[RhyCap] Biết Em Đau Mà Vẫn Làm
em là gì trong tim anh
Đoạn chat _Đức Duy_ Quang Anh _
Hoàng Đức Duy
Anh ngủ chưa
Hoàng Đức Duy
Em gửi đồ qua nhà anh rồi đó nhớ ăn uống đầy đủ nha...
Nguyễn Quang Anh
em rảnh lắm hả
Hoàng Đức Duy
Em chỉ lo cho anh thôi mà .....
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần
Hoàng Đức Duy
Tại sao anh cứ đối xử vs em như vậy...
Nguyễn Quang Anh
Em không quan trọng đến mức được quan tâm . Hiểu chưa
Hoàng Đức Duy
Vậy...em là gì trong anh
Nguyễn Quang Anh
Là phiền phức. Là người thay thế
Hoàng Đức Duy
Người thay thế... của ai
Hoàng Đức Duy
cô ấy là người phản bội anh đó hả
Nguyễn Quang Anh
Cô ấy từng là cả thế giới của tôi. Còn em không là gì cả
Hoàng Đức Duy
Vậy nếu một ngày em biến mất...
Anh có thấy trống không...
Đã xem và không có phản hồi
Phía sau màng hình điện thoại, một chàng trai đang ngồi co mình giữa căn phòng tối
Giọng nấc nhỏ vang lên,tay cậu vẫn còn run khi gửi dòng tin nhắn cuối
Hoàng Đức Duy
em xin lỗi...em yếu đuối quá... nhưng em yêu anh thật lòng mà...
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống màn hình.kéo thêm cả một đêm dài không ngủ
Pháp kiều
Duy ơi dậy chưa hôm nay khai giảng đó
Hoàng Đức Duy
Tao dậy rồi . không muốn đi học chút nào
Đặng Thành An
Đi đi còn được ngắm anh trai quốc dân của mày mà
Hoàng Đức Duy
Tao với Quang anh đâu còn gì nữa đâu
Pháp kiều
Xuống căn tin ăn sáng đi chúng mày
Duy đi xuống căn tin cùng kiều và an . Tim cậu như bị bóp nghẹn khi thấy Quang Anh đang ngồi cùng ánh nhi . Cười nói rất vui vẻ
Hoàng Đức Duy
\Suy nghĩ/ Anh ấy vẫn cười dịu dàng như trước nhưng nụ cười đó giờ là dành cho người khác.
Đặng Thành An
Ê Duy, quay mặt đi đừng nhìn nữa
Pháp kiều
Không đáng đâu từ làm đau mình .
Hoàng Đức Duy
Tao ko sao tao ổn mà
anh ấy cười nhưng ko pk cho duy
Tiết học trôi qua chậm chạp. Duy chẳng còn tâm trí đâu để nghe giảng. Ánh mắt em cứ vô thức dõi về phía bàn cuối nơi Quang Anh và Ánh Nhi ngồi kề nhau. Hai người thỉnh thoảng lại trao nhau những cái nhìn đầy ý tứ, còn Ánh Nhi thì liên tục cười khúc khích. Quang Anh cũng mỉm cười... nụ cười mà Duy từng nghĩ chỉ dành riêng cho em.
Kiều khẽ chọc nhẹ vào tay Duy
Pháp kiều
Nhìn gì mà đắm đuối vậy mày
Duy giật mình quay đi, vội cúi đầu vào trang vở trắng trơn. Cậu không trả lời Làm sao nói được rằng tim mình đang nhói lên từng cơn
Ra về, điện thoại Duy rung lên
Nguyễn Quang Anh
Chiều nay có thể nói chuyện một chút không
Hoàng Đức Duy
Về chuyện gì ạ
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là... muốn nói với em một số điều
Tim Duy lặng đi một nhịp. Cậu gõ dòng chữ Dạ rồi lại xóa. Ngón tay run run, cuối cùng vẫn nhấn gửi.
Nhưng đến tối, không có tin nhắn nào nữa
Duy ôm điện thoại, nằm co trong chăn. Mắt nhòe nước. Cậu không biết mình đang đợi điều gì một lời giải thích, hay một kết thúc
cậu cứ khóc mệt rồi thì thiếp đi lúc nào không hay.
Vẫn là như thế cả 3 người đều đi bộ đến trường hôm nay thì khác duy không còn vui vẻ như mấy ngày bth nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt buồn mắt thì xưng.
Pháp kiều
Mày lại khóc hả duy tao bảo anh ta không xứng đáng để mày phải khóc mà
Hoàng Đức Duy
không tao ổn chỉ là..
Đặng Thành An
chỉ là tao thương anh ấy đúng không
Pháp kiều
mày thương nó liệu nó có thương mày không hay nó chỉ coi mày là kẻ thay thế
Hoàng Đức Duy
Nhưng tao thương anh ấy
Đặng Thành An
Mày tỉnh hộ tao ik duy, mày bị thần tình yêu nhập hả sao m ngu quá vậy duy
Pháp kiều
thôi đi vào trường ik tính đứng ở đây hay gì
đau sao không buông bỏ
Đặng Thành An
Ê Duy, xuống căn tin cùng tao với kiều không
Pháp kiều
Xuống lẹ đi, hết giờ ra chen khổ lắm.
Hoàng Đức Duy
Ừ, tao xuống liền
Ở căn tin ánh mắt duy dừng lại
Hoàng Đức Duy
\suy nghĩ/Là anh ấy
Quang Anh đang ngồi cạnh Ánh Nhi, cả hai cười rất tươi, Ánh Nhi tựa vào vai anh
Pháp kiều
Duy… mày không sao chứ
Hoàng Đức Duy
Không sao, tao quen rồi quen với việc nhìn thấy anh ấy bên người khác mà không phải tao.
Tiếng cười của Ánh Nhi vang lên Duy lặng lẽ quay đi, tay siết chặt
Đặng Thành An
\nói nhỏ vào tai kiều/ Nó đau lắm đó Kiều Nhưng nó không nói.
Trong giờ học Duy ngồi ở góc lớp, mắt dán vào lưng Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/tự thoại/Giá mà chỉ một lần anh quay lại nhìn em Giá mà anh thấy được em đã đau như thế nào khi thấy anh cười với người khác.
Em… mệt rồi…
Duy cúi đầu, nước mắt rơi âm thầm, nhỏ lên trang vở trắng
Duy lặng lẽ gom sách vở vào balo. Cậu không đợi An và Kiều như thường lệ, chỉ cúi đầu bước thật nhanh ra khỏi lớp. Nhưng vừa đến cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên
Đặng Thành An
Duy! Đợi với
Đặng Thành An
mày sao vậy mặt trông như sắp khóc đến nơi ấy
Hoàng Đức Duy
tao không sao tao ổn
Duy mỉm cười gượng gạo, cố né ánh mắt lo lắng của hai người bạn thân.
Cậu không muốn nói ra rằng suốt buổi học hôm nay, ánh mắt cậu chỉ dán chặt vào Quang Anh người con trai đang cười rất rạng rỡ bên cạnh Ánh Nhi. Nụ cười ấy từng thuộc về cậu nhưng giờ đây, nó khiến tim cậu đau nhói.
Pháp kiều
Hay tụi mình đi ăn gì đi
Kiều đổi chủ đề, cố làm không khí vui vẻ trở lại.
Duy gật đầu, nhưng bước chân vẫn nặng nề. Trên đường về, cậu vô thức đi chậm lại, đôi mắt nhìn về phía Quang Anh người đang lên chiếc xe đen quen thuộc, tay còn cẩn thận che nắng cho Ánh Nhi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play