Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kẻ Điên Còn Có Kẻ Điên Hơn - Z.04

Chap 1

Trước khi đọc:
//...// : hành động "..." : suy nghĩ 📞 : điện thoại 💬 : tin nhắn
Rosie Femaenal
Tên thật là Hạ Kiều Phương
Một kẻ điên chính hiệu
Là một trong những sát thủ hàng đầu của tổ chức "Anonymous"
(Anonymous: Vô danh)
Cô không giống những sát thủ hàng đầu khác. Không ra tay nhanh gọn, dứt khoác. Mà cô ra tay một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tàn bạo, cô muốn mục tiêu chết trong đau đớn, truyệt vọng, và chết một cách thảm khốc nhất.
Để làm gì ư?
Đó đơn giản chỉ là sở thích của một kẻ điên.
Dù vậy, không phải ai Kiều Phương làm như thế.
Việc cô làm như vậy với mục tiêu đều có lý do cả.
Ai tốt, cô sẽ "tiễn" một cách dứt khoác, không để cho người đó cảm nhận nỗi đau.
Còn với những người "xấu". Cô sẽ cho chúng cảm nhận cảm giác mà các nạn nhân của chúng đã trải qua.
Chúng rút móng các nạn nhân. Cô sẽ dùng dao chặt đứt ngón tay chúng.
Kiều Phương mô phỏng lại chúng, những ở một khía cạnh tàn bạo hơn.
------------
Trong căn phòng tăm tối, ẩm mốc nằm sâu trong rừng.
Kiều Phương ngồi im trên ghế, tay trái cầm một tấm ảnh, tay phải cầm một khẩu súng được lấy ra từ trong balo.
Đối diện một người đàn ông. Tay hắn bị trói ra sau lưng. Còn chân thì bị cột vào chân ghế. Trông...thảm hại.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mày còn nhớ con bé này không? //lắc lắc tấm ảnh//
Nvp_nam
Nvp_nam
Kh-không.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Vậy sao? Vậy để tao nhắc cho mày nhớ nhé?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Nó tên là Hà Anh, 15 tuổi.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Là một đứa trẻ mồ côi.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Nhưng dù vậy, con bé vẫn rất hoạt bát, vui vẻ.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Và nó cũng học rất giỏi nữa.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Vậy mà mày, một thằng SÚC SINH lại nỡ lòng đạp nát cuộc đời của nó. //chỉa súng vào đầu hắn//
Nvp_nam
Nvp_nam
Tôi không có!
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Không có sao?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mày biết không? Sau khi mày xâm hại nó, tinh thần Hà Anh đã gần như sụp đổ. Suýt chút nữa nó đã t.ự t.ử.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Thế mà mày vẫn không tha.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mày tung video mày xâm hại nó lên mạng.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Nó bị tước danh hiệu, mất học bổng, bạo lực mạng, bạo lực học đường.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Bị trêu là đi*m
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Hà Anh nó có đáng bị như vậy không?
Nvp_nam
Nvp_nam
//sợ hãi lắc đầu//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Đúng, nó không đáng.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Và không chỉ có một mình con bé không đáng.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Nạn nhân của mày, còn nhiều lắm. //ném một sấp ảnh vào mặt hắn ta//
Hắn nhìn những tấm ảnh trắng đen lộn xộn dưới chân, cơ thể bắt đầu run rẩy.
Tất cả đều là nạn nhân của hắn, đều là những người hắn đã huỷ hoại.
-tiếng chuông điện thoại-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Có chuyện gì sao?
?
?
📞Người nhà hắn đã báo mất tích rồi, cô còn 30phút. Xử lí hắn lẹ đi.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞30phút sao? 30phút là đủ để tao phân 2 cái xác rồi đấy.
Nvp_nam
Nvp_nam
//run rẩy//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//cúp máy//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mày run à? //cười//
Nvp_nam
Nvp_nam
Làm ơn tha cho tao đi...
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tha sao?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tại sao tao phải tha cho mày?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Lúc mày xâm hại bọn nhỏ, mày có tha cho bọn nó không?
