LY HÔN ĐI, Trương Bách Điền
Chương 1
Trong căn phòng tổng thống của khách sạn Riches, mùi gỗ bạch đàn trăm năm tuổi cũng không lấn át được mùi pheremon của 2 con người đang nồng đậm trên giường
Phỉ Đăng Linh
A a a, làm ơn dừng lại đi mà/thở hổn hển/... Trương Bách Điền cậu khoẻ quáa
Trương Bách Điền
Thế à vậy mà lúc trước cậu còn dám trốn tôi đấy à/đút mạnh hơn/
Phỉ Đăng Linh
Lúc đó chỉ là hiểu lầm thôi mà/một làn mồ hôi rịn trên da mặt trắng ngần của cô/
Đăng Linh tưởng Bách Điền còn chưa tin vẫn lải nhải để minh oan
Trương Bách Điền
Tôi biết rồi cậu tập trung vào đi
Nói xong cậu đặt một nụ hôn lên môi cô rồi tiếp tục
Đến lúc 2 người mệt lả mới chịu dừng lại.
Bách Điền quay sang ôm lấy Đăng Linh vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên trán rồi thủ thỉ
Trương Bách Điền
Em mãi là bạch nguyệt quang trong lòng tôi. Trước giờ chưa từng thay đổi
Nói rồi cả 2 con người này cũng chìm vào giấc ngủ
Bỗng nhiên cả cơ thể Bách Điền đau như bị xé từng tấc da tấc thịt. Nỗi đau như muốn xé toạc cả cơ thể cô
Bên này, một thế giới khác khi một cô gái trùng từ tên đến dáng vóc cả ngày tháng năm sinh như thể cả 2 là 1. Cô gái ấy vừa mới hoàn thành được nhiệm vụ mới chợp mắt được một chút thì bỗng nhiên cũng cảm thấy đau đớn như Bách Điền.
Bỗng một chùm sáng chói loà kéo cả 2 vào 2 thế giới khác nhau!
Dù là sĩ quan tình báo với sức khoẻ rất tốt nhưng có lẽ cơn đau vừa rồi rất khủng khiếp làm Bách Điền rơi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng-nhanh hơn cái cách mà bạn bị đá
Cái nắng oi ả ngoài trời như muốn thiêu muốn đốt cháy các cảnh vật lẫn con người đã có những ánh nắng tinh nghịch chiếu rọi qua tấm rèm dày của khách sạn chiếu thẳng vào mặt Bách Điền
Trương Bách Điền
Oaaaa, đêm qua ngủ ngon thật đấy
Như thói quen cô vươn vai nhưng đáp lại bàn tay cô là một gương mặt xinh đẹp mà quá đỗi lạ lẫm nhưng điều quan trọng nhất là cô ta k mặc gì
Trương Bách Điền
/ nhìn xuống người mình/wtf sao mình lại trần như nhộng với một cô gái
Trương Bách Điền
mà 2 cô gái sao lại ngủ với nhau /nghĩ/
Nhưng thời gian k cho phép cô nghĩ nhiều như vậy. Với thân hình nhanh nhạy của một người quân nhân điều quan trọng nhất là mặc lại quần áo rồi cứ thế cô xuống được sảnh khách sạn không buồn để lại một lời nào
Trương Bách Điền
Mình đang ở đâu đây nhìn vào điện thoại quả thực vẫn là ngày giờ năm đúng mà
Nhưng một tờ quảng cáo về giới tính ABO to chễm chệ bị cơn gió đầu ngày vả thẳng vào mặt cô
Trương Bách Điền
Ôi xuyên không rồi ư?????? Không được còn gia đình, các cốt của mình thì sao
Trương Bách Điền
Nhưng tìm đâu ra lối về thế giới cũ đây
/Ring ring ring/ điện thoại trong túi quần réo lên liên hồi cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của cô
Trương Bách Điền
Sau khi đắn đo 3s cô ấn nghe với sdt được để biệt danh hình con "🦈"
Bạch Hoài Tử
Này sao mẹ gọi hàng trăm cuộc sao giờ mới bắt máy
Bạch Hoài Tử
Rốt cuộc con coi gia đình là cái gì vậy,mau về nhà ngay
Trương Bách Điền
Số 51, phố Lữ Hành, khách sạn Riches ạ.
