[Bluudud×Coolkid] Thương Em Vào Đầu Ngày Hạ.
Giới thiệu
Coolkid
Tên : Coolkid
Tuổi : 16
Bluudud
Tên : Bluudud
Tuổi : 18
T/g
Mấy đứa sau tự suy diễn đi😔💔
Tiếng xô nước đổ từ trên cao
Quần áo của Coolkid ướt sũng, nhưng cậu không dám la
Bluudud
Tởn chưa hả thằng chó?
bạn Bluudud
Hình như nó không biết sợ đấy đại ca//Đẩy vai Bluudud//
Bluudud
//Bóp cằm Coolkid// Bộ mày bị câm à?
Coolkid
Buông tao ra//Cố lấy tay đẩy//
Bluudud
Buông ra hả? Không dễ vậy đâu~//Đạp vào bụng Coolkid//
Coolkid
Á!//Ôm bụng ngã xuống sàn//
Bluudud
//Cầm chiếc móc khóa của Coolkid// Vậy tao lấy cái này của mày nhé?//Lắc lư//
Coolkid
Không..khụ khụ..không được lấy cái đó!//Cố đứng lên//
bạn Bluudud
//Đạp vào đầu Coolkid// Ai cho mày đứng lên hả thằng chó?
Coolkid
Trả đây! Đừng lấy nó!
bạn Bluudud
//Xách Coolkid lên kẹp hai bên tay//
Coolkid
//Nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa// Trả đây thằng chó Bluudud...//Giọng khàn//
Bluudud
Muốn cái này hả?//Lắc lư//Tao bỏ nó xuống bồn cầu tự đi mà tìm nhé~?//Khiêu khích//
Coolkid
Không...không được!
Bluudud
Nói gì thế? Đồng ý rồi à?//Cười + Mở nắp bồn cầu lên//
Coolkid
Này! Đừng bỏ nó!//Nước mắt bắt đầu rơi//
Bluudud
Tự đi tìm nhé Coolkid~
Rồi hắn bỏ xuống dưới, nước xả cuốn theo cả một bầu trời tuổi thơ của cậu
Chiếc móc khóa đầu tiên mà ba đã tặng cho cậu
Giờ đây đã bị cuốn theo nước mắt và máu. Sự cầu xin như một kẻ thấp hèn.
Nhưng vẫn không thể đổi lấy sự yên bình và những món quà lưu niệm ấy.
Coolkid
//Ngồi thụp xuống sàn//...
Bluudud
//Cười// Ở trong đây đi nhé~
Cánh cửa đóng lại. Mang theo hy vọng nhỏ nhoi về một rắc rối nơi phương xa
Coolkid
Hức...//Chùi máu ở mũi// Đau quá...Món quà đó..//Cố chống đỡ đứng lên//
Coolkid
Mình biết ăn nói sao với ba đây...//Lau nước mắt//Cửa khóa rồi..Làm sao ra đây..
Cửa sổ nhỏ ở trên tường đang mở. Lối ra duy nhất còn lại trong nhà vệ sinh.
Coolkid
Mình lùn quá sao leo lên được..//Nhìn cửa sổ//
Loay hoay 15 phút cậu mới thoát ra được khỏi nhà vệ sinh.
Coolkid
Á! //Té khỏi cửa sổ//
Chân của cậu rướm máu. những viên đá sắc bén cọ vào người
Coolkid
Đau quá...ba ơi..hức...//Mang cặp//
Chương 1
Coolkid
//Lê cơ thể nhếch nhác về//
Tiếng chuông vừa điểm 6 giờ tối. Ở trong nhà giờ đây chẳng còn ai. Một khoảng không lặng đến rợn người
Coolkid
Ba vẫn chưa về...Mình nhớ ông ấy lắm..
Tấm ảnh của Coolkid và 007n7 được cậu lau chùi cẩn thận không một vết bẩn
Giờ đây nó đã lấm lem từng lớp bụi, mạng nhện đã giăng thành 2 tầng.
Cậu chỉ biết thở dài. 007n7 giờ đây phải đi làm nhiệm vụ ở một nơi rất xa và rất xa
Ông ấy khi nào trở về. Chỉ có thời gian mới biết được.
Coolkid
Mình muốn gặp ba...//Đi lại chiếc điện thoại bàn// "Mình có nên gọi không..."
Tiếng chuông reo rất lâu. Có lẽ người ở đầu giây bên kia sẽ không bao giờ bắt máy.
Cậu lại không kiềm được nước mắt. Vốn dĩ, cậu không yếu đuối như thế.
Sống trong môi trường thiếu tình thương của ba. Sự bắt nạt liên tiếp của xã hội
Tạo cho cậu cảm giác sợ hãi từng ngày. Rồi trong bóng tối, không ai thấy.
