Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| All Cực | Tình Yêu Của Đời Anh

Chương 1 : Chu Cực

.
Trương Cực chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có gì nổi bật, cậu là kiểu học sinh mà thầy cô nhớ tên vì điểm số ổn định, bạn bè nhớ mặt vì.. ít nói quá mức
Cậu cao chưa tới mét tám, đeo kính, da trắng và lúc nào cũng ôm khư khư một cuốn sách trước ngực
Không hẳn là thuộc dạng mọt sách, nhưng lại chẳng giỏi giao tiếp – một học sinh kiểu mẫu nhưng hoàn toàn mờ nhạt trong tập thể
.
Mùa hè năm lớp 12, trời đổ mưa triển miên.. hành lang tầng ba lộng gió, tiếng mưa vỗ vào ô cửa sổ nghe như thì thầm một bài hát không lời
_____________
Sáng hôm đó, khi vừa đặt cặp xuống bàn, cậu thấy một tờ giấy gấp đôi nằm giữa trang vở Toán
Giấy trắng, nét mực hơi nhòe.. là chữ viết tay nắn nót
" đừng ăn mì cay buổi tối nữa, cẩn thận đau dạ dày "
Không ghi tên. Không ghi lớp.
Trương Cực nhìn xung quanh
Trong lớp, ai nấy đều chăm chú làm bài hoặc trò chuyện. Không ai nhìn cậu, cũng chẳng ai có vẻ gì khác thường
Cậu cầm tờ giấy, nhẹ nhàng gấp lại, nhét vào túi trong của balo. Trong lòng dường như một điều gì đó nhỏ bé nảy mầm, không ồn ào mà chỉ là.. âm ấm
_____________
Những tờ giấy như thế bắt đầu xuất hiện nhiều hơn đáng kể..
" Hôm nay trời trở gió, nhớ mang áo khoác nhé "
" Trên kệ sách thư viện tầng 2 có quyển ' Thế Giới Của Sophie ' mà cậu từng mượn, giờ đã về rồi đấy "
" Thứ Năm tuần sau có kiểm tra Văn, nhớ học đoạn trích ' Đợi Gió ' nhé "
---
Những lời nhắn dịu dàng như một cơn mưa nhẹ, thấm vào lòng Trương Cực từng chút một
Trương Cực
Trương Cực
* ấm lòng thật.. *
Cậu bắt đầu chờ đợi, không phải chờ tin nhắn điện thoại, cũng không phải chờ ai gọi tên cậu trong lớp. Mà cậu chờ những tờ giấy nhỏ được gấp gọn, đặt lặng lẽ trong vở, trong ngăn bàn hoặc đôi khi là dưới hộp sữa chua chưa mở
.
Một hôm vào chiều Thứ Sáu, lớp cậu học tiết phụ bù
Trời hôm đó mưa tầm tã, khi chạy xuống căn tin mua đồ ăn, cậu quên mang ô – dù đã cố che bằng sách nhưng người vẫn ướt sũng
---
Lúc quay về, cậu thấy trên bàn mình có một chiếc khăn bông, cậu hỏi thì không ai trong lớp nhận là của mình
Trương Cực lấy để lau tóc rồi ôm khăn vào ngực, tim đập thật nhẹ.. như mưa đầu hạ vừa rơi xuống lòng phố
_____________
Chu Chí Hâm là học sinh lớp chọn 12A1, nổi tiếng toàn trường vì học giỏi và đẹp trai. Dáng người cao, vai rộng, khí chất trầm ổn – là kiểu người dù chỉ đứng đó thôi cũng khiến người khác ngước nhìn
.
Một chiều mưa, Trương Cực đang đứng trước thư viện thì có ai đó gọi tên cậu từ phía sau
???
???
..: Trương Cực !
Trương Cực
Trương Cực
// quay lại //
Trương Cực
Trương Cực
Chu Chí Hâm ?!
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu đánh rơi bút này // đưa ra một chiếc bút xanh đúng loại cậu hay dùng //
Trương Cực
Trương Cực
À..cảm ơn // tay hơi run đón lấy //
Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt Chu Chí Hâm – ánh mắt đen nhánh như nước đọng đáy hồ, có điều gì đó rất ấm
Chu Chí Hâm không đi ngay mà vẫn đứng đó
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu.. có hay đau bao tử không ? // đột nhiên hỏi //
Trương Cực
Trương Cực
// giật mình //
Trương Cực
Trương Cực
Hả.. sao cậu biết ?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// nhìn cậu rồi im lặng vài giây //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì tớ để ý đến cậu từ lâu rồi.. // khẽ mỉm cười //
...
