[Đn One Piece]Nơi Đáy Biển
Cơ hội
Hòa mình xuống nơi biển sâu không thấy đáy
Vì thế thái nhân tình có chứa chấp nàng đâu?
Là đứa con gái đầu lòng của cha mẹ
Nhưng họ không yêu thương em, nói đúng hơn.. là cả thế giới này chẳng hề yêu thương em
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Cha ơi..
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Em trai sắp ra đời chưa ạ?
Cha
Mày đi ra chỗ khác đi, đừng ở đây nữa kẻo làm em trai mày sinh ra không tốt
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Vâng..
Nàng ngoan ngoãn đi qua một góc khuất ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi em trai được sinh ra
Khi em trai được bế ra, cha vui mừng khôn xiết ôm lấy thằng bé
Nàng cũng muốn nhìn em trai, nhưng nàng biết lại gần sẽ bị cha đánh liền không dám lại gần nữa
Đã 5 năm từ khi em trai sinh ra
Mọi người lại càng thiên vị em ấy hơn, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của nàng
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Đói quá..
Mấy hôm trước nàng ăn phải khoai tây mọc nấm, lập tức đau quằn quại rồi ngất đi
Giờ không dám làm liều ăn gì nữa, đã đói 2 ngày liền rồi
Nguyễn Minh An
Chị Trúc..lại đây
Minh An chạy lại gần nàng, vẫy tay ra hiệu im lặng rồi kêu nàng qua góc khuất
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Chuyện gì vậy?..
Nó nhét vào đôi bàn tay bẩn thỉu của nàng 2 ổ bánh mì nóng hổi rồi chạy đi
Nguyễn Minh An
Ăn đi nha, em chỉ có thể lấy từng đó thôi
Đó là lần đầu tiên trong đời nàng cảm nhận được hơi ấm gia đình
Lâu lâu là Minh An lại lén lút cho nàng chút đồ ăn, không dám cho công khai vì biết như vậy nàng sẽ bị đánh
Cứ như vậy nàng chật vật sống đến năm 15 tuổi
Nàng làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ, bà chủ rất dịu dàng, thường xuyên bôi thuốc cho nàng
Hôm nay cửa hàng vắng bóng bà chủ
Bà ấy có con gái lớn đi làm ăn trên thành phố nên sống rất thoải mái
Bà ấy thường xuyên kể về đứa con gái của mình bằng mọi lời yêu thương, lúc đó nàng chỉ có thể ghen tỵ vì người chị ấy sinh ra trong một gia đình tốt
Nhưng bà chủ lại dẫn con gái bà ấy đến quán
Chị gái đó rất xinh đẹp, cũng rất dịu dàng
tên An Tư, là một quản lý tầm trung trong công ty lớn. Thấy được tiềm năng tính toán siêu nhanh và bộ óc nhanh nhạy của Ngọc Trúc, An Tư đã ngỏ lời sau khi chị về thành phố sẽ dẫn nàng theo
Cho nàng một cơ hội thoát khỏi cái chốn địa ngục này
Em Chết Rồi.
Tình thân trên người các người liệu có tồn tại hay không?
Cớ sao đều là máu mủ ruột thịt mà lại tự tay đẩy tôi xuống vực sâu thế này?
Cứ ngỡ nàng sẽ có một tương lai sáng lạng khi lên thành phố
Nhưng chưa kịp đi đã không thể tiến nữa
Cha mẹ đã bán nàng cho một lão già giàu có 60 tuổi
Nàng lần đầu tiên trong đời phản kháng lại họ lại bị đánh gãy chân đem đến cho lão ta
Lão ta làm nhục nàng, đánh đập nàng, sỉ nhục nàng
Cuối cùng nàng đã dùng chính cây trâm cài tóc Minh An tặng, hàng trăm nhát đâm lão già đó đến không nhận ra hình ra dạng
Cuối cùng nàng cố gắng chống đỡ, lê đôi chân đã tàn phế một bên đến bên bờ biển
Nơi từng cùng nàng trôi qua bao nhiêu hoàng hôn bao nhiêu bình minh
Trút hết mọi phiền đau của thế gian vào trong làn nước lạnh
Nước chảy khắp cơ thể nàng, bao bọc lấy cơ thể chi chít vết thương ấy
Làn nước lạnh giá của mùa đông tháng 9 còn ấm áp hơn tình người
Nàng khóc, nước mắt hòa lẫn với nước biển
Cánh tay nàng buông thõng, mặc dòng nước nhấn chìm
Nàng chết rồi thì sẽ không đau nữa, đúng không?
