Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongKieu] Hạ Cuối Của Những Mảnh Vỡ [ Đăng Dương × Pháp Kiều ]

Chương 1: Chàng Dâu Thay Thế?

Cam đâyy
Cam đâyy
Hi mn nhá
Cam đâyy
Cam đâyy
Đây là lần đầu mình vt truyện có gì sai xót mn góp ý cho mình nha.
Cam đâyy
Cam đâyy
Vào thôii
__________
Tôi đứng trước tấm gương lớn trong căn phòng phủ đầy hoa trắng, mặc một bộ lễ phục được đặt may gấp gáp chỉ trong ba ngày. Nó không vừa vai, cổ áo hơi chật, và tay áo thì dài quá mức. Thợ may không có lỗi. Lỗi nằm ở chỗ tôi vốn dĩ không phải người được đo để mặc nó.
Tôi không phải chú rể. Tôi cũng không phải chàng dâu. Tôi là một kẻ thay thế – một người được nhét vào giữa trò chơi quyền lực và danh dự của gia đình.
Ngoài kia, tiếng nhạc cưới vang lên. Dì tôi – mẹ của Ngọc An – khóc như thể vừa tiễn con gái mình lên xe hoa. Chỉ có tôi biết, chị ta hiện giờ đang yên ổn bên người tình ở một nơi nào đó rất xa, bỏ lại tôi gánh thay hậu quả của mối tình trốn chạy ấy.
Họ chọn tôi vì tôi là đứa con mồ côi, sống nhờ vào lòng thương hại và sự bảo bọc từ bà nuôi – bà Lý. Họ chọn tôi vì biết tôi sẽ không dám từ chối, bởi ông Kiên đó là anh trai của ba tôi, đã nói rõ
Nguyễn Trung Kiên - ba Ngọc An
Nguyễn Trung Kiên - ba Ngọc An
Nếu mày không chịu cưới, tao sẽ không trả tiền viện phí cho bà của mày. Cứ để bà ta chết dần chết mòn trong bệnh viện ấy.
Ông ta biết rất rõ bệnh tình của bà tôi. Còn ba tôi thì đã mất cách đây không lâu vì công ty gặp một số vấn đề và điều tồi tệ đã đến. Mẹ tôi đã bỏ đi không một lời từ biệt, không phương thức liên lạc nào cả. Cứ thế và đi...
Tôi không cần phải suy nghĩ lâu nữa, nếu không thì người thân duy nhất có còn bên cạnh tôi không.
Tôi đồng ý. Đổi mạng sống của bà bằng danh dự của mình… là một cái giá tôi cam lòng.
_____________________
Lễ cưới được tổ chức long trọng. Truyền thông bị kiểm soát chặt. Không ai được phép phát hiện ra rằng nhà họ Trần danh gia vọng tộc bậc nhất – đã cưới một chàng trai thay cho vị hôn thê thực sự.
Tôi bước từng bước vào lễ đường, mắt không dám ngước nhìn gương mặt người đàn ông sẽ trở thành chồng mình. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh nhìn của anh ta – lạnh lẽo, chán ghét, và có lẽ… khinh bỉ.
Trần Đăng Dương – cái tên tôi từng nghe, từng biết, nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày gắn chặt với mình bằng tờ giấy hôn thú.
Góc giải thích: là giấy kết hôn.
Anh ta không bắt tay tôi, không nói câu nào. Ngay cả lúc MC nói:
nvp
nvp
Chú rể, đồng ý lấy người này làm bạn đời của mình không?
Anh ta đáp lại bằng một cái gật đầu hững hờ. Tôi nghe tiếng cười mỉa trong đám đông, nghe rõ tiếng thì thầm đầy thương hại.
nvp
nvp
Đẹp trai vậy mà phải cưới thằng khác… Tội thật, đúng là trò hề của giới thượng lưu…
Tôi không phản ứng gì. Cười cũng không, khóc cũng không. Đau? Tất nhiên là đau. Nhưng tôi học được cách không để ai thấy mình yếu đuối, ngay cả trong ngày bị đẩy vào một cuộc hôn nhân không lối thoát.
____________
Tối hôm đó, trong căn phòng tân hôn lạnh ngắt, tôi ngồi trên ghế dài, cố giữ thẳng lưng. Đăng Dương đứng cách tôi vài bước, hai tay đút túi quần, ánh mắt tối lại.
Anh ta nhìn tôi chăm chăm rồi khẽ cất giọng lên nói..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận mối hôn nhân này sao?
Giọng anh ta lạnh như thép.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi ghét bị ép buộc. Ghét bị phản bội. Và càng ghét hơn khi thứ đứng trước mặt tôi lại không phải người tôi từng yêu.
Anh ta tiến lại gần, cúi người thấp xuống. Ánh mắt chứa đầy thù hằn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không cần cậu yêu tôi. Cũng đừng mơ tưởng tôi sẽ yêu lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chỉ cần ngoan ngoãn làm một con rối thay thế, sống yên phận trong căn nhà này là được.
Tôi siết chặt tay. Không khóc. Không run. Tôi quen rồi. Cuộc đời tôi chưa bao giờ có lựa chọn nào khác ngoài cam chịu.
_____________
Khi anh ta rời khỏi phòng, tôi ngồi lặng hàng giờ bên cửa sổ. Ánh trăng rọi xuống vạt áo cưới trắng, làm nổi bật vết nhăn chưa kịp là thẳng nơi cánh tay áo.
Tôi đã trở thành "vợ" của một người đàn ông. Không ai hỏi tôi có muốn hay không. Không ai quan tâm.
Ngoài kia, cả thế giới vẫn xoay vần.
Còn tôi, kẹt lại trong một cuộc hôn nhân rỗng tuếch, nơi tình yêu không tồn tại – chỉ còn lại sự ghét bỏ, khinh miệt, và một bản hợp đồng không lời hứa hẹn.
End

