Sóng Xô
|1|• Truyền thuyết
Các bạn có tin vào truyền thuyết thủy quái không?
Người ta thường rỉ tai nhau đồn đại về sinh vật ấy.
Một sinh vật to lớn, quyến rũ và giọng ca hút hồn đến mức những người nghe qua đều mất lý trí. Ác độc và tàn bạo đến rợn.
Chúng có nửa trên trên như người nhưng từ thắt lưng trở xuống lại là đuôi cá lấp lánh.
Ở vùng tôi sống, lời đồn về chúng cứ âm ỉ như sóng ngầm. Các hộ gia đình có trẻ nhỏ đều cấm con thơ của mình đến gần bờ biển.
Shibukawa Umeko
Dạ, chào bác ạ
???
1: Ôi giời, lên đấy làm ăn được không con?
Shibukawa Umeko
Dạ..Cũng ổn ạ
Shibukawa Umeko
Con xin phép đi trước
Tôi vội kéo chiếc vali màu be cũ của mình đi, bước chân chưa kịp ổn định thì lại thêm một bà hàng xóm bắt gặp.
???
2: Ô hô! Là Shi..Shiba...
Shibukawa Umeko
Shibukawa ạ
Bà ta niềm nở chào tôi rồi nhanh chóng sà tới đứng cạnh người khi nãy.
???
2: Là con bé Shibukawa về đấy à?
???
1: Thật tội nghiệp, con bé tuổi thơ mất bố mẹ sớm. Chẳng biết giờ về làm gì
???
2: Tội gì chứ! Có khi nó về giành lại căn nhà của bác nó cho coi
???
2: Tí tôi phải nói cho bà Maki biết sớm
Tôi nghe rõ mồn một những điều họ thì thào sau lưng tôi.
Từ nhỏ, bố mẹ tôi mất sớm do vụ tai nạn, căn nhà vốn đứng tên tôi lại bị nhà bác trai tôi giữ lấy.
Tôi chẳng có ý dành lại làm gì cả.
Chỉ có điều, hôm nay chính xác là ngày giỗ bố mẹ tôi.
Nên tôi xin nghỉ phép trên công ty rồi về vùng quê hẻo lánh này trú vài ngày.
Tôi đi ngang qua căn nhà nhỏ, phía trước là cây hoa anh đào còn xanh mướt.
Nhưng tôi lại chẳng vào đấy, tôi phớt lờ nó rồi đi thẳng trên con đường mòn.
Một căn nhà cũ kĩ, xập xệ nhưng tổng quan vẫn ổn.
Tôi lấy chiều khóa ra, khó khăn vặn đi vặn lại mới mở được cánh cửa.
Shibukawa Umeko
Cửa đếch gì mà khó mở
Đây là căn nhà tôi thuê, vì chẳng muốn sống cùng bác.
Tiếng sóng vỡ dội thẳng vào bờ, tôi lặng nhìn về phía đại dương xa thẳm, nơi ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ cam cả không gian và mặt nước long lanh.
Trong đầu tôi vang lên một bản ca, một lời thì thầm, một chút luyến láy của giọng ngân ai đó.
Shibukawa Umeko
Truyền thuyết vớ vẩn
|2|• Đêm
Tôi thu xếp đồ đạc gọn gàng, quét dọn nhà cửa bớt bụi.
Đây là nhà cũ của một ngư dân, vì không ai sống trong đây nên tôi ngỏ ý xin thuê.
Thật may cho tôi là người ấy cũng dễ tính, chẳng gây cho tôi khó khăn nào, giá thuê lại còn rất rẻ.
Shibukawa Umeko
Ở nơi đây vẫn còn người tốt nhỉ
Shibukawa Umeko
May thật đấy
Tôi ẵm bó hoa huệ trắng mua hồi lúc đi ngang qua tiệm hoa.
Bên tay kia còn cầm chai rựu nhỏ và hộp bánh ngọt.
Shibukawa Umeko
Giờ chưa muộn, chắc đi ra chỗ đấy vẫn kịp
Đứng trước ngôi mộ lớn khắc tên hai người - Bố mẹ tôi.
Mộ làm bằng bia đá, xung quanh cỏ rác vươn vãi, vài cái xác côn trùng còn nằm im ở đấy.
Tôi xiết chặt tay, nghiến răng khe khẽ.
