Lang thang vô định, cậu vô tình đặt chân đến một vùng đất mà ngay cả pháp luật cũng không thể can thiệp.
Tại đó, cậu gặp một người đàn ông. Sau khi nhìn thấy cậu, ông quyết định nhận nuôi. Kể từ ngày ấy, cậu có thêm gần hai mươi người anh. Họ chăm sóc, bảo vệ và dạy cậu mọi kỹ năng cần thiết để sinh tồn.
Cậu tiếp thu mọi thứ với tốc độ đáng kinh ngạc.
Đến năm mười hai tuổi, cái tên "Thiên tài máy tính" đã bắt đầu lan truyền trong thế giới ngầm. Không ai biết cậu là ai, cũng không ai biết cậu bao nhiêu tuổi. Người ta chỉ biết rằng bất kỳ hệ thống bảo mật nào cậu nhắm đến đều có thể bị phá giải trong thời gian ngắn, còn những thông tin tưởng chừng không thể tìm thấy lại luôn xuất hiện trên màn hình máy tính của cậu.
Trong một nhiệm vụ đặc biệt, cậu không may rơi vào tay kẻ địch.
Khi các anh tìm thấy, cậu đã hôn mê nhiều ngày. Cơ thể đầy thương tích, dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng do nhiều năm sinh hoạt thất thường và áp lực kéo dài. Sau biến cố ấy, cậu thường xuyên mất ngủ, liên tục gặp ác mộng, luôn sống trong trạng thái cảnh giác và được chẩn đoán mắc nhiều rối loạn tâm lý do những sang chấn tích tụ từ quá khứ.
Từ ngày đó, các anh gần như không để cậu phải đối mặt với mọi chuyện một mình nữa. Họ thay phiên chăm sóc, đưa cậu điều trị và luôn ở bên mỗi khi cậu bị những cơn ác mộng giày vò. Cũng từ biến cố ấy, những nhân cách khác nhau trong cậu dần hình thành.
Sau lần đó, các anh càng cưng chiều và bảo vệ cậu hơn. Mỗi người đều có một thân phận riêng trong xã hội: người là bác sĩ, người là idol, người điều hành tập đoàn, người là doanh nhân...
Đến năm mười bốn tuổi, cậu thường xuyên bị các anh giao quản lý công ty mỗi khi họ bận đi hẹn hò với người yêu. Từ xử lý hồ sơ, tham gia các cuộc họp cho đến ký những hợp đồng quan trọng, mọi việc cậu đều hoàn thành một cách hoàn hảo, khiến ngay cả các anh cũng có thể yên tâm giao toàn bộ công việc cho cậu.
Thế nhưng, dù sống trong sự yêu thương của cha nuôi và các anh, cậu vẫn chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
Nếu không dùng thuốc, cứ khoảng mười phút cậu lại giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng. Thuốc ngủ thông thường chỉ giúp cậu ngủ được khoảng hai tiếng, còn thuốc mạnh cũng chỉ kéo dài đến năm tiếng trước khi cậu tỉnh dậy với mồ hôi lạnh và những ký ức chưa bao giờ chịu buông tha.
Cho đến khi...
Cậu gặp cô.