Tiểu Bạch Thỏ Của Thái Tử Gia
#1
Tháng Chín nắng gắt như muốn thiêu người, nhưng trong khuôn viên rộng hơn ba mươi nghìn mét vuông của trường trung học quốc tế Kinh Hoa, từng bước chân vẫn vang lên nhàn nhã, tiếng giày da hàng hiệu chạm đá hoa cương nghe cứ như tiếng tiền rơi xuống sàn
Một chiếc Maybach đen bóng lướt ngang qua cổng trường, lốp xe sạch đến mức phản chiếu được cả nền trời. Dưới tán cây phong đỏ, một đám học sinh đang chụp ảnh check-in bằng điện thoại mới nhất, còn bảo vệ thì cúi đầu chào từng chiếc xe đỗ trước cổng như nhân viên khách sạn hạng sang
Áo sơ mi trắng đã cũ nhưng được ủi phẳng, đồng phục mặc chỉnh tề, cổ áo cài cúc cuối cùng. Cô nắm chặt tay cầm vali, mắt nhìn về phía dãy nhà chính – nơi treo tấm bảng lớp 12A1. Lớp chọn. Toàn những học sinh ưu tú... hoặc là con nhà giàu đến mức không cần ưu tú
Cô là trường hợp đầu tiên trong lịch sử mười năm qua giành được học bổng toàn phần từ vùng tỉnh lẻ vào thẳng lớp này
Nhưng ngay khi bước vào sân trường, cô đã biết – học bổng không phải lá chắn. Nó chỉ khiến người khác soi mói dễ hơn
NVP
Ê, cái gì kia? Đồ đạc nhìn như lạc từ ga tàu đến ấy
NVP
2: Có phải con nhỏ học bổng đó không? Nghe nói thi điểm tuyệt đối mà không đủ tiền mua sách
Tiếng cười khẽ khàng, đầy chế giễu. Vãn Tinh Hà đã lường trước, nhưng khi nghe rồi vẫn cảm thấy tim như bị bóp nhẹ một cái
Cô bước nhanh lên cầu thang, mắt nhìn bảng chỉ dẫn từng phòng. Lớp 12A1 – tầng ba, phòng số 2
Cửa phòng học khẽ khép hờ. Cô đẩy ra
Mùi nước hoa Gucci hòa lẫn hương cà phê cao cấp ập vào mũi. Không khí lạnh của điều hoà riêng thổi phả vào mặt. Ánh sáng dịu của đèn trần chiếu xuống một khung cảnh như phòng chờ sân bay hạng thương gia
Một chiếc bàn học ở hàng đầu được trải khăn nhung đen, giữa bàn là máy chiếu mini, bên cạnh là loa Marshall đang phát nhạc jazz. Mỗi chiếc ghế được lót thêm đệm ngồi. Một người con trai đang ngồi vắt chân, gác chân lên bàn, tay cầm cốc cà phê pha riêng, ánh mắt lơ đãng nhìn điện thoại
Tóc đen cắt gọn, khuyên tai bạc lấp lánh. Áo sơ mi đồng phục trắng mở hai cúc, tay áo xắn gọn, giày bản giới hạn gác hẳn lên bàn. Ánh mắt sắc lạnh mà lười biếng liếc về phía cô
Phó Vãn Tinh Hà đứng khựng lại một chút
Ngô Tuấn Dư Thần
Đứng đó làm gì
Ngô Tuấn Dư Thần
/ giọng trầm /
Ngô Tuấn Dư Thần
Cần tôi trải thảm đỏ đón à
Phó Vãn Tinh Hà
/ siết chắt balo /
Phó Vãn Tinh Hà
Tôi học lớp 12A1. Tôi ngồi bàn đầu dãy ba
Ngô Tuấn Dư Thần
/ nhếch môi /
Ngô Tuấn Dư Thần
Chỗ đó giờ là nơi tôi phơi kính râm
Phó Vãn Tinh Hà
Trên sơ đồ chỗ ngồi ghi tên tôi
Phó Vãn Tinh Hà
/ nhiud mày /
Ngô Tuấn Dư Thần
Thì đổi đi. Hoặc thuê lại
Ngô Tuấn Dư Thần
/ nâng cốc cà phê uống một ngụm /
Phó Vãn Tinh Hà
/ nhìn thẳng /
Phó Vãn Tinh Hà
Thuê bao nhiêu
Cả lớp đang xì xào bỗng im bặt. Mắt ai nấy đổ dồn về phía cô gái tỉnh lẻ nhỏ con, váy đồng phục cũ, nhưng mắt thì không hề né tránh
Ngô Tuấn Dư Thần
