Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CHs • Singapore X Vietnam]_My Love, My Life, My Reason.

#1 : •[ Nhập Học ]•

__________
#1 : •[ Nhập Học ]•
.
.
.
" Họ nói với tôi rằng, sẽ không có ai thiếu ai mà chết. Tôi cũng đã nghĩ vậy, cho đến khi gặp cậu... "
———
Có những ngày, tôi không chắc mình đang thật sự sống, hay chỉ là tồn tại để chờ đợi một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời.
Lớp học sáng nay yên đến kỳ lạ. Cánh cửa vừa mở, tất cả ánh nhìn liền đổ về phía tôi – một kẻ lạ giữa những gương mặt vốn đã thân thuộc từ lâu.
Tôi nghe cô giáo nhắc tên mình, bảo tôi bước vào và giới thiệu sơ qua. Tôi làm theo, gần như là theo phản xạ :
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Chào mọi người. Tôi tên là Republic of Singapore. Vừa chuyển đến từ Mỹ. Mong được giúp đỡ.
Giọng tôi đều đều, không lên không xuống. Tôi không biết ánh nhìn của mọi người lúc đó với tôi ra sao, hay mình có mỉm cười không, nếu có thì trông như thế nào. Tôi không biết, không nhớ và không quan tâm.
Thứ duy nhất tôi cảm nhận được rõ ràng... Là tôi không muốn ở đây.
Tôi không quan tâm nơi này có bao nhiêu người, hay có bao nhiêu ngày tôi sẽ phải sống ở đây. Sáu tháng. Nửa năm. Nghe thì lâu, nhưng tôi biết – tôi chẳng để lại điều gì ở nơi này đâu.
Chi ít là tôi đã từng nghĩ vậy.
———
∘ Một tháng trước ∘
Tôi nhớ lúc đó trời còn chưa tắt nắng. Ánh chiều xuyên qua cửa kính phòng ăn, trải dài lên mặt bàn nơi mẹ tôi đang cẩn thận lật từng tờ tài liệu.
Ba tôi ngồi bên cạnh, tay cầm ly cà phê đã nguội. Còn tôi... Chỉ vừa đặt balo xuống ghế, chưa kịp tháo tai nghe.
• • •
• • •
[ Singapore's mom ] : Singa, chúng ta sẽ chuyển qua Hà Lan trong vòng nửa năm._// giọng mẹ nói rất tự nhiên, như thể đang bảo tôi lấy thêm sữa ở siêu thị //
Republic of Singapore
Republic of Singapore
// khựng lại //_Hà Lan ?
• • •
• • •
[ Singapore's mom ] : Ừ. Ba mẹ đang có chuyến công tác bên đó trong vòng 6 tháng. Và con sẽ đi cùng.
Republic of Singapore
Republic of Singapore
... Không phải con có quyền chọn à ?
Ba nhìn tôi, đôi mắt vẫn ôn tồn như mọi khi. Nhưng tôi biết – quyết định này đã được đưa ra từ lâu.
• • •
• • •
[ Singapore's dad ] : Chỉ nửa năm thôi. Con cũng không còn quá nhỏ để thích nghi với chuyện này nữa.
Tôi im lặng. Sáu tháng thì nghe không nhiều, nhưng với một học sinh cuối cấp đang ổn định, sáu tháng giống như bị kéo ra khỏi quỹ đạo mà tôi đã quen thuộc.
Tôi liệt kê đủ thứ lý do :
" Ba mẹ à, nhưng tiếng Hà Lan không dễ học. "
" Con không quen với văn hóa ở đó. "
" Thời tiết bên đó ẩm thấp. "
" Con có bạn bè ở đây, sang đó sẽ khó kiếm bạn mới. "
• • •
• • •
[ Singapore's mom ] : // chỉ kiên nhẫn lắng nghe, rồi mỉm cười //_Chỉ cần con cố gắng một chút, rồi đâu cũng vào đấy thôi, Singapore.
Câu đó nghe nhẹ tênh, nhưng như một dấu chấm hết cho mọi lời phản kháng.
Tôi không nói gì nữa. Chỉ rút điện thoại ra, bật bản nhạc đang dở ban nãy. Tiếng hát vang lên, lặng lẽ lấp đầy căn phòng.
