Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùm Trường Và Bảo Bối Nhỏ Ngây Thơ

Chương 1 : Chạm Trán Trên Sân Thượng Trường THPT Lam Sơn

Sân thượng tầng ba – nơi cấm học sinh lui tới – lại vang lên tiếng đạp cửa rầm một cái.
Một bóng người cao lớn bước vào, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt hờ hững như thể cả thế giới đều không đáng để hắn quan tâm.
Hắn là Băng Quý: trùm trường chính hiệu. Đánh nhau, vi phạm, bị cảnh cáo học vụ? Có. Bị đình chỉ? Không. Vì nhà trường sợ đụng tới hắn.
Vì cha hắn là chủ của một công ty lớn nhất ở Giang Thành, cũng là người đã tài trợ rất nhiều tiền cho trường
Mỗi lần hắn xuất hiện, đám học sinh tự động tránh xa ba mét. Nhưng hôm nay, tại sân thượng vốn vắng vẻ, có một người không biết điều lại ngồi đó.
Một cô gái đang cặm cụi xếp từng tờ giấy origami hình hạc. Ánh nắng chiếu xuống làm mái tóc cô óng lên như tơ. Đồng phục mặc đúng chuẩn, giày trắng tinh, cặp mắt trong veo đến vô hại.
Là Minh Phương: học sinh mới chuyển về, ngây thơ, dịu dàng như đóa hoa trắng.
Băng Quý nhíu mày, không hài lòng. Không gian riêng của hắn bị xâm phạm.
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Sân thượng không phải chỗ chơi búp bê. ‘(Hắn nói, giọng trầm thấp, mang theo mệnh lệnh)’
Minh Phương ngẩng đầu. Cô mất vài giây để nhận ra người trước mặt – ánh mắt như dính băng lạnh, dáng vẻ nguy hiểm như sói hoang.
Minh Phương
Minh Phương
Tớ... xin lỗi. Nhưng... tớ không chơi búp bê.//cô mỉm cười ngây ngô//
Minh Phương
Minh Phương
Tớ đang gấp để cầu nguyện
Minh Phương
Minh Phương
Cậu muốn một con không //ánh mắt long lanh như nước//
Anh nheo mắt. Lâu rồi hắn mới thấy có người dám nói chuyện thản nhiên với mình như thế. Lại còn đưa cho hắn... hạc giấy?
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Cô nghĩ tôi giống kiểu người thích mấy thứ vớ vẩn này? ‘(Giọng hắn trầm, lạnh đến mức gió cũng không dám thổi mạnh)’
Cô nhìn con hạc giấy, rồi lại nhìn hắn. Cô đứng dậy, tiến tới gần... gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ từ mái tóc cô.
Minh Phương
Minh Phương
Không sao. Dù cậu không thích, tớ vẫn muốn tặng. Biết đâu... cậu sẽ bớt đáng sợ.
Cô cười dịu dàng, bàn tay nhỏ nhắn đặt con hạc lên ngực hắn, ngay vị trí tim.
Cả người Anh như khựng lại trong giây lát. Không phải vì sợ. Mà là... chưa từng có ai lại dám tiến sát hắn như vậy.
Ánh mắt hắn tối sầm lại. Hắn cúi người, giam cô vào giữa cánh cửa và cơ thể mình. Hơi thở phả vào tai cô
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Cô không biết tôi là ai sao?
Minh Phương
Minh Phương
Biết chứ. Cậu là Băng Quý Nguy hiểm, đáng sợ, bạo lực...
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Vậy còn dám tới gần?
An Vy cười nhẹ, mắt không né tránh
Minh Phương
Minh Phương
Tớ không sợ người xấu. Tớ chỉ sợ người không có trái tim. Mà cậu thì...
cô đưa tay chạm nhẹ vào ngực hắn
Minh Phương
Minh Phương
vẫn còn tim đấy thôi
Bốp!
Băng Quý đập tay lên cửa sau lưng cô, mặt sát mặt
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Cô chán sống rồi đấy, bảo bối. ‘(Giọng hắn trầm khàn, cực kỳ nguy hiểm)’
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Đã dính vào tôi rồi, thì đừng hòng chạy thoát.
Tác giả
Tác giả
Hết chap 1 rồi nha
Tác giả
Tác giả
Bye~