Khi Minh An nhận được tin nàng chết đã là ngày hôm sau
Thằng bé đi qua làng khác học hỏi kiến thức, cuối cùng lại không thể nhìn thấy nàng lần cuối cùng
Thi thể không vớt được vì đã chìm quá sâu và cũng không có ai sẵn sàng vớt nàng lên
Cha mẹ biết nàng chết rồi, còn giết luôn lão già đó thì mắng té tát
Mẹ
Con thần kinh này, lỡ như đàn em của lão già đó đến báo thù thì sao?!
Cha
Mẹ nó con chó đó, chết thì chết quách đi, còn phải gây họa cho chúng ta
Nàng chết rồi, chỉ có Minh An lặng lẽ khóc, bà chủ quán chỉ biết an ủi nó chứ không làm gì thêm. Chuyện nhà người ta, bà không xen vào được
Qua đời vào chính ngày sinh nhật của mình
Bảo Vệ
Cái lạnh của làn nước mùa đông tháng chín cũng chẳng thể nào sánh bằng lòng người.
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Đây là đâu?
Nàng mở mắt ra, cơ thể lơ lửng trong mặt nước, không có chút cảm giác khó thở nào
Như thể nàng có thể thở dưới nước
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Thật sự thở được, sao cơ thể mình lại nhỏ thế này?
Nàng đã 15 tuổi rồi, cơ thể sao lại nhỏ thế này được
Nàng nhìn xung quanh, đều là nước, khi nàng muốn bơi lên bờ thì những dải rong biển dài đã quấn chặt lấy tay chân nàng
Vừa đủ để giữ được nàng mà không làm nàng đau
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Chuyện.. chuyện gì vậy chứ?
Nàng có chút hoảng loạn nhưng nhanh chóng nhận ra nó chỉ giữ nàng lại, khi nàng không muốn bơi lên bờ nữa thì nó đã thả ra
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Không cho ta lên phía trên sao?
Nàng hướng mắt lên, phía trên là một màu đen như mực, loáng thoáng thấy một chấm sáng hình lưỡi liềm
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Trời tối rồi sao?
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Sao mình lại thở được dưới nước nhỉ?..
Nàng mặc kệ, nằm ngửa, buông thõng tay chân, mắt nhìn lên mặt trăng
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Sao mình không chết?
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Ông trời cũng không muốn mình được giải thoát sao?
Nàng bật cười tự diễu rồi thiếp đi vì quá mệt mỏi
Trời sáng, ánh nắng cố gắng xuyên qua mặt nước để chiếu rọi lên gương mặt cô bé dưới nước
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Sáng rồi? //dụi mắt//
Mãi đến lúc này nàng mới nhận ra mình chẳng có cảm giác đói, trên người cũng không có vết thương
Nguyễn Ngọc Trúc(nhỏ)
Mình đang ở đâu? Sao cắn lưỡi vẫn không chết?..
Nàng hậm hực bơi xung quanh, thấy nơi này rất rộng, rộng đến không tưởng
Có những sinh vật nàng chưa từng thấy, chưa từng nghe qua
Nhưng chúng đều có một điểm chung kì lạ
Đều thân thiện với nàng đến bất ngờ
Những sinh vật to lớn với hàm răng sắc nhọn ấy lại đặc biệt yêu thích nàng
Bảo vệ nàng như bản năng vậy
Như cái lần bão cực lớn ấy, nàng suýt bị cuốn vào dòng hải lưu khủng khiếp kia
Một trong số chúng đã quấn chặt bản thân quanh nàng để bảo vệ nàng
Chúng không ngại dùng thân mình che chắn cho cơ thể nhỏ bé của nàng mà chẳng quan tâm gì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play