Nvp_nam
Nvp_nam
Làm ơn, hắn trả mày bao nhiêu tiền, tao trả mày gấp đôi. Tha cho tao.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//liếm nhẹ lưỡi dao// Nếu tao tha cho mày thì sẽ chẳng vui gì cả.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Nói chuyện với mày mất thời gian thật đó.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//tiến tới gần//
Nvp_nam
Nvp_nam
L-làm, làm ơn.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//cười//
Cô cười, một nụ cười quái dị, đầy điên loạn. Và pha chút sự thoải mãn...
------------
Khi cảnh sát tìm thấy hắn, hắn đã tắt thở.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết cho mất quá nhiều máu.
Hai cánh tay lìa khỏi thân, nằm lăn lóc trên sàn nhà. Bộ phận sinh dục bị thứ gì đó đâm mạnh, nghi là kéo. Trên cơ thể chằn chịt những vết thương do vật gì đó gây ra, có thể là dây nịt. Ngoài ra, nạn nhân còn bị bắn 5 viên đạn vào ngực. Nhưng tại vết thương do đạn không có một viên nào. Vết thương còn có dấu hiện bị tác động. Hung thủ đã lấy viên đạn ra. Không có vỏ đạn tại hiện trường.
Tại hiện trường không tìm thấy hung khí, biểu bì hay bất cứ thứ gì của hung thủ. Quá sạch sẽ. Quá chuyên nghiệp. Và quá tàn bạo.
------------
Tác giả siu lười🥰
Tác giả siu lười🥰
Viết xong cái thấy nu9 ấy quá🤭

Chap 2

----------
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Xong việc rồi. Chuyển tiền lẹ đi.
?
?
📞À...ừ.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Nhanh lên, tao trả thù giúp em gái mày rồi đó.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Như mày muốn.
Hà Nam
Hà Nam
📞Đợi chút, tao chuyển liền.
Hà Nam
Hà Nam
//cúp máy//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tch-chậm chạp
-Ting ting-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Chừng này thôi sao? Có ít quá không nhỉ?"
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Thôi kệ"
Kiều Phương tắc điện thoại, khởi động moto rồi vụt đi.
Cô muốn xem thử bản thân có sai xót gì không nên đã đến hiện trường đến xem lại một chút.
Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của cảnh sát, cô không nói gì, rời đi. Không có sai xót, vẫn hoàn hảo như thường ấy thôi.
TẠI CĂN CỨ CỦA TỔ CHỨC
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
Có đơn hàng mới này. //ném một tập tài liệu lên bàn//
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
Hồ sơ mục tiêu. Làm theo cách của cô.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Vâng.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Trương Hà Trúc."
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Bạo lực h-học đường... Hạ độc bạn học, đập đầu bạn học vào bồn cầu nhà vệ sinh, gây vỡ sọ."
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
Nói ra thì ta vẫn thấy mục tiêu hơi tội.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tội?
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
Vì người giết nó là cô. Với cái việc nó đã làm, không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu. //cười//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Haha, tôi cứ tưởng.
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
Cô có cần gì không?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tôi chỉ cần một cộng sự thôi.
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
Được. Tôi sẽ sai người chuẩn bị cho cô ngay. Giờ thì lui đi.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Vâng. //bước ra khỏi phòng//
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
📞Gọi một người tới, Rosie cần cộng sự.
Tay sai
Tay sai
📞Vâng thưa ngài.
----------
PHÒNG HỌP
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Sao cậu ta tới lâu vậy không biết."
-cạch-
Cánh cửa được đẩy ra, một cậu trai trẻ bước vào. Dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, trên trán còn lất phất vài cọng tóc mai, tôn lên vẻ đẹp của cậu ta.
Trông...vô hại.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tới rồi sao.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
//hơi sững người//
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
À vâng. Chào tiền bối, em là Triệu Vũ Thiên.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Ừ, tôi là Rosie.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
"Không nói tên thật?"
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mà...cậu bao nhiêu tuổi?
