Đoạn Cuối Lời Thú Tội
có một ngày, tôi nghe được điều chưa từng tồn tại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
26 tuổi , cha mẹ mất sớm , công việc không ổn định làm việc bán thời gian
Pháp Kiều
26 tuổi là một cảnh sát chuyên điều tra các vụ án
pao
sơ lược trước thôi nha còn các nhân vật sẽ được hé lộ từ từ
cơ thể em đang lơ lưng giữa không trung bao quanh là một màu đen tối đầy rẫy tiếng thét gào tiếng khóc đầy đau đớn
Hoàng Đức Duy
/ tỉnh dậy /
Hoàng Đức Duy
mình chết rồi sao..
Hoàng Đức Duy
/ đứng dậy / nơi đây tối quá mình phải đi đâu bây giờ ?
Hoàng Đức Duy
/ giật mình / ai vậy ?
Hoàng Đức Duy
ai đang nói vậy ?
em có một chút hoảng sợ nhưng sự tò mò khiến em đi theo tìm kiếm âm thanh đang phát ấy nằm ở nơi nào
Hoàng Đức Duy
/ bịt tai lại / ở đây ... ồn quá là tiếng khóc than của ai vậy
Hoàng Đức Duy
/ nhìn thấy bóng trắng /
Quang Anh
/ chỉ xuống dưới màn đêm / lại đây
Hoàng Đức Duy
/ tò mò đi tới / mày ... đang kêu tao sao
trước mắt em là một cái hố không đáy ở phía dưới đen như mực không có điểm dừng nào cả
Quang Anh
/ bay tới đẩy mạnh em xuống dưới /
Hoàng Đức Duy
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
trong cái hố ấy tiếng vang vang của vong hồn phát ra
linh hồn em khi thoát khỏi cái hố ấy đã nhập lại vào cơ thể em
Hoàng Đức Duy
/ bật mạnh dậy /
tội phạm bí ẩn
/ đâm dao liên tục vào người em / chết đi
tội phạm bí ẩn
loại mồ côi như mày
tội phạm bí ẩn
hahaaaaaaaa mày đáng phải chết
tội phạm bí ẩn
tất cả tụi mày phải chết
kí ức trước đó chạy liên tục trong đầu em cảnh em bị giết dã man khiến em không tài nào thở nổi trong sợ hãi
Hoàng Đức Duy
/ thở mạnh / mình...mình chết rồi..
Hoàng Đức Duy
hắn.. là ai chứ ..
Hoàng Đức Duy
tại sao...mình không nhớ được mặt hắn...
Hoàng Đức Duy
/ nhìn tay chân mình / tại sao...bây giờ mình .. còn sống
bao nhiêu câu hỏi trong đầu em rối như tơ vò em không biết phải làm sao ... sợ hãi lo lắng em muốn về nhà
em từ từ mở cửa bước ra khỏi nhà xác nhưng nhiệt độ chênh lệch nhau khiến em chưa kịp thích nghi ngã quỵ xuống
Hoàng Đức Duy
về..nhà mình phải về nhà
Hoàng Đức Duy
/ cố gắng đứng dậy / ở đây đáng sợ quá .... về nhà
bộ dạng em bây giờ khá là đáng sợ quần áo dính đầy máu rách rưới tay chân thì vết thương chằn chịt mặt mũi vì bị lạnh mà tái nhợt đi
không khác gì cái xác chết biết đi
Hoàng Đức Duy
/ nhìn xung quanh/
Hoàng Đức Duy
/ ngờ nghệch / mình ... xuyên không rồi sao
Hoàng Đức Duy
sao mà có người bay được vậy
Hoàng Đức Duy
/ nhìn xuống chân các vong hồn / là....là ...ma
sợ hãi em đâm đầu chạy về nhà nhưng vì chạy quá nhanh mà em đâm phải người đi đường
người đi đường
/ té xuống / ui da ... cậu để mắt sau lưng à
Hoàng Đức Duy
/ sợ hãi lùi dần ra sau / ma..ma ..