Tôi vẫn nhớ rõ cái cảm giác hôm đó – không tức giận, không buồn bã, không uẩn trách. Mà chỉ đơn thuần là bị đẩy đi.
———
∘ Trở về thực tại ∘
Tôi ngồi ở bàn cuối, dãy cạnh cửa sổ. Ánh nắng ngoài kia chiếu qua lớp kính trong suốt, loang loáng đổ bóng xuống mặt bàn gỗ còn vương chút bụi phấn trắng.
Bài giảng mới. Bạn học mới. Chỗ ngồi mới. Mặt bàn mới. Không có vết khắc nguệch ngoạc quen thuộc ở trường cũ.
Mọi thứ... Lạ hoắc.
• • •
• • •
[ ? ] : Cậu tên là gì ấy nhỉ ? À, Singapore đúng không ?
Tôi ngước mắt.
Một cậu bạn quay sang từ chỗ ngồi bên cạnh. Đôi mắt sáng và nụ cười dễ mến. Mái tóc đỏ hơi dài một chút, có lẽ đã qua mấy tuần chưa cắt.
Tôi chẳng hề biết gì về cậu ta – à không, về Vietnam, như cái bảng tên trước ngực áo trắng tinh vừa nói hộ.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tớ là Vietnam. Mới nãy thấy cậu giới thiệu sơ sơ... Cậu chuyển từ Mỹ qua à ?
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Ừm.
Tôi trả lời cộc lốc, mắt vẫn không rời quyển sách trước mặt. Thực ra là tôi chẳng đọc chữ nào trong đó cả.
Vietnam cười nhẹ, không có vẻ gì là cụt hứng. Cậu ta tiếp tục :
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cậu biết không, hồi xưa tớ cũng từng là học sinh mới á. Mấy ngày đầu cứ thấy lạc lõng ghê gớm. Nhưng rồi cũng quen.
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Ừ.
Tôi lại đáp ậm ừ. Câu nói như được lập trình sẵn trong não, bật ra chỉ để giữ phép lịch sự.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// vẫn không bỏ cuộc //_Trường này đồ ăn ổn lắm. Cơm cà ri bên căn tin siêuuu ngon. Trưa nay đi ăn cùng tớ không ?
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Không đói.
Câu trả lời lần này của tôi dứt khoát hơn một chút.
Vietnam khựng lại trong một giây. Nhưng rồi cậu gật đầu như thể đã quá quen với sự hờ hững của người khác.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ừ, vậy để hôm khác nha. Tớ lúc nào cũng ngồi đây á, có gì thì cứ hỏi nha.
Tôi không nói gì thêm. Chỉ quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, nơi hàng cây bạch dương đang đung đưa dưới bầu trời Hà Lan trong vắt. Còn Vietnam thì... Vẫn ở bên cạnh, nhưng không nói gì nữa.
Lớp học tiếp tục với tiếng giảng đều đều trên bục.
Tôi chỉ biết im lặng, giữ khoảng cách an toàn của riêng mình.
Chuỗi ngày nhàm chán phía trước đang chờ đợi tôi.
— Còn tiếp —
.
.
.
✦ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟏 ✧
• • •
// ... // : Hành động, cảm xúc. " ... " : Suy nghĩ. [ ... ] : Nói nhỏ, thì thầm. * ... * : Giao tiếp bằng mắt. • ... • : Âm thanh, tiếng động. ∘ ... ∘ : Tua / chuyển cảnh. _ ... _ : Giải thích hoặc lời của tác giả.
⚠︎ 𝐋𝐮̛𝐮 𝐘́ ⚠︎
|1| : Không bắt lỗi chính tả, soi mói tác phẩm. |2| : Truyện không mang yếu tố chính trị, lịch sử, kinh tế,... |3| : Tác phẩm được tạo nên bởi trí tưởng tượng của tác giả, không bôi nhọ lên Lịch sử hay cổ xúy cho bất kì hành động nào. |4| : Thể loại của truyện là Boy Love, ai không đọc được thì thoát ra ạ. |5| : Couple chính của truyện là SingaViet, có thể có couple phụ. Nếu không hợp, vui lòng thoát ra, không đục thuyền. |6| : Nhân vật chỉ là trí tưởng tượng, không có thật ! |7| : Đây là một bộ truyện được viết theo góc nhìn cá nhân của tác giả, sẽ còn nhiều thiếu sót, phi logic hoặc tình tiết nhanh chóng,... mong mọi người có thể thông cảm và góp ý để tôi sửa đổi. |8| : Không nói những lời lẽ mang tính lăng mạ, xúc phạm đến nhân vật và tác giả. |9| : Có thể chứa một số yếu tố không phù hợp. ( H, máu,... ) |10| : Thời gian ra chap sẽ không đồng đều.