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Em 23, tiền bối bao nhiêu tuổi ạ?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Tính theo thời điểm hiện tại thì cậu ta mới tốt nghiệp chưa được bao lâu"
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Mới tốt nghiệp và đã vướng vào giới sát thủ rồi sao? Thằng này có bình thường không vậy trời."
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Tên sếp này là đưa cộng sự cho tôi hay đưa con cho tôi?"
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tôi 25.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Em mới vào, nếu có sai sót trong quá trình làm việc mong tiền bối giúp đỡ.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//gật đầu// chúng ta là cộng sự, giúp nhau là đương nhiên.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Lại đây, bàn bạc một chút về kế hoạch. //chỉ vào ghế đối diện//
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Vâng //ngồi xuống//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Cậu... có biết cách làm việc của tôi không?
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Nghe danh chị đã lâu, em cũng đã tìm hiểu. Làm sao mà không biết được ạ.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Vào vấn đề chính.
3 TIẾNG SAU
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//mệt rã rời//
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
//vẫn còn năng lượng//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Cậu không thấy mệt à?
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
À dạ không. Tiền bối mệt sao?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Kh-không. //cười gượng//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Mình là tiền bối, không thể thảm hại hơi hậu bối được!"
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
"Vẫn còn giả vờ."
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Con nhỏ này đắc tội không ít. Nó sợ bị trả thù nên thuê rất nhiều vệ sĩ. An ninh của biệt thự cũng rất cao. Kính cửa thì là loại chống đạn.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Giết chậm không thành giết nhanh cũng không xong.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mệt.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Haizzzz. Mệt thật.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
...
2phút sau
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tôi nghĩ như vậy là ổn rồi, mai làm. //đứng dậy//
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Vâng, tiền bối. //Giơ tay ra//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//Bắt tay, gật đầu//
Ngay khi Vũ Thiên bước ra khỏi phòng, sống lưng Kiều Phương bỗng lạnh toát.
Rồi một nọng súng lạnh lẽo nhẹ nhàng kề ngay cổ cô.
-Đoàng-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//né được//
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Tch-
Kiều Phương lấy lại tinh thần, đá vào tay Ánh Linh.
Khẩu súng rơi xuống sàn.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//đá khẩu súng ra xa//
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
//đấm vào bụng cô// tao không ngờ lúc đó tao ra tay mạnh thế mà mày vẫn chưa chết.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Ực-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mày nghĩ mạng tao nhỏ đến mức đó sao? //lùi ra sau//
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Ừ. //đá vào chân Kiều Phương//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//gục//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//đấm vào mặt Ánh Linh//
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Áa... Con này!
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//đè ả xuống//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//bóp cổ Ánh Linh//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Năm đó tao không chết, nhưng ba mẹ tao chết!
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Và tao, còn mất đi người anh trai mà tao yêu thương nhất!
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tao vào đây là để tìm mày đó con đi*m.
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Ch-chỉ là m-mày kh-không ng-ờ rằng ta-tao sẽ tìm m-mày trước. Đ-đúng kh-
(Chỉ là mày không ngờ rằng tao sẽ tìn mày trước đúng không?)
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Nói gì thế?
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
//nhanh tay chụp lấy khẩu súng//
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Giờ thì chết được rồi nhé! //cười//
-ĐOÀNG-
Tiếng súng vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào khoảng lặng.
Nhưng Kiều Phương không ch.ết.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Mình...chưa chết sao?"
Cô có thể cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng nào đó chảy xuống mặt mình.
Triệu Vũ Thiên - người nổ súng
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
//bắn vào tay Ánh Linh//
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Tay tao! //ôm tay//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Vũ Thiên?
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
//ném súng cho cô//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//chụp lấy//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//chỉa súng vào ả//
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
Mày bắn đi! Chỉ cần trong vòng 24giờ tao không thông báo cho vệ sĩ. Thằng anh của mày sẽ bỏ mạng đó! //cười điên dại//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Mày giữ anh ấy?
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
6năm qua, luôn là như vậy.
