[MoonChiPháo] Thanh Xuân Của Tôi
Bước vào ngôi trường mới
Phương Mỹ Chi_Nàng
Phương Mỹ Chi – một học sinh lớp 10 bình thường, không xinh xuất sắc, không giỏi toàn diện, nhưng lại mang trong mình sự dịu dàng và tinh tế khiến ai tiếp xúc cũng dễ rung động.
Nguyễn Diệu Huyền_Cô
Nguyễn Diệu Huyền – lạnh lùng, cộc tính nhưng yêu nàng sâu sắc.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng – dịu dàng, kiêu hãnh, chưa từng để ai vào mắt ngoài Chi.
Vũ Thị Ngân Mỹ_Ả
Vũ Thị Ngân Mỹ – học sinh lớp 11A3, hội phó Hội học sinh. Lạnh lùng, điềm tĩnh, luôn giữ khoảng cách với người khác.
Khương Hoàn Mỹ_Em
Khương Hoàn Mỹ – lớp trưởng lớp 10A7, học chung với Phương Mỹ Chi. Dễ thương, lanh lợi, nói nhiều nhưng đôi lúc nghiêm túc đến bất ngờ.
“…” Suy nghĩ
//…// Hành động
‘…’ Nói nhỏ
*…*Âm thanh
💬: Nhắn tin
📞:Gọi điện
-Aurelia International School-
Trước cổng trường, một cô gái vóc dáng nhỏ con, tóc màu nâu, đứng ngơ ngác khi nhìn thấy một ngôi trường to lớn như này
Phương Mỹ Chi_Nàng
Thật sự là mình được học ở đây sao?
Nàng tên Phương Mỹ Chi. Vốn dĩ Chi sẽ học ở một trường khác nhưng vì bố mẹ nàng đã giúp một gia đình tài phiệt kia cứu được con họ nên gia đình đấy bao cả tiền học phí ở đây cho nàng
Trường lớn thật, người cũng đông thật. Nàng thở nhẹ một cái, lẩm bẩm:
Phương Mỹ Chi_Nàng
Ai sẽ chỉ đường cho mình tới lớp 10A7 đây?
*Ầm* một tiếng. Nàng chưa kịp định thần thì đã bị va nhẹ vào vai, rồi một giọng nói sắc lẹm vang lên:
Nguyễn Diệu Huyền_Cô
Nhìn đường giùm cái!?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Em xin lỗi!…
Chi ngẩng đầu. Một cô gái tóc ngắn, mắt lạnh, dáng người cao và hơi gầy, đang liếc mình bằng nửa con mắt. Không đợi nàng phản ứng, người đó đã rảo bước đi, để lại mùi nước hoa dịu nhẹ vương trong gió.
Phương Mỹ Chi_Nàng
‘Đẹp quá!…’
Nàng vô thức khen cô đẹp mặc dù chỉ mới gặp lần đầu và có vẻ… cô không thân thiện mấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Nhóc con!
Âm thanh từ đằng sau vang lên, một cô gái khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Em không vào lớp sao lại đứng đây?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Em không biết đường đến lớp ạ…
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Em học lớp mấy? Tôi dẫn em đi
Phương Mỹ Chi_Nàng
Dạ 10A7…
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//Nắm tay nàng kéo đi//
Tất cả học sinh có mặt ở đó đều nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị
Vì chị là một đại tiểu thư, nổi tiếng với vẻ ngoài quyến rũ, học lực không tầm thường. Ai phải may mắn lắm mới được chị chủ động bắt chuyện
Nhưng nàng không biết chuyện đó, đơn giản vì lần đầu nàng đến đây mà!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Vào đi!
Phương Mỹ Chi_Nàng
Nhưng mà-
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Tôi tên Nguyễn Lê Diễm Hằng, lớp 12A5. Gọi tôi là Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Còn em?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Em là Phương Mỹ Chi ạ!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Ừm
Phương Mỹ Chi_Nàng
Em cảm ơn…
Rồi chị quay lưng bước đi, bỏ mặc nàng với mớ thắc mắc không thành lời
Nàng bước vào lớp những ánh mắt kia hình như đang ghen tị thì phải
Chỉ có một cô gái là thân thiện với em
Khương Hoàn Mỹ_Em
Bạn ơi! Lại đây ngồi với mình đi! //Nói lớn//
Phương Mỹ Chi_Nàng
Ờm chào cậu!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Bà tên gì á
Khương Hoàn Mỹ_Em
Tui tên Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ_Em
Gọi tui là Cam đi, tui thích tên đó
Phương Mỹ Chi_Nàng
Tui tên Phương Mỹ Chi
Khương Hoàn Mỹ_Em
Mà nãy bà may mắn lắm á!