người đi đường
ma cái gì cậu khùng à
Hoàng Đức Duy
cô là người ?
người đi đường
không là người chứ không lẽ là quỷ à
Hoàng Đức Duy
/ đưa tay đỡ cô lên /
người đi đường
/ nắm tay em đứng dậy / cậu làm gì mà chạy dữ vậy
Hoàng Đức Duy
/ nhìn xuống tay mình đang nắm tay cô /
Hoàng Đức Duy
* là con người thật ...vậy là sao chứ ? "
Hoàng Đức Duy
tôi có việc bận xin lỗi cô
người đi đường
/ bỏ đi / phiền thật
biết được đây là người dương em cố gắng trấn an bản thân và nhìn lại xung quanh
Hoàng Đức Duy
/ nhìn xung quanh / họ là người dương...
Hoàng Đức Duy
/ nhìn lên trên / còn nó là...ma...
em ngờ vực như hiểu gì đó nhanh chóng đi về nhà không để ai thấy được sự bất thường của mình
nhìn em bây giờ không khác gì tội phạm giết người đi trốn cả
Hoàng Đức Duy
/ đứng trước gương run rẩy /
Hoàng Đức Duy
mắt mình ... cơ thể mình...tại sao lại trở nên như vậy..
mắt em xám đi , cơ thể bị dao đâm liền lại tạo ra các vết sẹo thịt , da trở nên trắng tái đi
căn phòng đột nhiên trở nên tối đi bóng tối bao quanh em
Hoàng Đức Duy
/ sợ hãi / AI ? LÀ AI ĐANG NÓI
Quang Anh
/ hiện lên trước mặt em /
Hoàng Đức Duy
TẠI SAO BIẾN TAO THÀNH NHƯ VẬY
Quang Anh
tôi là người sẽ bên cạnh giúp đỡ em
Hoàng Đức Duy
tôi không hiểu ... không cần hiểu trả tôi về lúc trước đi ... cơ thể này quá đáng sợ
Quang Anh
sinh mạng của em là do chúng tôi cho
Hoàng Đức Duy
/ trở nên mất bình tĩnh /
Hoàng Đức Duy
trả tao về tao không cần hình hài này
Quang Anh
/ tay phát ra ánh sáng ấn vào trán em /
Quang Anh
trắng , xanh , hồng , tím
Quang Anh
hãy tìm kiếm họ và cứu những vong hồn oan uất này siêu thoát
bóng tối lan đi trả lại căn phòng yên tĩnh
Hoàng Đức Duy
/nằm ngất trước gương /
vong hồn
/ dập đầu trước cửa nhà / cứu tôi
tiếng khóc than thảm thiết vang lên khắp căn nhà , âm khí xung quanh trở nên dày đặc hơn lạnh lẽo hơn
các vong hồn cũng bắt đầu kéo đến nơi đây ... ngôi nhà có người giải cái chết oan ức của họ
có một ngày , tôi nghe được điều chưa từng tồn tại
em tỉnh dậy cũng đã là nửa đêm là giờ các vong hồn nhiều nhất
tiếng than khóc oai oán khiến em không dám tiến lên mở cửa nhưng cứ như vậy em sẽ không tài nào ngủ nổi nữa
Hoàng Đức Duy
/ tiến lại gần cánh cửa /
vong hồn
/ khóc than thảm thiết /
vong hồn
xin người cứu tôi
Hoàng Đức Duy
tại...tại sao lại tìm đến đây tôi chỉ là con người bình thường
Hoàng Đức Duy
tôi không thể giúp các người
vong hồn
xin người rũ lòng thương
vong hồn
tôi không siêu thoát được
em chần chừ muốn mở cửa nhưng không dám
Hoàng Đức Duy
* phải làm sao đây nên mở không trời *
Hoàng Đức Duy
/ vò đầu bức tóc /
Quang Anh
/ hiện lên / mở đi
Hoàng Đức Duy
/ sợ hãi lùi về sau / lại là anh ... tại sao anh lại ở đây
Quang Anh
họ bị hại nên mới tìm em
Hoàng Đức Duy
nhưng mà... nếu họ giết tôi thêm một lần nữa thì sao
Hoàng Đức Duy
lần này... tôi sẽ tin anh
Hoàng Đức Duy
/nắm chặt tay cửa /
Hoàng Đức Duy
* Đức Duy bình tĩnh không sao hết cố lên *
em mở cửa trong sợ hãi trước mắt em là một cái bóng đen đang quỳ lạy phía sau là hàng trăm bóng đen khác nhìn chằm chằm vào em
Hoàng Đức Duy
/ sợ đến tay chân run rẩy /
Hoàng Đức Duy
là...là..ai cần cầu cứu...
