có tồn tại trên thế gian này.
Lời vừa nói, khóe mắt em có vẻ rưng rưng. Em không biết đây chỉ là bụi vào mắt hay là em khóc thật. Nhưng em cảm thấy sót xa cho hoàn cảnh của mình.
Một người không cha không mẹ, không có người thân hay bạn bè. Không nhớ bản thân mình là gì của thế giới.
Cứ thế lang thang trong một vùng trời xa lạ nhưng lại mang cảm giác thân thuộc.
Mercury
Tuy là thế. Nhưng cậu vẫn còn một đứa em trai, nó luôn trông ngóng ngày cậu trở về bên nó.
⊹Earth܀..
Một đứa em trai?- //Cảm thấy có chút gì đấy nhung nhớ, cố nhớ ra hình bóng của đứa em nhỏ//
Mercury
Không phải em ruột cậu. Nhưng cậu cũng đừng bỏ nó lại chứ!
Em im lặng. Đang suy tư về một khoảng trống trong tâm trí.
⊹Earth܀..
T-Tôi..muốn gặp em ấy. T-Tôi phải bảo vệ nó! Nó cần tôi!
Mercury
Tốt lắm. Tôi giúp cậu xuất viện. //Xoa xoa đầu//
"Lòng người vẫn vậy. Dù họ có muốn kết thúc cuộc sống giang nan của mình. Nhưng chỉ cần một người thân thiết họ còn sống".
"Họ sẽ sống hết mình để bảo vệ nó".
?
Anh Mercury? //Có chút nhíu mày// Anh đến đây làm gì?
Mercury
Tôi đến đây để trả người.
⊹Earth܀..
//Ló đầu ra// Đây là em trai tôi á hả?
Mercury
Nhóc ấy là Luna. Từ giờ cậu là người giám hộ của nó.
⊹Luna܀..
A-anh Earth? //Tròn mắt kinh ngạc//
⊹Earth܀..
*Đây là em trai mình..Mình phải bảo vệ nó! Bảo vệ nó! *
?
[?] Tại sao cậu lại không báo cho nó tình hình của Earth? Và ngược lại?
Mercury
Chà..Như cậu thấy đấy.. //dựa người vào tường thành//
Mercury
Nhóc ấy sẽ chẳng chịu được cú sốc lớn lao này đâu. Tốt nhất là nên giấu nó đi.
?
[?] Hừm..Cậu nghĩ xem. Người chết sống lại có phải là một kiệt tác mà nhân loại ta chưa phát hiện ra? //Mỉm cười khúc khích//
Mercury
Tên điên nhà cậu uống thuốc chưa vậy? //Đứng thẳng tề, chỉnh lại cà vạt trên áo//
?
Này!! Ý cậu là sao chứ!?
⊹Author܀..
Sao mà nó nhạt quá vậy😦
⊹Author܀..
Tôi cần thêm đường😾
Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần Nào!
"Vốn ban đầu anh ta đã không tồn tại. Vậy người trước mắt tôi là ảo tưởng hay ma quỷ? "
"Tất cả chỉ là sự hoang tưởng của tôi về một người anh trai không có thật."
⊹Earth܀..
Hửm? Em sao vậy? //Bước tới dịu dàng đưa tay xoa đầu//
Tôi ngước nhìn người anh đáng lẽ chỉ nằm trong giấc mơ của mình. Môi khẽ nhếch lên đường cong của sự nghi ngờ.
⊹Earth܀..
Nhìn em nhỏ con vậy. Cha mẹ em đâu nhỉ?
Tôi ngẫn người nhìn anh ta. Tên này đang giả vờ không biết hay không biết thật vậy?
Anh em nuôi mà không biết thực trạng người kia.
⊹Luna܀..
Cha mẹ em đi xa rồi.
⊹Earth܀..
Là đi công tác xa sao? Chắc phải bận rộn lắm mới bỏ em lại ha? //Cười cười//
⊹Luna܀..
Anh đang giả ngốc mà không hiểu sao? //Nhướng mày//
Qua ánh mắt tôi, sắc mặt anh ta không tốt lắm, lộ rõ vẻ u trầm.