Bạch Hoài Tử
Tài xế sắp đến rồi,con đợi 1 lát nữa đi!
Chương 2
Trương Bách Điền
Bác hạ cửa cánh cho t xuống được chứ?
Làn gió mát lạnh đầu ngày phả vào mặt làm cho cô thoải mái hơn chút mới xâu chuỗi toàn bộ sự việc
Hoá ra là cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết ABO đang rầm rộ trên mạng. Nhưng...
Trương Bách Điền
Aiss, sao mà tôi biết được cốt truyện điên rồ đó chứ. Làm sĩ quan còn chưa đủ bận sao mà còn có thời gian đọc truyện, thật là/lí nhí trong miệng/
Trương Bách Điền
Dạ không có gì đâu ạ.
Cô thầm nghĩ sao người đàn ông này lại sợ mình thế nhỉ
Hay nhân vật trước đây không phải người tốt
Trương Bách Điền
sao mình lại bị cuốn vào mớ bòng bong này chứ/lí nhí/
Trương Bách Điền
vâng con cảm ơn bác
Trước mặt cô là biệt phủ nhà họ Trương, dù gia thế của cô bên thế giới kia cũng khá nhưng có vẻ gia thế của nhân vật này còn đỉnh hơn
Đứng trước cánh cửa gỗ to lớn cô do dự liệu mình có nên vào rồi thuật lại mọi chuyện đã xảy ra không
Nhưng cuối cùng cô chọn từ bỏ việc nói ra vì sự việc này nằm ngoài tầm hiểu biết chỉ làm mọi người thêm nghi ngờ nên cô đã mở chiếc cửa ra
Bạch Hoài Tử
*chẳng nói chẳng rằng ném liên tiếp 2,3 cái gối lông ngỗng về phía Bách Điền*
Trương Bách Điền
*với thân thủ nhanh nhẹn cùng với sự nhạy bén của mình tích góp được từ kiếp trước cô nhanh chóng né được hết*
Bạch Hoài Tử
ái chà, đi 1 tuần biệt tăm biệt tích học được cả chiêu né đòn rồi à
Trương Bách Điền
con nào dám hả mẹ iu
Bạch Hoài Tử
thôi thôi cô im đi/đi lại gần rồi bất ngờ véo lấy cái tai của cô/
Trương Bách Điền
a a a, con đau mẹ ơi thả con ra đi mẹ ơi
Trương Bách Điền
con biết lỗi rồi
Bạch Hoài Tử
lỗi gì?/giọng tức giận mặt đỏ phừng phừng/
Trương Bách Điền
con đi mà không để lại một lời cho mẹ*thuận thế cô bịa cả trằng lý do*
Bạch Hoài Tử
trời ơi,không phải người mà con cần xin lỗi là Sở Giai Kỳ
Bạch Hoài Tử
ra đi đứng đây càng làm mẹ tăng huyết áp thôi!!!
lúc này có một cô gái xuất hiện ở cầu thang đang đi xuống với gương mặt cau có
Trương Mộ Nguyệt
mới sáng sớm mọi người nói gì mà ầm ĩ thế/hơi hơi cáu/
Trương Mộ Nguyệt
khoan đã ai đây aaaa là tên khốn Bách Điền/suy nghĩ/
Trương Mộ Nguyệt
sao chị không ở ngoài luôn đi chợ rồi,còn gan đâu mà vác mặt về nhà/rượt đuổi theo/
Trương Bách Điền
A a a a, em sao thế? Cứ đuổi chị théeee
Trương Mộ Nguyệt
Còn hỏi sao à? Chị đánh chị dâu còn mắng mỏ Tư Hạnh
Trương Bách Điền
*chợt sững người cô như bị sét đánh giữa trời quang,sao nhân vật này có thể tệ bạc đến thế. Phụ nữ đã ấy rồi còn đến con gái mình còn không tha*
Trương Mộ Nguyệt
Chị nên xin lỗi chị dâu đi không thì đừng hòng em gọi 1 tiếng chị!!
