[ Đn Wind Breaker ] Chốn Yên Bình Nơi Tận Cùng Thế Giới [ Allsakura/ Allharuka ]
Chương 1
Ibes ( Tác giả )
Lần đầu nghiêm túc viết thử, có gì mong mấy bé ủng hộ với nhé💖
// abc//: Hành động
*abc*: Suy nghĩ
\\ abc\\: Hành động trong tiềm thức
{ abc}: Gọi điện
- abc-: Lời nói trong tiềm thức/ giấc mơ
[ abc]: Nhắn tin
' abc': Nói nhỏ
• abc•: Giao tiếp bằng ánh mắt
Sakura Haruka
Tớ về trước đây
Sakura Haruka
Mai gặp // vẫy tay//
Nirei Akihiko
Tạm biệt Sakura-chan! // vẫy tay//
Suo Hayato
Cậu về cẩn thận nhé // vẫy//
Sakura Haruka
Năm ba rồi chứ có phải con nít đâu // nhăn mặt//
Suo Hayato
Tớ lo cho cậu thôi mà // nụ cười thương mại//
Nirei Akihiko
Bộ một ngày không cười kiểu này cậu chết liền hả? // nhìn bằng nửa con mắt//
Suo Hayato
// không cười nữa//
Như lời Sakura nói, cả đám đều lên năm ba hết rồi. Suo vẫn vậy, nhưng Nirei thì giờ đã gan dạ hơn, đánh đấm cũng chẳng thua kém mấy Suo đâu. Ngoài ra, giờ anh còn thừa hưởng luôn cái mỏ "nghiệp đầy mình" của đứa "sư phụ". Khác cái là tần suất nói thật nhiều hơn khịa thôi.
Sakura thì đã thực hiện được mong muốn của mình là trở thành thủ lĩnh Boufuurin. Sau khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy cậu đã trưởng thành lên không ít. Thậm chí còn thừa hưởng luôn một phần tính cách của Umemiya kìa.
Giờ cậu đang trên đường trở về căn hộ nhỏ của mình sau một buổi tuần tra vất vả
Mọi thứ vẫn sẽ trôi qua lặng lẽ như thường... Nếu không có sự xuất hiện của kẻ đó
Sakura Haruka
// đột ngột dừng bước//
Sakura Haruka
Ngay lập tức bước ra đây cho tao! // toả sát khí//
Dứt lời, một bóng dáng cao lớn bước ra. Hắn khoác lên mình chiếc áo khoác trắng dài đến chân. Mái tóc bạch kim và đôi mắt tối màu khó lòng thay thế. Cùng với nụ cười cợt nhả, tạo nên một cảm giác ớn lạnh đến rợn người...
Cael
Quả nhiên vẫn còn nhỉ?// mỉm//
Sakura Haruka
Mày là ai!?!
Sakura Haruka
Đừng nói tình cờ cùng đường
Sakura Haruka
Mày đã đi theo tao từ lúc tao bước ra khỏi trường rồi // ánh mắt lạnh lại//
Cael
Tôi có làm gì nhóc đâu
Cael
Chẳng giống nhóc chút nào cả // nheo mắt//
Sakura Haruka
Mày nói vậy là ý gì hả?! // chỉ tay//
Sakura Haruka
*Không đúng... Tên này...*
Sakura Haruka
*Trông lạ hoắc!*
Sakura Haruka
*Với một tên có ngoại hình như hắn thì nếu có gặp chắc chắn mình phải có ấn tượng*
Sakura Haruka
*Còn cái gì mà chả giống nhóc... Làm như hắn hiểu rõ mình lắm vậy* // ớn lạnh//
Cael
Ý trên mặt chữ thôi~ // nghiêng đầu//
Cael
Nhóc... Chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy
Cael
Ngươi còn chả phải nhóc ấy? // ánh mắt tối đi//
Sakura Haruka
Hả? // khó chịu//
Sakura Haruka
Mày sủa c-... Tch!
Câu nói còn chưa hoàn thiện, bỗng hắn bất ngờ lao lên bóp cổ cậu rồi đè mạnh xuống đất.