Vô số lần cậu muốn rạch tay. Nhưng chỉ cần nghĩ tới 007. Người cậu vẫn đang chờ, cậu lại đứng lên.
Cho dù có bắt nạt, cậu vẫn muốn gặp lại ông ấy một lần nữa.
Tiếng ring ring cứ vang khắp nhà. Cậu gọi hơn 10 cuộc vẫn không có hồi âm.
Bất lực, chỉ đành cho thời gian trôi như thế.
Coolkid
//Ngâm mình trong bồn tắm// *Mình phải đối mặt như thế nào với những người ấy...*
Vết thương bắt đầu đau rát. Máu cứ nhỏ giọt từng hồi
Coolkid
//Bước đi tập tễnh// *Đói quá...Chắc phải nấu mì tiếp..*
Tiếng tài khoản của cậu được nhận thêm tiền.
007n7 có gửi cho cậu một dòng:
-Ở nhà đợi ba về. Nhớ giữ gìn sức khỏe-
_007n7_
Cậu đọc mà lòng đau như cắt. Cậu chỉ muốn gặp ba, không muốn nhận thêm tiền nữa.
Coolkid
Chừng nào ba mới về...Ba định để con chết ở cái địa ngục này sao..//úp mặt xuống bàn//
Bát mì vẫn nghi ngút khói. Nhưng cậu chẳng muốn chạm đến nó. Cậu chỉ muốn có một giấc ngủ thật dài
Coolkid
Mình..mình thực sự không thể chịu đựng được..
Điều đó quá tồi tệ với một cậu nhóc lớp 10?
Có ai hiểu cho cậu, hay chỉ là những lời an ủi dối trá.
Coolkid
//Nghịch chậu hoa bên cửa sổ//
Một tiếng kêu khiến cậu chú ý
Coolkid
Hửm..?//Nhìn xuống//
Coolkid
Maru...Sao em không ngủ..//Bế Maru đặt lên đùi//
Maru
//Xòe ra bộ móng đã được cắt sạch sẽ//
Coolkid
Dì 118o8 giúp em cắt sao...Có vẻ dì ấy rất tốt bụng..
Coolkid
*Mình chưa tiếp xúc với dì ấy..*
Coolkid
Em muốn sao//Hơi nghiêng đầu//
Maru
//Trèo lên liếm mặt Coolkid//
Coolkid
Ây...Maru..Em đang an ủi anh sao? Anh không có buồn đâu..//Cười nhẹ//
Coolkid
Em không tin sao...Đến cả Maru cũng không tin anh nữa rồi..//Ôm chặt vào lòng//
Coolkid
Thôi nào Maru bé nhỏ...đi về giường của em đi..
Maru
Meow! //Bám vào áo của Coolkid//
Coolkid
//Bế Maru về giường// Haiz..Maru à..đáng lẽ ra không nhặt mày về...
Coolkid
Ở với tao mày chỉ có mà khổ thôi..//Vuột ve lông Maru//
Maru
Meow meow! //Xoay tròn//
Coolkid
Mày muốn ở với tao sao..?//Mắt ươn ướt//
Coolkid
Vậy là con mèo còn tốt hơn loài người à...//Đem Maru lên giường cậu//
Coolkid
Không có tè dầm trên giường nghe chưa..//Cọ vào mũi Maru//
Coolkid
//Cười khúc khích// Em làm anh vui...nhưng anh lại nhớ ba nữa rồi..
Coolkid
Chắc anh tệ lắm nhỉ..?
Maru
//Nép vào lòng Coolkid//
Coolkid
Anh..anh tệ lắm..anh tệ lắm Maru ơi..//Nức nở//
Nguyên đêm hôm đó, cậu ôm Maru mà khóc. Khóc đến khi ngủ thiếp đi mới thôi.
Cậu tệ lắm. Cậu tệ lắm phải không?
Builderman
KHÔNG ĐƯỢC RỒI NHIỀU LỖ HỔNG LẮM RỒI!
Shedletsky
TRỤ NỖI KHÔNG 1X?
1×1×1×1
NẶNG QUÁ...ĐAU QUÁ...
007n7
SAO CÀNG LÀM CÀNG RỐI THẾ NÀY? VIRUS ĐƯỜNG NÀO ĐẤY!
Guest 1337
BÊN NÀY! LẮP LẠI NHANH ĐI!
Mọi người vẫn đang chống lại virus từ lỗ hổng của hệ thống
Họ là những người có thành tựu to lớn và rực rỡ. Nhưng chính vì điều đó. Khiến cho cuộc sống của những người con họ bế tắc hơn
Họ sửa chữa lại những mấu chốt của thời gian
Họ dùng cả tính mạng của mình để đo lường
Rồi sự cố không may ập đến. Các phần mềm trước kia xuất hiện virus mới. Họ cố sửa, sức lực gần như cạn kiệt.