Khuyến khích mọi người đưa ra lời nhận xét về tác phẩm ạ.
Cảm ơn vì đã lựa chọn tác phẩm của tôi trong vô vàn các tác phẩm khác ! Chúc mọi người sẽ có một trải nghiệm thật tốt.
• • •
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Hú hú... Hihii ;3.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Xin chào !
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Tôi là Fiorella, mọi người có thể gọi tôi là Fio. Còn nếu không thích thì cứ gọi " chồng yêu ơi " nhé =))))).
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Là người quay trở lại con đường viết truyện và cộng đồng MangaToon, mong mọi người chiếu cố cho dân tay mơ như tôi.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Vì thèm hàng SingaViet nhưng không có ai viết nên tôi tự đẻ tự bú 💔.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Đảm bảo bộ này ngọt nhức người, không ngược 😭.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Còn giờ thì bái baii.
Thân ái !

#2 : •[ Lầm Lì ]•

__________
#2 : •[ Lầm Lì ]•
.
.
.
• Reng reng rengg •
Tiếng chuông reo vang như đánh thức cả phòng học khỏi cơn buồn ngủ. Những chiếc ghế xê dịch, tiếng cười nói rộn rã tràn khắp bốn bức tường. Ai đó chạy ùa ra ngoài, ai đó rủ rê nhau xuống căn tin.
Tôi vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Bàn tay xoay nhẹ cây bút bi, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ đang lấp lánh ánh nắng. Không có ý định tham gia bất cứ cuộc trò chuyện nào.
Một giọng nói vang lên bên cạnh :
" Cậu không ra ngoài à ? "
Tôi nghiêng đầu nhìn. Là cậu ta – Vietnam.
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Không.
Câu trả lời ngắn gọn như tiếng cắt vụn mọi không khí vừa được tạo ra. Cậu ta không tỏ ra ngại, chỉ nhún vai.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cậu có vẻ kiệm lời nhỉ.
Tôi không đáp, chỉ nhìn ra ngoài, nơi vài chiếc lá vàng đang bị gió cuốn lên rồi rơi xuống.
Cậu ấy vẫn ngồi đó một lúc, rồi một nhón bạn bỗng gọi tên. Vietnam đứng dậy, ném cho tôi một nụ cười ngắn gọn, và rời đi.
Tôi nhìn theo vài giây. Chỉ vài giây thôi, rồi quay đi như thể chưa từng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ việc nói chuyện quá nhiều với người khác là cần thiết. Cậu ấy cũng vậy thôi – rồi sẽ nhận ra, chẳng ai lại muốn phí thời gian vào một kẻ lạnh nhạt bao giờ.
• • •
∘ Tan học ∘
_ Chuyển ngôi kể sang ngôi thứ ba ! _
• Tí tách-.. tí tách.. •
Bầu trời xám nặng như muốn đè xuống, những cụm mây đen kéo về sát nhau, ứa ra những hạt mưa lạnh ngắt. Học sinh vội vàng khoác ba lô, kéo áo mưa, bung ô rồi ào ra khỏi cổng.
Singapore đứng chậm rãi xếp sách vào cặp. Hắn không vội. Hắn chẳng thích chen vào cái đám đông huyên náo kia. Khi bước ra ngoài hành lang, sân trường đã vắng tanh, cơn mưa đã thành một tấm màn trắng xóa, giăng từ trời xuống đất.
Hắn tựa vai vào cột, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt lơ đãng dõi ra ngoài sân trường loang loáng nước, từng hạt mưa tựa như những viên pha lê bóng bẩy, chỉ vỡ tan ra khi chạm đất.