Trương Bách Điền
rồi ok em gái, c đi ngay, mà em đi lên cùng chị được không đi 1m c hơi ngại
Cô nói thế nhưng thật ra là để biết phòng của Giai Kỳ ở đâu, chứ thật ra mặt cô không biết ngại là gì
Chương 3
2 con người đang bước đi trên những bậc thang làm từ cẩm thạch những âm thanh cạch cạch vang ra liên hồi làm người ta liên tưởng đến âm thanh của những kẻ quyền quý
Nhưng thật ra 2 con người này mồ hôi lưng đã chảy ròng ròng xuống rồi,bởi Giai Kỳ bình thường rất dễ gần và ấm áp thế nhưng khi tức giận rất lý trí và lạnh lùng
Khi 2 chị em đã đặt chân lên tầng 3 thì Mộ Nguyệt 3 chân 4 cẳng chạy vọt xuống
Trương Mộ Nguyệt
thôi ai làm người ấy chịu e không thể để chị ấy ghét em được, c đi 1m đi
Cô loay hoay vẫn mắc kẹt trong đống suy nghĩ ngổn ngang đã chuẩn bị dơ tay lên gõ cửa
Lúc này bỗng cạch một cái người từ trong phòng bước ra
nhạc thêm vào cho kịt tín
Not support
Trương Bách Điền
ôi sao cô ấy lại đẹp đến thế/nghĩ đến ngẩn ngơ/
Trương Bách Điền
cô ấy có làn da trắng hơn tuyết lại có chút hồng hào,bờ môi đỏ mộng quyến rũ đến chết người.Đôi mắt hạnh sáng, trong vẻo,chiếc mũi còn thẳng hơn giới tính cô, cao hơn đỉnh everest. Gương mặt thì nhỏ lông mày lá liễu,lông mi cong vút. Ôi sao trên đời có người đẹp thế đúng là nghiêng nước nghiêng thành/nghĩ/
Trương Bách Điền
giờ cô mới hiểu gì sao Vạn Lý Lịch Thành từng "đốt tiền" vào những cuộc chơi,vì phi tần cuối cùng cô cũng hiểu rồi
Sở Giai Kỳ
/né người Bách Điền ra, không nói lấy một câu,mặt thì búng ra vẻ chán ghét với cô/
Lúc này mới ngớ người nhớ ra việc mình lên tìm cô nên quay ra cũng chẳng dám nắm lấy tay Giai Kỳ để cầu xin sự tha thứ chỉ lặng lẽ cất lời:
Trương Bách Điền
Giai Kỳ... tôi xin lỗi về những gì mình đã làm với cô và con trong suốt thời gian qua. Thật lòng tôi muốn xin lỗi cô không cần sự tha thứ
đây có lẽ chẳng phải lần đầu nguyên chủ nói vậy nên ánh mắt Gia Kỳ chẳng có chút dao động nào cả còn không thèm nhìn lấy 1 cái chỉ một lúc sau mới nói
Sở Giai Kỳ
1, Trên người cô vẫn còn mùi của omega cùng với những dấu son trên cổ và má cô đừng để con bé thấy.
Trương Bách Điền
Có sao?!sao hắn lại không thấy/nghĩ/
Sở Giai Kỳ
2, Việc ly hôn sẽ xảy ra sớm hơn so với hợp đồng tháng 9 sẽ ra toà. Còn lời xin lỗi của cô tôi không dám nhận
Quả thực, Giai Kỳ đã rất mỏi mệt với cuộc hôn nhân này, cảm xúc đã chai sạn, tâm hồn đã mục nát từ lâu vì người chồng cặn bã này rồi
Nhưng cô cũng không có lấy một lời chỉ trích hay trách móc người chồng ấy. Thứ duy nhất cô quan tâm đó chính là cô con gái của mình mà thôi
Có lẽ là cô thương nó cô thấy có lỗi với nó vì đã chẳng thể cho con lấy một mái ấm hạnh phúc
Trương Bách Điền
Quả thực Giai Kỳ rất tử tế, sau bao nhiêu chuyện nguyên chủ làm mà cô không có lấy một lời oan trách/thầm nghĩ/
Trương Bách Điền
Tuy cô có biết sau ly hôn với Giai Kỳ cô có lẽ sẽ gặp nguy hiểm hay thậm chí mất mạng,cô từng nghe qua rồi nhưng để một người con gái bị dày vò tâm can như vậy cô quả thực không nỡ. Nên nếu sau này cô muốn ly hôn cô sẽ một mực đồng ý/nghĩ/
Trương Bách Điền
Cô lặng lẽ đi xuống cầu thang nhưng vẫn cảm thấy dù không phải là mình khiến cô ấy như thế nhưng cô đang trong thân thể nguyên chủ quả thực nợ cô ấy rất nhiều thế nên cô quyết định sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn "1 chút"/nghĩ/
Trương Bách Điền
Good morning, Giai Kỳ
Sở Giai Kỳ
Trước giờ hắn chưa từng làm vậy. Hay lại kế hoạch gì khác đây?