/ khựng lại /
Ngô Tuấn Dư Thần
/ nhếch môi /
Ngô Tuấn Dư Thần
Ba ly Americano size lớn, một bài luận văn triết học, và bữa sáng mang tới mỗi ngày
Phó Vãn Tinh Hà
Không có đâu
Ngô Tuấn Dư Thần
/ nhếch mày /
Phó Vãn Tinh Hà
Vì tôi không trả. Và tôi cũng không giao dịch chỗ ngồi bằng cà phê
Nói rồi, cô lách qua người anh, đặt balo xuống bàn đầu dãy ba, kéo ghế ngồi. Không thèm liếc lại
Dư Thần bật cười thành tiếng. Cười như thể tìm được một món đồ chơi mới thú vị
Ngô Tuấn Dư Thần
Phó Vãn Tinh Hà, đúng không
Ngô Tuấn Dư Thần
/ giọng thấp /
Phó Vãn Tinh Hà
Cậu nhớ tên tôi làm gì
Ngô Tuấn Dư Thần
Để khắc lên giấy phạt nếu cậu dám ngồi đó quá ba ngày
Phó Vãn Tinh Hà
/ nhìn thẳng, ánh mắt kiên đinhb /
Phó Vãn Tinh Hà
Tôi sẽ ngồi đó đến hết năm học
Dư Thần nhìn cô. Ba giây. Bốn giây. Nụ cười anh kéo chậm, như một lời tuyên chiến không phát ra tiếng
Rồi anh quay sang bạn thân, búng tay
Thằng Bắc, ghi tên nó vào danh sách nạn nhân kế tiếp của tôi
#2 Đừng tưởng yên ổn
Phó Vãn Tinh Hà bước vào lớp học như thường lệ. Ánh mắt thờ ơ, bước chân đều đều. Chiếc bàn đầu dãy ba vẫn còn nguyên, cô kéo ghế ngồi xuống, lấy sách vở ra, mở vở ghi chép
Mọi thứ có vẻ bình thường
Cho đến khi cô mở hộp bút
"Tiền học phí cả năm. Đổi lấy chỗ ngồi. Đồng ý thì gật đầu. Không thì cũng giữ lấy xài đi."— Ngô Tuấn Dư Thần
Cô rút tấm thẻ ra, đặt ngay ngắn giữa bàn, không đụng vào. Một lát sau, cả lớp bắt đầu lục tục bước vào. Người cuối cùng là Dư Thần – đeo kính râm, áo khoác Burberry vắt vai, tay cầm hộp bánh kem mini từ Pháp
Anh liếc qua chiếc bàn. Mắt chạm tấm thẻ vẫn nằm ngay chính giữa
Ngô Tuấn Dư Thần
/ nhướng mày /
Ngô Tuấn Dư Thần
Không cảm ơn sao
Phó Vãn Tinh Hà
Tôi không cần
Ngô Tuấn Dư Thần
Cậu chắc không
Dư Thần nhếch môi, bước tới, cầm tấm thẻ giơ lên
Ngô Tuấn Dư Thần
Một cái bàn thôi, đáng để nghèo cả đời à?
Cô ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng vào mắt anh trong khoảng cách gần đến thế
Phó Vãn Tinh Hà
Cái bàn này
Phó Vãn Tinh Hà
Tôi không mua bằng tiền. Tôi thi vào đây bằng não. Cậu ngồi lên nó không nổi đâu
Phó Vãn Tinh Hà
/ chậm rãi nói /
Dư Thần đứng yên. Một thoáng sau, anh cười khẽ, ánh mắt tối xuống, như thể vừa bị cào nhẹ vào lòng tự ái
Anh nói, lùi về chỗ, nhấc điện thoại lên
Cô gái học bổng, cậu vừa chính thức tuyên chiến rồi
Ba phút sau, điều hoà trong lớp… tự nhiên tăng lên 30 độ. Năm phút sau, loa Bluetooth của anh phát bài remix sôi động đến mức không ai học nổi
Mười phút sau, một bạn nam mang đến… một cái lồng hamster
Phó Vãn Tinh Hà
Cái gì thế
NVP
Dư Thần bảo cậu là ‘vật nuôi trong lớp’. Phải có chuồng
Cả lớp cười ồ. Chỉ có cô là vẫn ngồi yên, không cười cũng chẳng tức giận. Chỉ là, trong lòng khẽ siết lại
Ngô Tuấn Dư Thần đúng là không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp. Nhưng cô không đến đây để thua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play