Chương 2: Đêm Đầu Tiên

Tôi vào căn phòng mà ai cũng gọi là "phòng tân hôn". Nhưng với tôi, nó lạnh lẽo như một nhà kho xa lạ.
Tấm ảnh cưới treo nghiêng trên tường — tấm ảnh mà mặt tôi đã bị photoshop ghép thay Ngọc An. Ngay cả ở đây, sự thật cũng bị giấu kỹ.
Chiếc giường phủ ga trắng tinh, nhưng chẳng có mùi của hạnh phúc. Chỉ có… mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Tôi quay người, thấy Dương đứng ở ngưỡng cửa. Tay anh ta cầm điếu thuốc chưa châm. Ánh mắt chẳng chứa lấy một chút cảm xúc.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?
Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Dương bật cười, khẽ khàng mà đầy chua chát.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cũng biết ngượng cơ à?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không
Anh ta nhìn tôi
Không đáp, một khoảng không lạnh lùng kéo dài như thể mọi áp lực đều đè nén lên tôi vậy
Tôi cất giọng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi chỉ đang sống thay người đáng lẽ phải ở đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng tự biện minh
Anh ta bước vào phòng, quăng áo vest xuống ghế.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đồng ý cưới vì muốn cứu bà nuôi mình, đúng không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tức là… vì đổi chác
________
Góc giải thích: Đổi chát là giao dịch của hai bên. Cre : Gemeni nha.
__________
Tôi siết chặt mép bộ đồ ngủ có thể nói là mượn tạm của Ngọc An, tôi ngẩng lên nhìn anh
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Vậy anh thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh cưới tôi chẳng phải cũng vì bị ép?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không xứng để hỏi tôi
Tôi im lặng
Một lúc lâu sau, anh ta mở lời, giọng thấp hẳn xuống
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ đi. Tôi sẽ không ngủ ở đây
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn nữa...
Anh ta dừng lại trước khi bước ra cửa, mắt lạnh tanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng nghĩ đến việc đóng vai một người vợ đáng thương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không nhìn cậu đâu
Cách cửa đóng sầm lại
_____________
Căn phòng lúc này bỗng nhiên im ắng một cách đáng sợ
Tôi nằm co mình trong chăn, nghe từng tiếng mưa đập vào cửa kính. Lưng lạnh. Tim cũng lạnh.
Chẳng ai dạy tôi làm vợ. Càng không dạy tôi cách làm một người chồng bị ép làm vợ.
____________
Sáng hôm sau, tôi xuống nhà, định tìm nước uống.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi giữa phòng khách, liếc tôi một cái từ đầu tới chân.
Tôi đoán là mẹ anh.
Bà đặt ly trà xuống, lên tiếng, không giấu nổi ánh mắt khinh thường ấy về phía tôi
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Cậu là...Pháp Kiều?
Tôi cuối đầu.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Dạ con chào bác...
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Tôi không có con dâu người như cậu
Giọng bà ta sắc như dao
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nếu không vì danh tiếng, cậu nghĩ nhà họ Trần sẽ để một người như cậu bước vào cửa à?
Tôi đứng im, không nói
Bà ta nhìn thẳng vào tôi
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Đừng tưởng như thế là có thể sống như tiểu thư
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Ngọc An còn không dám nhìn mặt tôi sau khi bỏ trốn
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Còn cậu... đúng là không biết xấu hổ
Tôi mím môi, giọng run nhẹ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cháu không có quyền chọn
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nhưng có quyền cút khỏi đây
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Cậu mà khiến Dương xấu mặt, thì đừng trách tôi
_____________
Tối hôm đó, tôi nhận được một mảnh giấy kẹp dưới cửa
Mảnh giấy ấy ghi " Ngày mai dọn dẹp phòng chứ đồ. Đừng để tôi nhắc lại "
Không ký tên. Nhưng tôi biết là từ ai.
Tôi gấp tờ giấy lại, ném vào ngọn nến đang cháy.
Ngọn lửa nhỏ bập bùng.
Trong ngọn lửa ấy, tôi thấy mình – Pháp Kiều – đang cháy âm ỉ.
Không tiếng động. Không ai hay biết.
___________
End