Sở Giai Kỳ
Trời ơi hãy để con yên đi mà/cầu trong bụng/
Trương Bách Điền
gia đình này ấy thế mà lại sống chung 3 thế hệ/nghĩ/
Trương Hạc Thần
Bách Điền sao con quyết định về đây?
Biết ông đang hỏi dò mình nên cô khéo léo đáp
Trương Bách Điền
Con về vì đây là gia đình của con mà
Trương Hạc Thần
Gia đình ư*hahahaa*
Trương Hạc Thần
được để ta xem/vuốt râu/
Trương Tư Hạnh
cụ nội ơi,bế con/giang rộng vòng tay ra chờ đợi cái ôm từ ông/
Trương Bách Điền
Đây là con gái của nguyên chủ sao,đáng yêu thật đấy/nghĩ/
Trương Bách Điền
tóc nó mắt nó giống mẹ nó quá/nghĩ/
Trương Tư Hạnh
/nhìn thấy Bách Điền nó liền tắt nụ cười núp sau quần cụ nội rồi khẽ dật nhé/
Trương Hạc Thần
Con sợ papa vậy sao/thì thầm vào tai/
Trương Tư Hạnh
Có lẽ là vậy ạ/dè dặt/
Trương Hạc Thần
vì sao thế?
Trương Tư Hạnh
vì papa giận trông rất đáng sợ
Trương Hạc Thần
Hừm để cụ quát bố nhé?!
Trương Tư Hạnh
đừng ạ bố giận bố sẽ đánh mẹ đấy ạ/giọng nói càng ngày càng nhỏ/
Trương Hạc Thần
*lão chẳng hiết nói gì hơn chỉ ghì chặt đứa cháu trong lòng rồi quay sang nhìn với ánh mắt răn đe với Bách Điền*
Trương Bách Điền
*lòng cô đau nhói vô cùng như dao cứa vào tim,một đứa trẻ tầm 3t sao lại nói ra những lời khiến người lớn phải xem xét lại bản thân. Hiểu chuyện đến mức xót xa như vậy cơ chứ*
Trương Bách Điền
*cô thầm hứa sẽ đối xử thật tốt,đặc biệt tốt với mẹ con họ*
Trương Bách Điền
Tư Hạnh ra đây bố bế/giang tay ra/
Con bé ban đầu còn chần chừ rồi đắn đo rồi cuối cùng quyết định sà vào lòng người bố chưa tưng ôm nó lấy 1 lần với vẻ rụt rè
bé sà vào lòng bố như cái cách mà con sóng hoà vào đại dương như thật sự tìm về cội nguồn của nó
Cái ôm ấy ấm hơn bất kì đôi tất hay găng tay nào nó từng đeo. Có lẽ là bởi lần đầu tiên nó được bố quan tâm, ôm ấp nó.
Trương Bách Điền
Con ăn kẹo không?
Trương Tư Hạnh
Con có ạ/giọng vẫn còn dè dặt/
Trương Bách Điền
Con muốn bao nhiêu
Trương Tư Hạnh
Dạ 2 cái thôi ạ
Trương Bách Điền
Con lấy thế sao đủ ăn
Trương Tư Hạnh
Con với mẹ mỗi người 1 cái thôi là đủ rồi
Trương Bách Điền
Thế không cho bố à?
Trương Tư Hạnh
Bố có rồi mà
Trương Bách Điền
Thôi bố cho con 1 túi con ăn giấu mẹ nhé không thì con sâu răng mẹ lo đấy
Trương Tư Hạnh
Vâng ạ/che miệng cười hihihi/
Trương Bách Điền
ngoan/xoa đầu con/
Trương Bách Điền
móc ngoéo nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play