Hoàng Đức Duy
mau..vào đi ..
em dùng hết sự dũng cảm của ngần ấy năm mà mời một vong hồn vào nhà
vong hồn này cũng rất biết điều vào nhà em chỉ quỳ một chỗ không quấy phá gì hết
Hoàng Đức Duy
/ cố gắng bình tĩnh ngồi lên ghế /
vong hồn
/ quỳ xuống đất / xin người hãy giúp tôi
Hoàng Đức Duy
/ tay run lên không dám phát ra tiếng /
Quang Anh
bình tĩnh đi , phía sau có tôi hỗ trợ em
Hoàng Đức Duy
/ từ từ thở đều giữ bình tĩnh /
Hoàng Đức Duy
vong hồn này... là nam hay nữ
Hoàng Đức Duy
tại sao ... hôm nay lại đến kiếm tôi
vong hồn
tôi .. tôi bị giết
vong hồn
tôi biết ai đã giết tôi...
vong hồn
tôi muốn trả thù.. xin cậu hãy giúp tôi
Hoàng Đức Duy
/ tròn mắt ngạc nhiên / cô đã biết hung thủ thì tại sao lại đến tìm tôi ?
Hoàng Đức Duy
cô là hồn ma rồi giờ này đáng ra cô nên đi tới đó dọa hung thủ để hắn sợ đến đau tim
Hoàng Đức Duy
mà chết theo cô chứ
Quang Anh
/ cầm cây quạt đánh vào đầu em /
Quang Anh
ăn nói đàng hoàng vào
Hoàng Đức Duy
/ quay lại nhìn / này đau đó
vong hồn
/ khóc nức nở / vì...vì tôi còn con gái..
vong hồn
nếu hắn chết...con tôi phải làm sao đây..
Hoàng Đức Duy
cô bình tĩnh kể tôi nghe lại sự việc
Hoàng Đức Duy
tôi mới biết đường giúp cô
vong hồn
tôi tên Mỹ Linh 45 tuổi
vong hồn
tôi đã bị giết sau đó họ dàn dựng lên cảnh tôi tự tử
Hoàng Đức Duy
người đó là ai ?
vong hồn
tôi...không thể nói..
Hoàng Đức Duy
tại sao ? ở đây chỉ có tôi và cô thôi
Quang Anh
đó là nhiệm vụ của em
Quang Anh
đừng ép người ta nữa nếu nói ra thì sẽ bị đánh đến tan biến không thể đầu thai
Hoàng Đức Duy
tại sao lại bị đánh ? ai đánh ?
Quang Anh
/ cầm quạt gõ vào đầu em / nói nhiều quá
Hoàng Đức Duy
/ ôm đầu / muốn tôi giúp mà đánh kiểu này chắc thành thằng ngu luôn quá
vong hồn
/ dập đầu liên tục cầu xin /
vong hồn
mong người giúp tôi
vong hồn
xin người giúp tôi giải oan này
Hoàng Đức Duy
/ quơ quơ tay ngăn cản /
Hoàng Đức Duy
được rồi được rồi đừng lạy nữa
Hoàng Đức Duy
nhưng mà ...
vong hồn
sao vậy ạ không được sao cậu
Hoàng Đức Duy
nếu tôi làm xong thì tôi có được lợi gì không ?