Bị tấn công bất ngờ làm cậu không thể phản kháng...
Sakura Haruka
Kh-Khụ!!! // ho sặc sụa//
Sakura Haruka
*Má nó... Tự nhiên lòi đâu ra tên điên vậy chứ*
Sakura Haruka
*Còn nữa! Lực... Tay hắn...*
Sakura Haruka
// cố gắng gỡ tay đối phương ra//
Không biết hắn thấy gì từ trên người cậu mà đột nhiên đứng sững... Lực tay cũng lỏng đi
Sakura Haruka
*Hắn... thả lỏng tay ra rồi*
Sakura Haruka
*Sao tự nhiên.... Tên đó im lặng dữ vậy*
Sakura Haruka
*Mình... Có dự cảm không tốt*
Dù là vậy, nhưng cậu không dám chậm trễ. Vừa đứng dậy hất hắn ra, chưa kịp quay đầu bỏ chạy thì một cảm giác đau nhói ở ngực truyền đến. Hắn... Vậy mà còn đem theo cả dao!?!
Sakura Haruka
Cái- // ngã xuống//
Cael
Là tại mày mà nhóc ấy mới chết!!!
Cael
ĐỀN MẠNG ĐI!!!!! // đâm dao liên tục vào người cậu//
Sakura Haruka
Tên điên!! // hét//
Theo từng nhát dao, hơi thở cậu cũng yếu dần... Trước khi hoàn toàn mất ý thức, những lời kỳ lạ của tên đó cứ thế lọt vào tai cậu...
Cael
Nhóc... Nhóc ấy nhất định sẽ sống lại
Giọng hắn run run, hơi thở dồn dập
Cậu cũng đã tới giới hạn, mắt nặng trĩu mà nhắm nghiền lại...
"Là món bảo vật tuyệt nhất của ta"
"Nhóc ấy... Ngàn vạn lần... Tuyệt đối..."
-Cái chết... Là sự giải thoát, là sự sống dậy, là khoảng khắc mà một vị thần... Hồi sinh-
[ Tiến sĩ ]
Chương 2
"Khi nào anh nhớ ra tất cả"
Sakura Haruka
// choàng tỉnh//
Sakura Haruka
Hộc hộc... // thở gấp//
Sakura Haruka
// nhanh chóng ngồi dậy//
Hiện tại cậu đang nằm trong một căn phòng nhỏ và vô cùng cũ kỹ.
Sakura Haruka
*Không phải mình bị tên điên đó đâm chết rồi sao* // vô thức sờ tay lên ngực trái//
Sakura Haruka
Tch... // bóp mạnh//
Sakura Haruka
*Má nó đau thiệt chứ...*
Sakura Haruka
*Nhưng mà không đúng...* // nhìn quanh cơ thể mình//
Sakura Haruka
*Nếu có người cứu mình... Thì sao cơ thể lại lành lặn vậy chứ*
Sakura Haruka
*Còn... Chẳng có lấy một vết xước*
Sakura Haruka
// tính đứng dậy//
Sakura Haruka
Ugr! // choáng//
Lúc này, các luồng ký ức không rõ nguồn gốc cứ thế truyền vào đầu cậu. Các cơn đau cũng tùy thuộc vào cảm xúc lúc đó mà bộc phát.
Sau một loạt thước phim, cậu đã đại khái hiểu được mọi chuyện....
Sakura Haruka
*Mấy cái chuyện chiếm xác kiểu này vậy mà cũng có ngày rớt trúng đầu mình á*
Sakura Haruka
=> Được Kiryuu phổ cập, Nirei giảng giải chi tiết
Sakura Haruka
// nhìn quanh//
Sakura Haruka
// thấy một cái gương dài ở góc phòng//
Sakura Haruka
// ló đầu sang thử//
Sakura Haruka
Cái?!! // giật mình//
Sakura Haruka
// nhanh chóng bò lại chỗ chiếc gương//
Sakura Haruka
Trên thế giới này, vậy mà lại có trường hợp hai người có thể giống nhau đến mức này sao // sờ mặt mình//
Sakura Haruka
C-Cũng... Quá kỳ lạ rồi đi... // nheo mắt//
Sakura Haruka
Từ hoàn cảnh đến cả khuôn mặt... Giống nhau...