Shibukawa Umeko
Vậy mà cứ tưởng bọn nó nói thật chứ
Shibukawa Umeko
Mình đúng là ngu
Trước khi đi, bác gái bác trai tôi đều hứa rằng sẽ chăm sóc ngôi mộ kĩ càng, thường xuyên ra dọn dẹp.
Tôi biết, biết rằng đấy chẳng phải nghĩa vụ chính của bọn họ.
Nhưng như thế thì đừng hứa chứ.
Tôi dọn dẹp lại mớ hỗn độn.
Rồi ngồi phịch xuống đối diện mồ.
Shibukawa Umeko
Con xin lỗi
Shibukawa Umeko
Đã tròn mười lăm năm rồi nhỉ?
Shibukawa Umeko
Con xin lỗi..
Tôi năm nay hai mươi sáu tuổi.
Cái tuổi không quá lớn và cũng chẳng quá trẻ.
Lên thành phố lập nghiệp, nói là vậy nhưng tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng quèn bị áp bức như những người khác.
Tôi chẳng làm được gì cả.
Vì tôi muốn thử cảm giác lên du thuyền một lần.
Vì tôi muốn về khoe với đám bạn đồng trang lứa rằng bản thân từng đặt chân lên ấy.
"Cha!! Mọi người, đừng bỏ con! hức-"
"Umeko, cha mẹ sẽ quay lại. Mau lên thuyền nhỏ đi"
Tôi nốc hết nửa chai rựu, bánh ngọt bị xẻo ăn một phần.
Tôi chập chững đứng dậy, chao đảo đi từng bước.
Có vẻ tửu lượng tôi vẫn kém như ngày nào.
Bãi cát mát lạnh luồn qua khe chân của tôi, ánh trăng tròn trịa phát sáng cả một vùng trời đêm.
Tiếng rào rào nhẹ của sóng vang đều, bước chân tôi ngày càng chậm rồi đứng lặng ở phía mép nước.
|3|• Thủy quái
Trên một tảng đá lớn ở phía biển kia.
Một bóng lưng gầy, mái tóc dài xõa ra, đầu nghiêng nhìn lên mặt trăng.
Tôi tò mò đi tới, người phía kia có vẻ cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.
Nó im lặng, chỉ là ánh mắt sáng rực như phát quang liếc qua phía tôi.
Trông như đang hôi thúc tôi đến gần nó.
Tôi như bị mê hoặc, bước chân càng nhanh hơn, vạt váy dài cũng bị ướt.
Tôi cười ngây dại, tay vô thức vươn về phía trước.
Shibukawa Umeko
Đâu rồi..?
Tôi tiến đến ngay bên cạnh rìa đá. Thật lạ khi nãy còn thấy người mà giờ mất hút chẳng còn bóng dáng.
Bỗng tôi bị đẩy chặt vô tường đá gồ ghề sau lưng, cơn đau khiến đầu óc tôi tỉnh hơn phần nào.
Mắt tôi mở ra, cổ họng khô khan mặc dù tôi đã uống khá nhiều rựu lúc nãy.
Trên phần bắp tay của tôi, cảm giác như có thứ gì đó nhọn nhọn bắt lấy..
Shibukawa Umeko
Gì- Gì vậy?
Là ánh mắt ấy, ánh mắt sáng hoắc.
Tôi thấy rõ chiếc đuôi dài ngoằn, ngoe nguẩy dưới nước.
Nó mở miệng, hàm răng sắc làm tôi khiếp sợ.
Người cá sao!? Tôi không nghĩ nó có thật trên đời đấy.
Shibukawa Umeko
Ư..Làm ơn-
Nó vồ lấy tôi, cắn mạnh vô phần vai tôi.
Tôi giật mình, vùng vẫy gắng đẩy nó ra.
Nước mắt không tự chủ được của tôi trực trào, chân giãy giụa, tay đập liên tục vô phần lưng sinh vật lạ kia.
Nó khựng lại, ngước lên nhìn tôi.
Đuôi mắt hướng xuống, một chiếc mắt buồn.
Nó nhăn mặt, vội chui xuống nước rồi bơi lẹ đi.
Tôi hoảng hồn, cái thứ tôi vừa chứng kiến nó nằm ngoài sức tưởng tượng.
Phần bả vai đau nhức, tôi ngồi bệt đó với cánh tay che đi vết thương, lặng một chút để não kịp xử lý các thông tin nãy giờ.
Shibukawa Umeko
Cái- Cái gì vậy nhỉ?
Shibukawa Umeko
Là thủy quái trong lời đồn à..??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play