[ Trần Đô Linh - Hầu Minh Hạo] Bóng Lưng
Chương 1
Một bóng lưng nữ tử xuất hiện trước mặt Hầu Minh Hạo, hắn chạy theo muốn biết nữ tử kia có khuôn mặt như thế nào.
Nhưng ngay khi hắn sắp nhìn được mặt của cô gái đó thì hắn mở mắt ra, thì ra hắn chỉ là đang nằm mơ.
Hầu Minh Hạo
Giấc mơ kia tại sao cứ đi theo ta như vậy?
Hầu Minh Hạo
Rốt cuộc người trong giấc mơ là ai?
Hắn không rõ, giấc mơ đó hắn đã mơ rất nhiều lần, chỉ là mỗi lần khi sắp nhìn thấy mặt nữ tử ấy thì hắn lại thoát khỏi giấc mơ.
Bóng lưng nữ tử đó luôn khiến hắn tự hỏi nữ tử ấy là ai?
Chỉ là dù có cố gắng như thế nào hắn cũng không thể trụ được đến lúc nữ tử đó quay đầu lại.
Lúc này từ ngoài cửa đi vào trong một người phụ nữ, dung nhan khuynh sắc khuynh thành khiến nam nhân động lòng.
Hầu Diệp Nguyệt
Đệ đi ra ngoài đi!
Hầu Diệp Nguyệt
Lát nữa tiểu thư Lệ gia tới.
Hầu Minh Hạo
Tỷ tỷ, tỷ dựa vào gì mà ép buộc ta lấy người ta không muốn.
Hầu Minh Hạo
Lệ Thư Ngân ta quyết không lấy.
Hầu Minh Hạo
Tốt nhất là tỷ đừng có định đoạt cuộc đời của ta.
Hầu Minh Hạo
Rốt cuộc thì 3 năm trước lúc ta rơi xuống vực có mất kí ức không?
Hầu Diệp Nguyệt nghe câu chất vấn từ đệ đệ mình thì sắc mặt biến sắc.
Hầu Diệp Nguyệt
Rốt cuộc đệ đã nhớ lại được những gì hả?
Hầu Minh Hạo
Nói vậy xem ra ta thực sự là có bị mất kí ức rồi!
Hầu Minh Hạo
Ta nhìn thấy một nữ tử....
Nhưng còn chưa nói xong thì Hầu Diệp Nguyệt nói:
Hầu Diệp Nguyệt
Cô ta đã chết rồi!
Hầu Diệp Nguyệt
Dù đệ có cố gắng bao nhiêu, dù đệ có nhớ lại cũng chẳng thể ở bên cô ta được đâu!
Hầu Diệp Nguyệt
Với lại tin tỷ tỷ của đệ đi Hạo Nhi, đệ nhớ chỉ có khổ thôi!
Nói rồi Hầu Diệp Nguyệt bỏ đi.
Hầu Minh Hạo vốn chỉ là muốn hỏi thử vì nghi ngờ giấc mơ ấy là kí ức vì 3 năm qua hắn luôn mơ thấy bóng lưng nữ tử kia.
Chỉ là không ngờ bản thân vậy mà thực sự đã bị mất đi kí ức.
Rõ ràng lúc tỉnh dậy hắn vẫn nhớ tất cả mọi thứ tại sao chỉ quên mất một mình nữ tử này, hắn muốn nhớ lại để xem có chuyện gì xảy ra?
Chương 2
Trần Đô Linh không ngờ rằng có một ngày mình lại phải quay lại nơi này, nàng nhìn cửa Hầu phủ rồi bước chân rời đi.
Trần Đô Linh
Đối với bọn họ ta dù sao cũng đã là người đã chết.
Trần Đô Linh
Còn cần ở đó làm gì?
Hầu Minh Hạo cầm ô bước ra khỏi phủ một bóng lưng hồng y xuất hiện trước mắt hắn, rất giống, rất giống với nữ tử trong giấc mơ của hắn.
Hắn bước tới muốn nhìn thấy mặt của nữ tử ấy nhưng không được bởi vì cô đã sử dụng phinh công rời đi.
Hắn cuối cùng vẫn là chẳng thể nhìn thấy được khuôn mặt ấy, vẫn là giống như trong giấc mơ ấy, mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy được bóng lưng.
Trần Đô Linh vốn đã nhận ra việc Hầu Minh Hạo nhìn thấy mình vậy cho nên đã rời đi.
Nàng đến bây giờ vẫn chưa biết một điều là Hầu Minh Hạo ngoài bóng lưng của nàng ra thì mọi thứ về nàng đều đã không còn nhớ gì.
Nàng bước vào trong một căn nhà nhỏ, lúc này một cô nương dễ thương xinh xắn từ bên trong chạy ra với vẻ mặt nghiêm trọng.
Trần Đô Linh
Có chuyện gì sao Thanh Thanh?
Đồ Sơn Cảnh Thanh
Tuyết Cẩm đang ở trong đó!
Đồ Sơn Cảnh Thanh
Nếu để cô ta biết tỷ còn sống thì...
Nói rồi nàng bước ra khỏi nhà, sau khi Cẩm Tuyết rời đi rồi thì nàng mới trở về.
Hầu Minh Hạo lại tiếp tục mơ giấc mơ ấy.
Hắn bước đến, giữ nữ tử ấy lại rồi hỏi:
Hầu Minh Hạo
Rốt cuộc cô là ai?
Trần Đô Linh
Đừng cố gắng, dù cho cố gắng thế nào chàng cũng không thể nhớ được ta là ai đâu!
Hầu Minh Hạo
Hôm nay ta nhất định phải biết được khuôn mặt của cô trông ra sao?
Nói rồi hắn xoay người nàng lại nhưng rồi mắt hắn mở ra, hắn vẫn là không thể nhìn thấy dung mạo của nữ tử kia.
Hầu Minh Hạo
Vẫn là không thể nhìn thấy dung mạo ấy.
Hắn bước ra khỏi phòng, trời ở ngoài cũng đã sáng.
Nàng đang nói chuyện cùng với Đồ Sơn Cảnh Thanh.
Trần Đô Linh
Mấy năm nay hắn sống thế nào rồi?
Đồ Sơn Cảnh Thanh
Ý tỷ là Hầu Minh Hạo?
Đồ Sơn Cảnh Thanh
Hắn sau khi từ chuyện kia tỉnh lại thì mất trí nhớ, đúng hơn là tất cả kí ức về tỷ đều mất đi.
Trần Đô Linh
Nói vậy hiện tại nếu gặp ta hắn căn bản không nhớ ra ta là ai sao?
Đồ Sơn Cảnh Thanh
Đúng vậy!
Thấy vẻ mặt đầy thất vọng của nàng, Cảnh Thanh vừa định lên tiếng an ủi thì nàng đã lấy tay lau nước mắt trên mặt rồi trở về trạng thái bình thường.
Trần Đô Linh
Như vậy cũng tốt.
Trần Đô Linh
Không phải khổ như vậy nữa!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play