Trương Cực không trả lời ngay, cậu chỉ cúi đầu rồi mặt thì khẽ đỏ lên như bị gió quất vào nhưng lần này.. cậu không quay đi
Chu Chí Hâm hỏi tiếp, giọng nhỏ hơn
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu cậu không ghét tớ.. thì có thể để tớ thích cậu không ?
Câu trả lời không cần thành lời, bởi khi Trương Cực chỉ khẽ gật đầu cũng là lúc cơn mưa ngừng lại
_____________
Nhiều năm sau khi đã là sinh viên, Trương Cực vẫn giữ một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ và trong đó là những tờ giấy được gấp làm tư, chữ viết mực đen vẫn tròn đều như ngày nào, dòng đầu tiên là..
" Đừng ăn mì cay buổi tối nữa "
Dòng cuối cùng là..
" Tớ sẽ luôn là người đứng sau lưng cậu, nếu cậu cần một nơi để dựa "
Trương Cực
Trương Cực
// mỉm cười nhẹ //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Trương Cực, đi thôi nào
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mọi người đang chờ mỗi chúng ta thôi đấy // nhẹ nhàng gọi //
Trương Cực
Trương Cực
Hảo a ~ // cất hộp gỗ đi //
Trương Cực
Trương Cực
Tới liền đây ~ // chạy đến khoác tay Chu Chí Hâm //
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
// nắm lấy tay Trương Cực //
.

Chương 2 : Hàng Cực

---
Trong một thế giới nơi Alpha, Beta và Omega cùng tồn tại
Người ta dễ dàng đánh giá một người qua phân loại sinh học của họ
Alpha mạnh mẽ và thường làm lãnh đạo Omega nhạy cảm và dễ tổn thương Beta.. thì không là gì cả
Và Trương Cực là một Beta
Cậu không có mùi hương đặc trưng, không kỳ phát tình, không cần uống thuốc ức chế hay đeo vòng cổ kiểm soát
Làm gì cũng không gây chú ý, cậu là kiểu học sinh có thể đi từ đầu hành lang đến cuối dãy lớp học mà chẳng ai quay đầu lại nhìn
Chỉ có điều.. Tả Hàng lại luôn nhìn thấy cậu
---
Tả Hàng là một Alpha hệ sói – dòng cao cấp xuất hiện từ gia tộc lớn, là kiểu người mà dù chỉ bước vào sân thể thao thôi cũng khiến người khác tự động dẹp đường
Hắn lạnh lùng, ít nói, thường xuyên đứng đầu bảng thành tích và luôn phải đeo vòng cổ ức chế mùi hương
Trương Cực cũng nghe đồn Tả Hàng bị dị ứng với mùi của Omega, thế nên trong lớp dù ai cũng nhốn nháo tranh dành một ánh mắt của hắn thì Tả Hàng vẫn thản nhiên mở sách đọc chẳng nhìn ai
Trừ một lần...
_____________
Chiều Thứ Ba, trời nổi gió làm sân trường đầy lá rơi
Trương Cực đang ngồi ở dãy ghế đá, cúi đầu đọc sách thì có một chiếc khăn tay bay đến rơi trúng vai cậu
Cậu ngẩng đầu lên định tìm chủ nhân của chiếc khăn thì thấy Tả Hàng đứng cách đó vài mét nhìn cậu
Không nói lời nào, Tả Hàng bước gần đến
Trương Cực
Trương Cực
// toan định đưa trả khăn //
Tả Hàng
Tả Hàng
Cầm lấy đi, đừng để tay cậu lạnh // nói nhỏ vào tai cậu //
Tả Hàng
Tả Hàng
// xoay người bỏ đi //
Mùi hương thoảng qua người hắn..không nồng, không gắt mà chỉ dịu nhẹ như gió qua lá thông khiến tim Trương Cực khẽ nhói
---
Kể từ hôm đó, Tả Hàng bắt đầu xuất hiện ở nhiều nơi... trùng hợp với nơi Trương Cực có mặt
Không nhiều lời, không thể hiện rõ ràng, nhưng luôn ở khoảng cách đủ để bảo vệ
.
Một lần trong phòng thí nghiệm sinh học, khi có một học sinh Omega tới kỳ phát tình đột ngột, mọi người đều phải đeo khẩu trang hoặc rời khỏi phòng
Trương Cực đang định lui ra thì bất ngờ có người nắm cổ tay kéo cậu lại
Là Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không bị ảnh hưởng sao ? // khẽ hỏi //
Tả Hàng không đeo vòng ức chế hôm đó..