Chương 2: Em chỉ có thể là của tôi

Sau vụ chạm trán trên sân thượng, mọi chuyện tưởng sẽ kết thúc như một cơn gió lướt qua.
Nhưng không ✋
Ngay hôm sau, toàn trường chấn động khi trùm trường Băng Quý tuyên bố:
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Từ hôm nay, Minh Phương là bạn gái của tôi. Đứa nào động cô ấy vào tao đánh cho phế thì thôi
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Chỉ cần một cộng tóc của cô ấy tao cho chúng mày què
Không ai dám cãi🤐
Riêng Minh Phương thì ngồi trong lớp, mặt đỏ như cà chua chín. Cô thậm chí còn không được hỏi ý kiến. Chỉ là sáng vừa bước vào lớp thì thấy tin nhắn từ số lạ
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Ra sân sau, 5 phút. Không tới, tôi tới lớp bế ra // tin nhắn//
Và thế là cô gặp hắn. Và thế là... cô bị tuyên án "hẹn hò" như một món đồ.
An Vy– bạn thân cùng lớp của Cô hoạt bát, nhiều chuyện nhưng cực kỳ trung thành.
An Vy
An Vy
Phương ơi cậu giỏi thậy đó cưa được cả trùm trường rồi
An Vy
An Vy
Giỏi quá !!!!
Minh Phương
Minh Phương
An Vy ko phải như cậu nghĩ đâu
An Vy
An Vy
Không gì chứ cả trường đều biết hết r
An Vy
An Vy
Sáng nay cậu ta lên loa phát thanh trường tỏ tình cậu rồi
An Vy
An Vy
Đi căn tin trường đi hôm nay mik mời cậu
Minh Phương
Minh Phương
Oke đi // quên luôn chuyện bào chữa//
An Vy
An Vy
//Cầm tay Cô//
???
???
//Giựt tay Phương//
Minh Phương
Minh Phương
?…
An Vy
An Vy
?!!
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Tôi sẽ đưa em ấy đi
An Vy
An Vy
Ồ // nhìn cô cười// + // hiểu ý//
Minh Phương
Minh Phương
Thôi em đi với bạn rồi // định giựt tay anh ra//
An Vy
An Vy
À…Ờ ko tớ phải đi có việc rồi không đi đc với cậu đâu
An Vy
An Vy
// chạy đi//
Minh Phương
Minh Phương
Ê-
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Em muốn tự đi hay để tôi bế em // giọng trầm//
Giọng của anh thản nhiên nhưng lại như có một áp lực làm người khác không đc phép từ chối
Minh Phương
Minh Phương
Em tự đi đc…
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Ừ vậy đi nhanh thôi
Minh Phương
Minh Phương
//Gật nhẹ//
Căn tin
All( căn tin)
All( căn tin)
Ồn ào
All( căn tin)
All( căn tin)
//Thấy hai người//
All( căn tin)
All( căn tin)
//Im bật//
All( căn tin)
All( căn tin)
//xôn xao// là bọn họ kìa
All( căn tin)
All( căn tin)
Minh Phương tưởng ai hoá ra là cô gái đó //ồn ào//
All( căn tin)
All( căn tin)
Nhìn xinh ghê hèn chi trùm trường mê như điếu đổ
All( căn tin)
All( căn tin)
Tao nhìn còn gục mà // xôn xao//
Đàn em 1
Đàn em 1
Dạ chào anh đại
Đàn em 2
Đàn em 2
Anh đại
Bọn đàn em
Bọn đàn em
Dạ chúng em chào anh đại ạ!!
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
//ho nhẹ//
Bọn đàn em
Bọn đàn em
//Nhìn cô//
Bọn đàn em
Bọn đàn em
Dạ chúng em chào chj dâu ạ
Minh Phương
Minh Phương
//Đỏ mặt// uhm
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Vợ anh cũng đc chào rồi không giận nha // giọng dịu dàng
Bọn đàn em
Bọn đàn em
//Sốc//
All( căn tin)
All( căn tin)
//Sốc//
All( căn tin)
All( căn tin)
Ê lần đầu tên nghe trùm trường nói chuyện dịu dàng thế đó // xì xào //
All( căn tin)
All( căn tin)
Ncjz&@“”:!₫&:&;)8/₫/,)ncjhsiwjw
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
//Liếc qua//
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Ý kiến à // lạnh như băng//
All (trường)
All (trường)
//Im lặng//
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
//Nhìn//
Đàn em 1
Đàn em 1
//Hiểu ý//
Đàn em 1
Đàn em 1
Bọn mày mua đồ ăn cho chị dâu
Đàn em 2
Đàn em 2
Một bánh ngọt, một sữa dâu
Bọn đàn em
Bọn đàn em
Dạ
2 phút sau
Minh Phương
Minh Phương
Em cảm ơn ạ // giọng ngọt như kẹo//
Bọn đàn em
Bọn đàn em
// rung rinh// ko…. Ko có gì đâu việc bọn em phải làm mà
Minh Phương
Minh Phương
//cười dịu dàng//
Bọn đàn em
Bọn đàn em
// tim đổ gục//
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
//Ghen//
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Ăn xg rồi thì anh bế em về lớp
Minh Phương
Minh Phương
Hả…!
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
//Bế em lên//
Tua
Đến lớp đặt em xuống
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Sau em ko đc nói như thế với thằng con trai khác bt chx
Minh Phương
Minh Phương
Tại sao ạ em với anh chỉ là-
Bộp!
Anh đập vào bức tường sau lưng em
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Em chỉ cần dạ là đc rồi
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Lời nói của anh là mệnh lệnh
Minh Phương
Minh Phương
// sợ//
Minh Phương
Minh Phương
// mắt đỏ ửng//
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
// bất ngờ//
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
//vỗ nhẹ đầu em// chiều anh đón em đừng khóc nữa
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Không dễ thương nữa đâu
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
// Quay đi// vô lớp đi //đỏ tai//
Minh Phương
Minh Phương
// hết khóc//
Minh Phương
Minh Phương
“A, ko ngờ trùm trường cũng có nét dễ thương ghê”
Minh Phương
Minh Phương
//Rung động//
Minh Phương
Minh Phương
‘Sao mik có cảm giác lỡ-…’
Minh Phương
Minh Phương
Haiiz… điên rồi phương ạ
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
‘Sao tim lại đậm nhanh thế này’
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
“Ko đc mik là một đại ca lạnh lùng cơ mà”
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
‘Sao có thể thích một con nhỏ ngốc đc’
End