Coolkid
Có lẽ...Khi ba về, mình sẽ không thể nhìn mặt ông lần cuối nữa..
Coolkid
Một kẻ thất bại...làm đâu cũng thất bại..
Chương 2
Coolkid
Nào Maru...cho anh ngủ thêm tí nữa được không...//Ôm Maru//
Coolkid
Em đói rồi sao..? Để anh lấy đồ ăn cho em..//Ngồi dậy//
Coolkid
//Đi lại mở cửa sổ//
Tia nắng ấm áp đầu tiên của bầu trời chiếu lên gương mặt của cậu.
Đêm qua, mưa tầm tã. Hơi nước vẫn còn đọng lại trên lá.
Mùi hương của đất ẩm thoang thoảng trong không khí.
Tiếng trẻ con vui đùa vang vọng khắp nơi. Ở ngoài cánh đồng xa, vẫn có các cô bác miệt mài ở dưới nắng.
Coolkid
Hôm nay ngày nghỉ...có thể mua một ít bánh ngọt rồi..//Vươn vai//
Cậu cũng nhăm nhi một ít bánh mì còn lại trong nhà.
Coolkid
//Đeo giày vào// *Có nên rủ chị Pretty không nhỉ?*
Coolkid
//Bế Maru theo// Haizz...Bám anh quá đấy nhóc con.
Mặt đường đầy rẫy những vệt nước loang lổ.
Nhvat8
Chủ tiệm bánh ngọt : Chào quý khách!
Coolkid
Cháu muốn mua bánh cuộn Thụy Sĩ ạ.
Nhvat8
Chủ tiệm bánh ngọt : Được nhé! //Gói bánh//
Coolkid
//Nhìn ra đằng sau bếp//
Những chiếc bánh được xếp ngay ngắn
Hương thơm bay khắp cửa tiệm.
Nhvat8
Chủ tiệm bánh ngọt : Của cháu đây.
Coolkid
Cháu cảm ơn//Đưa tiền//
Nhvat8
Chủ tiệm bánh ngọt : Một ngày tốt lành!
Coolkid
//Cầm túi bánh + Ôm Maru// Hum hum...
Coolkid
Em buồn ngủ sao..? Nàng nhỏ này..
Những căn nhà được xếp khin khít.
Những con hẻm phấp phới mùi khói thuốc.
Coolkid
"Thật bất lịch sự...ai còn hút loại thuốc hại sức khỏe đó.."
Trong một ngõ vắng người.
bạn Bluudud
HAHA//Cười// Con nhỏ này trong ngon nghẻ đại ca nhờ!
Bluudud
Nhìn xinh đấy. Có người yêu chưa em gái?//Trêu ghẹo//
Nữ
Tránh ra đi tôi không quen các người!
Coolkid
Hửm?//Ngó vô xem//
Bluudud
Tôi chỉ hỏi thôi mà? Căng thế cưng?
Nữ
Tránh ra đi! Tôi báo cảnh sát đấy!
bạn Bluudud
Ngon thì báo đi, bọn tao không sợ đâu haha!
Bluudud
//Nâng cằm của bạn nữ lên// Bao nhiêu tuổi rồi em gái~?
Nữ
Tôi bao nhiêu thì kệ tôi//Cố đẩy tay Bluudud ra//
bạn Bluudud
Cho xin wechat đi. Không cho bọn tao không thả mày đâu!
TÔI GỌI CẢNH SÁT RỒI! CÁC CẬU KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU!
bạn Bluudud
AI ĐẤY!//Quay phắc lại//
Nhvat8
Cảnh sát : Các cậu đang làm gì đấy?
Bluudud
//Bước lên đứng chắn trước đám kia// Bọn cháu trao đổi đồ ăn thôi ạ! Bánh kẹo đây//Xòe ra//
Nhvat8
Cảnh sát : Được rồi, về nhà đi!
Bluudud
Vâng vâng..//Cười gượng//
bạn Bluudud
2 : Ê nó chạy kìa!
bạn Bluudud
5 : Ai báo cảnh sát thế?
Bluudud
Sao tao biết được, đi về thôi!
Thấy bọn chúng đã thả cô gái kia, Coolkid thở ra một hơi nhẹ nhõm
Coolkid
Phù...hên quá chạy qua bên đây kiệp. Đứng bển là ăn đấm rồi.
Coolkid
//Vuốt ve Maru// Về nhà thôi Maru nhỏ.
Cậu cùng với tâm trạng vui vẻ đi về. Nhưng cậu chẳng hay rằng
Bluudud đã thấy cậu. Có lẽ sẽ chẳng được yên ổn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play