Quang Anh
/ lắc đầu ngao ngán /
Quang Anh
*đúng là giúp phải có qua lại nhưng cái tên này sao ngốc đến nổi nói thẳng đến vậy chứ*
vong hồn
nếu người giúp tôi ... tôi xin trao cả tài sản của tôi cho người
Hoàng Đức Duy
Ok chốt / phấn khởi /
Hoàng Đức Duy
nhà cô ở đâu ?
cuộc giao dịch đã xong em bây giờ cũng thấy không sợ lắm vì tiền che mờ mắt che luôn nổi sợ rồi
Hoàng Đức Duy
/ lục tìm danh bạ /
Hoàng Đức Duy
đâu rồi nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
/ cười sản / cuối cùng cũng tìm ra được
Hoàng Đức Duy
📱 : alo là Pháp Kiều đúng không ?
Hoàng Đức Duy
📱: là Đức Duy nè nhớ hông
Hoàng Đức Duy
📱 : năm cấp 3 chúng ta học chung ngồi kế nhau
Hoàng Đức Duy
📱 : kề vai sát cánh để trốn học đó
Pháp Kiều
📱: Aaaaa là Đức Duy à lâu quá không gặp
Pháp Kiều
📱 : dạo này mày sao rồi ?
Hoàng Đức Duy
📱: hơi vật vả xíu nhưng mà vẫn bình an vô sự
Pháp Kiều
📱 : trời ơi thằng quỷ
Pháp Kiều
📱 : từ khi thi xong mày biệt tăm
Hoàng Đức Duy
📱 : thi xong ba mẹ tao bị tai nạn nên tao cũng đi về lại quê / cười trừ /
Pháp Kiều
📱 : cô chú mất rồi à... tao xin lỗi
Hoàng Đức Duy
📱 : trời ơi có gì đâu mà
Hoàng Đức Duy
📱 : nghe đâu mày cũng làm cảnh sát rồi đúng không ?
Pháp Kiều
📱 : ừm tao làm cảnh sát rồi
Pháp Kiều
📱 : mày có đang trên thành phố không nay chủ nhật mình đi cafe ha
Hoàng Đức Duy
📱: cũng được vậy mày muốn đi quán nào
Pháp Kiều
📱 : bắn cái địa chỉ qua đây tao qua đón
Hoàng Đức Duy
📱: Ok bạn nhá
sau khi cúp máy em gửi địa chỉ cho Kiều và nhanh chóng đi thay đồ
một lúc sau em cũng xong xuôi đứng trước cửa nhà
Hoàng Đức Duy
nếu cô còn ở đây thì yên tâm nhé tôi hứa là sẽ làm miễn đừng cắt tiền của tôi là được
Hoàng Đức Duy
/ nhanh chóng chạy đi /
Hoàng Đức Duy
/ chạy lại Kiều / trời ơii hellooo gáii
Pháp Kiều
/ ôm em / trời ơi lâu quá không gặp đẹp trai hẳn ra
Hoàng Đức Duy
ngại quá ngại quá đi ra quán mình nói chuyện nè
Pháp Kiều
ok lên xe đi con
Kiều thấy em cũng khá bất ngờ đấy chứ nhưng em cứ nghĩ là do em đeo thêm len mắt và ở nhà nhiều nên trắng ra thôi
cả hai cùng nhau đi tới quán cafe
Pháp Kiều
/ ngồi xuống ghế /
Pháp Kiều
hôm nay có chuyện gì mà phải nhờ đến lớp trưởng kiếm tôi vậy ?