Phương Mỹ Chi_Nàng
Sao vậy?
Khương Hoàn Mỹ_Em
Được cả đại tiểu thư kiêm hoa khôi với học bá nắm tay cơ!
Phương Mỹ Chi_Nàng
T-thật á?!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Chị ấy là thần tượng của tui á
Khương Hoàn Mỹ_Em
Mà bả lạnh lùng lắm, muốn bắt chuyện với bả không dễ đâu!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Chắc bà Hằng để ý bà rồi á!
Phương Mỹ Chi_Nàng
Làm gì có!
Phương Mỹ Chi_Nàng
Mới gặp lần đầu cơ mà!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Ai biết được? Lỡ là thật thì sao?
Lê Diễm Phương- giáo viên lớp nàng
Cả lớp!
Lê Diễm Phương- giáo viên lớp nàng
Hôm nay là ngày đầu đi học, chắc các em còn bỡ ngỡ lắm đúng không?
Lê Diễm Phương- giáo viên lớp nàng
Cô xin giới thiệu, cô tên là Lê Diễm Phương. Giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em!
Sau khi giới thiệu bản thân xong cô Phương cho từng bạn giới thiệu về bản thân mình rồi bầu ban cán sự lớp
Và Cam là người được chọn
Cũng không bất ngờ lắm vì thành tích cấp 2 của em không thể đùa được
Phương Mỹ Chi_Nàng
Bà học giỏi quá à!
Phương Mỹ Chi_Nàng
Ngưỡng mộ thật á!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Có gì đâu, thấy dễ mà!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Ê, chút ra chơi tui dẫn bà đi ăn nha
Khương Hoàn Mỹ_Em
Ở căn tin á
Phương Mỹ Chi_Nàng
Nhưng mà tui không có tiền…
Khương Hoàn Mỹ_Em
Ủa? Bà phải giàu mới vào được đây chứ?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Là vậy nè!
Rồi nàng kể cho em nghe lý do em vào được đây
Khương Hoàn Mỹ_Em
Àa, kệ đi, tui bao
Phương Mỹ Chi_Nàng
Thôi kì lắm
Khương Hoàn Mỹ_Em
Nhà tui giàu mà, yên tâm
Thế là đến giờ ra chơi, em dắt nàng đi ăn
Vô tình cảnh đó bị chị phát hiện rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
“Con đấy là ai? Sao lại nắm tay em ấy?!”
Minri (T/g)
Truyện mới cả nhà ơi!!
Minri (T/g)
Hehe, toi nói luôn, bộ Friendly Rivalry là ý tưởng để toi ra truyện này á!
Minri (T/g)
Nên có vài chi tiết giống thì thông cảm cho tui nha😭
Minri (T/g)
Dựa trên lịch này nhaa!
Minri (T/g)
Bộ này toi kí hiệu là TXCT nhaaa
ghen??
“…” Suy nghĩ
//…// Hành động
‘…’ Nói nhỏ
*…*Âm thanh
💬: Nhắn tin
📞:Gọi điện
Giờ ra chơi, sân trường ồn ào. Chi cùng Hoàn Mỹ đi từ căn tin lên lớp, mỗi người cầm một hộp sữa
Khương Hoàn Mỹ_Em
Nè! Này tui mua dư, cho bà á!
Phương Mỹ Chi_Nàng
Thật hả?
Khương Hoàn Mỹ_Em
Đương nhiên
Phương Mỹ Chi_Nàng
Cảm ơn nha!! //Ôm chằm lấy em//
Khương Hoàn Mỹ_Em
Có gì đâu!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Từ giờ là bạn bè rồi mà! Yên tâm, có tui bảo kê
Cả hai vừa đi vừa nói cười rôm rả. Ở hành lang lầu hai, một ánh mắt dõi theo không rời, là Diễm Hằng. Chị khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu trong đó lại ẩn chút khó chịu.
Khi cả hai gần vào đến cửa lớp, có ai đó nắm cổ tay em kéo lại
Phương Mỹ Chi_Nàng
//Quay phắt lại// Chị Hằng?