Ở Mỹ, hắn đã quen với những ngày mưa lạnh nhưng khô ráo hơn. Còn ở đây, Hà Lan mưa kiểu khác – dai dẳng, bất chợt, không đoán trước được.
" Cậu không mang ô sao ? "
Giọng nói vang lên bên tai khiến hắn khẽ quay sang. Lại là cậu ta – Vietnam. Mái tóc cậu hơi ẩm và vương chút nước, có lẽ đã bị mưa tạt vào khi chạy từ phòng thể chất về.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// cười nhẹ, bước tới gần, đứng cạnh Singapore //_Hà Lan đang vào mùa mưa, thời tiết ẩm ướt, nắng mưa thất thường lắm. Lúc nào ra ngoài, cậu cũng nên mang theo ô hoặc áo mưa để phòng hờ.
Singapore không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn chiếc ô màu xanh navy cậu đang cầm trên tay.
Vietnam im lặng vài giây, rồi không nói không rằng, dúi lấy chiếc ô vào tay hắn. Giọng bình thản, không quá thân thiện nhưng cũng chẳng xa cách :
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Tớ ở kí túc xá trường, gần đây thôi, cách có vài phút đi bộ. Nếu chạy nhanh qua thì sẽ không ướt đâu, cậu cầm lấy đi !
Republic of Singapore
Republic of Singapore
// thoáng cau mày //_Không cần—
Nhưng Vietnam đã quay lưng, rảo bước xuống bậc cầu thang, không để hắn kịp nói hết câu. Bóng lưng ấy nhanh chóng hòa vào màn mưa mờ đục, chỉ còn lại tiếng nước rơi và khoảng trống bên cạnh.
Singapore đứng yên, vẫn nhìn theo hướng đó. Hắn cầm ô, ngón tay khẽ siết. Ánh mắt như bảng màu trộn lẫn đủ thứ cảm xúc khác nhau, khó hiểu có, bất ngờ cũng có.
Không hiểu sao, cái cảm giác vừa rồi... Để lại trong hắn một dấu ấn nhẹ – như mưa thấm vào áo, âm ấm, nhưng khó tan.
• • •
Suốt quãng đường về, tiếng mưa gõ lộp bộp lên tán ô như một nhịp điệu đều đặn, chậm rãi. Nước chảy rọc theo mép vải, rơi thành từng giọt nhỏ xuống mặt đường lấp loáng.
Singapore bước giữa khung cảnh ấy, một tay cầm ô, một tay đút túi áo. Con phố dẫn từ trường về nhà không dài, nhưng hôm nay lại thấy như thêm vài nhịp thở.
Hắn không quen với việc người khác đối xử tử tế không có lý do. Ở Mỹ, phần lớn mọi thứ đều dựa trên trao đổi – cho và nhận, sòng phẳng. Còn ở đây... Một bạn mới chỉ mới gặp chưa đầy một ngày lại sẵn sàng đưa ô, để bản thân đội mưa về kí túc.
Hắn nghĩ, rồi lại thôi. Có lẽ Vietnam đơn giản là kiểu người như thế – dễ gần, dễ cho đi, dễ mỉm cười với tất cả những người xa lạ. Còn lý do thật sự là gì... Thì hắn chẳng biết.
Hà Lan – dù không phải gọi là quá tuyệt vời, nhưng tạm thời có một chút thiện cảm với người ở đây, làm hắn cảm thấy nó cũng không đến nỗi tệ.
– Còn tiếp –
.
.
.
✦ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐 ✧
• • •
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Mừng Quốc Khánh Singapore 9/8/2025 🇸🇬🦁🎀🎉.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Còn tưởng không kịp để mừng sinh nhật ảnh =))) đăng bài rồi mà thôi kệ đii.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Tôi nghĩ bộ này sẽ khá nhàm, dễ gây chán, bởi tôi không thích có quá nhiều dramma hay sự kiện gì hết. Chỉ đơn giản là tình cảm giữa người với người thôi 😞..
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Chắc vậy =)))).

#3 : •[ Nhiễm Lạnh ]•

__________
#3 : •[ Nhiễm Lạnh ]•
.
.
.