Đột ngột anh ta ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nở một nụ cười thầm kín.
⊹Earth܀..
Anh là anh trai của em.
Lời nói khẽ chạm tới lòng thương sót của tôi. Tôi im lặng trước lời nói của anh ta. Nhưng sâu trong thâm tâm đã rối loạn cả lên.
⊹Luna܀..
Không đúng! R-Rõ anh trai của tôi chỉ là do tôi tưởng tượng ra?!
⊹Luna܀..
Không thể nào xuất hiện một người giống anh ấy mà còn là anh trai tôi được!!
Tôi nói ra hết tâm tư mình. Nhưng lại thấy vẻ khó hiểu của anh ta. Anh ta nghiêng đầu, rồi bật cười.
⊹Earth܀..
Vậy thì coi anh là người bước ra từ trong tưởng tượng của em đi!
?
Luna - Một kẻ mắc chứng bệnh hoang tưởng, luôn nghĩ rằng người anh nuôi của mình là tưởng tượng.
?
Chà...Có vẻ nặng. Nên đem về viện đây mà.
Tôi vốn là một đứa trẻ được sinh ra từ sức mạnh của đấng tối cao Sun. Được chỉ định phải bảo vệ một người dù sống chết ra sao.
Đó là Earth. Tuy lần đầu gặp mặt anh ta có vẻ chán không thèm nhìn mặt tôi, nhưng tôi có thể cảm nhận được hàm ý tốt trong người anh ta.
Anh ta đã dẫn tôi về gặp cha mẹ anh ta. Họ rất tốt, và còn coi tôi như một người con.
Tôi cứ thế sống trong hạnh phúc của một gia đình đầm ấm. Đến nỗi bản thân cũng đã không để ý đến việc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Chỉ trong một đêm, người ta đưa tin Earth đã bị một chiếc xe hơi mất lái tông trúng ở ngã ba đèn xanh đèn đỏ.
Là một ngày mưa, nhưng lại chẳng cảm thấy ướt. Người nhà anh ta đã đưa anh ta nhanh chóng đến bệnh viện.
Tôi không được đi theo. Nhưng hàng xóm kể lại rằng bác sĩ bảo ca này khó qua khỏi.
Cha mẹ tôi ôm nhau khóc thút thít, nhưng vẫn không quên nhắn tin bảo tôi nhớ ngủ sớm.
Trong mơ, tôi thấy một người đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương. Quay lưng lại với tôi.
Trong khoảng khắc ấy, con tim tôi nghẹn lại. Muốn chạy tới xem người ấy là ai nhưng chân hoàn toàn bị cứng động.
Mấy ngày sau tôi cũng mơ về giấc mơ ấy, nhưng bối cảnh lại khác. Anh ta xoa đầu tôi, anh ta ôm áp tôi, anh ta vỗ về tôi. Trông giống như một người anh.
Tôi đã quá suy tư vào anh ta, đến việc cha mẹ đã chết vì tai nạn giao thông cũng không biết.
Đến khi người ta giao di thư, tôi mới tiếp tục sống cuộc đời còn dở dang.
"Rõ là nó không tin anh mình gặp nạn đến mức mơ thấy chính người anh của mình".
"Nó đã quá đắm chìm vào thế giới hoang tưởng chỉ có nó và người ấy".
"Đến nỗi quên mất đi sự hiện diện của một người mình chân quý nhất".
"Nó luôn cho rằng, cha mẹ nuôi nó là cha mẹ ruột và chỉ mất do lão sinh bệnh tử".
"Là nó đã quá ám ảnh cái chết của anh nó đến mức hóa thành chứng bệnh tâm thần".
⊹Luna܀..
Mấy người sai rồi..
⊹Luna܀..
Tôi không mắc bệnh tâm thần nào!
⊹Luna܀..
Mấy người bị điên rồi!!
⊹Author܀..
Mấy chap đầu tui bẻ nó ngược ngược vậy th😽
⊹Author܀..
Cam kết gần 20 chap sau ngọt
⊹Author܀..
Cái tag chữu lành, ngọt sủng mà cho ngược thì kì lắm😼🤞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play