Hoàng Đức Duy
sáng hôm qua có phải có một vụ tự tử ở khu ××× không
Pháp Kiều
ừm đúng rồi là một người phụ nữ
Pháp Kiều
mà sao mày hỏi việc này ?
Hoàng Đức Duy
Kiều ... tao cần mày giúp
Dưới sợi dây thừng là lời thú tội
Hoàng Đức Duy
Kiều , tao cần mày giúp
Pháp Kiều
có chuyện gì sao ? mày cứ nói đi
Hoàng Đức Duy
cô gái đó là một người chị quen biết của tao
Pháp Kiều
vậy sao ? nhưng mà tiếc thật chị ấy lại chọn cách tự tử
Hoàng Đức Duy
Không / nghiêm lại /
Hoàng Đức Duy
chị ấy bị giết
Pháp Kiều
chị ấy đã treo cổ tự tử trong phòng
Hoàng Đức Duy
mày phải tin tao
Hoàng Đức Duy
chị ấy không phải tự tử
Pháp Kiều
/ không tin lắm /
Pháp Kiều
nếu mày nói vậy thì mày phải có bằng chứng
Hoàng Đức Duy
tao cần mày giúp tao vào được nhà chị ấy
Pháp Kiều
/ im lặng suy nghĩ /
Hoàng Đức Duy
lần này tin tao được không...
Kiều không nói gì chỉ nhìn em
Pháp Kiều
* Duy sẽ không bao giờ nói những điều vô cớ *
Pháp Kiều
* nên tin cậu ấy *
Pháp Kiều
cậu muốn mình giúp gì ?
Hoàng Đức Duy
diễn với mình
Pháp Kiều
/ nhìn em đầy hoang mang /
Đại Phát 47 tuổi
/ mở cửa / ai đấy ?
Pháp Kiều
/ giơ thẻ cảnh sát / chào anh tôi là cảnh sát
Đại Phát 47 tuổi
còn chuyện gì sao ? / hơi lo lắng /
Pháp Kiều
tôi dẫn em trai cô ấy tới để lấy đồ đem về qua an táng
Đại Phát 47 tuổi
em trai ? / nhìn ra phía sau kiều /
Hoàng Đức Duy
/ rưng rưng / chào anh..
trúc ngân 30 tuổi
ai vậy anh yêu / đi ra /
Đại Phát 47 tuổi
/ giật mình vội che giấu /
Đại Phát 47 tuổi
anh đã bảo là không được gọi như vậy mà
Đại Phát 47 tuổi
người ngoài nghe sẽ hiểu lầm
Hoàng Đức Duy
* anh yêu sao? có trò hay rồi đây*
trúc ngân 30 tuổi
à...à em xin lỗi
trúc ngân 30 tuổi
mời mọi người vào trong mình nói chuyện
mọi người di chuyển vào trong nhà ngồi nói chuyện
Hoàng Đức Duy
/ ngồi xuống ghế quan sát căn nhà /
Đại Phát 47 tuổi
/ thấy nghi ngờ / cậu là em trai của cô ấy sao
Đại Phát 47 tuổi
sao tôi chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc đến cậu ?
Pháp Kiều
à cậu ấy bị thất lạc chị nhiều năm rồi
Pháp Kiều
sau khi xem tin được báo đăng cậu ấy mới biết và tìm tới
Hoàng Đức Duy
/ giả vờ khóc lóc / số..chị tôi khổ quá..
Hoàng Đức Duy
chị em tôi ... khó khăn lắm mới gặp được nhau..vậy mà ...