Chương 3: Đối thủ của anh

buổi chiều tan học, khi Cô vừa bước ra khỏi lớp, thì thấy Anh đứng dựa cột đợi sẵn.
Cô luống cuống, lúng túng đi lướt qua nhưng bị tóm cổ áo lôi ngược lại.
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Tôi đâu cho phép em tránh mặt?
Minh Phương
Minh Phương
Cậu đừng lôi kéo giữa trường chứ! Người ta đang nhìn...
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Nhìn thì sao? Không phải em là bạn gái tôi à? ‘(hắn nhếch môi, kéo cô lại gần)’
Minh Phương
Minh Phương
Sao cậu kéo tôi làm gì
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Sáng tôi đã nói là sẽ đợi em rồi mà
Minh Phương
Minh Phương
Nhưng tớ đâu đồng ý
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Tôi đâu nói em phải đồng ý
Minh Phương
Minh Phương
….
Bịch! Cô đâm sầm vào người hắn, mũi suýt va vào ngực, mặt đỏ rực.
Tệ hơn là... hắn còn cúi xuống, cài lại nút áo cổ sơ mi cho cô ngay giữa sân trường!
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Ngây thơ đến mức không biết áo hở cổ là nguy hiểm?
Cả sân trường bùng nổ lời xì xầm.Phương thì gần như muốn chôn mình ngay tại chỗ.
Dù hay nói mấy lời “cục súc”, nhưng Hạo luôn âm thầm giúp cô: Đuổi bọn bắt nạt sau lưng. Đưa ô cho cô khi trời mưa. Lặng lẽ đứng chờ dưới sân sau mỗi tiết học.
Dù là những chi tiết nhỏ nhưng vẫn khiến tim cô lệch một nhịp
Cô bắt đầu thấy nhịp tim mình lệch vài nhịp, mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại trên cô quá lâu.
Một buổi trưa, cô bị vào thư viện để... giải bài toán khó.
Người gọi là Hoàng Tuấn, học bá, người ít nói nhưng có ánh mắt dịu dàng khiến tim nữ sinh đập loạn. Cô vừa hỏi bài, Tuấn vừa cúi xuống gần, giọng trầm ấm:
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Cậu thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Ráng chút nữa là giải được rồi.
Minh Phương
Minh Phương
Không phải do tớ đâu mà là do cậu giải bài giỏi á
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Uhm cảm ơn cậu // nhìn cô dịu dàng//
Minh Phương
Minh Phương
Còn đẹp trai nữa cậu làm cả nữ sinh trong trường đều đổ cậu hết luôn á
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Ờ cũng bình thường thôi
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
“ Tớ chỉ quan tâm người đó có phải là cậu ko thôi”
Nắng nhẹ chiếu quá khung của sổ lên người cô như có một lớp hoà quang quanh cô vậy
Khiến tim của Tuấn chập một nhịp
Ngay khoảnh khắc đó...
Bốp!
Cuốn vở trên tay Cô bị giật phăng
Soạt!
Cô bị đẩy nhẹ nhưng dứt khoát – tựa lưng vào tường, trước mặt là Băng Quý đang siết chặt quai cặp của cô, ánh mắt tối như mực
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Trần Nguyễn Minh Phương!
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Tôi đi có 10 phút. Em đã ngoan ngoãn đứng gần trai khác thế này à?
Minh Phương
Minh Phương
Quý! Cậu làm gì vậy? Cậu hiểu lầm rồi!
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Tôi không quan tâm. ‘(Giọng hắn trầm hẳn, gằn từng chữ)’
Hắn cúi người, thì thầm ngay bên tai cô, giọng khàn khàn và nóng rực:
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Em chỉ có thể là của tôi. Nhớ chưa,Minh Phương?
Không để cô phản kháng, hắn cúi xuống, hôn lên môi cô – một nụ hôn ghen tuông, mạnh mẽ, nhưng đầy chiếm hữu.
Cô chết lặng
Còn Hoàng Tuấn – người chứng kiến tất cả – đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh đi.
Hoàng Tuấn
Hoàng Tuấn
Băng Quý, cậu không thể giữ người khác bằng cách cưỡng ép mãi được
Anh không quay đầu, chỉ đáp một câu lạnh lẽo:
Băng Quý ( trùm trường)
Băng Quý ( trùm trường)
Tôi không giữ. Tôi dạy cô ấy cách không được rời xa tôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play