Sakura Haruka
Một cách bất thường... // sờ vào bản thân trong gương//
Sakura Haruka
// đã khám phá xong mọi thứ xung quanh//
Sakura Haruka
Vụ sống lại thì đúng là vui thật
Sakura Haruka
Nhưng mình chẳng muốn chiếm lấy cuộc sống người khác chút nào // nhăn mặt//
Sakura Haruka
Giờ mình cũng chả làm gì được // cúi mặt//
Sakura Haruka
Mà nếu ký ức là đúng
Sakura Haruka
Vậy khác nào nói mình chết cũng được 2 năm rồi?
Sakura Haruka
Lũ kia giờ sao rồi nữa không biết
Trong 2 năm cậu mất, Makochi từ một thị trấn nhỏ đã phát triển thành một đô thị sầm uất bậc nhất. Công nghệ cũng như mọi thứ xung quanh giờ đều là những thiết bị tiên tiến nhất. Một sự phát triển nhanh đến mức khiến người ta khó tin. Chỉ có là thân chủ cậu xuyên vào không được giàu có lắm....
Sakura Haruka
Phải lo kiếm chỗ ở khác nữa
Sakura Haruka
khu này sắp phong tỏa rồi mới chết chứ // vò đầu//
Sakura Haruka
Haizz // thở dài//
Sakura Haruka
Ra ngoài chút vậy // đi lấy đồ//
Dù đã được tiếp nhận ký ức, cậu vẫn cảm thấy ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh. Nó quá đỗi hiện đại... Nhưng có lẽ, một điều mà đến giờ nơi đây vẫn chưa thay đổi. Sự nhiệt tình và tốt bụng đó vẫn luôn ở đây. Tạo nên điểm nhấn mà người ta thường dùng nhắc đến thành phố Makochi.
Sakura Haruka
*Tốt thật...* // mỉm//
Cậu đang mải mê ngắm nhìn những thứ xung quanh thì bỗng nghe tiếng "va chạm" phát ra từ con hẻm gần đó. Theo thói quen cũ, cậu bước lại xem tình hình.
Nv Nam
1:Tch... Lì thật đấy
Nv Nam
2:Cô dễ thương vậy mà ngoan ngoãn chút thì sẽ đẹp hơn đó
Nv Nam
3: Yên tâm đi, bọn tôi hứa sẽ nhẹ nhàng mà // liếm môi//
Kotoha Tachibana
Nếu biết trước hôm nay sẽ thế này thì đã gọi vệ sĩ đi theo rồi // nhăn mặt khó chịu//
Sakura Haruka
*K-Kotoha!* // bất ngờ//
Sakura Haruka
=> Đang đứng nấp gần đó
Kotoha Tachibana
Một là mấy người biến đi
Kotoha Tachibana
Còn nếu không biến thì hậu quả mấy người không gánh được đâu // tức//
Kotoha Tachibana
// đang giấu điện thoại sau lưng để nhắn tin cho Nirei//
Nv Nam
4:Nếu bọn tôi không biến thì sao, cô em làm được gì chứ~ // giễu cợt//
Ngay lúc bọn chúng định ra tay với Kotoha thì cậu như một cơn gió lao vút đến. Nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn đến đáng sợ. Chưa đến 30s, bốn tên đó đều bị cậu hạ gục. Xong, cậu tính bỏ chạy thì cô đã nhanh tay kéo cậu lại.
Kotoha Tachibana
Khoan đã!! // vừa kịp kéo áo khoác cậu//
Theo lực kéo đó, chiếc mũ áo cậu trùm lên cũng theo oán tính mà tuột xuống. Lộ ra mái tóc âm dương cùng đôi mắt dị sắc lấp lánh. Kotoha lập tức đứng hình, một hồi lâu không nhúc nhích...
Sakura Haruka
*Chuồn lẹ!!* // chạy//
Nhân lúc cô còn chưa hoàn hồn, cậu lập tức chạy thục mạng về nhà.