Hoàng Đức Duy
huhuuuuu / khóc nức nở hơn /
trúc ngân 30 tuổi
/ bưng nước ra bàn /
trúc ngân 30 tuổi
/ rưng rưng / chị ấy là chị dâu tốt.. vậy mà không hiểu tại sao lại chọn cách rời bỏ gia đình như vậy
Đại Phát 47 tuổi
/ dỗ dành ả / tội là tội đứa nhỏ ... mất mẹ quá sớm
Pháp Kiều
à đứa trẻ đâu rồi
Đại Phát 47 tuổi
đứa nhỏ không chịu ra khỏi tủ cứ nghe thấy tiếng người là nhốt mình lại
trúc ngân 30 tuổi
chắc là bị sốc do cái chết của mẹ nó / buồn rầu /
Hoàng Đức Duy
anh rể.. em có thể vào thăm cháu không ạ ...
Đại Phát 47 tuổi
/ do dự / nhưng bé nó rất sợ người lạ
Hoàng Đức Duy
/ khóc nấc lên / em..em chỉ là..muốn gặp đứa cháu này...
trúc ngân 30 tuổi
thôi thôi em vào trong đi không sao đâu
trúc ngân 30 tuổi
/ nói nhỏ vào tai hắn / dù gì mình cũng dọn dẹp xong rồi chỉ một thằng nhóc
trúc ngân 30 tuổi
không sao đâu
Đại Phát 47 tuổi
vậy cậu vào thăm đứa trẻ đi
Kiều ở lại nói chuyện với hai vợ chồng nhằm kéo dài thời gian cho em
Hoàng Đức Duy
/ gõ nhẹ cửa tủ / chào cháu..
Thanh tuyền 10 tuổi
/ im lặng /
Hoàng Đức Duy
* phải làm sao đây ... mình chưa từng dỗ trẻ con *
Hoàng Đức Duy
con mở cửa cho chú vào với được không ? / nhẹ nhàng /
Hoàng Đức Duy
ngoài đây lạnh lắm ...
Thanh tuyền 10 tuổi
/ nhẹ nhàng mở cửa /
trước mắt em là một cô bé ánh mắt đờ đẫn gương mặt lấm lem dù em hỏi gì thì cô bé cũng không trả lời lại
Hoàng Đức Duy
* phải làm sao đây...*
Hoàng Đức Duy
* ơ tiếng nói này... là cái tên trắng đó *
Hoàng Đức Duy
* hắn ta đang ở đây vậy nhỉ *
Quang Anh
/ bất lực / đây là thuật truyền tin tôi nghe được lời trong suy nghĩ của em
Quang Anh
và có thể trả lời lại em
Hoàng Đức Duy
* vậy là chỉ cần tôi suy nghĩ là anh sẽ nghe đúng không ?*
Hoàng Đức Duy
* giờ tôi phải làm sao *
này giờ em cứ nhìn vào bé nhăn mặt rồi lại tròn mắt bất ngờ rồi lại cười như một tên ngốc khiến bé vừa khó hiểu vừa lo trong lòng
Thanh tuyền 10 tuổi
/ chạm ngón tay vào bàn tay em /
Thanh tuyền 10 tuổi
anh... ổn không ạ..
Hoàng Đức Duy
* chết mẹ rồi nãy giờ làm gì bé nó thấy hết rồi *
Hoàng Đức Duy
à anh ổn .. chỉ là anh đang suy nghĩ làm sao để nói chuyện với em đó
Quang Anh
bình tĩnh và nhìn vào bàn tay
Quang Anh
sau đó kêu " hiện "
Hoàng Đức Duy
/ làm theo / hiện
lúc này bàn tay em phát ra những làm khói trắng tỏa ra
Thanh tuyền 10 tuổi
/ ngửi thấy mùi hương /
Thanh tuyền 10 tuổi
người anh.. thơm quá
Hoàng Đức Duy
/ cười tươi nhìn em / anh cảm ơn nhé
Thanh tuyền 10 tuổi
* anh ấy cười đẹp quá ... giống mẹ vậy *
Thanh tuyền 10 tuổi
/ rưng rưng khóc /
Hoàng Đức Duy
em ...em sao vậy anh làm gì sai sao anh xin lỗi mà
Thanh tuyền 10 tuổi
/ lắc đầu / anh.. cười lên đẹp quá
Thanh tuyền 10 tuổi
em ... nhớ mẹ
Hoàng Đức Duy
/ xót xa đau lòng nhìn bé /
Hoàng Đức Duy
chắc mọi việc làm em sợ lắm đứa trẻ tội nghiệp / ôm bé /
Thanh tuyền 10 tuổi
/ khóc nức nở trên vai em /
em không nói gì nữa ngồi đó vuốt lưng cho bé nhỏ khóc hết uất ức ra
Thanh tuyền 10 tuổi
/ bình tĩnh hơn một chút / em...em đã thấy..