∘ Sáng hôm sau ∘
Sáng nay, trời Hà Lan mát mẻ lạ thường. Cơn mưa đêm qua đã gột sạch những lớp bụi mỏng bám trên hàng cây quanh trường, để lại những chiếc lá ẩm sương, long lanh dưới nắng sớm. Tôi đến lớp sớm hơn thường lệ, một phần vì đường đi hôm nay không còn bị mưa làm phiền, phần khác... Cũng chẳng hiểu vì sao.
Cửa lớp khẽ kêu " cạch " khi tôi đẩy vào. Chỉ mới vài bóng người lác đác trong phòng. Những tiếng bước chân, tiếng gọi nhau í ới và tiếng xếp sách vở hòa lẫn vào nhau như một bản nhạc nền tẻ nhạt cho ngày mới.
Tôi vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp lấy sách vở ra thì một giọng nữ bỗng vang lên phía sau lưng :
• • •
• • •
[?] : Cậu ơi, cho tôi hỏi chút được không ?
Tôi quay lại. Một cô gái tóc dài, nụ cười tươi sáng đến mức có thể làm ấm cả góc lớp, đang nhìn tôi.
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Cô là...?
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Tôi là Thailand.
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Cho hỏi là... Vietnam sáng nay đã đến lớp chưa ?
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Không biết._// trả lời ngắn gọn, không thêm gì cả //
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
// hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên //_Lạ nhỉ... Tối qua đến sáng nay tôi nhắn tin hay gọi điện cho cậu ấy đều không được.._// xoa cằm //
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Tức thật chứ, sáng nay tôi với cậu ấy đã có một cuộc hẹn với nhau rồi vậy mà...
Tôi sững một nhịp. Câu nói ấy vô tình kéo suy nghĩ của tôi về chiều qua – hành lang ẩm ướt, tiếng mưa rơi nặng nề và hình ảnh Vietnam dúi vội chiếc ô vào tay tôi, mỉm cười như chẳng bận tâm về việc mình sẽ dầm mưa về, kèm theo đó là câu nói :
" Tớ ở kí túc xá trường, gần đây thôi, cách có vài phút đi bộ. Nếu chạy nhanh qua thì sẽ không ướt đâu, cậu cầm lấy đi ! "
... Có khi nào cậu ta dầm mưa về, nhiễm lạnh nên bị cảm rồi không ?
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Thailand, phòng kí túc xá của Vietnam là phòng số mấy ?_// hỏi, giọng vô thức trầm xuống //
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
// thoáng nhướng mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý //_Ohh~ quan tâm dữ ha ? Mới quen nhau được có một ngày mà đã lo như thế này rồi.. Chậc chậc.
Tôi liếc Thailand một cái, không đáp. Chỉ thấy cô ả cười khúc khích, rồi nghiêng người nói nhỏ như tiết lộ bí mật :
Kingdom of Thailand
Kingdom of Thailand
Hmm... Tầng ba, phòng 305.
Tôi gật đầu nhẹ, rồi quay lại với sách vở. Nhưng trong đầu, con số ấy cứ lặp đi lặp lại như thể đã khắc sẵn vào trí nhớ.
• • •
Tan học, sân trường rộn rã hơn mọi ngày. Nhưng tôi không về ngay. Đôi chân như được thôi thúc đưa thẳng về khu kí túc, chẳng biết từ khi nào.
∘ cùng lúc đó, phòng 305 ∘
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
A—Achoo !_// hắt hơi //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// khịt nhẹ, xoa xoa đầu mũi //_" Hic.. Khi không lại bị bệnh, mệt chết đi được.. Lỡ mất buổi hẹn của Thailand. Mình mà đi học lại chắc nhỏ sẽ xử đẹp mình cho coi.. "_// ớn lạnh //
———
_ Một số lý do Vietnam chọn im lặng thay vì nhắn tin hay gọi điện lại cho Thailand về việc mình sẽ không đến được buổi hẹn : 10% là vì Vietnam mệt, 90% là vì sợ Thailand. Sau vài lần Thailand nổi trận lôi đình khi Vietnam vô tình để lỡ hẹn với nhỏ, Vietnam đã không còn đủ bản lĩnh để cầm điện thoại lên nhắn dòng " Ê Thailand, xin lỗi nhưng nay tớ bận rồi nên dời lịch hẹn sang hôm khác nhé. ". Thế mới có câu " đừng để con gái nổi giận ". _
———
• Cốc cốc •
Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ bên ngoài.