Tả Hàng
Tả Hàng
// nhìn cậu môi mím nhẹ //
Ánh mắt hắn không hề hoảng loạn, ngược lại.. rất rõ ràng và tỉnh táo
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi ngửi thấy mùi hương khác
Tả Hàng
Tả Hàng
Rất nhẹ, rất sạch... như hoa nhài sau mưa
Tả Hàng
Tả Hàng
Là từ cậu
Trương Cực
Trương Cực
// tròn mắt // Nhưng tôi là Beta mà..
Tả Hàng
Tả Hàng
// mỉm cười lần đầu tiên //
Tả Hàng
Tả Hàng
Càng khiến tôi không hiểu nổi... tại sao mùi hương đó lại khiến tim tôi đập nhanh đến thế
_____________
Câu chuyện giữa hai người dần bắt đầu như thế
Không phải những buổi tỏ tình công khai, không phải nắm tay nhau giữa sân trường..mà chỉ là những buổi học nhóm cùng nhau đến tối, là những chai nước suối có sẵn trong ngăn bàn, là chiếc vòng cổ ức chế Tả Hàng bắt đầu tháo ra mỗi khi đứng gần Trương Cực
---
Một hôm sau khi tan học muộn, Tả Hàng đứng chờ ở cổng, Trương Cực bước ra thì hơi ngạc nhiên
Trương Cực
Trương Cực
Sao cậu lại–
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi muốn chắc chắn hôm nay cậu về nhà an toàn
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi.. không yên tâm
Trương Cực
Trương Cực
// cười nhẹ //
Gió đêm mang theo mùi sữa đậu nành từ chiếc hàng ghế đợi xe bus gần đó
Tả Hàng
Tả Hàng
// lặng lẽ cởi áo khoác choàng lên vai cậu //
Trương Cực
Trương Cực
Sao cậu lại quan tâm tôi vậy ? // khẽ hỏi //
Tả Hàng
Tả Hàng
// không trả lời ngay //
Rồi sau một lúc, hắn mới chậm rãi nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình không còn là Alpha đơn độc nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ là.. có một người thích cậu, sợ cậu lạnh và muốn được đến gần cậu hơn
Trương Cực
Trương Cực
// mắt hơi cay cay + siết chặt áo khoác //
Thế giới chia người ta thành Alpha, Beta, Omega.. nhưng tình cảm thì không phân loại
Tình cảm là thứ khiến một người vốn kiêu ngạo như Tả Hàng dám bước ra khỏi vòng ức chế, là thứ khiến một người mờ nhạt như Trương Cực trở thành tâm điểm duy nhất trong tầm mắt của một Alpha sói kiêu ngạo
.
.
Nhiều năm sau khi nhắc lại chuyện cũ, Trương Cực từng hỏi
Trương Cực
Trương Cực
Nếu ngày đó em không ngồi dưới tán cây đọc sách thì bạn có để ý đến em không ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Có !
Trương Cực
Trương Cực
Hửm.. vì sao cơ ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Vì gió sẽ luôn đưa mùi hương đó về phía anh, dù cho em có trốn ở đâu đi chăng nữa
.

Chương 3 : Hạo Cực

.
Trương Cực chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành trung tâm của một vụ điều tra nội bộ học đường
Cậu là một học sinh hiền lành, ngoan ngoãn và luôn đứng trong top 10, sống nội trú, ăn chay nhẹ, thích nghe nhạc piano và viết nhật ký
Những điều ấy không đủ để cậu nổi bật, cũng không đủ để cậu bị ghét bỏ
.
Cho đến khi bảng điểm kỳ thi giữa kỳ bị rò rỉ lên mạng, kèm theo đó là đáp án đề thi Văn – y hệt bản nháp từng qua tay Trương Cực
Cậu bị gọi lên phòng giám thị, không camera. không chứng cứ rõ ràng. mà chỉ là.. " suy đoán logic "
Bởi vì cậu là trợ lý học tập – người từng được giao nhiệm vụ sao lưu đề gốc một cách ngẫu nhiên
???
???
thầy giáo : chắc chắn là em, ngoài em ra thì không ai có quyền động vào tập đề ấy cả !! // khăng khăng //
Một câu nói. Một ánh nhìn. Một cái gạch chéo qua tên cậu trong lòng mọi người.
Trương Cực
Trương Cực
// bước ra khỏi phòng giám thị //
Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng giám thị giữa ánh mắt soi mói của bạn học
Mưa rơi rồi mà cậu thì không mang dù, áo sơ mi trắng dính vào người, ánh mắt nhòe đi vì nước..
Chỉ có một người đứng chờ cậu ở dưới mái hiên
Tô Tân Hạo.