Hoàng Đức Duy
/ nhẹ nhàng nhìn cô bé /
Hoàng Đức Duy
em đã thấy gì hửm
Thanh tuyền 10 tuổi
cha em..đưa cô tuyền..vào phòng
Thanh tuyền 10 tuổi
rồi..rồi mẹ em về... mẹ em la rất to
Thanh tuyền 10 tuổi
sau đó...đó không còn nghe thấy gì nữa..
Thanh tuyền 10 tuổi
ba em..đã lấy gối...đè mẹ em..
Thanh tuyền 10 tuổi
mẹ em.. không còn la gì nữa hết..
Hoàng Đức Duy
/ hoảng hốt nhìn bé /
Hoàng Đức Duy
em đã thấy tất cả?
Thanh tuyền 10 tuổi
em vào phòng ba lấy gấu bông nhỏ
Thanh tuyền 10 tuổi
muốn ba vui.. đã vào tủ trốn
Hoàng Đức Duy
* phải bảo vệ đứa nhỏ này *
Thanh tuyền 10 tuổi
em tên Thanh Tuyền
Hoàng Đức Duy
tối nay em về nhà anh chơi nha
Thanh tuyền 10 tuổi
/ nhìn em / được sao ạ ?
Hoàng Đức Duy
được chứ anh rất thích trẻ con nhất là đứa trẻ đáng yêu như em
Thanh tuyền 10 tuổi
/ cười tươi / vâng em muốn đi chơi với anh
Hoàng Đức Duy
vậy bây giờ 2 ta đi ra xin phép ba nha
Thanh tuyền 10 tuổi
nhưng.. em sợ lắm
Hoàng Đức Duy
anh bảo vệ em
em dắt tay cô bé ra bên ngoài xin phép dẫn về nhà vài hôm mới đầu ba bé không cho nhưng sau một lúc thuyết phục và cô bé cũng thành tâm nên đành cho phép bé đi 3 ngày
Hoàng Đức Duy
chào anh rể em về vài hôm nữa em dẫn bé về sẵn vào lấy đồ chị hai em
Đại Phát 47 tuổi
/ xoa đầu bé / đi chơi ngoan nhé đừng quậy đó
Thanh tuyền 10 tuổi
/ né tránh tay hắn / vâng..vâng
Pháp Kiều
được rồi chúng tôi xin phép
trúc ngân 30 tuổi
cuối cùng cũng đuổi được con nợ đó đi vài ngày
Đại Phát 47 tuổi
sao anh cứ lo
trúc ngân 30 tuổi
/ choàng vào cổ hôn /
trúc ngân 30 tuổi
anh lo em nè đừng lo cho con mồ côi đó nữa
Đại Phát 47 tuổi
/ bế ả vào phòng / hôm nay em xong đời rồi
Kiều chở cả hai về trên chiếc xe một lớn một nhỏ gật gù ngủ sau một ngày mệt mỏi
Pháp Kiều
/ bất lực lắc đầu /
Pháp Kiều
* vẫn trẻ con như vậy thật may cậu vẫn là cậu Đức Duy à *
Pháp Kiều
/ nhìn vào con gấu bé cầm /
Pháp Kiều
con gấu này .. thật kì lạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play