Vietnam ngước lên, ánh mắt là sự pha trộn giữa nhiều loại cảm xúc. Khó hiểu có, hoang mang cũng có.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Đợi chút.. Ra liền đây._// thở dài, yếu ớt lên tiếng //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
// lết xác ra mở cửa //_" Có khi nào tử thần ( Thailand ) đến không ? Ê đừng mà.. "_// bất giác ôm tay //
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Ực.._// nuốt nước bọt, ánh mắt e ngại nhìn tay nắm cửa rồi cũng thở hắt ra, nhắm mắt mở luôn //
• Cạch •
Cánh cửa mở hé, Vietnam hiện ra, tóc có chút rối, trán còn lấm tấm hơi ấm sốt, nhưng ánh mắt cậu lại sáng hơn tôi tưởng.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
... Ủa ? Singapore ? Sao cậu lại đến đây ?_// khẽ nhíu mày, cảm giác bất ngờ xen chút nhẹ nhõm //_" tạ ơn trời đất !! "
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Tôi... Trả ô._// giơ chiếc ô lên, rồi nói thêm như giải thích cho sự xuất hiện bất ngờ của mình //_Với lại.. Xem cậu thế nào.
Vietnam nghe vậy thì mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa đan xen chút sự nhẹ nhõm khó tả – làm tôi thoáng khựng lại.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cảm ơn. Vào không ?_// hỏi rồi đứng nép sang một bên, ý mời vào phòng //
Republic of Singapore
Republic of Singapore
À— ừ._// gật đầu rồi bước vào phòng //
Tôi gật, bước vào. Phòng gọn gàng, mùi gỗ tuyết tùng và mùi trà nóng phảng phất trong không khí. Tôi dựng chiếc ô ở góc – cạnh cửa ra vào, ngồi xuống ghế, trao đổi vài câu xã giao. Xong tôi đứng dậy, định chào.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Khoan..._// cất giọng, mang theo chút ngập ngừng //
Tôi hỏi nghiêng người, thì thấy ánh mắt cậu dừng lại ngay cổ tay phải tôi. Ngay vị trí đó – một vết sẹo nhỏ, mờ nhưng vẫn rõ đường nét lấp ló dưới cổ tay áo.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Cái vết này... Cậu có từ khi nào..? _// hỏi, rất chậm rãi, như thể câu trả lời rất đỗi quan trọng //
Republic of Singapore
Republic of Singapore
// nhìn vào cổ tay phải của mình //_À... Cái vết này á hả ?
Republic of Singapore
Republic of Singapore
Không nhớ. Chắc là có từ hồi nhỏ hoặc là bẩm sinh thôi.
Tôi đáp qua loa. Thật lòng, tôi chẳng có chút ký ức nào về việc nó hình thành.
Vietnam không nói gì thêm, chỉ khẽ cười, nhưng ánh mắt thì sâu xa hơn bình thường.
Tôi rời phòng, để lại sau lưng một khoảng im lặng.
Vietnam khẽ khép cửa, dựa lưng vào tường. Tay vô thức kéo ống tay áo lên, để lộ một vết sẹo nhỏ y hệt – chỉ khác là ở cổ tay đối diện – tay trái.
Socialist Republic of Vietnam
Socialist Republic of Vietnam
Haizz... " Không thể nhầm được. "_// thở dài, ngón tay khẽ chạm vào dấu tích năm nào //
– Còn tiếp –
.
.
.
✦ 𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟑 ✧
• • •
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Nay cho vịu ơ Thailand lên sóng hihi 😭🫰.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Òmm... Chị Thái ở đây dù xinh xắn, học lực tốt nhưng hơi... Vũ phu =))). Nên cổ cũng được nhiều người gắn cho cái danh " Yêu quái bà bà " 😞💔.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Bật mí chút : Sau này cổ sẽ là thuyền trưởng thuyền SingaViet ekekee :3.
Author • Fiorella
Author • Fiorella
Giờ thì pai paii 😉.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play