Sakura Haruka
H-Ha... // thở dốc//
Sakura Haruka
Sao mà xui dữ dị nè
Sakura Haruka
Mới sống lại chưa tới mấy phút mà đã gặp người quen cũ rồi
Sakura Haruka
Giờ mà nói mình là thủ lĩnh của mấy đứa kia chắc tụi nó còn chả thèm tin // mở cửa bước vào nhà//
Trong lòng cậu giờ rối vô cùng, muốn tìm mấy người kia để nói. Nhưng lại sợ bọn họ không tin, cậu không dám đối diện với vẻ mặt đó của bọn họ đâu. Với lại... cảm giác bị phủ nhận trong khi lại là chính bản thân mình... Nó khó chịu lắm
Chương 3
All top ( trừ những ai cần trừ )
// giật mình//
Kanon Banjo
Quần què nhỏ nào đấy // ló đầu ra cửa//
Shingo Natori
Đm muốn sập nhà thì nói mẹ đi // căng//
Kotoha Tachibana
Nhỏ này nè // đứng ngay cửa//
Kotoha Tachibana
// mí mắt giật giật//
Kotoha Tachibana
Nay ai cũng ở nhà không ra ngoài đúng không?
Takeru Kongo
Hên xui // nhún vai//
Hansuke Tone
Nay rảnh hết cả đám nên chắc không ai ra ngoài đâu^^
Kotoha Tachibana
// đi lên phòng phát thanh//
"Mấy đứa nào còn ở nhà thì xách cái xác xuống phòng khách nhanh"
"Tôi có chuyện quan trọng cần nói"
"Hoặc là chịu thiệt ráng đỡ"
"Có liên quan đến bạch nguyệt quang của mấy người đó"
Câu này vừa nói xong, nguyên cái biệt thự bị rung chấn như động đất tới nơi.
All top ( trừ những ai cần trừ )
// đang ngồi đầy đủ không thiếu đứa nào trên ghế//
Hajime Umemiya
Kotoha-chan
Hajime Umemiya
Lời ban nãy em nói là ý gì // hơi nhướng mày//
Kotoha Tachibana
Ý trên mặt chữ đấy // nhìn quanh//
Kotoha Tachibana
Tôi có việc cần nhờ hai người // phẩy tay//
Vệ sĩ đứng đó hiểu ý mà đưa chiếc máy tính đến trước mặt hai người được chỉ định.
Nirei Akihiko
Chị muốn bọn em giúp gì hả?
Mitsuki Kiryuu
Hack hay khôi phục gì đó à? // nghiêng đầu//
Kotoha Tachibana
Trúng phóc // chỉ tay//
Kotoha Tachibana
Cần mấy cậu hack vào camera đường 9x6 giúp tôi
Mitsuki Kiryuu
Nhưng mà để làm gì chứ? // thắc mắc//
Kotoha Tachibana
Làm rồi biết
Nirei Akihiko
// không nói nhiều đã vào việc từ lâu//
Tasuku Tsubakino
Rốt cuộc là chuyện gì về Sakura mà đột nhiên tập trung đột xuất thế chứ // hơi nghi ngờ//
Chihiro Shakushi
Người ta đang solo với thằng Pikachu cũng không yên nữa // vẻ mặt chán nản//
Ren Kaji
Pikachu cốn lài // quạo//
Ren Kaji
Nếu không phải nhờ cái loa đó thì mày thua tao vừa y 20 trận rồi đó con // nhếch mép//
Chihiro Shakushi
Cái lồ- // bị đấm//
Chika Takiishi
// đứa đấm//
Chika Takiishi
Ngậm đi // khó chịu vô cùng//
Yamato Endo
Sướng ghê chưa
Yamato Endo
Được đánh "yêu" cho một cái luôn~
Yuuto Kusumi
Đánh "yêu" kiểu này ông tự đi mà nhận đi // chê ra mặt//
Kanon Banjo
// gật đầu đồng tình//
Kanon Banjo
Tao máu M tao còn chê
Choji Tomiyama
Nguyên cái nhà này chắc được mình ông thích // khinh//
Toma Hiragi
// đau dạ dày ngang//