"6 năm qua luôn là như vậy." Câu nói đó như tát thẳng vào mặt Kiều Phương. Cơ thể của Kiều Phương bất giác cứng đờ. Cô đã cố kìm nén mới không rơi nước mắt. Tay cũng vì thế run run.
Anh trai cô, người đã mất tích 6năm hoá ra vẫn luôn nằm trong tay Ánh Linh. Kẻ mà cô căm hận.
Rõ ràng cô đã theo dõi rất kĩ, nhưng tại sao bóng dáng anh hai cô lại chưa bao giờ thấy. Hay anh cô cũng đã ch.ết rồi?
Bao năm cô luôn theo dõi ả, vậy nên cô mới biết ả là một sát thủ.
Cô vào đây, là để tìm ả.
Cô muốn giết ả.
Cô muốn mô phỏng lại cách mà ả đã hại gia đình cô.
Vậy mà cô chưa kịp làm thì đã...
Trần Ánh Linh
Trần Ánh Linh
//Ung dung rời khỏi phòng//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Ánh Linh //gằn giọng//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
...
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
TAO
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
HẬN
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
MÀY
---------

Chap 3

6 NĂM TRƯỚC
Gia đình Kiều Phương lúc này vẫn còn hoà thuận, hạnh phúc.
Hôm đó là giao thừa.
Cả nhà cô đều sum vầy bên nhau, cùng đón năm mới. Chỉ là không có cô ở đó.
Kiều Phương bận học, chuẩn bị cho kì thi, không thể ở bên gia đình.
Nhưng cô nào biết, đó sẽ là ngày cuối cùng mà gia đình cô còn tồn tại.
...
Đến tận 1giờ sáng, Kiều Phương mới về nhà
Mọi người đều đứng trước cửa nhà để đón cô.
Bố, mẹ, anh trai đều đang đứng ở đây.
Vậy cái bóng đen ở trong góc đó là ai?
Kiều Phương nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.
Căn nhà của cô nổ tung, tiếng nổ vang trời.
Anh trai cô nhào tới ôm chặt, che chắn cho cô. Còn bố mẹ thì...
Ngay khi cảnh sát đến, căn nhà giờ chỉ còn là một đám cháy.
Anh trai cô đâu?
Giây trước anh vừa ôm cô trong vòng tay, giây sau liền biến mất.
Tại hiện trường chỉ phát hiện 2 cái xác. Là bố mẹ cô. Anh trai cô đâu?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Anh hai?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Anh hai ơi...?
Nvp_nữ
Nvp_nữ
Cảnh sát: chúng tôi sẽ tìm ra anh cô sớm thôi. //vỗ vai Phương an ủi//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Anh đâu rồi... //bật khóc//
Ngay khoảng khắc cô ngước lên, liền bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình.
Cô nheo mắt, và nhận ra khuôn mặt đó. Kiều Phương dường như chết lặng.
Ả chính là Ánh Linh, BẠN THÂN của Kiều Phương. Và trên tay ả là công tắc kích nổ.
Tại sao Ánh Linh lại làm vậy? Tại sao ư?
Vì Kiều Phương không thích anh trai ả, Trung Khởi - anh cô không thích ả. Kiều Phương toả sáng hơn ả. Cô sống hạnh phúc hơn ả. Và hơn hết, ả muốn trả thù cho cha mình.
Năm xưa, cha ả từng là đồng nghiệp của cha cô, quan hệ rất tốt.
Rồi một lần, cha ả đắt tội với người khác, nợ mấy trăm vạn. Nhà ả nghèo khó, số tiền đó chắc chắn trả không nổi.
Cha ả tìm đến cha Kiều Phương. Cầu xin ông giúp đỡ. Nhưng khoản nợ lớn như vậy, thì sao mà dám giúp. Vậy là cha cô từ chối.
Vì áp lực quá lớn, cha ả nhảy sông, mẹ ả trốn ra ngước ngoài. Để lại Ánh Linh 19 tuổi và Tố Hải 21 tuổi.
Dù sao thì họ cũng đã lớn, có thể tự kiếm tiền. Nhưng cuộc sống cũng chẳng khả quan.
Ả căm hận gia đình cô.