Khương Hoàn Mỹ_Em
Em chào chị Hằng!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Tôi có chút chuyện muốn nói với Chi, em cứ vào lớp trước đi
Phương Mỹ Chi_Nàng
//Vẫy tay//
Phương Mỹ Chi_Nàng
Chị kêu em có gì không ạ?…
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Em làm quen bạn mới nhanh nhỉ?
Phương Mỹ Chi_Nàng
À, Hoàn Mỹ dễ thương lắm, với lại chỉ em nhiều thứ
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//mắt thoáng tối lại, lạnh lùng// Ừ, chắc em thích chơi với Mỹ lắm nhỉ?
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Còn tôi thì sao?
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Hửm?
Chị từ từ đưa mặt mình lại gần mặt em như để hù doạ
Phương Mỹ Chi_Nàng
Em cũng thích chơi với chị…
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Thật không?
Phương Mỹ Chi_Nàng
T-thật!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Được rồi, vào lớp đi
Phương Mỹ Chi_Nàng
V-vâng…
Khương Hoàn Mỹ_Em
Ê nãy bà Hằng nói gì với bà dạ?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Hả có gì đâu?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Chỉ là hỏi tui mới làm quen bạn mới thôi à…
Khương Hoàn Mỹ_Em
Mà có bài nào không hiểu không? Tui chỉ cho!
Phương Mỹ Chi_Nàng
Bài này nè!
Tan học, Chi cùng Mỹ đi bộ ra cổng trường. Mỹ kể chuyện gì đó khiến Chi cười giòn tan. Ngay lúc ấy, Hằng xuất hiện ở cổng
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//bước tới, mắt dừng ở nàng//Em về rồi à?
Phương Mỹ Chi_Nàng
…Dạ… em về với Mỹ…
Khương Hoàn Mỹ_Em
//Vẫy tay// chào chị!
Hằng chỉ gật nhẹ, không đáp lại Mỹ. Đôi mắt chị hướng hẳn về nàng, giọng trầm xuống
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Xe đông lắm, em đi đứng cẩn thận
Hằng quay đi, vẻ ngoài bình thản, nhưng bàn tay đang nắm quai cặp lại siết chặt. Trong lòng, một cảm giác khó chịu xen lẫn tức giận cứ quấy rối
Tối hôm đó, Chi nhắn tin với em
Phương Mỹ Chi_Nàng
💬: Hôm nay nhờ bà mà tui đỡ bỡ ngỡ nhiều á, mai nhớ chỉ tui nữa nha!
Khương Hoàn Mỹ_Em
💬: Ừ có gì cứ hỏi, tui chỉ cho
Chi vừa cười vừa đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên. Tin nhắn từ Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
💬: Nhóc! Hằng đây
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
💬: Ngày mai tôi muốn gặp em một chút, được không?
Phương Mỹ Chi_Nàng
💬: Sao chị biết sđt của em?
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
💬: trả lời tôi
Phương Mỹ Chi_Nàng
💬: Vâng
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
💬: Tan học nhé?
Phương Mỹ Chi_Nàng
💬: Vâng
Trong lòng em lại có chút bồn chồn, không hiểu sao em sợ việc phải đối mặt với chị
Do trông chị nguy hiểm quá chăng?
Minri (T/g)
Hqua bận chưa ra chap kịp, sorry nhìu😘
Cuộc Hẹn Đầu Tiên
“…” Suy nghĩ
//…// Hành động
‘…’ Nói nhỏ
*…*Âm thanh
💬: Nhắn tin
📞:Gọi điện
Sáng hôm sau, Chi đến lớp sớm. Mỹ đã ngồi ở bàn, laptop mở sẵn
Khương Hoàn Mỹ_Em
Nè, bà ngồi đây, tui chỉ đăng ký tài khoản trường cho. Không có tài khoản thì không nộp bài online được đâu
Phương Mỹ Chi_Nàng
//ngồi xuống, hí hoáy gõ// Trời, tui mò cả tối qua không xong á!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Có tui thì lo gì. Đi học phải có đồng minh chứ
Phương Mỹ Chi_Nàng
//mỉm cười// Cảm ơn bà nha
Tiếng cười hai đứa vang lên trong lớp, vô tình lọt vào tai một người vừa đi ngang qua cửa sổ – Diễm Hằng. Chị thoáng dừng lại, ánh mắt dõi vào trong, nhưng rồi lặng lẽ bước đi
Giữa buổi, khi mở sách Toán, Chi thấy một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Nét chữ ngay ngắn:
“Tan học, gặp tôi sau dãy A. Đừng đi với ai.”