Chương 3: Phòng Chứa Đồ

Cái mà được gọi là..
Phòng chứa đồ đó, căn phòng ấy nằm ở cuối hành lang tầng trệt, nơi ánh sáng khó len tới. Cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt khi tôi đẩy ra, bụi bay mờ cả mắt.
Tôi hắt hơi, rồi cúi xuống nhặt từng món đồ cũ: hộp quà rách, mấy cái khung ảnh bể kính, một chiếc váy cưới voan trắng lấm lem... Không phải của tôi.
Bỗng tay tôi khựng lại khi thấy một cuốn album ảnh.
Tôi mở ra. Là ảnh của Dương và Ngọc An. Những bức ảnh cưới chưa từng được công bố. Ánh mắt anh lúc đó... khác hẳn ánh mắt dành cho tôi. Ấm áp. Có tình yêu.
Tôi đặt cuốn album trở lại, cẩn thận hơn cả khi cầm trái tim mình.
_____________
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm gì ở đây?
Tôi giật mình. Là anh ta. Trần Đăng Dương.
Anh ta đứng dựa vào khung cửa, nhìn tôi. Không giận, cũng chẳng quan tâm.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi dọn theo lời anh nhắn
Tôi nói, giọng khàn đi vì bụi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ dọn dẹp nghĩa là ngồi xem ảnh?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi không... tôi chỉ-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy nhớ chị họ à
Anh cười nhạt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu cũng hèn thật đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ gì dính đến Ngọc An, cậu cũng muốn giành
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Không phải vậy
Tôi siết tay
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi không giành gì cả
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Tôi chỉ... bị ép sống thay thôi
Dương bước vào, giật lấy cuốn album, ném thẳng vào thùng rác gần đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng động vào quá khứ của tôi, cậu không xứng.
Tôi cắn môi, nghẹn trong cổ.
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Anh nghĩ tôi muốn vào cái nhà này lắm sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu muốn cưới bà nuôi mình mà, bằng cách bán rẻ bản thân
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt tôi vậy
Anh quay đi, giọng lạnh tanh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dọn cho sạch và biến khỏi tầm mắt tôi
__________
Tôi ngồi bệt xuống nền, tay run lẩy bẩy. Vết bụi trên áo chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi chỉ đang cố sống... từng ngày
______________
Tối hôm đó, tôi ăn một mình trong bếp. Người giúp việc đưa cho tôi một bát cháo nguội, đặt xuống bàn mà không nhìn mặt.
Người Hầu 1
Người Hầu 1
Cậu tự ăn đi, tôi bận
Tôi gật đầu, cảm ơn, nhưng chị ta đã quay lưng bước thẳng.
Khi tôi đang cúi ăn thì nghe tiếng chân dừng lại ngoài cửa bếp. Là mẹ anh.
Bà không nói gì. Chỉ nhìn cảnh tượng tôi ăn một mình, rồi hừ nhẹ.
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Cậu tưởng cậu giả vờ yếu đuối là sẽ được thương hại à?
Tôi buông muỗng và cất giọng
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Cháu không cần ai thương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Nguyễn Ngọc Linh - mẹ Dương
Đúng, cậu chẳng đáng để ai thương
____________
Đêm, tôi trở lại phòng.
Giường vẫn trắng, tim vẫn lạnh.
Trên bàn là chiếc váy mới cùng tờ giấy ngắn ngủn
Tôi nhặt lên xem " Mặc cái này. Mai có người đến chụp ảnh ‘gia đình mới’ "
Không ký tên. Nhưng tôi chẳng cần đoán.
Tôi gấp tờ giấy lại, lần này không đốt. Tôi nhét nó vào cuốn nhật ký cũ, trang đầu tiên.
Đây đã là ngày thứ ba tôi sống trong một thân phận không phải của mình. Tôi – Pháp Kiều – chưa biết mình sẽ trụ được bao lâu.
_____________
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play