Sau khi cho kích nổ nhà Kiều Phương, Ánh Linh bắt đầu có khoái cảm với việc này.
Vậy thôi, thế là ả chọn làm sát thủ. Vừa giúp ả giãi toả khoái cảm, vừa kiếm được tiền trang trải cuộc sống.
Ánh Linh giờ cũng đã đầy ắp tiền, danh tiếng cũng có, sống cuộc đời đầy sung sướng cùng với thứ được ả gọi là "đồ chơi"
Hạ Trung Khởi
Quay lại hiện thực
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Cô ta là ai?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//suy sụp//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Ánh...Linh.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
C-chị không sao chứ...?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Không.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
C-ch-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Không phải chuyện của cậu. Cậu đi đi. Tôi cần suy nghĩ chút chuyện.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Vâng. //cúi đầu//
-CẠCH-
Tiếng cửa đóng lại, không khí trong phòng như ngưng đọng.
Kiều Phương im lặng, mắt trống rỗng, cơ thể căng cứng. Cô dựa vào cạnh bàn, suy nghĩ điều gì đó.
Rồi cứ thế đứng nửa tiếng.
Nửa tiếng sau, Kiều Phương bật máy tính, nhập lệnh gì đó lên màn hình. Cô mở một tệp tài liệu, nhập mật khẩu.
Nhưng nhập mãi, nhập mãi mà chẳng mở được.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Tch-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Sinh nhật Ánh Linh."
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Không đúng. Sinh nhật cha ả."
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Kh-không đúng."
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Sinh nhật Trung Kh-Khởi"
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Không đúng?"
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Sinh nhật Ánh Linh và Trung Kh-Khởi"
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
CHÍNH XÁC!
Kiều Phương hét lên kinh hoàng. Gần như xuất hồn.
Không ngờ, Ánh Linh lại chơi trò biến thái đến vậy.
Trong tệp tài liệu là hàng chục video tra tấn, đầy kinh tởm.
Kiều Phương cố nén cơn buồn nôn, mở từng video mà coi.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Số 039? Video mới sao?"
Cô click chuột, mở video đó ra xem.
Trong video, một người đàn ông bị trói chặt tay chân, trên người đầy vết thương, khuôn mặt đẹp trai đầy thảm hại.
Khi anh ta ngẩn mặt lên, Kiều Phương chết lặng, linh hồn gần như lìa khỏi xác.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
A K-Khởi...
Cô nhìn người anh trước mặt, lòng nghẹn lại.
Quả nhiên, khi người ta quá đau lòng nước mắt chẳng thể rơi nổi.
Kiều Phương đặt tay lên màn hình, cảm giác bất lực lan khắp cơ thể.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
E-em xin l-lỗi...
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Em x-xin l-lỗi. //bật khóc//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Ha...hức...a....hức...ức.
-tiếng chuông điện thoại-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
"Khốn khiếp, lại gọi lúc này."
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//định hình lại, bắt máy//
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Sếp?
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
📞Cô...khóc à?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Không, có gì không?
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
📞Lúc nãy, có người ám s.át cô à? Không sao chứ.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Không. Không hẳn là ám s.át, ả đùa thôi.
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
📞Bảo vệ bản thân cho tốt, còn nhiệm vụ chưa hoàn thành.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
📞Ừ.
Phó Đoàn Phong
Phó Đoàn Phong
📞Đừng có hỗn với cấp tr-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
//cúp máy//
---------
SÁNG HÔM SAU
-cốc cốc cốc-
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Vào đi.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Chị chuẩn bị xong chưa?
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Ừ.
Kiều Phương mặc áo sơ mi, váy xếp ly đen. Mang kính gọng đen, trang điểm nhạt, trông chẳng khác gì một học sinh bình thường.
Vũ Thiên rút súng trong túi áo, ném cho Kiều Phương. Cô chụp lấy súng, nhét vào quai dưới đùi.
Hạ Kiều Phương
Hạ Kiều Phương
Đi thôi.
Triệu Vũ Thiên
Triệu Vũ Thiên
Vâng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play