---
Tô Tân Hạo là hội trưởng CLB võ thuật và học cùng khối. Anh có dáng người cao ráo, giỏi thể thao, thành tích không quá nổi trội nhưng nổi tiếng vì tính cách nghĩa khí
Trương Cực biết đến Tô Tân Hạo qua vài buổi sinh hoạt chung, nhưng chưa bao giờ quá thân thiết.. vậy mà lúc này..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// cởi áo khoác đưa cho cậu rồi kéo tay //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đi theo tôi
.
Tô Tân Hạo dẫn Trương Cực về thư viện tầng ba – nơi không ai đến vào buổi trưa vì.. cầu thang hơi tối
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi tin cậu ! // ánh mắt sáng như dao cắt xuyên qua màn mưa //
Trương Cực
Trương Cực
Tại sao ? // ngẩn người //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// không trả lời chỉ đưa cho cậu một chiếc USB //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trong này có bản ghi camera từ dãy phòng giáo viên hôm đó, cậu cũng chưa từng vào phòng in
Trương Cực
Trương Cực
// cầm lấy mà tim đập mạnh như lần đầu biết mình không còn cô độc //
_____________
_ Ngày 13 Tháng 11 _
Ban Giám hiệu nhận được đơn tố giác ẩn danh : Người sửa đổi đề thi là con trai của một thành viên ban hội đồng trường – cũng là người từng mượn quyền truy cập hệ thống
Một cuộc điều tra ngầm diễn ra, và Trương Cực – người từng bị xem là thủ phạm, lại là người cung cấp dữ liệu quan trọng giúp mọi thứ sáng tỏ
Cậu không nói ra là ai đã giúp mình, chỉ âm thầm rút khỏi vai trò trợ lý học tập. Cậu không cần minh oan trước ánh nhìn của người khác nữa, vì với cậu... có một ánh mắt là đủ rồi
.
Dần về sau, Tô Tân Hạo bắt đầu thường xuyên xuất hiện bên cạnh Trương Cực
Không ồn ào, không quá gần. Chỉ là chỗ ngồi cạnh phòng tự học... là ly trà nóng đưa vào giờ giải lao, là bóng áo đồng phục cao hơn nửa cái đầu mỗi khi che dù cho cậu
Rồi một lần, Trương Cực nói nhỏ với Tô Tân Hạo
Trương Cực
Trương Cực
Cậu không sợ bị hiểu lầm à ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// nhếch môi //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu vì bảo vệ người mình thích mà bị hiểu lầm... thì có gì đáng sợ đâu cơ chứ
---
Buổi tối trước ngày thi cuối học kỳ, Trương Cực thức khuya học bài thì bỗng có tin nhắn đến
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬: Cậu ngủ chưa ?
Trương Cực
Trương Cực
💬: Chưa.. có vài công thức Toán vẫn chưa thuộc được // nhắn lại //
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬: Muốn tôi gọi điện đọc cho cậu nghe không ? Giọng tôi cũng đủ ồn để át đi mọi thứ cậu đang lo sợ
Trương Cực
Trương Cực
// gõ thật chậm //
Trương Cực
Trương Cực
💬: Cảm ơn... vì lúc ai cũng quay lưng đi, cậu lại bước tới.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
// không trả lời //
Một lúc sau, điện thoại reo.. giọng anh vang lên qua tai nghe – trầm ấm và chậm rãi như gió thổi xuyên qua lòng bàn tay đang lạnh
.
.
Kỳ thi trôi qua, vụ việc cũng lắng xuống nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa
Giờ ra chơi, nếu thấy một người ôm hộp cơm ngồi dưới gốc cây thì chắc chắn sẽ thấy một người khác mang ghế xếp ra ngồi bên cạnh
Nếu thấy Trương Cực ngủ gật trên bàn, sẽ thấy Tô Tân Hạo lấy áo khoác che lên đầu cậu
Và nếu thấy ai đó bắt đầu thì thầm những lời không hay..
Sẽ nghe Tô Tân Hạo thẳng thừng đáp trả
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nói lại một lần nữa xem ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu ấy không sai, và tôi cũng không xin lỗi vì đã chọn đứng về phía cậu ấy
.
.
Cuối năm, Trương Cực viết vào nhật ký một câu..
Trương Cực
Trương Cực
" Thì ra có người vẫn chọn yêu mình, không phải vì mình hoàn hảo. Mà vì... họ chấp nhận mình kể cả khi mình là cái tên bị gạch chéo trên bảng. "
Trương Cực
Trương Cực
// mỉm cười đóng quyển sổ nhật ký lại //
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play