Toma Hiragi
Ngồi với chúng bây hồi chắc tao vô viện nằm được luôn rồi // ôm bụng//
Toma Hiragi
// vừa uống gas kun 10 xong//
Taishi Mogami
Cỡ đó không hà // đung đưa chân//
Sugishita Kyotaro
// ánh mắt khinh bỉ tột độ//
Takumi Momose
// đang ăn bánh//
Saku Mizuki
// đang đeo tai nghe bluetooth để xem siêu nhân gao//
Suo Hayato
Anh ghen tị vậy sao không bảo người ta làm cho anh một cái^^
Jou Togame
Ý tưởng không tồi ha^^
Yamato Endo
•Tao mướn tụi mày nói hả• // mí mắt giật giật//
Suo Hayato
•Thì đúng mà• // cười cười//
Hansuke Tone
^^ // gật đầu//
Yamato Endo
// sắp nổi khùng//
Mitsuki Kiryuu
// đưa máy tính qua cho Kotoha//
Kotoha Tachibana
Tốt // thả like//
Cô kết nối máy tính với màn hình chiếu rồi bắt đầu tua. Mãi đến lúc cậu hoảng loạn bỏ chạy mới dừng.
Kotoha Tachibana
Giúp tôi phóng to camera mà không bị mờ
Nirei Akihiko
Dạ // vào việc//
Sau khi hình ảnh được phóng to, tất cả mọi người tại hiện truờng đều sửng sốt. Trên màn hình lớn, bóng dáng nhỏ bé của cậu thiếu niên kia hiện rõ. Mái tóc âm dương và đôi mắt đặc biệt đó, không thể sai được...
Shingo Natori
Cái đé- // đứng phắt dậy//
Chika Takiishi
// đứng hình//
Yamato Endo
*N-Nhóc Sakura???*
*phần lớn phản ứng giống nhau nên anh lược bỏ bớt
Kotoha Tachibana
Giờ hiểu lý do chưa // tay run run//
Nirei Akihiko
chỉ với các ngoại hình này...
Nirei Akihiko
Sao chị dám chắc chắn vậy... // ngẩng mặt lên//
Kotoha Tachibana
Hình như ban nãy cậu chưa thấy tin nhắn tôi gửi tới đúng không?
Nirei Akihiko
// lập tức lấy điện thoại ra//
Nirei Akihiko
Đ-Đúng thật...
Nirei Akihiko
nhưng thế thì liên quan gì ạ // thắc mắc//
Kotoha Tachibana
Ban nãy lúc gặp đám lưu manh là cậu ấy cứu tôi
Kotoha Tachibana
Phong cách chiến đấu...
Kotoha Tachibana
Thực sự rất giống...
Kotoha Tachibana
Ban nãy em có lỡ tay kéo mũ áo cậu ấy xuống
Kotoha Tachibana
Lúc đó không hiểu sao cậu ấy hoảng loạn lắm
Kotoha Tachibana
Cứ như vừa bị bắt quả tang làm việc xấy vậy
Kotoha Tachibana
Hay... Thử tra một chút về cậu ấy đi
Kotoha Tachibana
Lần này thôi... // cúi gằm mặt//
Kotoha Tachibana
// nắm chặt góc váy//
All top ( trừ những ai cần trừ )
...
Lúc này, tất cả những người có mặt đều im lặng. Vì họ biết, Kotoha không phải đang nói đùa. Đằng nào cũng sống với nhau được hơn một năm rồi. Ít nhiều gì họ cũng phải hiểu nhau được một chút chứ.
Hajime Umemiya
Anh sẽ cho người điều tra // nghiêm túc//
Hajime Umemiya
Trực giác của em...
Hajime Umemiya
Đừng làm anh thất vọng
Quãng thời gian cậu chết tới nay cũng chẳng còn ít nữa. Dù vậy, họ vẫn cố chấp, cho dù là một chút thông tin thôi. Họ cũng phải moi nó ra cho bằng được...
Thứ tình cảm này... Họ đã kìm nén quá lâu rồi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play