Chi tròn mắt, tim đập thình thịch. Nàng biết chắc là Hằng.
Khương Hoàn Mỹ_Em
‘Ê, bộ có vụ gì hả? Sao nhìn mặt bà sợ quá vậy?’
Phương Mỹ Chi_Nàng
‘Không có gì đâu! Nghĩ chút chuyện thôi’
Tan học. Mỹ vui vẻ khoác cặp, kéo tay Chi:
Khương Hoàn Mỹ_Em
Đi về chung không? Sẵn đi ăn lặt vặt luôn!
Phương Mỹ Chi_Nàng
//ngập ngừng// À… tui có việc chút. Bà về trước đi
Khương Hoàn Mỹ_Em
//Bĩu môi// Chán quá vậy?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Mai đi cũng được mà!
Khương Hoàn Mỹ_Em
Ừ, vậy mai gặp nha. Nhớ kể tui nghe chuyện gì á nha!
Phương Mỹ Chi_Nàng
//cười trừ// Biết rồi! Về sớm đi
Sau dãy A yên tĩnh. Hằng đứng đó, dáng cao, khoanh tay, lưng dựa vào tường. Ánh nắng cuối ngày hắt xuống khiến bóng chị kéo dài trên nền gạch.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//liếc nhìn// Sao giờ mới đến?
Phương Mỹ Chi_Nàng
Em… có chút chuyện thôi ạ…
Phương Mỹ Chi_Nàng
//lo lắng, bước lại gần// Dạ… chị gọi em có chuyện gì vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//nhìn thẳng vào mắt Chi// Tôi thấy em thân với lớp trưởng lắm. Tự nhiên lại có chút khó chịu
Phương Mỹ Chi_Nàng
//ngập ngừng// À… Mỹ với em cũng hợp tính nên chơi thân. Em mới vô trường, có bạn vậy cũng đỡ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//giọng lạnh// Giúp nhiều đến mức nào mà em cười suốt với người ta thế?
Phương Mỹ Chi_Nàng
//ngạc nhiên// Ơ… chị để ý vậy luôn hả? Tụi em chỉ là bạn bè thôi mà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//bước lại gần một nhịp// Bạn bè thì cũng nên có giới hạn
Phương Mỹ Chi_Nàng
//nhíu mày// Giới hạn gì ạ? Em thấy bình thường mà
Không khí lặng đi vài giây. Ánh mắt Hằng sắc lại, nhưng giọng nói chùng xuống
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
…Tôi chỉ lo em dễ tin người quá. Có gì thì hỏi tôi, tôi sẽ chỉ cho. Em không cần dựa dẫm vào người khác nhiều như vậy
Phương Mỹ Chi_Nàng
//bối rối// Nhưng… em thấy Mỹ tốt thật lòng. Với lại… sao chị lại quan tâm em như vậy?
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
//cúi xuống, nhìn chằm chằm// Vì tôi không muốn thấy em dựa vào ai khác
Chi đứng lặng, tim đập mạnh. Sự thẳng thắn bất ngờ ấy khiến em vừa sợ vừa… thấy ấm áp
Phương Mỹ Chi_Nàng
Nhưng mà em mới vào trường có mấy ngày thôi. Chị làm em sợ quá!
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
Vậy thì từ giờ cứ dựa vào tôi. Đừng để tôi phải nhắc nữa!
Chi im lặng, mắt chớp liên tục, chẳng biết nên trả lời thế nào. Hằng nhìn nàng thêm vài giây, rồi quay đi, dáng vẻ thản nhiên, để lại một khoảng trống nặng nề nhưng đầy rung động trong lòng nàng
Đêm hôm đó, khi nằm trên giường, Chi nhắn tin cho Mỹ
Phương Mỹ Chi_Nàng
💬: Mai nhớ chỉ tui cách gửi file cho thầy nữa nha. Tui mù công nghệ quá!
“KhuongHoanMy đã thả haha”
Khương Hoàn Mỹ_Em
💬: kkkk, okok
Ngay sau đó, một tin nhắn khác bật sáng.Lại là chị
Nguyễn Lê Diễm Hằng_Chị
💬: Ngày mai tan học đi về cùng tôi
Chi mở to mắt, tim đập loạn nhịp
Minri (T/g)
Hqua quên ra chap nay bù cho 600 mấy chữ đó😒
Download MangaToon APP on App Store and Google Play